Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Tùng lâm dày, lãnh phong quật, lầu các cực cao ẩn dưới ngọn gió lạnh lẽo cứng rắn, hiện lên màu đen kịt chói lọi, chùm sáng lúc mạnh lúc yếu hình thành hắc quang tráng kiện như Du Long, quanh thân khí lực sôi trào, tuần hoàn toàn bộ thân lâu, chống đỡ sức mạnh nòng cốt.
Tóc nâu bồng bềnh trong gió, xen lẫn vài tia màu trắng tang thương, Mộng Tử Nhan lạnh lẽo nhìn phương xa, lựa chọn của Tuyết Phong đã triệt để tổn thương nàng, một khắc đó, nàng lòng như tro nguội, liền kích động thổ huyết đều có.
Biết được tin tức Mộc Thủy Vân thành công phi thăng, nàng không thể tin tưởng, mang theo phẫn nộ, suýt chút nữa lật tung mái nhà, nổi giận đùng đùng, nàng rốt cuộc nghĩ đến một nơi trút giận, hơn nữa còn là nơi trút giận xinh đẹp, nữ nhân có thể làm cho Tuyết Phong ghi nhớ, nàng đều hận.
Liếc nữ tử ngất đi trên giường, Mộng Tử Nhan cười lạnh, vén áo choàng ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, nhàn nhã xoa xoa hai ngón tay thon dài, một lát sau cong ngón tay búng một cái, đánh thức cô gái.
Tư Đồ Thấm cảm thấy cả người cứ như bị trọng lực tạp qua, trầm trọng tới cực điểm, vòng eo đau nhức không ngớt, khi tỉnh lại, rất nhiều hình ảnh không thể tả như cơn gió u lạnh rót vào đầu, nàng ở dưới thân nữ nhân kia trằn trọc yêu kiều, nữ nhân kia chính là ác ma, dùng các phương thức xấu hổ bức bách nàng, giữ lấy nàng, một khắc đó, nàng thật sự muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng nàng ta có phương pháp làm cho nàng muốn chết cũng không thể, điên cuồng khuây khoả ở trong cơ thể triệt để đánh tan tim nàng, nàng mang theo hổ thẹn với Hoàng thượng cùng bi ai vì mất đi tôn nghiêm, cuối cùng bị cuồng tứ hành hạ ngất đi.
Gió lạnh vực dậy ý thức ảm đạm, nàng nhìn Mộng Tử Nhan nhàn nhã ngồi, bình tĩnh nói: "Tới lúc nào ngươi mới chịu thả ta?"
Đối với Tư Đồ Thấm phản ứng bình tĩnh, Mộng Tử Nhan kinh ngạc phi thường, phi tử của Hoàng đế không phải đều là được nuông chiều từ bé sao, vì sao Tư Đồ Thấm này không khóc không nháo, tao ngộ cường bạo còn bình tĩnh như vậy, tất cả cũng không có long trọng trình diễn như nàng suy nghĩ, nàng có chút thất vọng, cười lạnh: "Thấm quý phi, ta thật sự muốn biết, vẻ mặt bình tĩnh của ngươi có phải là giả không? Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ tha cho ngươi."
"Hướng về ngươi xin tha, còn không bằng chết." Tư Đồ Thấm cười lạnh một tiếng, nước mắt trên gương mặt từ lâu khô khốc, nàng đã khóc, lúc bị vũ nhục, nàng gào khóc, đáng tiếc, nàng gào khóc cũng không khiến nữ nhân này ngừng tay, trái lại càng thêm thô bạo, nên chịu đựng, nàng đều chịu đựng, giờ khắc này còn e ngại cái gì, chết, chỉ sợ là chuyện thoải mái nhất.
"Quý phi nương nương được vạn nghìn sủng ái bị một nữ nhân xâm phạm không khóc không nháo, không đi tìm chết, thật là khiến người ta khâm phục. Có điều ta sẽ không để cho ngươi chết, ta còn muốn dùng ngươi đến đối phó nàng. Ngươi nên vui mừng, còn có một người ghi nhớ ngươi, bằng không, ngươi từ lâu hài cốt không còn." Mộng Tử Nhan tàn khốc cười, ánh mắt tàn nhẫn xem nàng từ trên xuống dưới, thân thể nữ nhân là tác phẩm nghệ thuật tốt đẹp nhất trên cõi đời này, nàng đã thưởng thức tư vị mất hồn kia, nếu nữ nhân này không chịu thua, nàng không ngại hưởng thụ thêm một hồi.
Tư Đồ Thấm nhíu mày nhìn nữ nhân chậm rãi tới gần, bóng dáng ưu mỹ mịt mờ, có thể tùy ý đυ.ng vào, nỗi đau xót ruột cùng tràn trề khuây khoả dằn vặt nàng, nàng không muốn thử nghiệm, nguyên bản bình tĩnh xuất hiện một vẻ bối rối: "Ngươi muốn làm gì nữa?"
"Đương nhiên là để ngươi hưởng thụ dư vị lúc nãy." Mộng Tử Nhan một phát bắt được nàng, dáng người lóe lên, đem Tư Đồ Thấm giãy giụa đè trên giường, cười khẩy: "Tuy rằng lúc bắt đầu, ngươi chống cự ta, nhưng sau đó rất hưởng thụ nói rõ công phu trên giường của ta cũng không tệ lắm, so với Hoàng thượng thì thế nào? Nam nhân quá kiên cường, nào có nữ nhân nhu tình tự thuỷ. Đừng chống cự ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc ngỗ nghịch ta."
"Ngươi, căn bản không xứng so với chàng!" Tư Đồ Thấm hô to một tiếng, gò má tức giận đỏ chót, nàng nhìn thấy hai mắt Mộng Tử Nhan đỏ ngầu, quỷ dị phệ hồn bỗng nhiên phả vào mặt, đánh tan niềm tin yếu ớt của nàng, ý thức từ từ mơ hồ.
Màn trướng bay lượn, một tiếng thân ngâm ẩn nhẫn vang vọng dưới ánh trăng mê luân.
Tóc đen lưu luyến rối tung trên giường, hai hàng nhiệt lệ lướt xuống một bên gò má, Tư Đồ Thấm hai mắt mê man, hai tay bất lực thu ở bên gối, hai vυ' đầy đặn nhảy lên, theo kịch liệt lay động, hai ngón tay kia quá nóng, muốn nhen lửa toàn thân nàng, ý thức từ từ tán loạn rơi vào vực sâu vô tận, mặc cho nàng giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi người kia điên cuồng tàn phá.
Mộng Tử Nhan huyết mâu sôi trào, lật người Tư Đồ Thấm lại, nhìn nàng cứ như con rối bất lực bị mình chà đạp, đáy lòng dật đầy hưng phấn, ngón tay tăng tốc trong hành lang trơn trợt cảm thụ nơi đó căng mịn co giật, nàng điên cuồng cười to, âm trắc nói: "Có phải là rất thoải mái? Đến tột cùng, là cảm giác gì a, Quý phi nương nương? Ngươi đã thất trinh, thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, còn có vinh sủng, đều phá diệt trên đầu ngón tay ta. Nhớ kỹ, người hại ngươi thành ra như vậy gọi Tuyết Phong, người ngươi nên hận là nàng!"
"A..." Tư Đồ Thấm ngẩng đầu hét lên một tiếng, mồ hôi trượt xuống gò má ửng hồng không ngớt, mồ hôi bị khoé môi ôm lấy nụ cười tà tứ liếʍ sạch, nàng gắt gao trảo chăn đơn, xương cốt đột hiển một tia trắng xám ẩn nhẫn, trong nháy mắt đó, tim ngừng đập, cảm giác trong cơ thể đặc biệt mãnh liệt, từ hành lang vẫn co giật đến toàn thân, đường cong duyên dáng bị một dáng người hư lắc bao trùm, trông vô cùng quỷ dị không phối hợp, hai ngón tay vẫn mạnh mẽ chôn sâu trong cơ thể nàng, có phải nữ nhân kia còn muốn? Nàng mệt mỏi quá, sắp hư thoát rồi.
Toàn thân như được giội rửa, gợi cảm xinh đẹp, Tư Đồ Thấm vô lực co quắp nằm lỳ ở trên giường, thân thể mềm mại như xuân bùn, hung phong no đủ vì kịch liệt thở dốc mà chặt chẽ ép nhau, nàng mệt cực nhắm mắt, cho dù Mộng Tử Nhan muốn gϊếŧ nàng, nàng cũng vô lực giãy dụa, trọng lượng trên người rất nhẹ, khả năng bởi vì là hư huyễn đi, nhưng hai ngón tay nhẹ như gió kia lại cho nàng cảm nhận được một sức mạnh lẫm lệ.
Co giật kịch liệt kéo dài rất lâu, mây đen che khuất tinh không, phương xa hình như có khí tức đặc biệt nhanh chóng kéo tới, Tư Đồ Thấm vẫn nhắm mắt nằm ở trên giường, nếu không phải thân thể vẫn còn ấm thì Mộng Tử Nhan sẽ cho rằng nàng ta không chịu nổi mà hôn mê, nàng cúi người, bờ môi trắng xám không có chút máu ngậm tai Tư Đồ Thấm, thanh tuyến khinh nhu mang theo tà mị: "Ta có thể cảm nhận được ngươi vui sướиɠ, trong nháy mắt đó, có phải là rất thỏa mãn?"
Hàng lông mi mỹ lệ của Tư Đồ Thấm run rẩy, thời khắc này nàng quả thật xấu hổ muốn chết, mạt ửng hồng động tình càng thêm lưu luyến dung nhan của nàng, cho dù sóng dữ lui bước, nó vẫn nổi lên mặt nàng, cho khuôn mặt xinh đẹp ý nhị tuyệt nhu hơn, ngón tay bên trong hành lang đột nhiên đi ra ngoài, trong phút chốc hư không kéo tới, nàng thở dốc một tiếng, vùi đầu vào gối không muốn nói chuyện.
"Xấu hổ sao? Ngươi không đi tìm chết cũng không phản kháng chống đối, có phải lòng đã như tro nguội?" Mộng Tử Nhan híp mắt chất vấn, Tư Đồ Thấm vẫn như cũ không một tiếng động, căn bản là không thèm nhìn nàng.
Mộng Tử Nhan nhíu mày một cái, nàng không chịu nổi có người không nhìn nàng, nắm tóc Tư Đồ Thấm, cứng rắn kéo mặt nàng ta lại đây, đã thấy dung nhan mỹ lệ che kín nước mắt, nàng ngẩn ra, tay cầm tóc giảm bớt kình lực, trong lòng đột nhiên nôn nóng, làm lần thứ nhất, Tư Đồ Thấm cũng khóc, nhưng không có xúc động trái tim nàng đến vậy.
Nhìn Tư Đồ Thấm lệ rơi đầy mặt, Mộng Tử Nhan đột nhiên ôn nhu xoa tóc nàng, nói nhỏ: "Chẳng phải ngươi muốn ta thả ngươi sao? Vậy ta sẽ thực hiện mong muốn đó của ngươi."
Nghe được câu này, hai mắt không tiêu cự của Tư Đồ Thấm hình như có chút tức giận, chốc lát lại khôi phục thần vận dĩ vãng, chỉ là ánh mắt nhìn Mộng Tử Nhan, có chứa một lãnh ý phức tạp, đó là hận, nàng hận nữ nhân này, cứng rắn chiếm lấy thân thể của nàng, làm cho nàng không mặt mũi đối mặt Hoàng thượng, nàng càng không muốn lưu lại chỗ này, tuy rằng mất đi tôn nghiêm, nhưng dù sao nàng vẫn là tần phi hoàng triều, bất luận làm sao, nàng cũng phải về hoàng cung, cho Hoàng thượng một câu trả lời.
Mộng Tử Nhan nhìn nàng thần sắc kiên định, trong lòng không khỏi cười lạnh, nàng muốn trở lại bên người Hoàng đế đến thế? Còn muốn có được tình yêu đầy bụng vinh quang sao? Xem ra, vinh hoa phú quý, địa vị khuynh thế đối với nàng là rất quan trọng, nghĩ tới đây, trái tim của mình mạnh mẽ vặn vẹo một hồi, như lúc Tuyết Phong rời đi, lĩnh hội nỗi đau bất lực lại u ám xót ruột.
Một luồng gió lạnh lùng vô tình tiến vào gian phòng, xen lẫn mùi lãnh hương quen thuộc.
Mộng Tử Nhan rùng mình thoát ra tâm tư thống khổ, phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy quần hoa trắng tuyết quấn lên người Tư Đồ Thấm, cùng lúc đó, toàn bộ cửa sổ bị một sức mạnh đập nát, phế tước bị gió quát lên, bay tán loạn.
Tóc bạc lay động trong gió, áo đen tôn lên dáng người duyên dáng, nàng im lặng lơ lửng giữa trời, ánh trăng mông lung khuếch tán sau lưng nàng, như cúi đầu trước phong hoa, hào quang vạn liễm, tia sáng như tơ xuyên thấu ống tay áo phấp phới, phong thái yểu điệu càng thêm mê người và thướt tha, hiện ra vạn loại hào hoa.
Nàng là một phong cảnh, một phong cảnh tuyệt mỹ độc nhất vô nhị, cho dù quanh thân khuếch tán hơi lạnh vẫn không có cách nào che lấp ý vị hào hoa phú quý, trang nhã ung dung từ lúc sinh ra đã mang theo càng khiến hạo nguyệt thất sắc, duy mỹ độc tôn.
Ý vị này làm Mộng Tử Nhan xem ngây người, bất cứ lúc nào nơi nào, Tuyết Phong luôn có thể lơ đãng cử động nắm lấy tâm nàng: "Tuyết Phong..."
Tư Đồ Thấm bình tĩnh nhìn nữ tử hào quang tụ tập, trái tim không ngừng kinh hoàng, nữ nhân này thật đẹp, tuy không nhìn thấy dung mạo, nhưng ý vị cho người ta cảm giác đẹp đến mức tận cùng, lần thứ nhất gặp gỡ, nàng liền biết nữ nhân này bất phàm, không nghĩ tới hôm nay gặp lại sẽ trong tình cảnh này, trong lòng có chút xấu hổ.
Bản thân mị thấy Mộng Tử Nhan và Tư Đồ Thấm khá xứng đôi, nhưng tác giả lại không nghĩ thế...