Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Thời khắc này, tim mọi người ngừng đập, con ngươi nam tử suýt rớt ra, sợ hãi nuốt nước bọt, thấy nàng thản nhiên duỗi ra một ngón tay thon dài, bọn họ có tập trung lại, cũng không sánh được lòng bàn tay của nàng, chuyện này thật sự là đòi mạng.
"Chạy mau!" Tất cả đều thất kinh kêu gào, lại phát hiện không thể động đậy.
"Nơi này là thế giới của ta, các ngươi có thể chạy đi đâu? Trong mắt ta, các ngươi hệt như giun dế đang giãy giụa vậy. Giun dế là sống tạm bợ, còn các ngươi cố ý muốn chết. Vậy thì đừng trách ta, cho các ngươi chết một cách thoải mái nhất." Nàng vẫn duỗi ngón tay nhỏ bé, hướng về chùm sáng màu tím, ép xuống.
Thiên địa yên tĩnh, không còn hơi thở của người sống, nàng lại cô độc một người, quang hoa trên ngực sạ tác, thánh quang Xá Lợi quá mức mãnh liệt, nàng bị cường quang đâm vào, không mở mắt nổi, tâm tư phảng phất lâm vào hỗn độn.
Chỉ tay ép chết mấy trăm tiên nhân, sát nghiệt quá mức vô lượng, khí tức khát máu truyền vào Xá Lợi Tử, quang hoa càng thêm óng ánh, nàng, lần thứ nhất cảm giác được đau đớn, đến từ sâu trong linh hồn tập quyển cả người, sức mạnh của nàng bị Xá Lợi Tử phản phệ, nguyên thần trọng thương, loan nguyệt đổi chiều trên tinh không tựa hồ cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, mất đi sự xa hoa vốn có, trở nên âm u thê mỹ.
Đầu óc một trận đau nhói cứ như bị nghìn lưỡi dao sắc xẹt qua, Tuyết Phong ôm đầu quỳ gối, nàng từng lưu luyến ngọn núi kia, vì sao? Vì sao phải khiến nàng nhớ đến hồi ức như vậy? Một lần nữa, lạc vào cảnh giới kỳ lạ đó, cảm thụ đau đớn lúc trước, nàng bất lực quỳ trên mặt đất, cắn răng nhẫn nại, thống khổ như bị róc thịt, ý thức rơi vào mê man...
Quang ảnh phất phơ, gió đêm lạnh lùng thổi vào khung cửa sổ nhỏ hẹp.
Tâm Mộc Thủy Vân đột nhiên đau xót, ánh trăng chiếu lên mặt nàng càng hiện ra trắng xám, huyết mâu ngập nước, nàng vì đau lòng, phảng phất mất đi tri giác, trong đầu vừa nghĩ tới Tuyết Phong, lẽ nào Tuyết Phong xảy ra vấn đề rồi?
Nàng cấp thiết nắm lấy thiết lao, lại bị tầng tiên lực bên ngoài mạnh mẽ phản vệ, nàng thở hổn hển nằm trên mặt đất, thời khắc này, nàng cảm thấy thật chật vật, thật bất lực.
Một đoàn sáng vàng bạo phát trước mắt, Tiểu Thất vừa xuất hiện liền nghiêm nghị vọt tới thiết lao làm Mộc Thủy Vân hét lên một tiếng: "Không được!"
Ầm! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiểu Thất bị tiên lực đàn hồi đánh lên tường sắt.
Đó là một trận pháp dùng tiên lực cường hãn ngưng tụ, bất luận sức mạnh nào va vào đều bị phản vệ tu vi, đan điền Mộc Thủy Vân bị cấm chế, ngang ngửa phàm nhân không tu vi, sức mạnh đương nhiên sẽ không lớn, Tiểu Thất không giống nàng, tôn cấp đỉnh cao đυ.ng vào, trực tiếp bị sức mạnh của mình bắn ngược, chịu trọng thương.
"Tiểu Thất..." Mộc Thủy Vân nhẫn nhịn linh hồn truyền đến đau đớn sắc bén, chống chọi thân thể chạy tới, ôm nó vào trong ngực, đau lòng thϊếp qua, trách mắng: "Không phải kêu ngươi chờ trong nhẫn chứa đồ sao? Kích động chạy ra làm gì?"
"Chủ nhân, ta muốn giúp ngài a. Nam nhân kia quá đáng ghét, không hoài cựu tình, giam cầm ngài ở đây, ta hận chết hắn. Ta xin thề! Chỉ cần có thể đi ra ngoài liền nhất định báo thù cho ngài." Tiểu Thất tội nghiệp sượt gò má của nàng, hai mắt nổi lên hơi nước, đều do chính mình vô năng, không thể cứu chủ nhân, nếu như nó là tiên cấp, tiên trận kia căn bản giữ không nổi bọn họ, giờ khắc này chỉ có hối hận, hối hận tham ngủ không tích cực tu luyện.
Mộc Thủy Vân xoa xoa da dẻ mềm mại của nó, lau vết máu ở khóe miệng, than thở: "Ta biết tâm ý của ngươi, không phải một mực lỗ mãng liền có thể giải trừ cảnh khốn khó. Tiểu Thất, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng." Tiểu Thất nhụt chí trở về không gian chứa đồ.
Mộc Thủy Vân uể oải dựa lên vách tường, tựa hồ một đời khí lực đều tiêu hao hết, nỗi đau xót ruột hung hăng, nàng thật sự lo lắng Tuyết Phong, đã sáu ngày, Diệp Cổ vẫn chưa tới, hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì?
Tâm tư trằn trọc, quang hoa yếu ớt như ẩn như hiện, cửa thiết lao mở ra.
Tiểu Lan nhấc theo cây đèn đi vào, lúc Mộc Thủy Vân kinh ngạc, cung kính lui sang một bên.
Nam tử chắp tay bước vào, một bộ cẩm bào nguyệt sắc, quang hoa soi sáng gương mặt tuấn tú hiển hiện vận ý âm u, hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Mộc Thủy Vân, môi nổi lên ý cười ôn hòa: "Thủy Vân, ta đến xem nàng."
Mộc Thủy Vân thấy hắn đến gần cũng không để ý tới, đưa mắt chuyển tới nơi khác, âm thanh lạnh lùng đến cực điểm: "Sáu ngày không lộ diện, nhưng vì sao lúc này lại hiện thân?"
Thanh tuyến lạnh lẽo như băng chuỳ mạnh mẽ đánh vào lòng hắn, Diệp Cổ chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau đớn, cố nén đau lòng, tự giễu nói: "Xem ra, quan hệ giữa nàng và nàng ta xác thực rất sâu sắc, học theo vẻ lạnh lùng kia rất thấu triệt."
"Nàng ở đâu?" Mộc Thủy Vân mắt lạnh nhìn hắn.
Diệp Cổ thất vọng thở dài, ánh mắt chuyển qua cửa sổ khép hờ, trầm tĩnh nói: "Nàng ta a, hiện tại, nên ở Dược Tiên Cốc."
"Cái gì?" Mộc Thủy Vân nắm chặt tay, trong lòng lo lắng không ngớt, Tuyết Phong một thân một mình nhập Dược Tiên Cốc? Độc xông Hàng Ma Trận? Sao lại như vậy? Đã nói sẽ đi chung cơ mà!
Diệp Cổ chuyển mắt nhìn nàng, than thở: "Ta biết nàng lo lắng nàng ta, nhưng đó là nàng ta tự lựa chọn. Thủy Vân, không bằng hãy quên nàng ta, ở lại vương phủ, hảo hảo sinh hoạt với ta đi. Ta đã tấu lên Hoàng huynh, ngày mai chính là đại hôn của chúng ta."
Mộc Thủy Vân quả thật không dám tin, nàng vẫn áy náy vì lợi dụng tình cảm của Diệp Cổ, nhưng hiện giờ áy náy biến thành phẫn nộ, tâm cảnh luôn ôn hòa bị tin tức sấm sét đánh vỡ, nàng âm trầm cười: "Ta chưa từng hận người nào cả, ngươi là người thứ nhất."
Diệp Cổ chắp tay, nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên mặt, tròng mắt lấp loé một tia thoải mái: "Nàng không yêu ta, ta tình nguyện nàng hận ta. Hoàng quyền không thể trái, ta đã sai người may áo cưới đẹp nhất, trận bái đường này, ta muốn người khắp thiên hạ chúc phúc chúng ta. Sắp đến bình minh, Tiểu Lan sẽ hầu hạ nàng thay y phục, ta ở vương phủ chờ nàng."
Mộc Thủy Vân trầm mặc nhìn bóng lưng Diệp Cổ rời đi, thân thể vô lực dựa vào vách tường, trượt xuống, hai hàng lệ tràn mi, nàng cắn môi không một tiếng động gào khóc, Phong nhi...
Tiểu Lan ở một bên lo lắng, bất đắc dĩ đặt cây đèn xuống đất, nâng áo cưới tới, khom lưng quỳ gối bên người Mộc Thủy Vân, nói nhỏ: "Cô nương, thay quần áo đi."
Mộc Thủy Vân lắc đầu, thanh tuyến khàn khàn: "Xin ngươi rời đi."
Tiểu Lan than thở: "Không thể trái lệnh Vương gia, càng không thể cãi lại thánh chỉ. Cô nương sẽ bị liên lụy đó, xin hãy ủy thân mặc áo cưới vào đi."
Mộc Thủy Vân giương mắt lẳng lặng nhìn dung nhan và thần vận tương tự trước mắt nàng, đầu óc loé linh quang, nhưng liền tiêu ẩn đi.
Tiểu Lan bị nàng nhìn chăm chú không tự nhiên, vội vã cúi đầu: "Cô nương làm sao vậy?"
"Ngẩng đầu lên." Mộc Thủy Vân nhẹ giọng nói.
Lông mi Tiểu Lan run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, cằm bị một đầu ngón tay nâng đỡ khiến nàng ngửa đầu, cùng Mộc Thủy Vân nhìn thẳng, khi nàng đối diện cặp huyết mâu yêu dị, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Mộc Thủy Vân híp mắt nói: "Ngươi yêu thích hắn sao?"
Tiểu Lan bị hỏi sững sờ một hồi, nhưng run run rẩy rẩy nghiêng đầu đi, tránh né cặp mắt tinh nhuệ, miễn cưỡng trấn định nói: "Nô tỳ không dám."
"Ta có thể thấy, ngươi có hảo cảm với Diệp Cổ. Bởi vì mỗi lần ngươi nhìn hắn, ánh mắt đều mang theo khinh hoãn ôn nhu, đem tình yêu say đắm ẩn giấu dưới đáy lòng có phải rất khổ hay không?" Mộc Thủy Vân thả cằm nàng ra, ánh mắt chuyển qua nơi khác, nói: "Cơ hội nghìn năm một thuở, ta hy vọng ngươi quý trọng."
Tiểu Lan có chút không rõ, ngơ ngác hỏi: "Ý của cô nương là?"
Mộc Thủy Vân gằn từng chữ: "Chúng ta tương tự như vậy, đây là ý trời, ta muốn ngươi thay ta gả cho Diệp Cổ."
"Cái gì? Tuyệt đối không thể!" Tiểu Lan kinh hoảng quỳ xuống đất dập đầu, ngẩng đầu, vội la lên: "Người Vương gia muốn là ngài, xin cô nương đừng tùy hứng, để nô tỳ thay áo cho ngài đi."
Thấy Tiểu Lan giũ áo, màu đỏ tươi mỹ lệ tràn ngập vui mừng cùng hoa mỹ, nhưng Mộc Thủy Vân không muốn, đè cánh tay nàng: "Nếu không muốn Diệp Cổ mắc tội khi quân, hãy đồng ý yêu cầu của ta."
Tiểu Lan hơi ngưng lại động tác, lăng lăng hỏi: "Cô nương có ý gì?"
Mộc Thủy Vân trầm giọng nói: "Tuy rằng thánh chỉ đã hạ, nhưng chuyện Mộc Thủy Vân ta không muốn làm, Hoàng đế cũng khó làm chủ. Nếu ngươi không đồng ý, ngày mai bái đường, ta sẽ công khai ám sát Hoàng đế. Hoàng đế tu vi cao thâm, không thể gây tổn thương nửa phần, nhưng việc này lộ ra ngoài, Kính vương phi ám sát Hoàng đế, Kính vương có thể thoát khỏi liên quan sao? E sợ đến lúc đó, vì ngăn chặn miệng lưỡi, Hoàng đế không thể không xử trí Diệp Cổ, đây là điều mà ngươi hy vọng sao?"
"Mộc cô nương!" Tiểu Lan không dám tin, nàng thật sự làm như vậy? Không muốn gả cho Vương gia dưới một người trên vạn người? Dùng phương thức cực đoan này để trả thù Vương gia, thật sự quá độc ác.
Mộc Thủy Vân nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, lạnh lùng chế giễu: "Lúc Diệp Cổ liều lĩnh buộc ta, chẳng lẽ không tàn nhẫn? Hắn biết rõ, lòng ta có tương ứng, nhưng vẫn chia rẽ ta và nàng. Hắn đã mất đi phong độ một vương giả nên có, quá mức đê tiện, vô liêm sỉ."
"Van cầu ngài đừng nói ngài ấy như vậy, ngài ấy rất yêu ngài." Tiểu Lan đau lòng hét.
"Yêu ta sâu đậm, càng thương tổn ta nhiều hơn. Hắn đối với ta như thế, có từng cân nhắc qua cảm thụ của ta? Hắn căn bản không hiểu yêu, chỉ một mực mạnh mẽ cướp đoạt. Nếu hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nếu ngươi không muốn hắn bị liên luỵ vì ý niệm của ta, thay ta gả cho hắn. Ta biết đây là điều ngươi tha thiết ước mơ, nếu hắn vì chuyện này mà nổi giận với ngươi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi." Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm nàng, xem kỹ do dự dưới đáy mắt, trái tim cuối cùng cũng bình ổn lại.
Tiểu Lan lo lắng trong lòng, vạn nhất Mộc Thủy Vân thật sự nói chuyện giữ lời, Vương gia chẳng phải dấn thân vào hiểm địa? Tuy rằng Vương gia là thân đệ đệ của Hoàng thượng nhưng quân tâm khó dò, không có gì so với tính mạng càng thêm quý giá, hơn nữa cả triều văn võ có một nửa đều là người của Hiếu Thành hầu, đại hôn ngày đó nếu như phát sinh chuyện gì, những thần tử kia nhất định sẽ nắm lấy cán chuôi tham tấu Vương gia mưu đồ gây rối, đến lúc đó thì Vương gia nguy rồi.
Phong nhi của má, về đây má thương *ôm hôn*