Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã Thật

Chương 11: Rời trấn Thanh Hà

Chương 11: Rời trấn Thanh Hà

Thời gian dưới sự chuyển chuyển biến bệnh tình xấu dần của Lạc Tri Thu lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái liền đã sáu năm. Ba năm đầu Lạc Tri Thu còn có thể đến lớp học giảng bài kiếm chút tiền trợ cấp gia đình, nhưng ba năm sau chỉ có thể nằm trên giường qua ngày. Nhưng mà đồ thu vào trong nhà lại ngày càng tăng lên, Lạc Thi Kiều không có đi quản chuyện này, trong mắt nàng bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là sức khỏe của Lạc Tri Thu. Huống hồ thân thể ngày càng sa sút của đối phương khiến Lạc Thi Kiều tâm lực mệt mỏi, không biết bắt đầu từ khi nào mà dù có dùng máu của mình làm thuốc bổ thì cũng đã không còn công hiệu. Tuyệt vọng bao quanh nàng, mỗi ngày nhìn gương mặt suy yếu của Lạc Tri Thu, nàng càng hận mình thêm một phần, hận mình vô dụng, hận mình vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của người thân duy nhất trên đời lặng lẽ trôi đi, mãi đến một ngày nào đó, nàng cũng không còn giữ được bất kì thứ gì nữa.

"Cha, ăn cơm thôi". Lạc Thi Kiều bưng thức ăn vào phòng Lạc Tri Thu, từ khi thuốc bổ mất đi công hiệu thì cơm nước trong nhà cũng trở về bình thường như trước đây. Dù đã nhiều lần nhắc nhở vẻ mặt của mình phải tự nhiên, thế nhưng nhìn tấm dung nhan hốc hác vì bệnh tật kia vẫn nhịn không được mà cau mày. Nàng hiểu điều này có ý nghĩa gì, khoảng cách cho đến khi đèn cạn dầu của cha nàng không còn xa nữa.

"Khụ khụ….:, Lạc Tri Thu cười lắc đầu, không ngờ được thân thể tàn phế này vì được Kiều nhi điều dưỡng mà còn có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Ốm đau dằn vặt không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn vẫn không nỡ từ bỏ, cứ để hắn bồi nữ nhi nhiều thêm một chút nữa đi, coi như là tùy hứng cuối đời của hắn, chút đau khổ này có tính là gì.

"Sao lại lắc đầu, cha, không ăn cơm thân thể sẽ không tốt lên được", lông mày Lạc Thi Kiều càng nhăn nhiều hơn, đạt đến giới hạn thì lại bị một đôi tay nhẹ nhàng tiều tụy vuốt lên.

Ánh mắt Lạc Tri Thu quyến luyến nhìn Lạc Thi Kiều đã trổ mã trưởng thành, lòng tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, sáu năm chịu đựng đau khổ đều đáng giá, chí ít hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ Kiều nhi khi trưởng thành, chí ít hắn không có vi phạm lời hứa ban đầu. Hắn đã nói phải bồi tiếp Kiều nhi đến lúc trưởng thành, hắn đã làm được rồi. Kỳ thực, càng muốn nhìn đến khi Kiều nhi giúp chồng dạy con, thế nhưng, hắn không thể chờ đến ngày đó.

"Làm gì mà nhìn người ta như vậy?", dưới ánh mắt chăm chú của Lạc Tri Thu, trên mặt Lạc Thi Kiều hiện lên ửng hồng, có chút không được tự nhiên quay lưng đi. Trong lòng lại hiểu rõ nguyên nhân hành động của Lạc Tri Thu, đây là muốn bàn giao trước khi lâm chung sao? Mặt đỏ không phải bởi vì thẹn thùng mà là vì phẫn nộ, tức giận hành động Lạc Tri Thu sắp sửa bỏ nàng rời đi, càng thêm tức giận bản thân cho dù liều mạng cũng không có cách nào lưu người kia lại.

"Kiều nhi lớn rồi, trổ mã ngày càng linh lung xinh đẹp. Ừ, không chỉ có y thuật tuyệt vời mà trước đây không lâu còn trở đạt hạng nhất khoa thi Hương*, ngay cả mấy môn sinh cha kiêu ngạo cũng không bằng con. Có thể nhìn thấy Kiều nhi như vậy, thực sự quá tốt rồi". Tựa hồ không có chú ý đến tâm tình khó chịu lúc này của Lạc Thi Kiều, Lạc Tri Thu chỉ muốn nói hết những lời cất giấu trong lòng ra ngoài. Cũng may bệnh ho khan dây dưa hơn một năm không có quấy rối hắn lúc này, thừa dịp còn có thể thuận lợi nói một câu thì hãy để hắn đem tất cả nói hết ra đi.

*Thi Hương là kì thi được tổ chức ở huyện ngày xưa, nhằm chọn ra Tú tài.

Như là nhớ đến chuyện gì, ánh mắt Lạc Tri Thu trở nên mê ly, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhạt, "Kiều nhi, con có biết không, con thật sự rất giống mẹ con, cho dù là tính cách hay là tướng mạo. Rất nhiều lúc ta cho rằng mẹ con chưa chết, vẫn còn làm bạn bên cạnh ta, thế nhưng mỗi đêm khi một người cô quạnh, ta mới bừng tỉnh, Cẩm nhi đã rời ta đi lâu lắm rồi. Tính toán thời gian thì đã chừng bảy tám năm rồi. Kiều nhi, có phải con cũng rất nhớ mẹ hay không? Tuy rằng con luôn không nói gì, thế nhưng ta biết nỗi nhớ nhung mẹ con của con không hề thua kéo ta. Thành thật mà nói, ta vẫn rất muốn nàng, vẫn luôn muốn, thế nhưng ta lại không yên lòng cho con. Kiều nhi, ta cùng mẹ con vẫn luôn bảo vệ con rất tốt, không để con nhìn thấy ô uế trên thế gian. Bây giờ xem ra cũng không còn cách nào dẫn dắt con trên con đường nhân sinh sau này nữa. Vì lẽ đó, tha thứ cho cha đi, tha thứ cha ích kỉ, ta không muốn để con sống một mình trên thế gian này, càng không muốn ích kỉ mang con rời khỏi thế gian này. Cuộc đời của con vẫn chưa bắt đầu, không nên đoạn tuyệt như vậy. Cũng may, con vẫn còn người thân, trên đời này con không lẻ loi một mình, bọn họ sẽ khỏe mạnh chăm sóc con". Tha thứ cho hắn, sau khi liên lạc với bọn họ, bệnh tình vốn có thể lần thứ hai giảm bớt thế nhưng hắn từ chối. Hắn không muốn để Cẩm nhi chờ đợi nữa, hãy để hắn ích kỉ một lần đi.

"Bọn họ?", Lạc Thi Kiều nhạy bén bắt được trọng điểm nội dung lời Lạc Tri Thu nói. Người thân? Mình ngoại trừ cha mẹ còn có người thân trên đời này sao?

Lạc Tri Thu có chút vất vả gật đầu, "Không sai, kỳ thực từ ba năm trước ta không có cách nào xuống giường đã liên lạc bọn họ. Ba năm qua chi tiêu trong nhà chúng ta đều cho bọn họ phụ trách, đương nhiên đều lấy gởi thư làm cách thức liên hệ. Cho nên bọn họ cũng không biết hài tử ta đề cập trong thư là Lạc Thi Kiều con, mà chính là Lạc Tử Phong mà người trong trấn biết. Có thể là do ý trời đi, ngay từ cái ngày con tiết lộ thân phận của mình cho người khác thì hết thảy đã định trước rồi. Kiều nhi, hãy cứ lấy thân phận Lạc Tử Phong mà khỏe mạnh sống tiếp, nếu như có thể, cả đời cũng không cần trở về làm Lạc Thi Kiều. Cha không muốn con phải sống mệt như vậy, không muốn nửa đời sau con phải trải qua giống như mẹ của con. Nếu thân phận Lạc Tử Phong có thể cho con nhiều tự do hơn thì Kiều nhi, con ngàn vạn lần phải bảo vệ bí mật này đến chết".

"Cha, rốt cuộc người đang nói gì vậy hả?". Lúc này trong đầu Lạc Thi Kiều tràn đầy nghi vấn, cái gì mà trở thành Lạc Tử Phong thì càng nhiều tự do hơn? Bí mật cần phải gắt gao bảo vệ lẽ nào là tên thật của mình sao? Không, không phải như vậy, nếu như vậy thì thân phận của nàng thế nào? Muốn nàng sau này đều phải lấy thân phận "hắn" để mà sống tiếp? Nhưng mà, tại sao phải vậy chứ?

"Kiều nhi, không bằng để cha kể cho con nghe một câu chuyện xưa đi". Giọng nói Lạc Tri Thu rất nhẹ, thế nhưng Lạc Thi Kiều lại nhìn thấy trong đôi mắt đó hiện lên ngọn lửa. Ánh mắt như vậy…. đúng rồi, mỗi khi nhắc đến mẫu thân, cha đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Vì lẽ đó, bây giờ hắn là đang muốn nói đến chuyện xưa có liên quan đến mẹ sao?

"Chuyện này đại khái khoảng hơn hai mươi năm trước đi, đôi nam nữ trong chuyện xưa cũng giống như rất nhiều những chuyện khác. Thanh mai trúc mã, sở thích giống nhau, sau đó đến tuổi biết yêu thì đã cùng nhau tự định chung thân, tuyên thề cả đời. Nhưng mà trời ca làm sao sẽ để một tình yêu đâm hoa kết trái dễ dàng như vậy….".

Chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiếng nói của Lạc Tri Thu liền im bặt đi, dừng vô cùng đột ngột, cắt đứt không kịp phản ứng, cắt đứt khiến người ta tuyệt vọng!

Vẻ mặt Lạc Thi Kiều thẫn thờ nhìn gương mặt không quen tức giận nằm trên giường, ngây ngốc không kịp phản ứng, cha làm sao vậy? Đây là ngủ sao? Một đứa ngốc có ý đồ trốn tránh hiện thực còn tự bịa ra lời nói dối buồn cười, rõ ràng đôi mắt đối phương không có nhắm lại, rõ ràng vẻ mặt của đối phương vẫn đang kể về chuyện xưa rất tốt, đối với vận mệnh cố ý bị đùa giỡn biểu hiện ra bất lực, bất đắc dĩ cùng phiền muộn.

Như vậy liền kết thúc rồi sao? Đáng ghét, Lạc Thi Kiều tức giận bất bình nắm chặt nắm đấm, mắt hạnh trừng trừng, muốn đem sự phẫn nộ của mình nỗ lực truyền đạt cho cái người không thèm phản ứng kia. Không ngờ rằng tầm mắt của mình lại bị quấy nhiễu, nước mắt chết tiệt a, tại sao lại quấy rối lúc này, tại sao? Không phải nói muốn kể chuyện xưa cho nàng nghe sao? Chuyện xưa vừa mới bắt đầu lẽ nào đã biết kết thúc? Đừng đùa, như vậy sao có thể tính là một câu chuyện hoàn hảo đây? Lạc Thi Kiều vô lực khoát tay lên mép giường, muốn dùng sức lay tỉnh người đã vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say, để hắn nó hết chuyện xưa cho nàng nghe. Thế nhưng thân thể thoát lực cũng không có dũng khí giơ tay lên. Vì vậy đi đến ngày hôm nay rồi, vẫn phải phá hủy cuộc đời nàng như vậy sao? Sống lại lần nữa thì làm sao, chỉ có thể ở chung thêm sáu năm thôi sao? Đây thực sự là vận mệnh đùa cợt, như vậy sau này thì sao? Là mình cố hết sức trốn tránh Thạch Vân Phi hay là vẫn như kiếp trước để hắn xông vào thế giới của mình, chỉ là muộn hơn sáu năm mà thôi? Sau đó, lại bị vô tình vứt bỏ cùng vô tận chờ đợi?

Vì lẽ đó, để cho nàng có thể sống lại một lần đến tột cùng là có ý nghĩ gì đâu?

Lạc Thi Kiều không tiếng động dò hỏi một câu, thế nhưng không ai có thể cho nàng đáp án.

Tang lễ Lạc Tri Thu hoàn thành trong ánh lửa, tham gia tang lễ chỉ có Lạc Thi Kiều nàng và "bọn họ" trong lời Lạc Tri Thu, mà chính xác hơn là "bọn họ" phái người đến đón nàng.

Nhìn ánh lửa từ từ nuốt chửng Lạc Tri Thu, nội tâm Lạc Thi Kiều một mảnh hoang vu, linh hồn phảng phất như hóa thành tro tàn trong ánh lửa. Thế nhưng hẳn là cha đang rất vui vẻ đi, bởi vì hắn cuối cùng đã có thể đoàn tự với mẫu thân. Sở dĩ lựa chọn hỏa táng là bởi vì lúc trước mẫu thân cũng ra đi bằng cách này. Lần này ở cùng một nơi, không cùng một lúc, hai người vẫn có thể gặp nhau đi, sinh không chung một phòng, chết cũng cùng một huyệt, một tình yêu đáng ao ước như vậy, nhưng  lại là thứ Lạc Thi Kiều sợ hãi nhất lúc này. Ba chữ Thạch Vân Phi sau khi Lạc Tri Thu rời khỏi nhân thế tựa như ác mộng xâm chiếm nội tâm nàng, tuy nói kiếp này không gặp lại, thế nhưng quỹ đạo lịch sử sẽ thay đổi sao? Nàng không biết, thế nhưng nàng lại nghe được một tin, Thạch Vân Phi đã vào kinh dự thi, là tham gia kì thi Hương năm nay.

Đưa tiễn Lạc Tri Thu đoạn đường cuối cùng xong, Lạc Thi Kiều mặt không cảm xúc xoay người, đối diện với mấy người trước mặt, nói: "Lên đường thôi".

Ở trấn Thanh Hà nho nhỏ này không có thứ gì đáng lưu luyến, nơi này chỉ cho nàng quá nhiều đau xót, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Cứ để cho nàng gặp những "người thân" kia đi, nếu cha đã giao nàng cho họ, vậy nàng liền theo ý nguyện của cha. Như vậy cha cùng nương dưới cửu tuyền có thể an tâm rời đi, nữ nhi vô tích sự của bọn họ có thể lần thứ hai dựa vào người thân che mưa cản gió, đây chính là đạo hiếu cuối cùng nàng có thể làm.