Thanh Mai Trúc Mã

Chương 23: Rời đi

Thói quen được một người che chở cùng quan tâm, thói quen nàng sủng ái mình, nếu đột nhiên mất đi, Tử Đồng không biết mình sẽ sống thế nào.

Nhị Thiếu cùng Tử Đồng ngồi đối diện nhau, Tử Đồng cúi đầu yên lặng lau nước mắt, tay trái nắm chặt góc áo Nhị Thiếu không chịu buông ra.

"Đồng Đồng, ba tớ nói là hai năm, cấp ba chúng ta vẫn có thể ở cùng một chỗ".

Nhị Thiếu âm thanh phá lệ tối tăm, biểu tình cũng rất cô đơn, nhìn Tử Đồng đau lòng, nhưng mẹ Hồngđã ra lệnh, nói gì thì nói đi ra nước ngoài mở trường dạy võ ba Hồng cũng phải mang theo Nhị Thiếu, nhất định phải để cho con gái mình xuất ngoại học tập mở rộng kiến thức, Nhị Thiếu liều chết không nghe, mẹ Hồng tức đến mặt mày trắng bệch, cả nhà sau đó bàn bạc lại, đem thời gian theo ba năm rút lại thành hai năm, có thể như vậy, Nhị Thiếu vẫn buồn, một buổi tối không ngủ .

Không vì cái gì, chỉ vì Tử Đồng.

Tử Đồng không nói lời nào, gắt gao cắn môi dưới rơi lệ. Cảm giác tâm mìnhtừ trên tường nhảy xuống biển nói không nên lời, Nhị Thiếu phải rời khỏi, người từ nhỏ đến lớn luôn che chở nàng phải rời đi, hơn nữa vừa đi là đi hai năm, nàng phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Nhị Thiếu nhìn nước mắt Tử Đồng lòng chua xót, vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực.

"Ngoan, Đồng Đồng đừng khóc".

Lui bên trong l*иg ngực quen thuộc, ngửi mùi hương trên người Nhị Thiếu, Tử Đồng khóc run run.

"Thiếu, có thể không đi hay không, không đi được không?".

Không bao giờ, nàng không bao giờ vì bất cứ việc gì mà làm Nhị Thiếu giận nữa, không bao giờ lấy việc khi dễ Nhị Thiếu làm thú vui nữa, không cần đi, chỉ cần nàng không đi muốn như thế nào đều được

Trên mặt chợt lạnh, Tử Đồng ngẩng đầu, chỉ thấy nước mắt Nhị Thiếu cũng chậm rãi chảy ra.

"Đồng Đồng, tớ cũng luyến tiếc cậu, nhưng……".

"Cậu đi rồi, tớ làm sao bây giờ?".

Tử Đồng ủy khuất khóc, không có Nhị Thiếu, nàng thật sự không biết làm cái gì bây giờ.

Nhị Thiếu nắm chặt quần áo Tử Đồng, nước mắt một giọt lại một giọt, không nói một câu.

******

Thì ra thời điểm ở cùng một chỗ Đồng Đồng không có việc gì thì tìm Nhị Thiếu để khi dễ, mà nay mỗi một giây một phútdường như đều trở nên quý báu, nàng nắm tay Nhị Thiếu không chịu buông ra, nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt bi thương.

Nhị Thiếu nắm tay Tử Đồng, cùng nàng ngồi ở cạnh sân thể dục trong trường, đón gió, quay đầu nhìn Tử Đồng.

"Đồng Đồng, tớ không ở đây,cậu phải tự chăm sóc bản thân, không được bộc phát tính trẻ con"

Không cãi lại giống trước kia, Tử Đồng chịu đựng nước mắt dùng sức gật gật đầu.

"Mỗi ngày nhớ ăn cơm đúng giờ, không được khi dễ Tiểu Nặc, cậu ấy sẽ không lấy cơm giúp cậu".

"Học tập thật tốt, thi đậu trường cấp ba trọng điểm chờ tớ".

"Tắm rửa xong không được chưa chải tóc mà chạy loạn, bị cảm phát bệnh không được không uống thuốc".

"Không đượcmang trộm giày cao gót của dì, nếu ngã sấp xuống ai đỡ được cậu đây?"

"Mấy ngày tới nguyệt sự không được lén ăn kem"

"……".

Mỗi câu câu dặn dò đều nhập tâm Tử Đồng, nàng nắm chặt tay Nhị Thiếu, ban nãy nghĩ sẽ không khóc nữa mà nước mắt lại cứ tiếp tục rơi, trừ bỏ Nhị Thiếu, không có người nào đối xử với nàng tốt như thế, bao dung nàng như thế, nhưng vì cái gì người duy nhất này cũng muốn rời đi?

Nhị Thiếu biết nếu trì hoãn như vậy thì khẳng định sẽ đi không được, hung hăng dối lòng nói những lời này, xoay người đi đến bên người ba Hồng, bước nhanh đi ra ngoài, tiếng khóc của Tử Đồng từ phía sau vẫn còn truyền tới, Nhị Thiếu một giọt rối một giọt nước mắt rơi trên tay ba Hồng, ba Hồng nhìn mà lòng cũng có chút lòng.

"Thiếu, tốt lắm, đừng khóc, chì là hai năm, ha? Ba ba hưa với con nhất định cho con cùng Đồng Đồng hoc chung trường cấp ba"

Nhị Thiếu cắn môi ngẩng đầu hướng ba Hồng gật gật đầu, trong lòng lại cực kỳ buồn. Hai năm? Thời gian đáng kể như thế, bắt đầu từ nhà trẻ, nàng cùng Tử Đồng chưa bao giờ tách ra, cho dù là nghỉ đông và nghỉ hè cũng luôn dính cùng một chỗ, mà nay một lần rời đi chính là hai năm. Hai năm sau Đồng Đồng sẽ như thế nào, nàng sẽ như thế nào?

Lẳng lặng ngồi xổm trên sân thể dục, tóc dài che chắn khuôn mặt yếu ớt, Tử Đồng yên lặng khóc. Vẫn tránh ở một bên, Tiểu Nặc cùng Da Da đi ra, tuy rằng trong lòng hai người đều rất buồn, nhưng cũng biết buồn nhất vẫn là Đồng Đồng.

"Đồng Đồng, đừng buồn".

Tiểu Nặc nhỏ tiếng nói , nước mắt cũng một giọt một giọt chảy xuống, luyến tiếc, ngay cả nàng đều luyến tiếc, tâm Đồng Đồng cũng rất buồn.

Da Da một bên bắt đầu cảm thán, đôi mắt lại đỏ, vươn tay kéo Tử Đồng đứng lên.

"Đồng Đồng, cậu đứng lên, nếu Nhị Thiếu nhìn cậu như vậy sẽ rất buồn đó?".

Tử Đồng phe phẩy đầu với Da Da dù kéo như thế nào cũng không đứng lên, ngồi xổm tại chỗ, nàng mơ hồ có thể ngửi được mùi hương trên người Nhị Thiếu, nàng không muốn ngay cả mùi hương cuối cùng này cũng giữ không được.

Da Da nhìn nàng khó chịu, tay thêm lực, một tay kéo Tử Đồng đứng lên. Nước mắt Tử Đồng tuôn trào, nước mắt nóng bỏng dừng ở mặt cỏ nơi Tử Đồng cùng Nhị Thiếu vừa ngồi, Tử Đồng che miệng, nhìn Da Da.

"Nhị Thiếu đi, có phải vì tớ không hiểu chuyện hay không?".

Một câu nói, Da Da cùng Tiểu Nặc đều sửng sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tử Đồng, Tử Đồng khóc mà thân mình run run, trong lòng từng trận đau đớn, do nàng rất tùy hứng đúng không? Làm phiền Nhị Thiếu đúng không? Nếu không phải như vậy người luôn thương nàng vì sao lại rời đi như vậy?

"Đồng Đồng, cậu đang nói cái gì?!".

Da Da vừa đau lòng vừa tức giận nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng khóc, lắc đầu.

"Tớ không bao giờ khi dễ nàng nữa, không bao giờ đem tên Nhị Thiếu viết bậy nữa, không bao giờ vẽ bậy lên mặt Nhị Thiếu nữa, không bao giờ ăn cơm trưa của nàng nữa, không bao giờ làm ra vẻ tội nghiệp trước mặt nàng nữa, không bao giờ -".

Vô số không bao giờ cũng không mang Nhị Thiếu về, Da Da cùng Tiểu Nặc đều trầm mặc, đứng bên người Tử Đồng cùng nàng.

Nhị Thiếu rời đi, Tử Đồng dường như trưởng thành trong một ngày.

Từng ngày, Tử Đồng đứng ở cửa tủ cá nhân, nhìn sách vở Nhị Thiếu để lại, vui vẻ cười, nhẹ tay vỗ về mặt chữ, si ngốc nhìn, sau cười cười trở về lớp, nàng đem lịch dương viết ra 365 ngày trong 1 năm thành 2 bản, mỗi ngày trôi qua sẽ đánh dấu chéo, biểu hiện ngày Nhị Thiếu sắp trở về.

Từng ngày từng ngày nhìn số dấu chéo trên lịch càng nhiều, Tử Đồng cũng trưởng thành theo, nàng nhớ rõ câu kia của Nhị Thiếu.

"Đồng Đồng, học tập thật, thi đậu vào trường cấp ba chờ tớ".

Đi học không hề ngủ gật, còn thành thật nhìn chằm chằm bảng đen, cố gắng học tập, không nề hà việc lên bảng.

Nàng nhớ rõ câu kia của Nhị Thiếu.

"Đồng Đồng, tớ đi rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt".

Nguyệt sự đến, trong tay nàng cầm cây kem mà suy nghĩ đắn đo, nhưng vẫn cất đi, ban đêm không hề thức đêm xem tiểu thuyết, ôm gối ôm Nhị Thiếu mua cho nàng mà ngủ, luôn nói thầm với Nhị Thiếu.

"Thiếu, tớ rất ngoan, cậu không ở bên nhưng mỗi tối đều ngoan ngoãn ngủ".

Ngay cả Tiểu Nặc và Da Da vẫn ở bên người nàng cũng phải líu lưỡi, biến hóa của Đồng Đồng cũng quá lớn, hành vi người đàn bà chanh chua trước kia không thấy, Nhị Thiếu vừa đi liền dịu dàng lại, thường xuyên dẫn dụ ong bướm lại đây, thư tình trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt, ba người vừa ăn chocolate một nam sinh đưa cho Tử Đồng, một bên nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên, Tiểu Nặc cũng sẽ chọc Tử Đồng.

"Đồng Đồng, có thích không? Tìm một người đi, dù sao Nhị Thiếu cũng không biết, dù sao thì nàng ở nước ngoài, không chừng cũng để ý một người đẹp trai dễ nhìn nào đó".

Tử Đồng ngẩng đầu hung hăng trừng nàng một cái, theo thói quen sờ sờ di động, cúi đầu xem tin nhắn của Nhị Thiếu. Cuối cùng, Tử Đồng nhếch miệng, nhắn một tin.

"Nhị Thiếu, nếu cậu dám yêu thương người khác, tớ nhất định sẽ đuổi gϊếŧ cậu dù cậu ở nước ngoài".

Hai năm chờ đợi, giúp nàng học xong ẩn nhẫn.

Rất nhiều năm về sau, Tử Đồng luôn tựa vào long Nhị Thiếu, mở xem tin nhắn của hai người về đoạn chuyện cũ này, Nhị Thiếu cười hỏi nàng.

"Lời Tiểu Nặc nói khiến cậu sợ hãi sao?".

Tử Đồng vươn tay, nhéo nhéo mặt Nhị Thiếu, lắc đầu.

"Lòng người luôn thiện lương, nhưng, cậu là Nhị Thiếu, là người của Tử Đồng tớ, đổi tới đổi lui cũng chỉ thuộc một mình tớ".

Thời gian hai năm nói nhiều không nhiều nói ngắn cũng không ngắn lắm, Tử Đồng tóc đã dài mặc áo khoác màu xanh nhạt đứng dưới tang cây hòe nhìn bảng công bố điểm thi vào cấp ba, khi nhìn đến tên mình, khóe môi nở ra một nụ cười thật to.

Nhị Thiếu, Đồng Đồng nghe lời cậu, mà cậu cũng theo lời hứa, trở lại bên người tớ, đúng không.