Tà Minh Chi Giới

Chương 170

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Mộc Thủy Vân động năm ngón tay, sóng nước dập dờn, hai đóa Huyết Liên Hoa mỹ lệ bỗng nhiên tỏa ra, cánh hoa chỉ to bằng bàn tay, nhưng phóng xạ khí tức phi thường kinh người.

Hai chân trước của Thương Long bị hoa sen hút lại, lúc nó giãy giụa, hai cỗ sức mạnh sóng to gió lớn công kích đến, rầm rầm! Hai lần này suýt chút nữa đánh bay thân thể nó, nó chỉ có thể đau đớn gào thét, thanh âm kia quả thật kinh thiên động địa.

Hắc Kỳ Lân thấy thế lập tức rít gào nhào lên, phía trước không khí một trận vặn vẹo, như mây đen khổng lồ phá thiên, hai sừng rồng thật dài ẩn tiên lực mọc ra, tiếp theo chính là thân thể uy vũ của Nhai Tý, nó hung ác nhằm về phía Hắc Kỳ Lân, ầm ầm ầm, hai cự thú kinh đấu.

Tuyết Phong nâng cung, bình tĩnh nhìn Mộng Tử Nhan: "Ngươi đã chết một lần, cần gì phải giẫm lên vết xe đổ?"

"Đều là bởi vì ngươi a, nếu không có ngươi, ta nhất định sẽ không vội vã phục sinh như thế. Tuyết Phong, ngươi mang đến nhân sinh mỹ hảo cho ta, nhưng lại vô tình đẩy ta ra. Ta có ngày hôm nay, cũng là bởi vì ngươi." Mộng Tử Nhan quyến luyến nhìn nàng, trong giọng nói mang theo cầu xin: "Ta muốn nhìn dung nhan ngươi một chút."

Mộc Thủy Vân lạnh nhạt nói: "Nằm mơ!"

"Mộc Thủy Vân! Ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong!" Mộng Tử Nhan hai mắt tàn nhẫn, coi thường vươn một tay, cự đỉnh thiêu đốt hắc diễm chậm rãi hiện lên, ngọc châu trong đỉnh cực kỳ quen thuộc, sức mạnh của nó đã sắp bị hỏa diễm tinh luyện gần đủ, bốn viên đan dược vàng chói trong lúc vô tình ngưng tụ chuy hình.

Cái đỉnh này dùng để luyện hồn, tự nhiên dùng rất nhiều hồn phách làm thuốc dẫn, thuộc hạ Thanh Vũ Lâu xác thực rất ra sức, Mộng Tử Nhan tà ác cười, nàng nhìn dáng dấp Mộc Thủy Vân khó tin, ở trong lòng khuây khoả cực kỳ, vẻ mặt gần như phát điên: "Biết bốn viên đan này là đan gì không, chúng nó là đan dược đỉnh cao dùng Linh hồn nguyên châu tinh luyện ra, ăn nó, là có thể phi thăng thuỷ tổ. Tuy rằng ta không thể thành thuỷ tổ chính tiên, nhưng ba người bọn hắn có thể a, hơn nữa dùng đan dược này, có thể không bị lôi kiếp trở ngại trực tiếp lên cấp, tránh đi một tai hại lớn. Tạo ra Ngân châu tốn không ít công lao, ta sẽ khao thưởng nó, đem linh hồn của các ngươi bỏ vào tinh luyện, như thế nào?"

Mộc Thủy Vân lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là kẻ điên."

"Nàng xác thực điên rồi, hơn nữa điên thái quá." Một tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, một cỗ hư ảnh thiểm đến, đứng bên cạnh Mộc Thủy Vân.

Cùng lúc đó, năm bóng người từ trên trời giáng xuống, như năm trụ tử quang, phịch một tiếng, đáp xuống phía sau Tuyết Phong.

"Sư phụ, sao các ngươi đến đây?" Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn Tử Vân Trúc, đây là chuyện giữa nàng và Mộng Tử Nhan, Thất Tiên Phong không cần nhúng tay.

"Tiên cùng ma nhất định phải phân ra thắng bại. Thủy Vân, ngày hôm nay ngươi không được phép ra tay." Tử Vân Trúc một phát bắt tay nàng, lại bị Tuyết Phong trừng đến đông lạnh run run, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đẩy Mộc Thủy Vân qua Tân Duyệt Tâm: "Trông kỹ nàng, không cho nàng ra tay."

Tình cảnh này rước lấy một trận cười nhạo từ bốn người phe đối diện đang xem cuộc vui, Mạc Vô Hoan châm chọc: "Tiên cùng ma? Chỉ sợ Thất Tiên Phong các ngươi lầm đi. Mộc Thủy Vân ở bên cạnh các ngươi đến tột cùng là tiên hay là ma, các ngươi rõ ràng trong lòng. Thiên Sơn quyết chiến không thể tránh được, Mộc Thủy Vân nhất định phải chết, cho dù các ngươi bảo hộ nàng nhất thời, cũng không bảo hộ được một đời, vẫn là nhanh lên một chút đem nàng giao ra đây đi."

Phịch một tiếng! Thương Long tránh thoát hai đóa hoa sen ràng buộc, hung ác hướng về Mộc Thủy Vân nhào tới.

Một l*иg tử quang hiện ra, bao phủ mọi người vào trong, phịch một tiếng, Thương Long mạnh mẽ va ở bên trên, lại bị đàn hồi bắn ra xa, không cam lòng trở về tầng mây.

Thương Phong Dạ bình tĩnh nhìn Lâm Pháp đang cúi đầu, tránh né tầm mắt của hắn, cau mày nói: "Lựa chọn của ngươi thật sự làm cho ta giật mình."

Lâm Pháp cười lạnh nói: "Ta không muốn cự cãi, ta chỉ muốn lựa chọn mạnh mẽ. Thất Tiên Phong thành lập lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ để ta tiến vào tiên trì, lại cho ngoại nhân như Mộc Thủy Vân tiến vào. Ngươi thiên vị tạo thành sự phản bội của ta, không oán ta được."

Diệp Cuồng Ca cười khẩy: "Làm phản còn tìm lý do đường hoàng, ngươi đúng là hết thuốc chữa."

Lâm Pháp vừa muốn đáp lễ, lại bị một tiếng nổ kinh thiên làm sợ, mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy Nhai Tý và Hắc Kỳ Lân tranh đấu, đến lúc gay cấn tột độ, kỳ thật sức mạnh không phân cao thấp, tiêu hao chính là tiên khí, tiêu hao sạch sẽ trước liền thua.

Cự đỉnh rầm rầm thiêu đốt, bốn viên đan dược sáng sủa tỏa ra mùi vị thoải mái, đồng thời ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Đặc biệt là Mạc Vô Hoan cùng Vân Ngũ Châu, con mắt đều sắp tuôn ra nhìn chòng chọc đan dược trong đỉnh, lập tức, lập tức ra lò.

"Bốn viên thuỷ tổ đan sắp ra lò, hiện tại không kịp ngăn cản nữa. Chúng ta bên này ít nhất phải có ba người phi thăng thuỷ tổ đối kháng bọn họ, đại gia chuẩn bị kỹ càng." Thương Phong Dạ ra lệnh, năm tiên tôn lập tức giơ hai tay lên, từng người hội tụ chân khí.

Bọn họ muốn làm gì, Mộc Thủy Vân tự nhiên rõ ràng, trăm năm trước, tiên ma đại chiến cũng bởi vì Thất Tiên tụ lực, thúc đẩy Thanh Linh trở thành thuỷ tổ, lần này lại hành động trên người nàng, quả thật là đòi mạng.

Tuyết Phong lập tức che ở trước mặt Mộc Thủy Vân, cau mày chăm chú nhìn chúng tiên, lạnh nhạt nói: "Ta không cho các ngươi làm như thế, đều dừng lại cho ta!"

"Tuyết Phong cô nương, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, bốn viên đan dược uy lực bất phàm, một khi ra lò, sẽ là kinh thiên bạo phát. Giờ khắc này chỉ có l*иg tiên khí có thể chống đối, nếu trễ một khắc, chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục." Thương Phong Dạ căng thẳng nhìn nàng, chỉ cần Tuyết Phong buông lỏng, bọn họ lập tức giúp Mộc Thủy Vân trở thành thuỷ tổ.

Tuyết Phong cười lạnh nói: "Coi như vạn kiếp bất phục, ta cũng không để cho các ngươi chạm vào Thủy Vân. Ngươi biết hậu quả Huyết Phật châu đối kháng tiên khí chính tông, vì bảo vệ Thất Tiên Phong, ngươi thà hy sinh Thủy Vân. Ta há có thể cho ngươi thực hiện, bốn viên đan dược ra lò thì sao chứ, ta không tin một cái đỉnh lại có khả năng nghịch thiên."

"Phong nhi..." Mộc Thủy Vân nắm lấy cánh tay của nàng, huyết mâu mơ hồ lấp loé dị quang.

Tuyết Phong nắm chặt tay nàng, nhưng không có lưu ý chi tiết này mà là lạnh lùng nhìn mọi người, đảo mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của Mộng Tử Nhan, gằn từng chữ: "Ta nói rồi, nếu như ngươi thương tổn nàng nửa phần, ta sẽ khiến ngươi hối hận."

Hai hàng lệ trượt xuống gò má, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập bi ai, dưới nguyệt quang phản xạ, hiện ra bất lực cùng thê lương, Mộng Tử Nhan lòng như tro nguội, khóe môi cười quỷ dị: "Tuyết Phong, ta nên khen ngươi si tình, hay là nên cười ngươi ngông cuồng đây? Phong hoa của ngươi vĩnh viễn không thuộc về ta, nếu đã như vậy, ta đồng ý cùng ngươi đồng quy vu tận."

Ầm một tiếng! Mọi người cả kinh, vội vã nhìn cự đỉnh trôi nổi trên trời.

Khi tất cả mọi người trằn trọc, Linh châu đã bị Minh Hồn Hỏa tinh luyện hầu như không còn, kim quang chậm rãi khuếch tán, thay vào đó, chính là bốn viên Ngân châu long lanh, màu sắc sáng rỡ, che đậy bầu trời đêm vắng lặng, chúng nó chậm rãi bay lên, tinh tú óng ánh thu lại, quang hoa màu bạc chiếu khắp đại địa, cảnh tượng sặc sỡ loá mắt.

"Nhanh!" Tử Vân Trúc song chưởng tỏa ánh sáng, không nhìn hơi thở Tuyết Phong lạnh như băng, liều lĩnh cũng phải truyền chân khí cho Mộc Thủy Vân.

Đám người Thương Phong Dạ không dám chậm trễ, từng người liền vội vàng đem chân khí truyền vào, l*иg tử quang trong nháy mắt toả quang hoa, lực lượng sáu người hội tụ bạc nhược hơn trăm năm trước, lúc đó, Thanh Linh còn có Nguyệt Lạc chống đỡ, nhưng tình thế bây giờ rất không lạc quan, bốn viên đan dược đã bị bốn người kia nuốt chửng, hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh tự nhiên vô hình hướng bên kia hội tụ.

Răng rắc! Bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh.

"Mấy lão gia hoả các ngươi!" Tuyết Phong trừng bọn họ, một mảnh tử quang hiện ra trước người, hoá giải tiên lực chúng tiên đánh tới, vững vàng ngăn trở, nàng quyết không thể để cho Thủy Vân bị khổ, sáu cỗ tiên lực đỉnh cao bị chặn, đả kích cường liệt khiến đan điền chấn động đau đớn, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, sắc mặt trắng xám, có vẻ vô cùng suy yếu.

"Phong nhi!" Mộc Thủy Vân đau lòng ôm lấy nàng, đáy mắt huyết quang sôi trào, hoả diễm nóng bỏng quanh thân vọt lên, xông thẳng chân trời, độ cao hơn hai mươi mét kinh sợ tất cả mọi người.

Rầm rầm rầm! Ba cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn từ bốn phương tám hướng hội tụ, ở giữa bầu trời che kín mây đen, hình thành ba chùm sáng trắng bạc, lực lượng của chúng tiên bị Tuyết Phong cản lại, Thương Phong Dạ ngóng nhìn ba vệt hào quang màu bạc cuồn cuộn đột kích, lắc đầu thở dài: "Xong, hết thảy đều vô lực cứu vãn."

Hống! Tiểu Thất rống to một tiếng, thân thể khổng lồ bỗng nhiên tiêu tan trong tầng mây đen, hỏa diễm vọt thẳng lên, là Luyện Ngục Hỏa bùng cháy.

Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, Luyện Ngục Hỏa vừa ra, Minh Hồn Hoả ở trong tà đỉnh lập tức chớp tắt, run rẩy thu hồi ánh lửa, Luyện Ngục vương giả bức ép Minh giới hồn hỏa.

Bốn viên đan dược đã bị đám người Mộng Tử Nhan nuốt, bởi vì có đan dược trực tiếp phụ trợ, bọn họ căn bản không cần chịu thiên địa ràng buộc, không gặp lôi kiếp liền trực tiếp phi thăng thuỷ tổ, nhưng bọn họ không phải thuỷ tổ chân chính, chỉ dựa vào đan dược, trong thời gian ngắn nắm giữ sức mạnh thuỷ tổ mà thôi, hết thời gian, bọn họ sẽ khôi phục tu vi tiên cấp đỉnh cao.

Cho dù là thuỷ tổ tạm thời, bọn họ cũng đã trải nghiệm được sức mạnh, cho dù chỉ trong nháy mắt, bọn họ cũng không để ý.

Ba ánh bạc trên không trung gặp nhau, bị hồng quang đột nhiên xuất hiện chặn lại, một đóa Huyết Liên Hoa tỏa ra, mấy vạn đóa tiểu liên hoa nở rộ trên trời, mỗi đóa đều nhϊếp thả hồng quang óng ánh, vạn nghìn quang hoa tôn lên một thân ảnh yểu điệu, nàng lẳng lặng đứng trên cánh hoa, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh.

"Mộc Thủy Vân! Ngươi chớ có trương cuồng!" Lâm Pháp gân cổ họng, gầm rú một tiếng, nhìn ba ánh bạc đã đình trệ, hắn suýt chút nữa trừng rớt con ngươi.

Mạc Vô Hoan ngạc nhiên, Mộc Thủy Vân cư nhiên có năng lực chống đối sức mạnh thuỷ tổ? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Huyết Phật châu còn có thể chống lại quy tắc hay sao?

Chỉ còn 2 chương là hoàn chính văn :3