"Có ý gì?" Đồng Đồng hơi ngốc nhìn Nhị Thiếu, nàng còn đắm chìm trong bi thương bởi vì mình không phải là mấy bác trung niên nên không thể đi đến trường học của Nhị Thiếu làm công, nháy mắt nhìn Nhị Thiếu thâm tình như thế có chút không tiếp thụ được.
"Thấy ngu chưa" Nhị Thiếu nhéo nhéo cái mũi Đồng Đồng, nhìn ánh mắt ngu ngốc của nàng sưng đỏ mà trong lòng ngứa ngáy, có ý nghĩ xúc động muốn đem nàng tiến vào trong lòng, dùng sức ép lại tình cảm xung động, Nhị Thiếu cười cười nói: "Cậu cho là ai đều giống như cậu a, lửa đốt tới mông mới biết sốt ruột, tớ đã sớm tìm được cách tốt rồi".
"Tìm cách gì?" Đồng Đồng trong nháy mắt nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu yêu chết đôi mắt thiên chân vô tà này của nàng, trong lòng nhịn không được nhộn nhạo, cúi đầu mổ mổ đôi môi của nàng, ôn nhu nói: "Cậu đã không thể theo tớ thi vào một trường đại học giống nhau, tớ đây liền đi theo thi cùng với cậu cho giống nhau".
"Có ý gì?" Đồng Đồng nghi hoặc nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu vỗ đầu, vẻ mặt hắc tuyến, xem ra, Đồng Đồng nhà nàng đang choáng váng, chỉ hỏi mỗi câu 'có ý gì' này.
"Nói đúng thì tớ cho cậu ôm một cái như mong muốn".
"Một cái như mong muốn à?" Đồng Đồng đã hiểu, ánh mắt lập tức thay đổi, giật mình một cái từ trong lòng Nhị Thiếu đứng lên, lập tức nắm cánh tay của nàng, dùng sức lay động, "Cậu nói cái gì?".
Nhị Thiếu biết Đồng Đồng nghe tin tức này không vui vẻ không được, trong lòng sớm đã biết trước sự vui sướиɠ này của nàng, cố nén cơn đau từ cổ tay bị nàng nắm, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười như trước, "Tớ nói, tớ muốn chúng ta ở cùng một chỗ, tớ muốn cùng cậu thi vào một trường đại học".
Bây giờ Đồng Đồng nghe rõ, sau đó không phải vui sướиɠ như trong tưởng tượng của Nhị Thiếu, mà là mặt cười đông lạnh, hung tợn nhìn nàng, "Cậu dám!".
"A?" Lúc này đến phiên Nhị Thiếu vờ ngớ ngẩn, kêu nàng dám cái gì?
"Tớ không cho cậu lấy tương lai chính mình ra nói giỡn!" Đầu Đồng Đồng lắc như trống bỏi, tuy nói nàng không hy vọng cũng không muốn cùng Nhị Thiếu tách ra, nhưng làm cho Nhị Thiếu vì nàng buông tha tương lai rộng mở, nàng cái gì cũng không thể làm.
Nhị Thiếu lơ đễnh cười cười, "Kỳ thật đại học không có gì, hơn nữa, hiện tại cậu thi vào khoa chính quy hay xã hội vốn không khác nhau".
"Cậu thúi lắm".
"Tớ như thế nào thúi lắm ?".
Nhị Thiếu còn cười, trong lòng có bao nhiêu vui mừng, nhìn xem, Đồng Đồng nhà nàng đã trưởng thành, thật sự biết vì tương lai của nàng suy nghĩ, mà không phải chỉ chìm đắm trong tỉnh yêu nhỏ bé của hai người.
Đồng Đồng dừng trước mặt Nhị Thiếu thật lâu, ánh mắt dần thâm trầm, Nhị Thiếu điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị nhận sự giáo dục sâu sắc của nàng.
"Nhị Thiếu, cậu nói giống nhau là giống như thế nào? Cậu nếu thi vào một trường đại học danh tiếng, là tớ có thể về hưu sớm mười mấy năm, mỗi ngày có thể nằm trên giường sống phóng túng không cần làm việc, đeo nhẫn kim cương, mặc hàng hiệu, nếu thi vào một trường bình thường, muốn tớ mỗi ngày như một con quay sáng đi làm chiều tối tan tầm sao, cậu nhẫn tâm sao Nhị Thiếu?".
"……" Nhị Thiếu vẻ mặt hắc tuyến, nàng chỉ biết, nàng không nên đem Đồng Đồng nghĩ thành hiền lành như vậy.
"Vậy cậu nói làm sao bây giờ a?".
"Vẫn là tớ tiếp tục cố gắng nỗ lực".
"Bỏ đi, đầu của cậu đem đi treo cổ tự tử còn được, chứ không có khả năng theo tớ thi vào một trường đâu, quên đi quên đi, cậu chỉ thích bắt nạt thôi" Nhị Thiếu nản lòng thoái chí bắt đầu nói không chịu nghĩ, lời kia vừa thốt ra ruột nàng đều xanh, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy mặt Đồng Đồng so với Bao Công còn còn đen hơn.
"Ách……".
"Nhị Thiếu, cậu nói cái gì?" Đồng Đồng giận quá thành cười, mắt không nháy nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, toàn thân cao thấp đều là hàn khí, Nhị Thiếu run lên, như thế nào lại có cảm giác giống như Sadako đây, nàng nuốt nước miếng, vừa định giải thích, Đồng Đồng liền lấy thế sét đánh không kịp bưng đánh tới, một phát dính ngay cổ của nàng.
"A -".
Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên làm ba Tử mẹ Tử ngoài phòng khách đang xem truyền hình lảo đảo, hai người mở to hai mắt nhìn nhau một hồi, lắc lắc đầu, tiếp tục xem truyền hình. Không cần nghĩ, con gái mình lại thực thi bạo lực rồi.
"Hồng Nhị Thiếu!".
"Vâng! Đại nhân, tớ đây!".
Nhị Thiếu bị đặt trên giường còn không quên cười làm lành nhìn Tử Đồng, Đồng Đồng khóa cưỡi trên người nàng, vẻ mặt sát khí, "Cậu nói cái gì? Cậu đem lời vừa rồi nói lặp lại một lần cho tớ".
"Không dám, tớ không dám".
Nhị Thiếu cười một cái thật thuần khiết, Đồng Đồng tức giận không nhẹ, nàng sợ nhất chính là Nhị Thiếu không cần nàng, mà cố tình tại thời điểm cực kỳ mấu chốt thì lời nói của Nhị Thiếu lại làm cho nàng sợ hãi, nàng hiện tại thật muốn hóa thân thành Bạch Cốt Tinh, trực tiếp đem Nhị Thiếu nuốt vào bụng.
"Cậu là tên hỗn đản!".
Oán hận trong lòng cùng ủy khuất nói không nên lời không có biện pháp phát tiết, Đồng Đồng cúi đầu, hướng cổ Nhị Thiếu cắn một ngụm, Nhị Thiếu đau đến hít khí lạnh, nàng cúi đầu, khóc không ra nước mắt nhìn dấu răng trên xương quai xanh kia, cắn môi, làm một động tác thực nữ tính.
Đó là hai tay bưng kín mặt, làm bộ rơi lệ……
**********************************************.
"Sau đó thì sao? Đồng Đồng, sau đó thế nào?".
"Sau đó a -" Đồng Đồng múc một miếng dưa hấu, nằm nghiêng trên sô pha, cười ha ha nhìn bốn lão nhân đang nghe chuyện, "Sau đó con liền đáp ứng cùng Nhị Thiếu cố mà cùng thi đậu một trường đại học, các người không thấy bộ dáng nàng khóc đâu, con thấy nàng như vậy thì biết nàng rời khỏi con khẳng định sống không nổi, liền đáp ứng".
Ba Hồng, mẹ Hồng nghe được mà trong lòng ê ẩm, thiệt tình cảm thấy như là nuôi không đứa con gái này, ba Tử, mẹ Tử thì cười bùm bùm, cười đến không thấy ánh mắt, chỉ biết, hai người các nàng biết tính cách con gái nhà mình, cũng không nhìn xem là ai sinh ra.
Nhị Thiếu ở một bên mặt không chút thay đổi nhìn ti vi, trên cổ dán băng cá nhân chỗ miệng vết thương, trong lòng yên lặng rơi lệ. Được rồi, nàng không hẳn là đau lòng Đồng Đồng, nàng như thế nào quên nữ nhân nhà nàng là dạng người gì đây?
"Nói điều này, cũng sắp thi vào trường đại học, tuy nói nguyện vọng đã định rồi, nhưng là hai con không thể nhụt chí biết không?" Ba Hồng nhảy ra chủ trì đại cục, thật ra Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng rất nghe lời, cùng nhau gật gật đầu.
"Chỉ khổ Nhị Thiếu" Ba Tử ở một bên cảm thán, nếu không phải vì con gái nhà mình, không chừng Nhị Thiếu có thể thi vào một trường đại học thật tốt.
Mẹ Hồng ở một bên lắc đầu, "Nếu không có Đồng Đồng, Nhị Thiếu đi chỗ nào chúng tôi cũng không yên tâm, mọi người xem, Đồng Đồng hiện tại không phải đã có thể quản lý nàng sao?".
"Đúng vậy, đúng vậy" Ba người lớn ở một bên cười làm lành, nói xong, bốn tầm mắt tà ác cùng nhau dừng trên cổ Nhị Thiếu, Nhị Thiếu đỏ mặt, hung tợn trừng mắt liếc nhìn mấy người một cái, đứng dậy đi ra ngoài.
"Các người tán gẫu đi, con ra ngoài tản bộ, trở về còn phải đọc sách".
"Ai u, còn thẹn thùng".
Trong tiếng cười không đứng đắn của bốn người, Nhị Thiếu hốt hoảng chạy trốn, Đồng Đồng cười tủm tỉm nhìn bóng dáng của nàng, từ ghế sô pha đứng lên, vỗ vỗ mông cũng đi theo, "Con đi nhìn nàng, đứa nhỏ da mặt mỏng, đang ngượng ngùng không biết lại làm ra việc ngốc gì".
"……".
"……".
Đi ra cửa nhà, Đồng Đồng nhìn trái nhìn phải, đang nghĩ nên đi hướng nào, thì một đôi tay xuất hiện, kéo lấy thắt lưng của nàng, lần nữa uy hϊếp đem nàng túm vào trong sân.
"Làm gì a? Bắt cóc con gái nhà lành à?" Đồng Đồng một chút cũng không giãy dụa, bị áp lên tường mà trên mặt còn mang theo nụ cười bất cần đời, điều này chọc giận Nhị Thiếu, xăn xăn tay áo, hai tay chống lên tường sát cổ Đồng Đồng, quần áo Nhị Thiếu cùng động tác tiêu chuẩn như trong một màn kịch, hung thần ác sát nhìn Đồng Đồng.
"Đúng vậy, bản đại vương hôm nay phải giáo huấn thật tốt cái người con gái không biết tốt xấu này, cho cô biết cái gì gọi là lấy chồng làm trời!".
"Ai u, tôi rất sợ hãi a, cứu mạng oa, cứu mạng oa!".
Đồng Đồng kêu vài tiếng tượng trưng, thanh âm này kêu so với gà mái còn khó nghe hơn, Nhị Thiếu tức giận không chịu được, thân mình hơi hơi phát run, "Xem ra hôm nay bản đại vương không cho cô xem sự lợi hại là không được!".