Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Nhìn bóng lưng Mộ Ngôn rời khỏi, mắt Mộc Thủy Vân hơi động, Chu Vũ Nhi nói: "Cảm ơn ngươi, Thủy Vân, nếu không phải ngươi, ta sợ là Vân Nhai Cốc này đều không lên được."
"Ngươi không cần vội vã cảm ơn ta. Vị Vân cốc chủ kia có chịu thấy ngươi hay không, vẫn là ẩn số." Mộc Thủy Vân lắc đầu cười yếu ớt, ánh mắt ôn hoà trước nay chưa từng có.
Chu Vũ Nhi nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng ấm áp sinh sôi, khí lạnh trong cơ thể tiêu tán không ít, nàng rũ xuống mi mắt: "Mặc cho số phận đi."
Nguyên Hải có chút không đành lòng, đã thấy hai tên nam tử kia ở một bên chau đầu ghé tai, không biết đang thảo luận cái gì.
Yến Dương Thiên không kiên nhẫn chờ hai nam tử đàm luận xong xuôi, hắn rốt cuộc tiến lên, nam tử tên gọi Huyền Sâm đưa mắt định ở trên người Nguyên Hải, kinh ngạc hỏi: "Không biết tục danh đại sư là gì, quý tự nơi nào?"
"A di đà Phật, bần tăng đến từ Kinh Luân Tự." Nguyên Hải hướng hai người chắp tay.
Hai người cả kinh, Thương Lục nói: "Đại sư đến Dược Tiên Cốc của ta, không phải để cầu y đi?"
"Chính là cầu y." Nguyên Hải trịnh trọng trả lời.
Huyền Sâm lắc đầu: "Đáng tiếc, ở trong cốc chúng ta đang tổ chức đại hội luyện đan. Trong vòng mười ngày, không thể đón người ngoại lai, đây là lời Cốc chủ của chúng ta dặn dò. Nhưng Nhị sư tỷ đã mang các ngươi đăng nhai, các ngươi phải an phận. Sau mười ngày đại hội luyện đan cử hành xong, chúng ta mới cứu trị được."
"Sau mười ngày? Thức ăn cũng nguội rồi!" Yến Dương Thiên không khỏi lo lắng, cái đại hội luyện đan chết tiệt, sớm không ra muộn không ra, một mực chờ bọn hắn đến cầu y thì cử hành, đây cũng quá trùng hợp rồi.
Hai nam tử đồng thời lắc đầu: "Sư mệnh khó trái, vọng chư vị lí giải."
"Được rồi, nếu đã như vậy, thì làm phiền hai vị sắp xếp cho chúng ta nơi ở đi, việc này chắc không làm khó dễ hai vị đâu?" Mộc Thủy Vân hữu lễ, cho dù còn ôm một cô gái, nàng cũng muốn nhanh lên một chút tìm chỗ yên thân, nhưng cũng không thể thất lễ.
"Xin mời các vị theo ta." Huyền Sâm lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử đặc biệt như vậy, cảm giác đầu tiên chính là nàng quá sạch sẽ, gò má tinh khiết lại rất tươi đẹp, đặc biệt là toàn thân áo trắng, càng hiển lộ vẻ đẹp xuất trần tuyệt lệ.
"Sư huynh, vậy đệ đi trước a." Thương Lục nháy mắt ra dấu, người ngoài đến Dược Tiên Cốc, làm sao sẽ không thông báo cho Cốc chủ, hắn nhân lúc bọn họ không để ý, đi bẩm báo Cốc chủ.
Huyền Sâm cười cười, liền dẫn mọi người đi tới một nơi u tĩnh sau núi.
Bốn phía khói tiên mờ ảo, dường như chỉ cần huơ tay một cái là có thể lĩnh hội cảm giác hư vô.
Thu nạp hết cỗ tiên linh khí này, đan điền Mộc Thủy Vân dồi dào, đồng thời, tâm tình cũng khoan khoái lên.
Nhưng vóc dáng mềm mại trong khuỷu tay lại làm nàng cảm thấy quái dị, Mộc Thủy Vân khẽ liếc nhìn Chu Vũ Nhi nằm ở trong lòng, thấy sắc mặt nàng khôi phục bình thường liền buông lỏng tay.
Chu Vũ Nhi ngẩn ra, chỉ cảm thấy cánh tay kia rời đi, nàng nhất thời không còn cảm giác an toàn.
"Thủy Vân..." Chu Vũ Nhi ánh mắt nhu hòa, nhưng dáng vẻ lảo đà lảo đảo.
Mộc Thủy Vân thấy thế lại ôm lấy nàng, nói nhỏ: "Thân thể ngươi quá hư nhược, lúc nãy còn cho ta một loại ảo giác. Xin lỗi, ngươi khá hơn chưa?"
"Không, hẳn là ta nên nói xin lỗi mới đúng. Thủy Vân, phiền ngươi rồi." Chu Vũ Nhi ngoan ngoãn tựa ở trong lòng Mộc Thuỷ Vân, bên môi bất tri bất giác nổi lên tiếu ý. Kỳ thật nàng có thể tự mình bước đi, nhưng nàng vẫn yêu thích cảm giác được ôm, cái cảm giác này rất mỹ diệu, làm cho nàng không tự chủ được muốn gần kề ai đó, cho nên nàng chỉ có thể giả vờ như vậy thôi.
Khói tiên khuếch tán, mấy ốc xá giản dị hiện ra trước mắt mọi người.
Huyền Sâm dừng lại bước tiến, quay đầu nói: "Các vị, nơi này là yên lặng nhất. Những gian phòng này, các ngươi hãy tuỳ ý lựa chọn nhưng không thể tiến vào trong cốc. Sau mười ngày chúng ta sẽ đến đây xem bệnh cho vị cô nương này."
Yến Dương Thiên muốn nói cái gì, lại bị Mộc Thủy Vân ngăn cản, nói: "Đa tạ Huyền công tử."
Huyền Sâm ngẩn ra, tất nhiên là lúc nãy Nhị sư tỷ gọi tên bọn họ, bị cô gái này nhớ kỹ, hắn không khỏi cười nói: "Cô nương hữu tâm. Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, cơm nước ta sẽ đúng giờ đưa tới, cáo từ."
Thấy Huyền Sâm chuẩn bị rời đi, Nguyên Hải lại nói: "Xin chờ một chút."
"Sao thế?" Huyền Sâm nghi hoặc quay đầu.
Nguyên Hải xòe bàn tay, một phong thư đột nhiên hiện ra, hắn đưa nó cho Huyền Sâm: "Mời công tử giao phong thư này cho Vân cốc chủ, hắn nhìn sẽ biết ngay."
Huyền Sâm kinh hãi tiếp nhận lá thư, trong lòng cực kỳ sửng sốt, đệ tử Kinh Luân Tự là có chuẩn bị mà đến, xem dáng dấp đã định liệu trước của vị hòa thượng này, chẳng lẽ ở trong thư có ẩn giấu điều kỳ lạ?
Mộc Thủy Vân nhìn ra ý nghĩ của Huyền Sâm, nhân tiện nói: "Lá thư này chỉ là để thăm hỏi bình thường mà thôi, công tử không cần suy nghĩ nhiều, yên tâm giao cho Vân cốc chủ là tốt rồi."
"Tốt lắm, chư vị nghỉ ngơi đi." Huyền Sâm chắp tay nói, liền cầm lá thư rời đi.
Chu Vũ Nhi có chút lo lắng, lá thư đó là vật duy nhất giúp nàng có thể nhìn thấy Vân cốc chủ, vạn nhất tên đệ tử kia không coi đó là việc to tát mà quên béng mất, vậy thì bệnh của nàng...
"Không cần lo lắng, chúng ta vào nghỉ ngơi trước một chút đi." Mộc Thủy Vân đỡ Chu Vũ Nhi đi vào phòng.
Nguyên Hải và Yến Dương Thiên tự nhiên không thể vào theo, đành phải tìm hai gian phòng khác.
Lúc này đã là giờ Ngọ*, ánh mặt trời vẫn vô cùng chói chang.
*từ 11h-13h
Thật ra, thời gian này thích hợp nhất là ngủ trưa, nhưng lòng Mộc Thủy Vân không sao thanh thản nổi, mục đích tới Dược Tiên Cốc là phi thường cấp bách, cho dù nàng có thể chờ thêm mười ngày, nhưng Chu Vũ Nhi không thể chờ, nàng muốn nghĩ một biện pháp tiến vào Dược Tiên Cốc, tìm xem trong cốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân cười nhạt, nhấc lên ấm trà, rót một chén, đưa tới trước mặt Chu Vũ Nhi: "Uống một ngụm trà đi."
Chu Vũ Nhi vội vã nhận, ôn nhu hỏi: "Ngươi đối với bằng hữu của ngươi, đều tỉ mỉ như thế sao?"
"Ta thấy ngươi quá mảnh mai, cho nên trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc. Thật không dám giấu giếm, trước đây mỗi lần gặp hai tỷ muội của ta, đều là các nàng chiếu cố ta a. Ta rất hiếm khi chăm sóc người khác, ngươi xem như là người thứ nhất." Mộc Thủy Vân vẫn cười yếu ớt, nhưng trong lòng nhớ tới Tuyết Phong, kỳ thật người mà nàng muốn săn sóc nhất, là nàng ấy.
Câu nói này rất bình thường, lại làm tim Chu Vũ Nhi không ngừng nhảy lên, mặt lại phiếm đỏ, chỉ cảm thấy hương vị của chén trà bỗng trở nên cực kỳ ngọt ngào.
Khấu khấu khấu...
"Hai vị cô nương, cơm nước của các ngươi đã đưa tới." Một tiếng nói vang lên ngoài cửa.
Mộc Thủy Vân đi lên trước mở cửa ra, đã thấy Thương Lục mang theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn lướt qua tình huống trong phòng, liền đưa hộp cơm cho nàng: "Thỉnh chậm dùng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, là tuyệt đối không nên đi loạn. Nơi này cách Dược Tiên Cốc rất gần, bốn phía lại có bố trí trận pháp mê ảo, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ vạn kiếp bất phục. Trước tiên vẫn nên nhắc nhở hai vị thì tốt hơn, ta không quấy rầy nữa."
Đóng cửa phòng lại, Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, đặt hộp cơm lên bàn, lấy ra hai món ăn bên trong, một huân một tố*, cũng không tệ lắm.
*một chay một mặn
Chu Vũ Nhi nhìn hai món ăn, cười khẽ: "Món ăn ở Dược Tiên Cốc này thật là có một phong cách riêng, gia đình bình thường không thể ăn mấy món như vậy đâu."
"Nhanh ăn đi." Mộc Thủy Vân đưa đũa cho nàng, chính mình liền bắt đầu gắp rau ăn.
Mộc Thủy Vân nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng khá kinh ngạc, xem ra nơi tiên linh này xác thực có không ít chỗ tốt, hai món ăn này bất kể là vẻ ngoài hay mùi vị, đều không thể soi mói nửa phần, e chỉ có tuyệt trù cao cấp nhất mới có thể làm ra, tay nghề có thể so với bếp trưởng đỉnh cấp ở hiện đại nha.
Sau khi ăn xong, Mộc Thủy Vân thu thập bát đũa rồi đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngóng nhìn cảnh mặt trời lặn.
Chu Vũ Nhi đi tới bên cạnh nàng, cẩn thận tỉ mỉ nhìn một bên mặt của nàng, tim vẫn không ngừng rung động, bên môi nổi lên một vệt cong, có thể làm bạn bên cạnh giai nhân, giờ khắc này lại cảm thấy một niềm hạnh phúc.
Tà dương dần lạc, gió nhẹ thổi tới.
Trên tầng cao nhất một toà lầu các cổ kính trang nhã, cô gái áo trắng nhíu chặt mày, gió nhẹ thổi loạn tóc nàng, nàng thủy chung nhìn chằm chằm tà dương.
Trong lòng không khỏi nản chí, sư phụ rốt cuộc làm sao vậy, cả ngày phái người trông chừng nàng, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không buông tha, nói cái gì mà "không cho phép con rời đi Thiên Huyền Môn"?
Cái này không thể được, nàng rất lo lắng tình hình của Thủy Vân, vạn nhất không tìm được cơ hội đi ra ngoài, nàng sẽ đánh liều!
Hoa Ngưng buông xuống mi mắt, nhìn thấy hai nữ đệ tử trông coi trong viện, dung nhan lãnh đạm càng thêm lạnh lùng, nàng chỉ có thể làm như vậy, mặt không cảm xúc đẩy hai chậu điếu lan* trên bàn xuống.
*cây điếu lan, hay còn gọi là cây lan ống điếu, ai có hứng thú thì mời tra Google
Bộp một tiếng! Hai nữ đệ tử trong viện nghe thấy tiếng động liền cả kinh, lập tức bay lên lầu các.
Vào trong thì thấy phong trướng phấp phới, vừa xem liền hiểu, đây là gian phòng của Thất sư tỷ, nhưng nơi nào còn có hình bóng của nàng.
Hai người kinh hãi, lập tức tìm tòi xung quanh, trong chốc lát liền rà soát hết trong viện lẫn ngoài sân, nhưng cũng không tìm được Hoa Ngưng, xem ra chỉ có thể bẩm báo sư phụ thôi.
Gió thổi bay sợi tóc mềm mại, Hoa Ngưng hai tay ôm ngực đứng trên đỉnh lầu các, tận mắt chứng kiến hai tên đệ tử lo lắng không ngớt mà bất đắc dĩ bay đi, vậy là đi thông báo cho sư phụ rồi.
Hừ, sư phụ a sư phụ có trách thì chỉ trách người quản con quá nghiêm, chờ người biết được tin con rời đi, thì con đã từ lâu... Trời cao... Mặc cho chim bay.
Chỉ nghe thấy một tiếng gió xẹt qua, Hoa Ngưng trong nháy mắt biến mất ở lầu các, là đi truy tầm giấc mộng của nàng, hay là đi truy tìm bóng người không tầm thường trong lòng nàng, chỉ có một mình nàng mới biết.
Lăng Vân Phong tiên khí lượn lờ, thiên điện Thiên Huyền Môn lại vô cùng bình tĩnh.
Mặc Thiên ngồi nhìn thanh niên anh tuấn phía dưới, mỉm cười nói: "Không nghĩ tới đệ tử của Thất Tiên Phong sẽ xuất chúng như thế, Ưng Điểu Trận cũng không thua kém Băng Tiêu Kiếm Pháp là bao a. Tỷ thí ờ Thiên Kiếm Đại Hội, ta nghĩ không còn bất cứ kết quả gì so với thế hoà càng khiến người ta thư thái hơn."
"Điều này cũng là ý nguyện của gia sư, tại hạ có thể may mắn lãnh hội sự tinh diệu của Băng Tiêu Kiếm Pháp, thực tại rất may mắn, mà trình độ kiếm đạo của ta cũng tăng lên không ít." Giang Nam vẫn một thân áo chàm, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
Mục đích hắn đến lần này không chỉ vì bái kiến vị Mặc chưởng môn này thôi, hắn thuận tiện cũng muốn nhìn một chút Hoa Ngưng ra sao rồi, xa nhau đã lâu, thật là nhớ nhung.
Hơn nữa, sau khi sự tình ở Vạn Lý Sơn Trang lắng xuống, hắn trở về Thất Tiên Phong một chuyến, bẩm báo sự tình cho sư phụ biết, lúc đó chỉ có sư phụ và hai tiên tôn ở đây, thái độ của Lâm Pháp tiên tôn đúng là rất bình tĩnh, nhưng Tử Vân tiên tôn lại dị thường thoải mái.
Tử Vân Trúc tự sướиɠ kìa =))