Thanh Mai Trúc Mã

Chương 24: Vào cấp ba - Gặp lại

Ngày đầu tiên ở trường cấp ba trọng điểm Tân Uyển, Tử Đồng cổng trường nhìn xung quanh hồi lâu, không thấy Nhị Thiếu đến, tâm hơi hơi co rút đau đớn, cầm di động trong tay, cầm rồi lại buông, suy nghĩ thật lâu, nói cho cùng là do Nhị Thiếu chưa nhắn tin cho nàng.

Nàng tin tưởng Nhị Thiếu, nhất định sẽ không nuốt lời.

"Đồng Đồng đi mau, lớp số hai, tớ cùng Da Da đều xem rồi".

Tiểu Nặc cười ôm Tử Đồng vẫn nhìn chằm chằm di động, Tử Đồng lấy lại tinh thần, cười cười.

"Này, cậu cao lên rồi sao?".

Cảm giác ôm lấy cổ Tử Đồng không thoải mái như trước, Tiểu Nặc nhíu mày than thở, Tử Đồng hãnh diện, gật đầu.

"Đúng, là một mét sáu mươi ba, ai giống cậu, một người lùn!".

"Hừ!".

Tiểu Nặc tức giận trắng mắt liếc Tử Đồng một cái, trong lòng có chút không phục, Tử Đồng nếu không nhận được lời đe dọa từ Nhị Thiếu là phải cao đến một mét sáu mươi tám, thì làm sao mỗi ngày đều uống sữa chạy bộ sao? Nghĩ nghĩ, Tiểu Nặc có chút phiền, nhìn Tử Đồng.

"Đồng Đồng, nếu không tớ cũng tìm người để yêu, để có chút động lực? Tớ thấy cậu cùng Nhị Thiếu như vậy, không chỉ trưởng thành , giảm cân, cao hơn, thực sự người yêu là thần dược a".

Tử Đồng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Nặc.

"Cậu thử đi, tớ đây là bị bắt trưởng thành, tốt hơn so với heo bị vỗ béo.Aiz, đừng nói nữa, Da Da?".

Tiểu Nặc bị Tử Đồng ngụy biện thì sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng một hồi, nâng tay.

"Nặc, nhìn nữ sinh bên kia kìa".

Theo tầm tay Tiểu Nặc nhìn qua, Tử Đồng nhìn chằm chằm Da Da đứng ở cửa lớp cửa nhìn chằm chằm nữ sinh lui tới đến bất động, vẻ mặt hắc tuyến, lôi kéo Tiểu Nặc đi lên túm hắn.

"Uy uy uy, tớ nói Da Da cậu phải có chút phẩm vị chứ, đừng làm tớ mất mặt, đem nước miếng sáp chảy của cậu nuốt vào".

"Haiz, nữ sinh cấp ba so với cấp hai thật là khác biệt lớn".

Da Da vẻ mặt mê gái, vẫn là bất động.

"Chậc chậc, nhìn tiền đồ của cậu về điểm này, được rồi, đừng nói nữa, nên vào lớp".

Đồng Đồng lôi kéo hai người đi vào, ba người là một tam giác quy củ, tìm chổ gần nhau ngồi xuống, quả nhiên, vừa ổn định chỗ ngồi chuông vào học liền vang, chủ nhiệm lớp ôm văn kiện đi đến, nghiêm túc nhìn học sinh chung quanh một vòng, xoay người, viết lên bảng đen thượng tên của mình, Đàm Vân.

"Về sau gọi tôi là cô Đàm là được rồi, mặc kệ các em đến từ trường cấp hai nào, đến Tân Uyển sẽ học chung với nhau ba năm".

Xem cô giáo như vậy, học sinh dưới lớp hai mặt nhìn nhau, nguyên bản đều nghĩ có thể chủ nhiệm lớp là người ôn hòa, ai ngờ lại là Mẫu Dạ Xoa.

Da Da bị cận thị, híp mắt thấy không rõ chữ trên bảng đen, quay đầu hỏi Tử Đồng.

"Đồng Đồng, cô giáo tên gì, tớ không nghe thấy".

"Đàm đầu cá".

Tử Đồng đáp trôi chảy, tiếp tục nhìn chằm chằm di động của mình mà sững sờ.

"Rất khủng bố , sao có thể lợi hại như vậy a, tính tình có lớn không!".

Tiểu Nặc luôn luôn nhát gan có chút sợ hãi nhìn Đàm đầu cá, miệng không ngừng nhắc, Tử Đồng ngẩng đầu quét mắt một cái, an ủi.

"Không có việc gì, tất cả đều không sao, bình thường. Nữ nhân bề ngoài càng cường đại thì torng lòng lại càng yếu ớt, tựa như Phượng tỷ".

Các bạn học gần đó nghe được lời Tử Đồng nói đều cười khẽ, trong lòng cũng dần không còn sợ hãi.

"Các em, chúng ta cùng chọn ra ban cán sự lớp, tôi đề nghị mọi người xung xong vào từng chức vụ, đương nhiên cũng có thể đề cử nhau".

Đàm đầu cá hai tay vỗ bục giảng, tầm mắt đảo qua phía dưới, tất cả mọi người đều cúi đầu.

"Không có ai xung phong sao? Như vậy thì tôi sẽ chỉ điểm".

Đàm đầu cá có chút không vui nói, Tiểu Nặc sốt ruột.

"Xung phong đi, xung phong đi, để tớ đầu tiên ha".

Da Da cười bỏ đá xuống giếng.

"Dù sao đều chết, không bằng cậu xung phong nhận việc, như vậy có thể lưu lại ấn tượng tốt".

Tiểu Nặc vốn sốt ruột, vừa nghe Da Da nói như vậy, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay.

"Cô giáo, em muốn làm!".

Tiểu Nặc vừa nói xong, Tử Đồng liền giơ tay nhéo Da Da đang cười vui vẻ một cái.

"Da Da, cậu khi dễ Tiểu Nặc chứ gì?".

Da Da bị đau, nhe răng nhìn Tử Đồng.

"Tớ khi dễ nàng chỗ nào, tớ làm cho nàng xung phong nhận việc!".

"Tớ thấy cậu muốn làm cho nàng mệt chết đi!".

Nói xong, Tử Đồng thêm lực tay, Nhị Thiếu ở nước ngoài vài năm, da phần thời gian Tiểu Nặc đều ở bên nàng, trở thành khuê mật, Tử Đồng đã sớm hướng về Tiểu Nặc, Da Da bị nhéo nước mắt nhanh chảy ra, trừng mắt nhìn Tử Đồng một cái, lập tức đứng lên.

"Cô giáo, em muốn đề cử Tử Đồng làm lớp trưởng!".

Tiểu nặc vừa xung phong với Đàm đầu cá nghe thấy sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Da Da, thuận tiện quét mắt qua Tử Đồng. Tử Đồng cúi đầu, miệng oán hận lầu bầu với Da Da, Đàm đầu cá rất rõ ràng.

"Được, vậy Tử Đồng làm lớp trưởng, Tiểu Nặc làm ủy viên học tập. Còn bạn nam kia làm bí thư chi bộ".

"……".

Sau khi tự giới thiệu đơn giản, Đàm đầu cá dựa theo quy củ của trường học, dặn dò Tử Đồng, để nàng sắp xếp mọi người đứng thành hàng, cùng đi làm quen trường học. Tuy nói Tử Đồng trước kia chưa từng làm cán sự, nhưng vẫn có khuôn có dạng, đứng phía đầu hàng, hai tay chống nạnh, rất có phong phạm lãnh đạo, nhưng thật ra nam sinh đứng thứ nhất đỏ mặt, lặng lẽ đưa mắt ngắm ngực Tử Đồng, vội vàng cúi đầu.

"Bạn học, đây là hiện tượng sinh lý, không cần sợ hãi, chỉ nhìn không sờ không phạm pháp".

Tử Đồng đứng phía trước xem xét nam sinh kia rồi nói, bạn học cả lớp cười thành một đoàn, không khí trong nháy mắt tốt lên, Đàm đầu cá nhìn mà gật gật đầu, xem ra tuyển đúng lớp trưởng rồi. Biết nàng ở lại mọi người đều sợ hãi, Đàm đầu cá rất tự hiểu, lấy cớ ở lại lớp sửa sang lại tư liệu học sinh, yên tâm để Tử Đồng mang theo bạn học đi xuống, dù sao, trường học không lớn, xem xong sẽ trở lại, sẽ không gặp chuyện không may.

Chậm rãi dẫn theo một đống người, Tử Đồng rất có khí thế đi xuống lầu, thói quen làm chuyện khác người, bị nam sinh phía sau khϊếp đảm gọi lại.

"Lớp trưởng, đó là cổng trường, đi qua đó là ra khỏi trường học".

"…… Nga, tớ biết, nhưng vẫn muốn nhìn xem".

Tiểu Nặc cùng Da Da ở phía sau nghe được cười đau bụng, cô giáo Đàm đầu cá cũng đủ choáng váng, có thể để cho một người như Đồng Đồng mang mọi người ra khỏi trường, không sợ cả lớp không thể quay về sao?

Không bao lâu sau, Tử Đồng đi rất rõ ràng, đến dưới sân thể dục, gặp giáo viên thể dục, hắn đang lo không có người quét tước vệ sinh, thấy Tử Đồng đem theo nhiều người đến, gọi nàng lại.

……

Tiểu Nặc cầm bao đen trong tay, vẻ mặt buồn bực nhìn Da Da.

"Đây là kết cục kết bạn sai người".

Da Da cũng cầm bao đen trong tay, nhìn Tử Đồng với giáo viên thể dục nói chuyện vui vẻ, tặc lưỡi gật đầu.

"Cậu nhìn nàng, thật là nhàn hạ, còn giáo viên thể dục kia cũng không phải thứ tốt, tám phần là coi trọng Đồng Đống của chúng ta".

Tiểu Nặc nhìn giáo viên thể dục kia đầu hói trơn bóng, khụ một tiếng.

"Không thể nào, cái này có tính là mưu hại nhi đồng không?".

"Không phải chứ, cậu xem ngực Đồng Đồng, còn là nhi đồng?".

"Hai bạn học kia, đừng nhàn hạ!".

Tử Đồng thấy, quét mắt nhìn Tiểu Nặc cùng Da Da cười đê tiện, cất cao giọng hét to, hai người rụt lui mũi quét rác. Giáo viên thể dục khen Tử Đồng.

"Em không hổ là lớp trưởng".

"Bình thường, bình thường".

Tử Đồng cười trả lời, trong lòng đã sớm nở hoa rồi, nếu biết làm lớp trưởng tốt như vậy nàng đã sớm xung phong nhận việc. Nhìn bạn học trong lớp khúm núm hỏi nàng này hỏi nàng nọ, tâm hư vinh của Tử Đồng được thỏa mãn, hai tay chống nạnh, có chút cao ngạo nhìn bạn học trong lớp.

"Lớp trưởng đại nhân, tớ phải làm cái gì?".

Bả vai bị vỗ nhẹ nhàng, thanh âm Tử Đồng tưởng niệm đến nỗi ban đêm mất ngủ phiêu đãng bên tai, Tử Đồng như bị điện giật xoay người, nhìn người đứng phía sau mình là Nhị Thiếu, tư thế oai hùng hiên ngang đứng kia, hai tay theo thói quen để trong túi quần, trên mặt là nụ cười nàng rất quen thuộc.