Lạc Hoa Khuynh Vũ

Chương 20

Chương 20
CHƯƠNG 20: Tiểu hài tử





Có đôi lúc Hoa Thánh Vũ cũng rất muốn hỏi Lạc Tuyết Khuynh ,nàng nghĩ như thế nào về hai nữ nhân yêu nhau ,nhưng lại không thể mở miệng để hỏi,dù sao Lạc Tuyết Khuynh từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục theo phong kiến của người cổ đại,trong đầu của nàng cũng chỉ có nam nữ yêu nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa,làm sao có thể tiếp thụ nỗi hai nữ nhân yêu nhau,cho nên Hoa Thánh Vũ không cần phải hỏi cũng biết kết quả,xem ra phải dùng thật nhiều tình cảm của mình đi thay đổi suy nghĩ của Lạc Tuyết Khuynh.

"Thánh Vũ tiểu hài tử kia thật khả ái" hai người đang đi trên đường thì nàng nhìn thấy tiểu hài tử khoảng bốn năm tuổi mập mạp hai má ửng hồng, đang cầm xâu kẹo hồ lô ăn nhìn rất khả ái,vội kéo tay chỉ cho Hoa Thánh Vũ xem.

"Nga, rất khả ái" Hoa Thánh Vũ cũng cảm thấy tiểu hài tử kia rất đáng yêu.

"Ân, Thánh Vũ ngươi rất thích tiểu hài tử sao ?"

"Ừ ,nhưng là ta thích Khuynh nhi hơn" Hoa Thánh Vũ mặt cưng chiều nâng lên càm của nàng.Lạc Tuyết Khuynh nghe vậy mặt ửng hồng,tựa đầu vào lòng ngực của nàng.

"Chỉ cần là ngươi thích...ta cũng sẽ...." Hoa Thánh Vũ nghe vậy cười khổ,ôm chặt lấy nàng,hôn nhẹ lên trán của nàng một cái.

"Trong thiên hạ này ,không có gì đáng giá để cho ta trân trọng, ngoài ngươi"

Hoa Thánh Vũ bị đυ.ng trúng chỗ đau,nàng biết Lạc Tuyết Khuynh cũng chỉ là một nữ nhi ,cho nên có nữ nhi nào không muốn sinh một tiểu hài tử khả ái cho phu quân của mình đây?.Đáng tiếc Hoa Thánh Vũ không phải,càng không có khả năng đó,đi dạo một lát quay trở về liền nhìn thấy một người nàng không muốn thấy.

"Công chúa" Lăng Nguyên mặt vui vẻ mỉm cười đi đến bên cạnh Lạc Tuyết Khuynh.

"Lăng Nguyên ca ca ,tại sao ngươi lại đến đây ?"

Lạc Tuyết Khuynh mặt khó hiểu nhìn Lăng Nguyên,Hoa Thánh Vũ mặt vô biểu tình nhìn hai người,một cơn lửa vô danh nỗi lên,tên khốn kiếp này năm lần bảy lượt đến làm phiền Khuynh nhi nhà của ta,thật không biết tại sao da mặt của hắn dầy như vậy.

"Ta chỉ là muốn đến thăm công chúa ,đây là món quà ta mang từ Minh quốc về tặng cho ngươi"

Minh Quốc và Lạc Quốc là hai nước láng giềng còn là liên minh với nhau,mà hắn là người đại diện cho Lạc Quốc,cho nên hay đến Minh Quốc mỗi lần trở về điều mang những thứ kỳ trân dị bảo về tặng cho Lạc Tuyết Khuynh,những lần như vậy cho dù nàng muốn từ chối cũng không được,cho nên chỉ đành phải nhận lấy.

"Cám ơn Lăng Nguyên ca ca"

Hoa Thánh Vũ nghe nàng gọi "Lăng Nguyên ca ca",tâm trạng buồn bực đi vào trong đại sảnh ngồi,Hoa Thánh Vũ cũng không phải vô duyên vô cớ ghét hắn,nàng luôn cảm thấy hắn có vấn đề,tuyệt không phải người tốt,nàng cũng không trách Lạc Tuyết Khuynh,dù sao người ta trước đây cũng là yêu nhau,bây giờ cũng phải nên cư xử lịch sự là chuyện đương nhiên,lại thấy hai người bọn họ bước vào,Lạc Tuyết Khuynh ngồi bên cạnh nàng,Lăng Nguyên ngồi đối diện hai người,Lạc Tuyết Khuynh cũng có chút khó xử,nàng biết Hoa Thánh Vũ không có thích Lăng Nguyên,nhưng là dù cho nàng có nói rõ với Lăng Nguyên ,thì hắn cũng vẫn luôn đến làm phiền nàng,nàng cũng không tiện mở miệng đuổi khách.

"Phò mã gia,gần đây ngươi không có đến thăm Dương tiểu thư hay sao ?"

"Gần đây ta rất bận rộn,đã lâu rồi cũng không gặp nàng"

"Vậy thì thật là lạ,hai hôm trước vào lúc chạng vạng ,ta nhìn thấy ngươi từ nhà của Dương tiểu thư bước ra,không lẽ ta bị qua mắt"

"Có lẽ ngươi thật sự qua mắt,nên đi tìm đại phu xem bệnh đi"

Tên khốn kiếp này muốn bỏ đá xuống giếng,rõ ràng muốn nói cho Lạc Tuyết Khuynh nghe,muốn ly gián tình cảm của chúng ta sao,hừ nằm mơ đi,không có cửa đâu.Lại cảm thấy có ánh mắt lạnh như băng đang hướng về phía mình,Hoa Thánh Vũ đỗ mồ hôi lạnh,Khuynh nhi ngươi đừng có nhìn ta như vậy a,tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu.Lạc Tuyết Khuynh cũng rất muốn tin Hoa Thánh Vũ ,nhưng là hai hôm trước nàng có đến phòng của hắn,muốn mang điểm tâm cho hắn ăn,nhưng chờ nữa ngày cũng không thấy hắn về nhà,hơn nữa từ lúc thành hôn cho đến bây giờ,Hoa Thánh Vũ cũng không có động đến nàng,là một nữ nhân độc thủ phòng trống,phu quân thì lại không có ở nhà, ngươi nói nàng thế nào có thể không suy nghĩ lung tung đây ?.Lăng Nguyên ra về ,Hoa Thánh Vũ thấy Lạc Tuyết Khuynh không nói gì mà bỏ đi,trong lòng cũng có chút lo sợ nàng tin tên khốn kiếp kia mà hiểu lầm mình,cho nên đi theo phía sau.

"Ta muốn đi tắm,ngươi đi theo ta làm cái gì" Lạc Tuyết Khuynh vào phòng,thấy hắn cứ đi theo phía sau nàng mà không nói gì,mặt lạnh quay đầu lại hỏi.

"Nga,vậy ta đi ra ngoài chờ ngươi"

Hoa Thánh Vũ ngồi ở ngoài chờ suốt hai canh giờ cũng không thấy Lạc Tuyết Khuynh ra,nàng cũng biết cái hồ tắm trong kia cần phải đổ rất nhiều nước mới đầy,nhưng là cũng không cần phải lâu như vậy đi?,đứng dậy muốn đi gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra,Lạc Tuyết Khuynh da trắng như tuyết ,vừa mới tắm xong lại có phần ửng hồng đẹp mê người,Hoa Thánh Vũ hít sâu một hơi,nàng cũng không biết tại sao nữ nhân cổ đại không có sài nước hoa,mà lại có mùi hương tự nhiên như vậy.

"Khuynh nhi ,ngươi thật là xinh đẹp" Hoa Thánh Vũ có ngu đến đâu cũng biết nữ nhân thích nhất được khen,cho nên tận dụng hết những gì có thể để lấy lòng nàng.

"Vậy ngươi có thích dung mạo của ta hay không?" Lạc Tuyết Khuynh mặt vô biểu tình nhìn nàng,Hoa Thánh Vũ nghe vậy gật đầu như gà mổ thốc.

"Dung mạo là thứ không tồn tại được lâu,hơn nữa tiểu cô nương so với ta trẻ đẹp hơn nhiều,ngươi đi tìm bọn họ để yêu đi"

Lạc Tuyết Khuynh biết dung mạo của nữ nhân là thứ để cho nam nhân yêu,nhưng đến khi dung mạo kia phai nhạt ít có nam nhân nào còn có thể yêu nữ nhân đó như trước,huống chi đây là cổ đại,nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường ,phụ hoàng của nàng là một điển hình,cho dù là yêu mẫu hậu của nàng, nhưng cũng không bỏ được nữ nhân khác,nàng cũng là nữ nhân ,cho nên nữ nhân nào lại muốn chia sẽ người mình yêu cho người khác đây?,hơn nữa từ trước đến nay luôn có người muốn lấy lòng nàng,nàng chưa từng cũng không biết làm thế nào để lấy lòng một người,cho nên nàng rất sợ Hoa Thánh Vũ sẽ như vậy.

Hoa Thánh Vũ bị tạt gáo nước lạnh vào mặt,nụ cười cứng ngắc trên miệng.

"Ngươi không phải tiểu cô nương sao?,hơn nữa ta là yêu ngươi chứ không phải dung mạo của ngươi"

"Ngươi..." Lạc Tuyết Khuynh bị hắn bá đạo cưỡng hôn ,nằm ở trong lòng ngực của hắn để cho nàng cảm thấy thật ấm áp,nàng nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào của hắn,lại đột nhiên bị đẩy ra,Hoa Thánh Vũ tay nâng lên càm của nàng tà cười nhìn nàng.

"Khuynh nhi,kỹ thuật hôn của ngươi thật là tệ,để cho Hoa lão sư đến dạy ngươi đi"

"Hoa Thánh Vũ ,ngươi muốn chết"

Lúc chưa yêu Hoa Thánh Vũ ,nàng cùng lắm cũng chỉ bị Lăng Nguyên nắm tay vài lần,ngoài ra nụ hôn đầu của nàng cũng là bị Hoa Thánh Vũ cướp đi,cái gì cũng là do hắn,bây giờ còn nói nàng như vậy,Lạc Tuyết Khuynh không tức giận mới là lạ,tên này đủ vô lại,chỉnh cô nương nhà người ta từ thục nữ biến thành hung dữ như vậy.Buổi tối Hoa Thánh Vũ mặt dầy xông vào khuê phòng của nàng,nói ngủ không được muốn cùng nàng trò chuyện,Lạc Tuyết Khuynh là người thông minh nên tại sao không biết Hoa Thánh Vũ có ý đồ gì đây,nhưng là dùng sao thì hai ngươi cũng đã là phu thê cho nên nàng cũng sẽ không cự tuyệt,nhưng là trong lòng rất căng thẳng,tim lại không an phận đập loạn nhịp.

"Mau đến đây nằm,đứng ở đó sẽ bị cảm lạnh"

Hoa Thánh Vũ nằm nghiên ở trên giường ,một tay chống đở đầu,vẻ mặt âm hiểm mỉm cười vỗ vỗ bên cạnh,Lạc Tuyết Khuynh đứng yên bất động nhìn nàng,Hoa Thánh Vũ thấy vậy có chút buồn cười,bước xuống giường đi đến bên cạnh nhanh chống ẫm nàng lên,khiến cho Lạc Tuyết Khuynh hoảng hốt "A" một tiếng,ôm chặt lấy Hoa Thánh Vũ.Hoa Thánh Vũ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường,trêu đùa mái tóc của nàng,lại thấy đôi lông mi dài mà cong kia đang run nhẹ,mặt của chủ nhân nó ửng hồng đến mang tai.

"Khuynh nhi,ngươi là nữ nhân của ta, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta"

Hoa Thánh Vũ yêu đến điên rồi,cúi người xuống bá đạo cưỡng hôn nàng,Hoa Thánh Vũ tham luyến không muốn rời đi,hôn đến khi cảm nhận được người bên dưới hô hấp khó khăn mới luyến tiếc rời đi,ôm chặt lấy Lạc Tuyết Khuynh vào lòng ngủ thϊếp đi.Lạc Tuyết Khuynh cảm nhận được hô hấp của nàng bình thường lại,biết nàng đã ngủ say,lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng,mỉm cười nhắm mắt lại miệng lẫm bẫm.

"Ta đã sớm là nữ nhân của ngươi"