Tuy rằng vẫn là không muốn diễn hoàng hậu mặc dù xinh đẹp nhưng ác độc kia, nhưng bởi vì cả đời có thể ăn bánh bích quy gấu nhỏ của Hồng Nhị Thiếu, có ủy khuất cỡ nào Tử Đồng cũng nhịn.
Ngày biểu diễn, phụ huynh được mời toàn bộ tề tụ ở lớp chồi nhà trẻ, ngồi trên băng ghế nhỏ phấn khích chờ đứa nhỏ nhà mình diễn xuất, có mấy cái mông thể trọng hơi vượt chỉ tiêu, băng ghế nhỏ bọn họ đặt mông anh dũng hy sinh.
Vì gia tăng hiệu ứng sân khấu, thầy giáo Điền cố ý đặt trên bàn đánh bóng bàn một cánh cửa lóng lánh tinh quang, từng diễn viên nhỏ theo thứ tự đi qua , giới thiệu cho mọi người. Trong tiếng hoan hô của mọi người, đầu tiên bạch mã hoàng tử Niên Nhược mang theo công chúa bạch tuyết Hồng Nhị Thiếu tay trong tay đi qua cửa tinh quang, Hồng mẹ ngồi ở dưới đài nhìn, thiếu chút nữa liền lệ già tung hoành, nhìn tiểu vương tử mặc tây trang lôi kéo Nhị Thiếu một thân váy áo xinh đẹp , nàng như thế nào có cảm giác gả con gái đi?!
Người xuất hiện kế tiếp, thầy giáo Điền vẻ mặt xấu hổ nhìn gương thần Da Da kẹt tại giữa khung cửa, trong tiếng cười vang, cuối cùng thầy giáo Điền túm tay nhỏ của Da Da kéo hắn từ trong khung cửa ra. Mẹ Da Da tính toán, tuy nói trẻ con không nên giảm béo, nhưng nhìn bụng Da Da như mang thai sáu tháng cùng sự kiện khung cửa vừa rồi, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giảm béo!
Người Cuối cùng, khụ khụ, mẹ Đồng Đồng cùng mọi người đã sớm nghe đại danh Tử Đồng, nín thở, mỏi mắt mong chờ.
Nhìn mọi người chờ mong, thầy giáo Điền mang quạt điện hướng vũ đài, ý đồ lúc Tử Đồng xuất hiện gây ấn tượng thị giác phiêu dật giống như Bạch Tố Trinh, trong tiếng vỗ tay, Tử Đồng mặc một thân váy nhỏ màu trắng bạc, khí thế nữ vương chậm rãi đi ra.
Vì nàng là hoàng hậu, khi qua cửa lấp lánh tinh quang, Đồng Đồng cố ý quăng tóc dài mê người được mẹ hóa trang mê người kia một chút, động tác này nàng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Đầu nhỏ tao nhã vung qua, tóc dài lay động, tư thế nữ vương này đối với nàng mà nói đã vô cùng thuần thục đã, không biết mê đảo bao nhiêu bạn nhỏ trong nhà trẻ, nhưng lúc này đây, thập phần bất hạnh, mấy cái quạt bên người thầy giáo Điền phun gió lạnh không có mắt nhìn, vốn tưởng xây dựng hiệu quả phiêu dật mê ly, nhưng ai biết, chó ngáp phải ruồi, vừa lúc thổi đến người bạn nhỏ Đồng Đồng tạo tư thế hoàng hậu, kết quả là, một đầu đen thui tóc dài theo hướng gió lưu loát đổ úp lại, nháy mắt đem tầm mắt Đồng Đồng ngăn trở toàn bộ, vì tránh cho té ngã, nàng vươn hai tay giữ thăng bằng, chân phải vấp khung cửa suýt nữa té ngã, mà bạn nhỏ Đồng Đồng bằng thần kinh vận động kinh người,trong tình huống trước mắt tối đen một mảnh, cơ hồ là theo bản năng hai chân khép lại, nhảy mạnh, phóng qua cửa. Vì thế trong bộ động tác phối hợp liên tục, hoàng hậu trong nháy mắt biến thành trinh tử (Sadako), tạo hình bưu hãn rung động người xem dưới đài. Tử mẹ vừa uống một ngụm nước trà liền phun, ngồi dưới đất trong nhà trẻ cười thành một đoàn, mà trên đài Da Da vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mình kẹt giữa khung cửa cũng xuyên qua gương thần phát ra từng trận cười gian. Bởi vì khởi đầu tốt đẹp vừa rồi, không khí hiện trường hoàn toàn bị khơi lên, viện trưởng hưng trí dạt dào nhìn các bạn nhỏ ra sức biểu diễn. Thầy giáo Điền ở dưới đài nhìn cũng rất là vui mừng, đừng nhìn Đồng Đồng bình thường nghịch ngợm thích khi dễ người khác, thời khắc mấu chốt vẫn biết dốc hết toàn lực! Không hổ bản sắc biểu diễn, đem hoàng hậu ác độc cùng hung ác diễn một cách sắc sảo, liền ngay cả mẹ Đồng Đồng xem cũng cả kinh, trong lòng từng đợt lạnh, đứa nhỏ này sao diễn tốt như vậy? Hay là thật sự là ác nhân trời sinh.
Hoàng hậu Đồng Đồng đưa tay đem quả táo độc màu đen đút cho công chúa Nhị Thiếu yếu đuối, không bao lâu sau, âm hưởng bối cảnh vũ đài vang lên, dù sao Đồng Đồng còn nhỏ, cười không ra hoàng hậu cảm giác ác độc, thầy giáo Điền cố ý lên mạng tải về một đoạn tiếng cười của nữ quỷ phù hợp với tình hình, tóc Đồng Đồng chỉ cần rối tung, điên cuồng phe phẩy thân mình, làm trạng thái cuồng loạn phối hợp tiếng cười nữ quỷ là được. Nhưng ai biết, thời khắc mấu chốt, thầy giáo Điền lại chết đứng, bối cảnh âm nhạc không biết như thế nào đột nhiên đóng băng không dừng được, tiếng cười nữ quỷ không gián đoạn trong lớp chồi nhà trẻ vang lên, dưới khán đài một đám bạn nhỏ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liền ngay cả viện trưởng cũng có chút run sợ, để cho mọi người dở khóc dở cười là Đồng Đồng chuyên nghiệp trên sân khấu, không có vì nguyên nhân âm thanh mà đình chỉ động tác của mình, mà như trước đối với gương thần Da Da không ngừng cầm lấy tóc dài của mình vung lên, âm thanh non nớt phối hợp tiếng cười nữ quỷ một cách nhuần nhuyễn, nhìn hoàng hậu Đồng Đồng điên cuồng trước mắt muốn tiếp cận, chân nhỏ Da Da không ngừng run run, nước mắt rào rào chảy xuống, lại vẫn cắn răng kiên trì đứng yên, Đồng Đồng chuyên nghiệp, hắn diễn không phải người nhưng diễn gương thần cũng chuyên nghiệp giống nhau!
Mọi người cười hỗn độn trong gió.
Rốt cục, vở kịch cũng hoàn thành diễn xuất, viện trưởng căn cứ phiếu bầu, thầy giáo Điền cầm microphone, nhảy lên sân khấu, bắt đầu tuyên bố giải thưởng đêm nay, mà kết quả làm cho công chúa và hoàng tử trên đài thiếu chút nữa tự tử.
Nữ diễn viên tốt nhất: Hoàng hậu Tử Đồng.
Nam diễn viên tốt nhất: gương thần Liễu Da Da.
Quần chúng tốt nhất: Công chúa Hồng Nhị Thiếu, hoàng tử Niên Nhược.
………
Sau khi vở kịch kết thúc, viện trưởng như trước sung sướиɠ ngồi ở dưới đài, mân môi chờ nhóm diễn viên nhỏ diễn tiếp, nhóm diễn viên nhỏ cũng tính là nể tình, đến hậu trường ngồi một hồi xem lại tiết mục, liền một đám biểu diễn tiếp tiết mục.
Đầu tiên đi lên là Tiểu Nhị Thiếu, tay nhỏ cầm accordéon hướng mọi người thổi một khúc "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất", đừng nhìn Nhị Thiếu tuổi nhỏ, nhưng thổi accordéon thổi cũng không sai, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiểu Nhị Thiếu vui vẻ chạy xuống.
Kế tiếp lên đài là Đồng Đồng, tiếp nhận microphone trong tay thầy giáo Điền, dùng đồng âm không phải rất rõ ràng xướng một khúc "Tân học ca", nàng học bộ dáng đại minh tinh, mang theo mũ quả dưa méo mó, không ngừng lắc lắc váy nhỏ màu lam, lắc lắc mông. Dùng âm thanh non nớt vui vẻ hát .
chú đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, Đồng Đồng nơi này thực đáng yêu, mời người không cần hờ hững ~.
Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp ……
Chú dưới đài nghe xong tiếng ca Đồng Đồng hoàn toàn sôi trào, theo toàn bộ mọi người đứng lên, tất cả vì nàng vỗ tay. Mà mẹ Đồng Đồng lại là vẻ mặt buồn bực, nhìn xem Nhị Thiếu người ta thổi accordéon, lại nhìn con gái nhà mình nhỏ tuổi lại hiểu được bán rẻ tiếng cười lộ thân mình hướng chú lớn tuổi vui mừng, trong lòng nghĩ đến không biết tư vị gì?
Ba Đồng Đồng đồng dạng lòng tràn đầy buồn bực, quay đầu nhìn nhìn bà vợ nhà mình, trong lòng âm thầm nói thầm. Mình là một nam nhân truyền thống như thế nào liền sinh ra con gái phóng đãng như vậy? Hay là, mẹ nàng chính là như vậy? Giấu diếm mình nhiều năm như vậy?
Kế tiếp, nhóm bản nhỏ không có tài nghệ biểu diễn đồng loạt đi lên sân khấu, nhận vỗ tay có lệ của viện trưởng. Hoàng tử Niên Nhược tuy diễn không hay nhưng thật ra là một bé trai phi thường thông minh, thầy giáo Điền cầm microphone hỏi hắn có nguyện vọng gì, hắn ngại ngùng trả lời .
"Hiện tại con muốn biến thành một con chó lớn, ôm mỗi một vị chú dì dưới đài .".
Trong tiếng vỗ tay mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nam diễn viên tốt nhất Da Da không phục, chân nhỏ bé hướng microphone dường như kháng nghị nói.
"Nguyện vọng Niên Nhược không phải như này, bạn ấy nói như vậy là vì muốn mọi người vui vẻ .".
"Nga?".
Đang tính phản đối, thầy giáo Điền nháy ánh mắt, dường như tính kế nhìn chằm chằm Da Da.
"Vậy ý bạn ấy nói thật là ý nào?".
Da Da ngửa đầu, còn thật sự trả lời .
"Hiện tại con muốn biến thành một con chó to, chui vào dưới từng cái váy của bạn gái nhỏ.".
"……".