Chương 6: Bi kịch Lý gia
Hai hình bóng nắm tay nhau trở về Lý phủ, thế nhưng không hiểu tại sao Lý Uyển Vân cảm thấy có chút sợ hãi hình như một áp lực lớn đang đợi phía trước, còn Tô Doanh chính là ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong lòng bí mật phóng ra Lam Hỏa phòng ngự, đến khi cánh cửa mở ra cả hai kinh ngạc một thân ảnh quen thuộc nếu đấy không phải trưởng tôn tử Tô Khang là ai đây, xung quanh toàn là những thủ vệ bí mật của Tô gia, và Lý Điền đã chết Lý Uyển Vân hét lên:- Tô Khang ngươi đã làm gì ông của ta?
Đã thấy người đang chờ đợi, thủy ngục rất nhanh giam lại hai người, Tô Khang từ từ đi đến
- Uyên Vân mới đó đã nhớ ta rồi sao?
- Im đi, ngươi đã làm gì ông của ta
- Bọn họ chống đối dữ quá nên ta có chút quá tay, không nghĩ Phong kích Băng Tiễn huyền thoại lại dễ dàng hạ gục như vậy cơ chứ, chỉ một chiêu đã nằm đó
- Ngươi ...
Lý Uyển Vân bùng cháy Hỏa Hệ, đem thủy ngục mà bốc hơi hết đi một quyền hướng đến Tô Khang rất nhanh một người bảo vệ đã chắn trước đó, hy sinh tại chỗ, bản thân vừa gϊếŧ người liền sực tĩnh mà cả người run rẩy lui lại, Tô Doanh không biết từ khi nào thoát ra ôm lấy mà chạy đi nhưng xung quanh toàn là cao thủ trên 60 làm sao một đứa trẻ mang một thiếu nữ chạy thoát
- Khang làm sao ngươi mới tha cho Uyển Vân?
- Doanh nhi muội nói đấy sao? Trước giờ ta còn tưởng muội bị mất dây thanh quản không nói được chứ! Haha
Không thấy phản ứng đáp lại Tô Khang phẫn nộ, Mộc hệ trói lại cả hai, cố gắng tách ra nhưng không được sức lực ấy không nhỏ a, hắn nhìn mà cười nhếch mép
- Doanh nhi, ta cho muội một cơ hội mau trả lại Uyển Vân cho ta, chấp nhận hình phạt của ta, ta sẽ cho muội một con đường sống
- Ta tự hỏi ngươi có còn là thân huynh của ta nữa không?
- Không thân muội của ta là Tô Hoài Doanh đã bị ma thú ăn thịt mất, còn ngươi chỉ là nghĩa đệ của ta mà thôi, ngươi chỉ là một kẻ thay thế muội ấy
- Ngươi, chính ngươi đã dùng Thủy hệ bức ta đến chết, sau đó dùng Thổ hệ làm cho ta một nấm mồ khá lớn
- Haha ... sao ta lại làm chuyện đó với ngươi nhỉ? Ta thực sự không có lý do để làm chuyện đó
- Tô Khang ngươi rốt cuộc là muốn gì?
- Đơn giản thôi chân chính thu phục tâm tư của nàng, Lý Uyển Vân nàng ấy là của ta không phải của ngươi, ngươi chân chính không phải là đối thủ của ta, ngươi còn không bảo vệ được nàng không thể cho nàng thân ái một gia đình hoàn mỹ
Lý Điền chưa hẳn là chết bởi còn một bí kích hy sinh bản thân, những cơn gió nhẹ tụ tập thành những cơn gió xoáy đôi mắt đã trắng dã của thi thể, hất hai bảo bối của mình rời khỏi Lý gia nhưng không chung một hướng, sức gió quá mạnh thế mà Lý Uyển Vân lại mơ hồ không tỉnh táo rời khỏi vòng tay của Tô Doanh
- Uyển Vânnnn!
Tô Doanh kêu ngào đến cuối cùng bị một tảng đất lớn tấn công ngay vào đầu mà bất tỉnh, cơn gió đó rất nhanh đánh động đến các gia tộc lớn, đây chính là sát chiêu của Lý Điền nếu như hắn đã sử dụng chiêu này ắt hẳn đối thủ rất mạnh, các trưởng tộc xuất hiện vừa nhìn đến Tô Hiển cùng Tô Vinh tái mặt, Tô Khang hả hê lại một lần nữa hắn đã thành công giải quyết được kẻ kia ngẩng mặt lên trời cười như điên
Tô Hiển giận tím mặt nhưng không vội bởi hắn biết tôn tử của hắn đã chuyện kinh thiên động địa hạ độc toàn bộ Lý gia còn ra tay hại chết tôn nữ đã may mắn sống lại, hắn chỉ dám trách mình đã không quản chặt nghịch tôn tử này, lại còn cưng chiều đến hư hỏng như vậy, kể từ đó Tô gia đi đâu cũng là mục tiêu bàn tán nhưng Tô Khang là kẻ không ai dám chọc nếu nói đến hắn qua thực quá sức tàn ác
*******
Lý Uyển Vân rơi đúng ngay văn phòng hiệu trưởng học viện Đấu Thần, Lực Quân cảm nhận có thứ gì đó rơi vào học viện rất nhanh đón lấy, chưa chạm tay đến đã cảm nhận Phong hệ tối cường của người quen, đón lấy cơ thể ấy
- Điền ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mang tôn nữ của ngươi đến đây sớm như vậy chứ!
Lực Quân mang thiếu nữ 14 tuổi vào trong đặt trên ghế lớn, xem vết thương may mắn không sao, nghe có tiếng nói phát ra từ chiếc nhẫn
- Vân, Vân
- Ta là Lực Quân là bằng hữu của Lý Điền, ngươi là Doanh?
- Đúng đúng, Lực tiền bối xin người hãy chăm sóc cho Uyển Vân
- Ngươi có quan hệ gì với nàng?
- Sau này nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ nói rõ cho ngươi biết, bây giờ người hay nghe kĩ những gì sắp nói đây bởi đây có thể là lần cuối, Uyển Vân đã chịu một đã kích rất lớn có thể tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì nữa phiền tiền bối hãy tháo chiếc nhẫn này ra hãy để cho tỷ ấy có một cuộc sống mới không có những kí ức đau khổ nữa, Lý Điền đã chết vậy xin tiền bối hãy tiếp nhận Lý Uyển Vân
- Được rồi, ta hứa với ngươi
- Đừng để ai biết Lý Uyển Vân còn sống, Tô Khang nhất định sẽ hại tỷ ấy ...
Không còn tiếng nói nữa, Lực Quân không rõ đành mang chiếc nhẫn ấy thu lại vào niêm giới của mình, nếu như không thể để Lý Uyển Vân còn sống thì hãy sống là Lực Uyển tôn nữ của hiệu trưởng.
Quả thực khi tỉnh dậy tinh thần vô cùng hoảng loạn ngất đi, mấy dược sư trong học viên ra sức mới cứu lấy được phần thể xác nhưng còn phần tinh thần e là cần nhờ đến hiệu trưởng, Lực Quân nhìn đôi mắt vô hồn ấy thực sự rất đau lòng, trong thời gian điều trị đã tìm hiểu được thông tin thì ra là tiểu tử Tô Khang đã làm chuyện này
- Uyển nhi
Không có tiếng trả lời hay phản ứng, Lực Quân tiến đến nắm lấy tay ấy mà nói:
- Đừng nhớ lại nữa, tất cả sẽ có một câu trả lời thích đáng cho nó, bây giờ hãy sống là Lực Uyển đến khi có thể nhớ lại tất cả, vẫn có một người đang chờ Uyển nhi đến đón đúng không?
Lý Uyển Vân bất giác đưa tay chạm lên trán một số hình ảnh dáng người nhỏ bé xuất hiện, rất đáng yêu nhưng bản thân nàng không thể nào nhớ ra được khuôn mặt ấy, nghe lời hiệu trưởng bắt đầu ăn uống, vận động thế nhưng chân chính không cười ít nói, còn Lực Quân khi nhìn thấy ma thạch của Hỏa Sư Vương có chút ngạc nhiên không nghĩ đứa trẻ tên Doanh kia lại quan trọng như vậy nhất định ma thú thánh kia có liên quan đến.
*******
Tô Doanh mơ màng nhìn thấy một đứa nhỏ đưa tay đến, cố kéo lấy sức sống của mình, cảm giác thân thuộc Tô Doanh không kiêng dè nắm lấy, cả hai bắt đầu cùng cơ thể hoà làm một, khi tỉnh dậy chính là muốn biết thông tin của hôn phu của mình, đã rõ được nàng bình yên lại lần nữa bất tỉnh, bên trong tinh thần Không hệ bắt đầu được tu luyện nhưng đổi lại chính là tạm thời gian lại đoạn kí ức suốt 12 năm qua cũng như giam lại những kí ức trước đó nữa, khi lần nữa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé nhìn chằm chằm mình tai lại nghe thấy tiếng nói hô hoán
- Cha nương tỷ tỷ ấy đã tỉnh lại rồi!
Một cặp nam nữ bước vào y phục có chút lạ mắt nó không quen thuộc chút nào, nữ nhân kia tiến đến xem xét tình hình Tô Doanh cũng không phản kháng bởi cảm nhận người này không có ác ý, đến khi nữ nhân kia buông tay ngồi xuống mở miệng hỏi:
- Tiểu nha đầu ngươi là ai? Tại sao lại bị thương nặng như vậy, nếu như chúng ta không tìm được nhất định bây giờ đã thành thi thể rồi
- Không nhớ
- Ngay cả cái tên?
Nhìn thấy người kia gật đầu nữ nhân kia tiếp tục nói tiếp
- Ta là Thiên Hương, phu quân của ta là Khôi Vĩ, đây là nhi tử của chúng ta Khôi Nhất chính tiểu tử này đã phát hiện ra, trên tay ta có thấy chiếc nhẫn có chữ Vân vậy sau này cứ gọi ngươi là Vân, chúng ta là tiểu tộc nhỏ nhưng năng lực chính là Không hệ thuộc dạng không gian, một số thuộc không khí, ta nói đừng có chọc giận mấy đứa nhỏ ở đây bọn chúng không vừa đâu
- Không hệ?
- Đúng vậy, ngươi thuộc năng lực nào?
Tô Doanh im lặng cảm nhận được những màu sắc trong cơ thể mình, khi đôi mắt trắng xanh lần nữa mở ra thì cũng là hiện ra một không gian làm cho đứa nhỏ Khôi Nhất thích thú hô hoán
- Nương là Không hệ giống chúng ta, nương nói xem có phải tỷ tỷ chính là người mà trên trời gửi đến không?
- Được rồi hãy để tỷ tỷ nghĩ ngơi, Vân sau này cứ coi nơi này là nhà cứ từ từ tĩnh dưỡng
Thiên Hương dẫn Khôi Nhất rời đi, Tô Doanh đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Khôi Vĩ chủ gia, thế nhưng vì sao đó chính là điều khiến Tô Doanh không hiểu, còn chữ VÂN kia cảm thấy có chút thân thuộc dường như người mang chữ Vân rất quan trọng nhưng là ai thì không thể nhớ ra