Da Da kinh ngạc nhìn Nhị Thiếu, Tiểu Nặc ở bên vụиɠ ŧяộʍ cười, mà mặt Tử Đồng đã sớm hồng thấu, mân môi, giận dữ nhìn Nhị Thiếu.
Mấy người đang vui đùa, từ đối diện một mỹ nữ dáng cao gầy đi tới. Mặc võ phục màu trắng, đai lưng màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, trán lấm tấm mồ hôi, nàng mỉm cười nhìn mấy người, hành động rất quen thuộc, tay khoác lên bả vai Nhị Thiếu.
Một bên Tử Đồng ngừng cười, nheo mắt lại.
Nhị Thiếu nhìn qua dường như cùng nàng ta rất quen thuộc, quay đầu cười cười, cũng không để ý tay nàng đặt trên vai mình.
"Nhị Thiếu, giới thiệu một chút nào?".
Cô gái ấy nói và lấy tay cởi cột tóc, trong nháy mắt, tóc dài như như thác xỏa trên đầu vai, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tư thế kia khí chất kia còn hơn diễn viên đóng quảng cáo. Hai mắt Da Da lập tức nở hoa đào, ngay cả Tiểu Nặc cũng chậc chậc lấy làm kỳ.
Nhị Thiếu nhìn bộ dạng Tử Đồng rầu rĩ không vui, ngoéo khóe môi một cái.
"Uhm, để tớ giới thiệu với cậu một vài người bạn, đây là Tiểu Nặc, Da Da, ưm, bên này là Đồng Đồng.".
Tiểu Nặc cùng Da Da cười gật đầu, cô gái hướng hai người mỉm cười, quay đầu nhìn Tử Đồng.
"Đồng Đồng, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu, tơ là Hứa Li Cẩn".
Tử Đồng bị lời nói này của nàng làm cho không hiểu, ngẩng đầu nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu nhìn nàng thản nhiên cười, nhất thời chua xót trong lòng tan thành mây khói, Tử Đồng ngẩng đầu, nở một nụ cười thật to.
Hứa Li Cẩn nhìn mà sợ run, quay đầu, nhìn Nhị Thiếu.
"Thật tốt, tớ cũng không có cơ hội được theo đuổi cậu".
Nhị Thiếu trắng mắt liếc nàng một cái, nói.
"Tốt lắm, đừng náo loạn, đi thya quần áo, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều".
Gật gật đầu, Hứa Li Cẩn cười xoay người đi vào phòng thay quần áo, mỗi bước đi đều n=quay đầu nhìn Tử Đồng, làm cho Tử Đồng khó hiểu, Nhị Thiếu nhìn chằm chằm Tử Đồng một hồi cũng đi qua, mở miệng nói lại làm cho Tử Đồng muốn cười.
"Đồng Đồng, về sau ít đến trường võ đi".
Ban đầu đáng lẽ cả năm người cùng đi ăn cơm chiều, nhưng đang trên đường Tiểu Nặc cùng Da Da bị người nhà gọi điện thoại kêu về, lên cấp ba về sau sẽ ít được gặp người nhà, ngày nghỉ cũng muốn đi ra ngoài lêu lổng, người lớn trong nhà đều nổi giận. Không có biện pháp, cuối cùng còn có ba người yên lặng đi vào tiệm cơm.
Lần này đi là quán thịt nướng Tử Đồng yêu nhất, ngồi xuống, Tử Đồng cùng Hứa Li Cẩn miệng không ngừng, hai người lại có thể ngoài ý muốn "Tình đầu ý hợp", dường như nói không bao giờ hết chuyện, Nhị Thiếu một bên đen mặt nghiệm nghị nướng thịt cho Tử Đồng, không thèm để ý hai người.
Tử Đồng uống ngụm nước ngọt lớn, ăn miếng thịt nướng lớn, không bao lâu sau một mâm thịt bò đã được giải quyết xong, Hứa Li Cẩn chậc chậc lấy làm kỳ.
"Trách không được, thời điểm ở nước ngoài chỉ cần một lần ăn thịt nướng Nhị Thiếu nói về cậu, Đồng Đồng, cậu rất có thực lực!".
Hứa Li Cẩn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng, tuyệt đối không có ý cười nhạo.
Tử Đồng sợ run, hỏi.
"Tiểu Cẩn cũng xuất ngoại sao?".
Hứa Li Cẩn gật gật đầu, nói.
"Tớ là học sinh trao đổi Trung – Anh, vừa lúc gặp Nhị Thiếu".
Vừa nghe điều này, Tử Đồng càng hứng thú, nàng muốn biết Nhị Thiếu vài năm ở nước ngoài sống như thế nào, nhưng mặc kệ nàng hỏi cỡ nào Nhị Thiếu cũng không nói, điều này làm cho nàng không ít lần hờn dỗi. Bây giờ tốt lắm, có người để hỏi rồi, Tử Đồng vươn tay, cầm lấy khăn tay, tao nhã xoa xoa miệng, vén gọn gàng tóc bên tai, Tử Đồng ho nhẹ một tiếng, nhìn Hứa Li Cẩn.
"Aiz, Đồng Đồng, cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Thói quen này của cậu Nhị Thiếu mỗi ngày đều nhắc tới, lỗ tai tớ nghe nhiều đến nổi thành kén rồi, cậu ấy nói chỉ cần cậu có việc cầu người thì sẽ liếc mắt đưa tình".
"……"
Tử Đồng vẻ mặt hắc tuyến, Nhị Thiếu làm bộ cúi đầu nướng thịt không nghe.
"Cậu ấy còn nói cái gì ?".
Tử Đồng liếc nhìn Nhị Thiếu một cái, hừ, nàng chỉ biết, Nhị Thiếu không ít lần ở sau lưng mình phát tiết cảm xúc, nói mình không tốt.
Hứa Li Cẩn gắp một miếng gà nướng, chấm một ít nước sốt, cười khẽ.
"Cậu ấy nói về cậu rất nhiều, chắc nói trong một ngày cũng nói không xong".
"Vậy nói trọng điểm".
"Cậu ấy nói cậu thích ăn, nuôi cậu giống như là nuôi một con lợn trong thời kỳ trưởng thành".
"……".
Tử Đồng trừng mắt Nhị Thiếu, gật đầu.
"Còn gì nữa?".
"Cậu ấy còn nói con lợn này lại rất là mê người, mỗi ngày luôn mê hoặc một vài người khác nhau, làm cho cậu ấy không ít lần phân tâm. Cho nên muốn dốc hết toàn lực đem lợn nuôi béo, tốt nhất là chỉ nằm trong lòng mình".
"Ba!".
Đồ gắp thịt trong tay Nhị Thiếu rơi trên bàn, nàng có chút bối rối nhặt lên, ngẩng đầu cảnh cáo liếc Hứa Li Cẩn. Hứa Li Cẩn thấy thế, nhẹ nhàng cười, nhìn Tử Đồng.
"Đồng Đồng, nàng cảnh cáo tớ kìa".
"Nhị Thiếu!".
Tử Đồng hung hăng trừng nàng, Nhị Thiếu bĩu môi không dám nói tiếp nữa, cúi đầu tiếp tục nướng thịt. Hứa Li Cẩn cười khanh khách vui vẻ, cắn thịt nướng tiếp tục nói.
"Nàng nói cậu trước mặt người bên ngoài rất hung hăng với nàng, thường thường hét loạn, mà ở nhà lại ngoan ngoan, chỉ xem sắc mặt của nàng".
"……".
Tử Đồng mặt đỏ hồng biến hóa không ngừng, bình tĩnh nhìn Nhị Thiếu, lời Hứa Li Cẩn nói rất dễ dàng làm cho người ta mơ màng, nói cái gì ở nhà thật sự ngoan, Nhị Thiếu chỉ phương diện nào đây.
Hứa Li Cẩn rất có hứng thú nhìn Nhị Thiếu cúi đầu không dám nói lời nào, phải biết rằng Nhị Thiếu ở trước mặt nàng không phải như vậy. Bởi vì thành tích của Nhị Thiếu rất cao, người lại xinh đẹp, quan trọng là có một sức hấp dẫn nói không nên lời, ở nước ngoài làm không ít cô gái nước ngoài mê đắm, chiều cao của Nhị Thiếu đối với người nước ngoài rất có ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hoà, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng tính tình của nàng lãnh đạm, ai cũng không để ý. Nếu không phải Hứa Li Cẩn lần trước thi đấu bị thương, có một ít nguyên nhân từ Nhị Thiếu, nói không chừng hai người cũng không kết bạn được với nhau.
Ban đầu nghe Nhị Thiếu nhắc đến Tử Đồng, Hứa Li Cẩn không có để trong lòng, dù sao, xa mặt cách lòng, tình yêu cũng không thể có khoảng cách, huống chi hai người chưa xác định tình cảm của nhau, tình yêu luôn biến đổi, cho dù kiên trì cỡ nào, nhưng theo thời gian, Hứa Li Cẩn thay đổi ý nghĩ của mình, có chút hâm mộ cảm tình thanh mai trúc mã của hai người, đối với Nhị Thiếu càng tăng thêm một tầng bội phục, một cô gái táo bạo và kiêu ngạo như vậy, tài cán như vậy vì một người mà cam tâm nhẫn nại tịch mịch, khó có ai làm được.
Tử Đồng ăn từng miếng thịt nướng, thường thường quay đầu nhìn Nhị Thiếu, Nhị Thiếu bị nhìn đến cả người khó chịu, đành phải ân cần bưng trà rót nước hầu hạ nàng.
"Tiểu Cẩn, Nhị Thiếu mấy năm nay ở nước ngoài có diễm ngộ gì sao?".(Diễm ngộ: nhận ra cái đẹp – ở đây ý Đồng Đồng là có cặp kè với em nào khác không)
Tử Đồng hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất, phải biết rằng chuyện này làm nàng phức tạp từ lâu, tuy rằng Tử Đồng tin tưởng Nhị Thiếu sẽ không yêu thương người khác, nhưng tính ghen tị của con gái luôn sẽ có, không có việc gì nhưng bản lĩnh vẫn phải có.
Hứa Li Cẩn nhẹ nhàng liếc Nhị Thiếu, nhìn cảm xúc trong mắt Nhị Thiếu từ cảnh cáo chuyển thành cầu xin tha thứ, cười đắc ý, dùng sức gật đầu.
"Đương nhiên là có, hơn nữa lại là hoa hậu giảng đường của trường học nha, một cô gái nước ngoài rất đẹp, dáng người rất chuẩn, ân, Đồng Đồng, so với cậu cũng không khác lắm".
Hứa Li Cẩn ngắm ngắm ngực Tử Đồng, cảm thán Nhị Thiếu cường đại, đây là động lực sao?
"Uhm, nói đi, nói đi".
Tử Đồng cúi đầu xuống, vẫn làm bộ như cảm thấy hứng thú.
Nếu lúc này kéo khăn trải bàn lên, có thể thấy được trên đôi giày trắng đáng thương của Nhị Thiếu rõ ràng là có một dấu giày màu đen thùi.