Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Mộc Thuỷ Vân chậm rãi mở mắt, thấy Tuyết Phong đang híp mắt chằm chằm nhìn nàng.
Quýnh lên, Mộc Thủy Vân phát hiện nàng đang nằm ở trong lòng Tuyết Phong, nhưng nàng không muốn dùng ngôn từ không tốt để đối kháng, đành lãnh đạm nghiêng đầu.
Tuyết Phong thấy nàng như vậy, thương tiếc lại nổi lên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
"Nếu như câu nói này có thể cứu vãn tất cả, vậy còn cần quan phủ làm cái gì?" Âm thanh của Mộc Thủy Vân rất bình thản, từ đầu tới đuôi, Tuyết Phong đều không đối xử với nàng bằng chân tâm, vậy mà nàng còn lưu luyến tư vị thực cốt kia, có phải là hết thảy đều sai?
Nàng yêu thích Tuyết Phong cũng không có nghĩa có thể phóng túng nàng ấy muốn làm gì thì làm, lần thứ nhất còn nói được, lần thứ hai rõ ràng là cường bạo!
"Ta biết ngươi oán ta, ngươi muốn trả thù ta như thế nào đều được, ta chỉ hy vọng ngươi đừng hận ta. Bởi vì hận một người quá khổ, so với yêu một người càng thêm hao tổn tinh thần." Tuyết Phong rù rì nói.
Mộc Thủy Vân nhảy dựng, câu nói này Tuyết Phong nói không sai, hận so với yêu càng thống khổ hơn, thời gian chữa thương cũng dài hơn.
Một vệt cay đắng bò lên khóe môi, Mộc Thủy Vân quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tuyết Phong, tâm đột nhiên rối loạn, nàng nên oán, hay là nên hận, những lựa chọn này đều không phải ý muốn ban đầu của nàng.
Nàng muốn Tuyết Phong vui sướиɠ, nàng không muốn Tuyết Phong lần thứ hai chịu đựng nỗi đau xé lòng, tất cả nguyên do chính là vì thương tiếc, cuối cùng làm cho tâm cũng luân hãm theo.
Mộc Thủy Vân trầm mặt, nói: "Ta không hận ngươi."
Tuyết Phong phức tạp nhìn nàng, một lát sau thì than thở: "Cảm ơn."
"Ngươi cảm ơn quá sớm." Mộc Thủy Vân nhắm mắt lại, cười nhạt.
Tâm tư Tuyết Phong hơi động, biểu hiện trên mặt có chút quyến rũ: "Ngươi muốn như thế nào?"
Mộc Thủy Vân ngồi dậy, đối diện với Tuyết Phong: "Ngươi không để ý ý nguyện của ta mà chiếm lấy ta, có phải ta cũng nên trả về không? Một thù trả một thù, nếu ngươi không muốn ta hận ngươi, thì phải làm cái gì thực tế đi."
"Nguyên lai ngươi có ý đồ này." Tuyết Phong nhắm mắt, ý cười bên môi lãnh mị mà tà tứ.
Mộc Thủy Vân nhìn nụ cười đó, tim đột nhiên cấp tốc vỗ, vòng eo lại bị ôm sát, bên tai truyền đến một tiếng nói tà mị: "Ngươi muốn ta? Nhưng ta sợ ngươi không chịu nổi."
"Có chịu nổi hay không, làm rồi thì mới biết." Mộc Thủy Vân nhàn nhạt nhìn nàng, ép xuống tâm tình trào dâng dưới đáy lòng.
Tuyết Phong thật là một yêu nghiệt, thời điểm lạnh lùng, nàng là cấm dục, thời điểm yêu mị, nàng là phóng đãng.
Nếu nữ nhân này cam tâm tình nguyện lên giường, nhất định là vưu vật tiêu hồn nhiệt tình như lửa.
Mộc Thủy Vân có chút khô nóng, có phải nàng nghĩ nhiều quá? Trước đây đều chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Sau khi nếm trải hoan ái, nàng không kìm lòng được nghĩ tới phương diện này, thật sự là mất mặt.
Tuyết Phong xem vẻ mặt của nàng, làm sao sẽ không biết tâm tư của nàng, lạnh nhạt nói: "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dòm ngó ta, ngươi là người thứ nhất."
"Vậy ta sẽ thủ mở tiền lệ." Mộc Thủy Vân cười nhạt, năm ngón tay hút một cái, bắt lấy áo choàng.
Nhìn y phục bị phá nát, trong lòng cảm thán Tuyết Phong mạnh mẽ, Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ nói: "Lại cho ta một cái đi."
Tuyết Phong nâng nàng dậy, tay run lên, tự mình đem một cái áo đen hoàn chỉnh khoác trên người nàng: "Có phải muốn rời khỏi hay không?"
Mộc Thủy Vân mặc áo choàng, lạnh nhạt nói: "Chung quy muốn rời khỏi. Ngươi không cần quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta, đợi chúng ta lần sau gặp mặt, ta liền muốn ngươi trả lại."
Không nhìn vẻ mặt của Tuyết Phong, Mộc Thủy Vân cũng không quay đầu lại, rời khỏi nơi này.
Hoa đào bay múa, lưu loát lững lờ hạ xuống, bóng người của nàng quá mức cô đơn, từ khi tới nơi này, nàng liền cô đơn một người.
Tuyết Phong nhìn dáng người nhỏ yếu của nàng ấy, cánh hoa tung bay, Mộc Thủy Vân đã rời khỏi, thế nhưng tim nàng, sao lại có một tia đau nhức?
Nếu Mộc Thủy Vân oán hận nàng, cảm xúc trong lòng nàng sẽ không rối loạn như thế, nhưng Mộc Thủy Vân lại không trách nàng, xét cho cùng, là bởi vì yêu đi.
Rốt cuộc động tâm, nàng vì trăm năm cô tịch, đi thương tổn một nữ nhân, quay đầu lại, chính mình sẽ càng đau lòng.
Tròng mắt Tuyết Phong xẹt qua một vệt dị thường, nàng vẫn nhìn chằm chằm phương hướng Mộc Thủy Vân biến mất, khóe môi bất tri bất giác nhu hòa cong lên.
Thời gian thoáng một cái đã qua, nửa tháng sau.
Thanh Vũ Lâu, tầng cao nhất âm u yên tĩnh.
Liệt Phong lẳng lặng quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: "Lâu chủ, làm sự tình ở Dược Tiên Cốc bị hư hại, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt."
Màn che theo gió lướt nhẹ, nam tử ung dung, chỉ có thể nhìn thấy tấm mặt nạ đồng xanh khủng bố kia của hắn.
Ngón tay thon dài lo vuốt tóc, hai mắt Mạc Vô Hoan lạnh lùng, trầm giọng nói: "Ngươi không làm sai, việc này bổn lâu đã điều tra rõ, vốn là Mộc Thủy Vân từ bên trong gây khó dễ mới sẽ làm hỏng đại sự của bổn lâu. Hừ! Mộc Thủy Vân năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của bổn lâu, chỉ có thể diệt trừ nàng. Liệt Phong, ngươi có ý kiến gì không?"
Nghe Lâu chủ không muốn truy cứu, Liệt Phong thở phào nhẹ nhõm, châm chước nói: "Thuộc hạ cho rằng, nếu muốn chiếm Linh hồn nguyên châu, nhất định phải bắt được Huyết Phật châu trước. Chỉ có sức mạnh của Huyết Phật châu mới có thể áp chế tà khí của Linh châu. Thuộc hạ cảm thấy, nên đi tìm Mộc Thủy Vân trước, chỉ có nàng mới có thể khống chế sức mạnh của Huyết Phật châu, giúp chúng ta bắt được Linh châu. Hơn nữa, thuộc hạ đã điều tra rõ, hai viên Linh châu ở Phi Vân Sơn Trang và núi Tiêu Dao đều bị Mộc Thủy Vân cướp đi. Hơn nữa, còn một viên khác ở Ẩn Tinh Vực, trên tay nàng tổng cộng có ba viên, chỉ cần bắt được nàng, thì có thể chiếm lấy Linh châu dễ như ăn bánh. Như vậy, việc tập hợp đủ các viên Linh châu, ngay trong tầm tay."
"Hahaha, nói không sai!" Mạc Vô Hoan thoả mãn gật đầu, nói: "Triệu tập toàn bộ nhân thủ trong lâu, khắp bốn phương Đông-Tây-Nam-Bắc trên đại lục, vì cần phải trong vòng bảy ngày, tìm được Mộc Thủy Vân!"
"Lâu chủ, vì sao phải trong vòng bảy ngày?" Liệt Phong giật mình, thời gian bảy ngày, quá ngắn.
Lục soát toàn bộ đại lục, cho dù thế lực khổng lồ, cũng không cách nào trong vòng bảy ngày ngắn ngủi tìm được một người, nếu Mộc Thủy Vân có ý định ẩn nấp, thì thật là mò kim đáy biển.
"Cái này ngươi không cần biết, chỉ cần làm những gì bổn lâu dặn dò. Trong vòng bảy ngày, triệu tập tất cả thế lực trên đại lục rồi liên hợp sưu tầm. Chỉ cần là người có quan hệ với Mộc Thủy Vân, hết thảy đều phải lợi dụng. Không phải nói Mộc Thủy Vân trọng tình trọng nghĩa à, tri kỷ của nàng cũng trải rộng khắp thiên hạ, lập tức nắm Phi Vân Sơn Trang khai đao đầu tiên!" Bên môi Mạc Vô Hoan treo lên nụ cười lạnh, Mộc Thủy Vân, lần này cho dù ngươi chạy trốn lên trời, bổn lâu cũng phải đem ngươi cào xuống!
"Vâng!" Liệt Phong không dám lỗ mãng, lui xuống làm việc.
Hết thảy thuộc hạ dựa theo dặn dò dồn dập lui ra, trong sảnh to lớn yên tĩnh phi thường.
Ánh mắt Mạc Vô Hoan thâm thúy, đưa tay xoa một cái Thương Long vàng nhạt trên ghế dựa, nhúc nhích đầu rồng một chút.
Răng rắc một tiếng, xung quanh ghế dựa mở ra một cơ quan, chiếc giường dưới thân Mạc Vô Hoan chậm rãi chìm xuống, mang theo hắn rơi vào trong bóng tối.
Nơi này là một chỗ hắc ám, là một địa phương không có ánh sáng.
Trong không khí tràn đầy một hương vị đặc biệt, giường vững vàng rơi trên mặt đất.
Mạc Vô Hoan cong ngón tay búng một cái, ánh lửa trên vách tường lập tức bùng lên, chiếu rõ cảnh vật xung quanh.
Nơi này không thông gió, bên trong không gian to lớn chỉ có một chỗ ngồi tối om.
Mạc Vô Hoan cũng không có ý định đứng dậy, lẳng lặng nhìn chằm chằm địa phương đen kịt kia.
Cứ như cảm nhận được khí tức của người ngoại lai, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng mờ ảo.
Đó là hào quang bảy màu rực rỡ, lại như sóng nước mông lung, mềm mại nhộn nhạo, thất sắc lập loè trong chốc lát rồi từ từ bình ổn lại.
Mạc Vô Hoan hơi động, khẽ cười nói: "Đại nhân, vết thương của ngài đã khôi phục chưa?"
Một mảnh kim quang lấp loé, là một viên bảo châu êm dịu, e là các thế lực khác ở trên đại lục cũng không biết, Linh hồn nguyên châu lại được giấu ở Thanh Vũ Lâu.
Linh châu bồng bềnh giữa trời, soi sáng tình cảnh phía dưới.
Đó là một cự đỉnh*, bên trong thiêu đốt, lửa khói lan tràn, ngay cả Mạc Vô Hoan cách xa trăm mét đều cảm thấy nóng rực phệ hồn.
*cái vạc lớn
Mạc Vô Hoan khẩn cấp nhìn chằm chằm nữ tử bị lửa bao vây, hắn chỉ cảm thấy hô hấp ngưng lại.
Nữ tử lẳng lặng nhắm hai mắt, một thân hoa bào bị lửa khói trùng kích tung bay, mái tóc màu nâu phiêu loạn giữa trời, đó là một vẻ đẹp không ngổn ngang, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, trong âm nhu mang theo bá đạo.
Lông mi nữ tử khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, hai đám hào quang đỏ ngòm đột nhiên tỏa ra, ầm một tiếng, ánh sáng màu tím bao phủ dáng người hoàn mỹ của nàng.
Màu sắc của tiên cấp!
Mạc Vô Hoan nín thở, cái đỉnh này đúng là một bảo bối, trăm năm trước tìm được nó hắn liền biết, nó không đơn giản.
Hai trăm năm trước, hắn chỉ là một tu luyện giả không có tiếng tăm gì, ý đồ dùng thiên phú bé nhỏ của mình đến xây dựng thành tựu, nhưng vô số lần thất bại đã làm hắn đánh mất tự tin.
Vô tình gặp phải cái đỉnh này, tàn hồn ở trong lại giao cho hắn nguồn sức mạnh to lớn mà hắn vẫn luôn khát vọng.
Sau đó, Thanh Vũ Lâu quật khởi đại lục, hắn cũng cùng hồn phách trong đỉnh đạt thành ước định.
Linh hồn nguyên châu đồng thời chứa đựng sức mạnh thần thánh lẫn tà ma, hắn chỉ cần giúp nàng tập hợp đủ sáu viên Linh châu còn lại, Thanh Vũ Lâu liền có thể tung hoành đại lục.
Trăm năm qua đi, thế lực Thanh Vũ Lâu càng ngày càng mạnh, địa vị ở trên đại lục cũng là số một số hai, tin tức về Linh châu khiến Mạc Vô Hoan biết, cơ hội của hắn đến rồi.
Cho nên việc cấp bách chính là gom góp Linh châu, nữ tử trong đỉnh này chỉ là một hồn phách mà thôi, nhưng mặc dù là hồn phách, cũng là hồn phách tiên cấp mạnh mẽ, nắm giữ tiên lực.
Quy tắc trên đại lục, hắn biết, nhưng thời gian cô gái này thành tiên, không cần chịu đựng lôi kiếp, khẳng định là dùng bí thuật gì, hắn có chút ngạc nhiên.
"Trăm năm, cô độc trăm năm, chung quy là thức tỉnh." Nữ tử thở dài một tiếng, ánh mắt ẩn hàm ý lạnh âm hàn: "Thiên Huyền Môn, kiếp số của các ngươi cũng sắp đến."
"Đại nhân nói chính là đệ nhất môn phái tu đạo, Thiên Huyền Môn? Theo ta được biết, Huyền Ẩn tiên tôn đã rời Thiên Huyền Môn khá lâu. Chưởng môn hiện tại tu vi cũng ở tiên cấp, nếu đại nhân muốn tìm Thiên Huyền Môn gây sự, Thanh Vũ Lâu có thể vì ngài sai đâu đánh đó." Mạc Vô Hoan lộ vẻ kính nể, cũng ngầm suy đoán tâm tư của nàng.
Nữ tử lạnh nhạt nói: "Cái kia thì không cần, ta chỉ muốn tìm hai nữ nhân để báo thù. Thanh Linh, Nguyệt Lạc!"
Tác giả có lời muốn nói: Đại gia hẳn phải biết là ai, không cần đoán.
Editors cũng có lời muốn nói: Mộng Tử Nhan.