Tà Minh Chi Giới

Chương 93

Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

"Ngươi không phải thu một con sủng vật sao, vì sao đến bước ngoặt sinh tử, nó không hề đi ra cứu ngươi?" Tuyết Phong nghĩ đến Mộc Thủy Vân lúc trước có thu một con thần thú thượng cổ.

Theo lý thuyết, tổ tiên của Nhai Tý là Thần Long, bản thể của nó cực kỳ hung hãn uy mãnh, vì vậy bị gọi là hung thú, tuy rằng nó không có tu luyện tới tiên cấp, nhưng lợi dụng uy thế thần thú ngăn cản khí lực tiên cấp phản phệ, dư sức.

Mộc Thủy Vân than thở: "Tiểu Thất ăn tiên linh chi, không biết có phải động chân khí hay không, nó hiện nay chìm trong trạng thái mê man, căn bản không có cách nào đi ra."

Tuyết Phong nhíu mày, không nghĩ tới Nhai Tý thượng cổ lại là một con thú tham ăn, tham ăn thì không quan trọng lắm, nhưng suýt nữa hại chết chủ nhân của nó.

Mộc Thủy Vân xem Tuyết Phong cau mày, tim nhảy lên một cái, có phải Tuyết Phong đang trách nàng không có thuận lợi cướp đoạt Linh châu?

"Xin lỗi, ta không có bắt được Linh châu." Mộc Thủy Vân xin lỗi.

"Không có chuyện gì." Tuyết Phong đương nhiên không trách nàng, dưới tình hình kia, Mộc Thủy Vân đã tận lực rồi.

Thấy nàng còn muốn nói cái gì, Tuyết Phong đứng lên: "Lần này chân khí của ngươi bị phản phệ, đan điền bị trọng thương, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Nhìn bóng lưng Tuyết Phong rời đi, Mộc Thủy Vân nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại, đem chân khí tuần hoàn kinh mạch một vòng, một lần nữa đưa về đan điền.

Chân khí rót vào đan điền, nàng liền mơ hồ cảm thấy đau đớn, bị tử tiên khí phản phệ quá lợi hại, đan điền xuất hiện vết rách, lần này thật sự là nguyên thần trọng thương, xác thực phải hảo hảo tu dưỡng một trận.

Trải qua một màn mạo hiểm này, Dược Tiên Cốc nghênh đón một trận đấu kinh thiên động địa.

Mấy chục vạn đại quân của Tư Đồ Liên Thành đều bị diệt, hắn không cam lòng rời đi, Liệt Phong và tên nam tử thần bí kia trở về Thanh Vũ Lâu.

Sự tình lắng xuống, Vân Ngũ Châu lần thứ hai phong ấn phía sau núi, gia cố nơi ẩn giấu Linh hồn nguyên Châu, nếu Thượng Quan Ngân thắng đại hội luyện đan, Linh châu vẫn thuộc về Dược Tiên Cốc, xử lý như thế nào, cũng chỉ là một ý nghĩ của Vân Ngũ Châu thôi.

Lâm Pháp và Chúc Thu Nguyệt thỏa thuận xong, bọn họ phải trở về Thất Tiên Phong một chuyến, bẩm báo việc Huyết Phật châu với Thương đại ca, việc quan hệ tới thương sinh kiếp nạn, hết thảy đều xin hắn đến định đoạt.

Không tìm được Hoa Ngưng, Giang Nam lo lắng không ngớt, lại không thể không bất đắc dĩ theo Lâm Pháp trở về Thất Tiên Phong, hừ, hắn nhất định phải đem chuyện Lâm Pháp đả thương Thủy Vân báo cho Tử Vân đại tiên, để cho Lâm Pháp tiên tôn biết cách làm của hắn đã quá đáng cỡ nào.

Giang Nam trước khi đi, cùng Nguyên Hải định ra ước hẹn hồ Phong Ngọc, nếu Thủy Vân không có chuyện gì, nàng khẳng định cũng sẽ truy tìm Phục Ma Phổ, hồ Phong Ngọc, nhất định phải đi, chỉ có điều là vấn đề thời gian.

"Thủy Vân, nàng thật sự không có chuyện gì sao?" Chu Vũ Nhi căng thẳng nhìn Nguyên Hải.

Nguyên Hải gật đầu: "Tình huống lúc đó quá mức đột nhiên, đã có cao thủ tiên cấp cứu giúp, lường trước Thủy Vân đã không sao."

"Nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng." Chu Vũ Nhi tâm tâm niệm niệm đều là Mộc Thủy Vân, điều này làm cho Nguyên Hải cực kì thở dài.

Yến Dương Thiên nói: "Thủy Vân phúc lớn mạng lớn, nhất định không có chuyện gì đâu. Chu cô nương, ngươi cùng ta quay về Phi Vân Sơn Trang đi. Nguyên Hải đại sư, ngài cũng theo chúng ta trở về đi. Nếu Thủy Vân không sao, nàng sẽ đến Phi Vân Sơn Trang."

Nguyên Hải lắc đầu nói: "Không được, ta dự định về Kinh Luân Tự một chuyến. Báo việc này cho phương trượng biết, sau đó ta còn muốn đến một chỗ."

Yến Dương Thiên biết Nguyên Hải là người một khi đã quyết định chuyện gì thì không có người có thể thay đổi, liền cười nói: "Cũng được, vậy thì ngày sau tạm biệt."

"Đại sư, đa tạ ngài dọc theo đường đi đã chăm sóc ta." Chu Vũ Nhi nhẹ nhàng hành lễ, đối với sự trợ giúp của Kinh Luân Tự, nàng ghi lòng tạc dạ.

Dược Tiên Cốc, trong chủ điện.

Vân Ngũ Châu suy nghĩ một lúc lâu, mỉm cười nói: "Nguyên Hải đại sư tới đây vội vàng, bổn Cốc chủ vẫn chưa hảo hảo chiêu đãi, sao ngươi phải rời đi nhanh như vậy? Còn có Chu cô nương cùng Yến thiếu hiệp, đại hội luyện đan đã kết thúc rồi, các ngươi có thể ở Dược Tiên Cốc của ta thêm ít ngày, hà tất nóng lòng nhất thời?"

"Đa tạ thịnh tình của Vân cốc chủ, hoá giải chứng bệnh trên người ta. Sau này nếu ngài có dặn dò, Kình Thiên Phái nguyện ý nghe sai phái." Chu Vũ Nhi hành lễ, biểu đạt cảm kích trong lòng.

Vân Ngũ Châu khoát tay nói: "Việc nhỏ mà thôi, Chu cô nương không cần để ở trong lòng."

"A di đà Phật, Dược Tiên Cốc trị bệnh cứu người, chính là đã tích đức làm việc thiện. Vân cốc chủ rộng lượng như vậy, thật là vinh hạnh cho người trong thiên hạ. Sư mệnh đã hoàn thành, ta không quấy rầy nữa." Nguyên Hải thi Phật lễ.

"Nếu đã như vậy, bổn Cốc chủ cũng sẽ không giữ các ngươi lại." Vân Ngũ Châu gật gật đầu, liền không nói thêm gì.

"Cáo từ." Ba người lần lượt rời đi.

Vân Ngũ Châu híp mắt nhìn bọn họ rời đi, gương mặt như gió xuân hoà thuận trong nháy mắt âm trầm lại, vốn là muốn mượn Huyết Phật châu bắt được Linh hồn nguyên châu, đáng tiếc giữa đường lại toát ra tên dị sổ Tư Đồ Liên Thành, sao lại thế?

Linh hồn nguyên châu đã bại lộ, nếu cường giả trên đại lục đều đến dòm ngó, vậy Dược Tiên Cốc của hắn không phải là nguy rồi sao, xem ra nhất định phải lập tức tìm Mộc Thủy Vân, chỉ có Huyết Phật châu mới kiềm chế nổi Linh hồn nguyên châu, hắn muốn bảo tồn Dược Tiên Cốc, cũng muốn thuận lợi bắt được Linh châu.

Thời gian như lưu sa*, biến mất không dấu vết.

*cát

Sáng sớm đã qua, vạn vật thức tỉnh, thanh sơn bích thủy, hoa thơm chim hót.

Nhìn thác nước mát mẻ chảy xuống ở khe núi, Mộc Thủy Vân tâm tình khoan khoái, bên môi hiện lên ý cười, hòn đảo nhỏ này đúng là tiên cảnh nhân gian, trong mỹ lệ lộ ra tĩnh dật.

Tới nơi này đã nửa tháng, chân khí trong cơ thể vì điều tiết mỗi ngày gần như hoàn toàn khôi phục, trải qua việc bị tầng khí đó phản phệ, dẫn đến nguyên thần của nàng có chút rung chuyển, hiện nay đã từ từ ổn định, nơi này xác thực là một địa phương dưỡng thương tốt.

Ùng ục ùng ục...

Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ cụp mắt, bụng lại réo gọi, nơi này non xanh nước biếc nhưng một vật để ăn cũng không có, sạch đến không còn nơi nào sạch hơn, nửa tháng này nàng mỗi bữa chỉ ăn quả dại, thể trọng cấp tốc giảm xuống, đúng là xấu đi không ít.

Vết thương khép lại, khiến nàng hoài niệm mùi vị của thịt, nàng không phải đệ tử cửa Phật, không cần mỗi bữa đều ăn chay, hơn nữa Tuyết Phong là tiên cấp, không cần ăn cơm, nhưng nàng không thể a, nửa tháng dày vò, thánh nhân cũng sẽ gào khóc.

Canh giờ này, Tuyết Phong nên ở trong sơn động tĩnh tu, không bằng đến hòn đảo kế bên kiếm ăn.

Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, dáng người lóe lên, đã không thấy bóng dáng.

Lại như gió thổi, biến mất trong vô hình.

Trong hang núi, Tuyết Phong mở mắt ra, màu đỏ lóe lên trong không khí, là Huyết Phật châu của Mộc Thủy Vân.

Lúc suy nghĩ, Huyết Phật châu đã bị nàng nâng trong lòng bàn tay, quan sát một hồi, liền đem đặt ở một bên.

Bên môi nổi lên một nụ cười, Huyết Phật châu có liên kết chặt chẽ với Mộc Thủy Vân, như đồ cổ phong trần, không có bất cứ rung động gì, bởi vì Mộc Thủy Vân cách nó rất gần, giờ khắc này lấp loé ánh sáng, tất là Mộc Thủy Vân rời khỏi đảo.

Nửa tháng nay, các nàng nói chuyện rất ít, cũng không phải cả hai không nói gì, mà là Mộc Thủy Vân mỗi khi muốn cùng nàng trò chuyện thì đều bị nàng lạnh lùng từ chối.

Nàng phát hiện, càng tiếp cận Mộc Thủy Vân, cảm giác dị thường trong lòng nàng càng lớn, giống như Huyết Phật châu vậy, rõ ràng không thể tới gần, lại không thoát khỏi được.

Tuyết Phong lười biếng nằm nghiêng, nhớ tới một người, trăm năm, ngươi sống có tốt hay không?

Lập tức tự giễu nở nụ cười, nàng đương nhiên sống tốt, có người yêu làm bạn, nàng chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ.

Bên khe núi, gần dòng suối, đống lửa được nhóm lên.

Khói từ từ bốc lên, không lâu sau đi kèm một luồng hương vị thơm ngát của đồ nướng, tuyệt không thể tả.

Mộc Thủy Vân nhìn gà nướng bóng lưỡng, suýt nữa đã chảy nước miếng, hòn đảo này là một thôn nhỏ phụ cận Đông Hải, nàng tìm đã lâu mới bắt được con gà mập này, vận khí không tệ.

"Tuy rằng không có muối, nhưng mùi vị rất tốt." Mộc Thủy Vân tìm mảnh lá sen, đem gà đã nướng chín gói lại, đi vào sơn động.

Thật xa đã ngửi thấy mùi vị gà nướng, Tuyết Phong hơi nhíu mày, không nghĩ tới Mộc Thủy Vân rời đảo chính là vì đi bắt gà ăn, xem ra nửa tháng này thực tại quá chay trường, người tin Phật ngay cả định lực ấy đều không có, nàng nhất định không thể thành Phật.

Tâm tư hơi đổi, một cái đùi gà thơm ngát xuất hiện trước mắt, Tuyết Phong ngẩn ra, nhàn nhạt liếc nhìn nàng: "Ta không ăn."

"Con gà này nhìn không tệ, ngươi nếm thử đi mà." Mộc Thủy Vân vẫn giơ đùi gà, trong ánh mắt có chút chờ mong.

Đồ nướng ở hiện đại nàng ăn qua không ít, cũng nhìn qua không ít, ở cổ đại, là lần đầu tiên, không có đồ nướng, ngược lại gà nguyên trấp nguyên vị*, cũng rất khá.

*còn nguyên hương sắc như lúc ban đầu, không bị những tác động bên ngoài ảnh hưởng

"Ta không ăn ngũ cốc hoa màu, càng không ăn mặn." Tuyết Phong lười nhác tựa lên vách đá, dáng dấp nhu nhược không xương.

"Chỉ có người tin Phật mới không ăn mặn, không cần nói cho ta ngươi tin Phật, ta không nhìn ra." Mộc Thủy Vân cắn thịt gà, thật là ngon, nếu ngươi không ăn, ta hà tất cưỡng cầu.

Tuyết Phong nhìn dáng dấp của nàng, trong lòng một trận buồn cười nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm: "Ta không tin Phật, chỉ là cấp độ tu vi của ta, cho phép ta không ăn tục vật. Người chân chính tin Phật, là ngươi mới đúng."

"Phật là tín ngưỡng của ta, nhưng ta không có xuất gia. Vẫn không thoát khỏi hồng trần thế tục, ta cần gì phải làm khó cái bụng của mình?" Mộc Thủy Vân lẳng lặng ăn, mùi vị của con gà này thật không tệ, đáng tiếc khẩu vị của nàng không lớn, chỉ ăn có một cái đùi gà cùng một đôi cánh gà.

Dùng trù bố lau miệng, Mộc Thủy Vân thoả mãn tựa lên vách đá, quay đầu nhìn Tuyết Phong, nói: "Ta vẫn muốn hỏi ngươi, nơi này non xanh nước biếc, nhưng ta không nhìn thấy cây đào nào hết, mấy cánh hoa đào của ngươi là từ đâu đến?"

Tuyết Phong chớp mắt, âm thanh có chút thấp: "Cái này ngươi không cần biết."

"Ta chỉ hiếu kỳ thôi, ngươi không nói cũng không sao." Mộc Thủy Vân bình nhiên, nhưng nhớ tới tình cảnh bên trong Ẩn Tinh Vực, hình ảnh ngôi sao hội tụ ra, lại bi thương như vậy.

Tử vong tràn ngập đau thương đã bức bách nàng, Tuyết Phong dứt khoát chết vì người tri kỉ, phần cảm tình này, khiến Mộc Thủy Vân động dung.

Ánh mắt Tuyết Phong thâm thúy, nàng không muốn chạm đến chuyện cũ đó, nỗi đau xót kia nàng không muốn trải qua lần nữa, mục đích sống sót chỉ có một, đó là trùng kiến lãnh thổ của nàng, để tất cả không hề phong trần, để Tà Minh lại thấy ánh mặt trời.

Quan trọng nhất là có thể thoát khỏi thống khổ, để linh hồn an nhàn, không cần chịu đựng nỗi đau đớn như bị xé rách.

Trăng tròn, đúng rồi, đêm nay là đêm trăng tròn!

Tác giả có lời muốn nói: Một màn dưới rừng hoa đào kia, đại gia chưa quên chứ? o(n_n)o~ Hoan nghênh ôn lại Linh Kiếm.

Editors cũng có lời muốn nói: Sao tự dưng chương này 2 đứa nó dễ thương quá vậy nè =))