Thanh Mai Trúc Mã

Chương 18: Kết bái

"Qua vài ngày nữa chúng ta liền lên cấp 2, cậu không thể bắt nạt người khác như vậy"

Nhị Thiếu nhìn chằm chằm Tử Đồng, Tử Đồng ăn đến miệng nhỏ nhắn béo ngậy, nghe Nhị Thiếu nói xong nhíu mày.

"Nhưng không như vậy thì như thế nào?".

Một câu hỏi, làm khó Nhị Thiếu. Nhị Thiếu uống một ngụm sữa, cân nhắc nửa ngày, nghĩ nghĩ, nhìn Tử Đồng.

"Ba tớ nói, đối đãi với bạn bè lấy nhu chế cương như thế thì các bạn mới có thể thiệt tình cùng cậu kết giao"

"Có ý gì?".

Tử Đồng ăn thịt nhìn Nhị Thiếu, quả thật, nàng cũng biết mình hẳn là phải sửa lại tính xấu này, ngay cả Nhị Thiếu thấn thiết với nàng như vậy cũng tức giận, người khác thì sẽ như thế nào?

Nhị Thiếu hé miệng, nói.

"Chính là dùng thanh âm mềm mại, không dùng bạo lực đối đãi, tớ thấy ba mẹ tớ cãi nhau mẹ sẽ dùng khí chất dịu dạng nói chuyện với ba, ba tớ rất nhanh xẹp cơn giận, còn lúc mẹ tớ muốn mua đồ trang điểm cao cấp gì đó cũng như vậy, chỉ cần cười, ba tớ khẳng định nghe lời"

Nói đến điều này, Nhị Thiếu thanh thanh cổ họng, học thanh âm bình thường của mẹ Hồng, nắm cổ họng nói.

"Đồng Đồng, tớ muốn ăn thịt bò ~~~".

"Ba -".

Tử Đồng đũa đang gắp chân gà rơi mạnh mẽ trên bàn, nàng quay đầu, vẻ mặt đau răng nhìn Nhị Thiếu. Nhị Thiếu khụ một cái, có lẽ cũng hiểu được âm thanh của mình mình vừa rồi có điểm ghê tởm, uống sữa, nhìn Tử Đồng ngượng ngùng cười.

Ai ngờ Tử Đồng cũng ngẩn người nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, ánh mắt cũng không chớp, ngay lúc Nhị Thiếu ngượng ngùng chuẩn bị nói cái gì đó, Tử Đồng trừng mắt nhìn, đối với Nhị Thiếu nhẹ nhàng cười, gật đầu.

"Đã biết, Thiếu ~~~~".

Thanh âm kia, muốn câu người bao nhiêu liền có bấy nhiêu, than mình Nhị Thiếu run run một chút, nhìn Tử Đồng.

"Đồng Đồng -".

"Thiếu, tớ đã biết, về sau tớ sẽ không khi dễ bạn học nữa, cậu yên tâm đi.".

Nhị Thiếu hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng Tử Đồng thành thật, trong lòng có chút không yên. Nàng thật sự hiểu được ý tứ của mình sao? Thật vậy chăng?

***************

Kết quả thi đã có, Nhị Thiếu, Đồng Đồng đều đậu, hơn nữa làm cho bọn họ vui vẻ là Tiểu Nặc và Da Da cũng cùng nhau đậu cấp 2, đó là trường cấp 2 trọng điểm của địa phương, hơn nữa ba Tử bên trong có người quen, đáp ứng nhất định nghĩ biện pháp cho bọn họ học chung một ban, biết được tin tức này, vài người quyết định đi đến nhà Da Da chúc mừng.

Nhà Da Da là kiểu tứ hợp viện cũ, ở Bắc Kinh đã không còn bao nhiêu cái, có cái nổi lên cái giá quá cao, dưới sự hướng dẫn của mẹ Da Da, vài bạn nhỏ thông minh lập tức có thể tự mình bắt đầu nướng đồ ăn, đương nhiên, nướng ra toàn thịt cháy đen là chủ yếu.

Tử Đồng đem xiên nướng thứ tư đưa cho nhị không bao lâu, Nhị Thiếu nhíu mày, nhìn đi nhìn nhìn lại, ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt Tiểu Nặc cùng Da Da đen thui, thở dài, xăn tay áo, rồi đi qua.

Vừa nhìn thấy Nhị Thiếu đến đây, hai người vọt đến một bên, Nhị Thiếu cầm lấy xiên đồ ăn nhìn nhìn, đặt trên vỉ nướng, quay đầu nhìn Tiểu Nặc.

"Tiểu Nặc, đem cây quạt lại đây"

"Nga.".

Tiểu Nặc nhận lệnh đi lấy cây quạt, Nhị Thiếu cầm lấy đồ gắp than bên cạnh gẩy gẩy mấy cục than, nhìn Da Da cùng Tử Đồng bên cạnh nói.

"Lửa quá lớn, các cậu không phải nướng thịt mà là đốt thịt"

Da Da gật đầu, Tử Đồng lại nhìn Nhị Thiếu với vẻ mặt mê gái, cảm thán.

"Thiếu, cậu nướng thịt thật thành thạo nha"

Nhị Thiếu lắc đầu.

"Ba tớ mở trường dạy võ, bình thường được giải quán quân trong trường sẽ tụ lại một chỗ chúc mừng, thường xuyên nướng thịt, tớ đứng một bên xem lâu cũng học được".

Nói chuyện xong, Tiểu Nặc đem cây quạt cầm lại, Nhị Thiếu cầm qua, một bộ dạng kích động, Tiểu Nặc lại bắt đầu mê gái, hai mắt hoa đào nhìn chằm chằm Nhị Thiếu, tuy nàng đối với hành vi Đồng Đồng đem tóc dài của Nhị Thiếu xinh đẹp cắt đi tỏ vẻ mãnh liệt oán giận, nhưng Nhị Thiếu tóc ngắn mặc áo sơmi ca rô xắn hai tay đứng ở trước mặt, nàng cảm thấy những điều đó cũng không quan trọng!

"Quey quey, cậu nhìn cái gì?"

Đồng Đồng hiển nhiên đối với hành vi của Tiểu Nặc rất bất mãn, Tiểu Nặc trắng mắt liếc nàng một cái, không biết từ đâu lấy ra khăn tay, cười ha ha đứng bên cạnh Nhị Thiếu muốn lau mồ hôi cho nàng. Nhị Thiếu không tự giác lệch đầu một chút, lắc đầu.

"Không cần, Tiểu Nặc, cậu ra kia ngồi chờ đi, tớ không nóng"

Tiểu Nặc có chút thất vọng nhìn Nhị Thiếu, không nói chuyện, mím môi, Tử Đồng ở một bên xem vui vẻ, cũng bắt chước Tiểu Nặc từ trên bàn cầm lấy một miếng khăn, nâng lên, cười nhìn Nhị Thiếu.

"Thiếu, lại đây, Đồng Đồng lau cho cậu ~~~".

Một tiếng này vang lên chân Da Da thiếu chút nữa mềm nhuyễn, quay đầu kinh ngạc nhìn Đồng Đồng, Tử Đồng cẩn thận lau mồ hôi trên trán Nhị Thiếu, bộ dáng dịu dàng kia, chỗ nào còn cảm giác là Mẫu Dạ Xoa năm đó.

Tiểu Nặc cũng kinh ngạc, vì sao sau một mùa hè không gặp, Đồng Đồng như tha da đổi thịt ?

Nhị Thiếu sắc mặt có chút hồng, nhưng vẫn hưởng thụ sự quan tâm của Đồng Đồng, đầu di chuyển theo hướng nàng lau mồ hôi cho mình, ai ngờ lau đến một nửa, Nhị Thiếu hít hít cái mũi, nhíu mày.

"Cái mùi gì vậy?".

Nhìn chằm chằm Nhị Thiếu cùng Tử Đồng nhìn nửa ngày Da Da thở dài, lắc đầu.

"Đồng Đồng, cậu cầm trong tay là khăn lau, dung lau bàn đó".

"……".

Đồng Đồng nhìn khan lau trong tay xấu hổ cười cười, Nhị Thiếu vẻ mặt hắc tuyến, Tiểu Nặc lại là xấu xa cười không ngừng, nửa ngày, Tử Đồng nhéo nhéo khăn lau, nói.

"Lau cái gì cũng là lau a, chúng sinh ngang hàng"

Nói xong Tiểu Nặc ôm bụng cười bị dính chưởng đầu tiên, một mùi hương kì quái truyền đến, bị Đồng Đồng cầm khăn hung hăng lau. Da Da vừa thấy liền nóng nảy, nâng tay đè tay Đồng Đồng lại, hô to.

"Cậu làm gì thế?".

Đồng Đồng quay đầu, khẽ cắn môi dưới, mắt rưng rưng nhìn Da Da.

"Da Da, đau.".

"Ách -".

Da Da nhanh chóng tay nắm tay Tử Đồng ra, thân mình lui về phía sau mấy bước, mặt hồng bạo. Nhị Thiếu run run bả vai, khó được lúc cười không ngừng, cầm lấy xiên thịt trong tay đã nướng xong, nhìn mọi người nói.

"Xong rồi, đừng giỡn nữa, lại đây ăn thịt.".

Vài người vây lại cùng một chỗ, ăn xiên thịt vàng óng ánh thơm nức do Nhị Thiếu nướng, uống nước ngọt, thật vui vẻ. Từng trận gió đêm, gợi lên khuôn mặt tươi cười của tuổi trẻ, Da Da vỗ vỗ cái bụng đã giảm béo thành công của mình, ợ cái sau khi ăn no.

"Tớ mấy ngày hôm trước có xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, có đào viên kết nghĩa, chúngta cũng làm như vậy đi"

Tiểu Nặc uống một ngụm nước ngọt nói.

"Đó không phải là việc toàn đàn ông làm sao?".

Da Da vẻ mặt lơ đễnh.

"Đàn bà cũng biết, cậu nhìn Đồng Đồng, ứng với nhóm 10 người đàn ông!".

Nhị Thiếu cùng Tiểu Nặc theo lời quay đầu nhìn Tử Đồng, vị trợ thủ đắc lực đang dung tay cầm các xiên thịt nướng ăn rất vui vẻ, miệng đầy mỡ, thấy mấy người nhìn nàng, ngượng ngùng mím môi, do đang ăn thịt nên cái miệng nhỏ nhắn nói không rõ.

"Kết bái có nào chỗ tốt a?"

Da Da trầm ngâm một lát, cỡ một ly nước ngọt.

"Theo sách viết, đại ca hẳn là đem hết toàn lực đi quan tâm các huynh đệ, ừm, cậu xem Lưu Bị quant tâm Quan Vũ cùng Trương Phi, Quan Vũ quan tâm Trương Phi, chính là đạo lý này"

Đồng Đồng không do dự, gật đầu.

"Tốt, chúng ta bái đi, chúng ta cùng tuổi, vậy so ngày sinh nhật đi, sinh nhật của tớ là ba mươi mốt tháng mười hai, ra đời lúc hai mươi bốn giờ"

Gió lạnh lạnh, thổi qua đỉnh đầu Da Da, Tiểu Nặc cùng với Nhị Thiếu, mấy người không nói gì nhìn vẻ mặt Tử Đồng nổi tiếng, nửa ngày sau, Nhị Thiếu chậm rãi mở miệng .

"Đồng Đồng, cậu yên tâm, không liên quan đến ngày sinh nhật của cậu, sẽ không bạc đãi cậu".

……

Bốn ly nước ngọt đặt trên bàn, Tử Đồng, Nhị Thiếu, Da Da, Tiểu Nặc bắt chước bộ dáng người lớn, hướng ánh trăng quỳ xuống, vươn tay phải thề.

"Không sinh cùng tháng cùng năm, chỉ mong bất luận thời điểm ai mất đi những người khác đều đi tới nhìn mộ phần một cái.".

Từ nay về sau, bốn người kết bái.