Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Trần Cát hoảng sợ, chân vừa tiến bước, ánh sáng quanh thân đã tụ về song chùy, đột phá cự võng, xông lên phía chân trời.
Mộc Thủy Vân kinh ngạc, tư thế hai người này rất gọn gàng, dây dưa hơn nửa khắc nhưng ai cũng không có ý định bại tẩu.
Liếc nhìn hai người tranh đấu không ngớt trên trời, Mộc Thủy Vân nhoẻn môi cười, cả người lóe lên, bay thẳng đến cây linh chi toả sáng lộng lẫy trên ngọn núi.
Phịch một tiếng! Song chùy và phất trần đυ.ng nhau, trong mắt hai người lộ ra tảng lớn hung quang.
Dư quang của đạo bào nam tử chạm đến một vệt màu trắng, quay đầu lại nhìn thì suýt nữa tức giận phá công tại chỗ, hắn liều sống liều chết đối kháng, nữ nhân kia ngược lại tốt, muốn lấy đồ sẵn có, không có cửa đâu!
Trần Cát cũng liếc về phía Mộc Thủy Vân, ngẩn ra, song chùy phát lực, đánh đạo bào nam tử văng ra xa, hai chân đạp xuống, truy kích nữ tử bạch y bồng bềnh.
Sau khi đạo bào nam tử ổn định thân hình, liền vội vàng đuổi theo, hắn không thể để nữ nhân kia chiếm được linh chi.
Cảm thụ gió mạnh sau lưng kéo tới, Mộc Thủy Vân hơi nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng, nụ cười xuất trần tuyệt lệ này nhất thời khiến Trần Cát cùng đạo bào nam tử đang đuổi theo phía sau sửng sốt, loáng một cái, linh chi trên đỉnh núi đã bị nàng nhẹ nhàng lấy xuống, bóng người lấp loé như tiên nữ, đáp xuống cạnh vách đá.
Đạo bào nam tử tỉnh táo lại, quát lên: "Tiểu nữ tử, nhanh giao linh chi ra đây!"
Phịch một tiếng! Song chùy đan xen đánh cho không khí một trận rung chuyển, Trần Cát trừng lớn hai mắt, nhưng không lên tiếng, ánh mắt như trước chăm chú nhìn mỹ nhan sạch sẽ của Mộc Thủy Vân, tròng mắt lấp loé một tia sáng không tên, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.
"Sao ta phải giao nó ra, các ngươi vì nó mà tranh đấu? Lại còn không tiếc tính mạng, dưới cái nhìn của ta, là một trận đấu vô nghĩa." Mộc Thủy Vân thản nhiên xoa linh chi diệp mạch, nhũ khí màu trắng quấn lấy ngón tay, giống như đang ngâm mình ở trong ôn tuyền*, ấm áp mê người, thư nhuận thanh tân.
*suối nước nóng
Đạo bào nam tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nữ nhân này nói cái gì? Lại còn nói bọn họ tranh đấu không có ý nghĩa? Lẽ nào có lý đó!
Hắn vừa muốn ra tay, lại bị Trần Cát ngăn cản, đạo bào nam tử theo bản năng trợn mắt nhìn sang: "Tránh ra!"
"Đàm Phi, ngươi là đệ tử Thanh Phong Quán, làm sao sẽ cãi nhau với một cô gái? Vừa nãy chúng ta chiêu nào chiêu nấy ngang hàng, người này không thể làm gì được người kia. Nàng tất nhiên là nhìn thấu điểm này, mới ra tay cướp đoạt linh chi." Trần Cát trầm giọng giải thích, bọn họ không phân cao thấp, nếu tiếp tục đánh nhau như vậy, phỏng chừng đánh tới trời tối cũng không thể phân thắng bại, lần này tranh tài, không phải không có ý nghĩa sao?
Mộc Thủy Vân hờ hững mỉm cười, lúc nàng cảm thụ khí tức của linh chi, cũng đã nghe hai người họ thì thầm to nhỏ.
Đàm Phi xem thường, lạnh nhạt nói: "Cho dù như vậy thì thế nào, linh chi hiện tại ở trên tay nàng!"
Trần Cát quay đầu nhìn nữ tử thản nhiên đứng ngạo nghễ, tim nhảy mạnh một cái, ở trên người cô gái này hắn cảm nhận được khí tức tuyệt trần thoát tục, ngữ khí thô cuồng không khỏi thả nhẹ, nói: "Linh chi ở Lăng Tuyệt Phong trăm năm mới nở rộ một cây, có hiệu quả chữa bệnh thần kỳ. Thật không dám giấu giếm, ta chính là đệ tử Kình Thiên Phái, hôm nay cướp đoạt linh chi, là vì sốt ruột cứu người, mời cô nương nhường linh chi lại, Kình Thiên Phái chúng ta sẽ bái tạ đại ân."
"Xì xì, chữa bệnh cái gì chứ, không phải chính là vì vị Đại tiểu thư thể nhược nhiều bệnh kia của các ngươi sao? Cây linh chi này hấp thụ tinh hoa của trời đất mà nở ra, đem luyện tiên đan mới sẽ không lãng phí a." Đàm Phi không thèm để ý, Thanh Phong Quán bọn họ từ trước đến giờ coi nhẹ chuyện sinh tử, truy tìm tiên đạo mới là chính sự, phàm có cơ hội thành tiên, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Một cái mạng nhỏ bé, đương nhiên sẽ không để ở trong mắt.
Mộc Thủy Vân nghe lời này, trong lòng căng thẳng, nguyên lai Trần Cát này cướp đoạt linh chi là vì cứu Chu Vũ Nhi, như vậy thì cùng mục đích nàng tới đây bất mưu nhi hợp* rồi, mới vừa muốn nói chuyện, sau lưng đột nhiên xông tới một luồng gió lạnh.
*tương đồng, giống nhau
Mộc Thủy Vân cau mày, dáng người vừa di chuyển, lại nghe Trần Cát hét lớn một tiếng, ngay phía trước thanh âm phá không truyền đến, là hai cây búa lớn kia của hắn.
Song chùy trên không trung tự động vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, kéo dài ra, trong nháy mắt vòng qua thân thể Mộc Thủy Vân, trực kích luồng gió lạnh kia.
Ầm một tiếng! Một trận bạo phát kinh hưởng, đánh bay điểu quần* trong rừng, mà các núi đá cũng bị lây lan nghiêm trọng, bọt nước dưới khe suối văng lên, còn có thể thấy rõ bầy cá đang vùng vẫy.
*quần thể chim chóc
Ầm! Song chùy bị đánh trở về, lúc Trần Cát cầm vào trong tay, chỉ cảm thấy hai tay mạnh mẽ run lên, lực lượng chấn động khiến hai cánh tay hắn mơ hồ đau đớn, suýt nữa ném cây búa xuống đất, cắn răng nhìn tới, đã thấy một bóng người vọt ra từ một góc trong khe núi.
Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn bóng người bay đến, người này chỉ mặc bạc sam, thân thể gầy gò, là một cô gái.
Nữ tử áo xám lẳng lặng nhìn Mộc Thủy Vân, mi tâm một mảnh trầm tĩnh, trong lòng nhấc lên sóng lớn, nữ nhân này lại có thể né xuất kích của nàng, tu vi nhất định trên thánh cấp.
Đàm Phi nhìn trang phục của nữ tử, cười lạnh: "Xem ra không chỉ có chúng ta bị linh chi hấp dẫn, ngay cả người Dược Tiên Cốc cũng bị hương vị của nó đưa tới. Vân Nhai Cốc cách đây hơn trăm dặm, mũi vị cô nương này đúng là quá nhạy bén."
Nữ tử vừa nghe lời này khó tránh khỏi nóng giận, bốn ngón tay lặng im khép lại rồi vung lên, hung tàn đánh ra bốn luồng gió.
Chiều gió ác liệt đánh thẳng đến mặt Đàm Phi kéo theo không khí một trận đình trệ, bốn luồng gió này quá nhanh, ngay cả Trần Cát cũng không có thấy quỹ tích của chúng nó, không ngăn cản được, đương nhiên, hắn cũng không muốn ngăn cản.
Nhưng Mộc Thủy Vân lại xem rõ rõ ràng ràng, đây không phải bốn luồng gió, mà là bốn cây ngân châm tinh xảo, tâm tư trằn trọc, nàng cũng không ra tay, bởi vì nàng căn bản không muốn lo chuyện bao đồng.
Thanh âm phá không kéo tới, chỉ nghe "ai u" một tiếng hét thảm, hai cây ngân châm mạnh mẽ bay vào hai vai Đàm Phi, mà hai cây khác, phân biệt bay vào hai đầu gối của hắn, hai chân mềm nhũn, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất.
"Lần này là dạy cho ngươi một bài học, về sau nói chuyện chú ý một chút cho ta!" Nữ tử ôm ngực, thái độ ngạo mạn.
Mộc Thủy Vân âm thầm lắc đầu, nàng còn tưởng rằng đυ.ng tới kỳ nữ tử a, thoạt nhìn yếu ớt nhưng tính cách lại tàn nhẫn, cũng chỉ như thế mà thôi.
"Ngươi!" Đàm Phi suýt nữa trừng rớt con ngươi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống, hắn thống khổ ngã xuống đất, đôi mắt nổi lên một tia hung tàn, xú nữ nhân chết tiệt, hắn nhất định phải báo thù.
Trần Cát lắc đầu nói: "Xem ra lại là một đối thủ muốn tranh cướp linh chi."
Mộc Thủy Vân cười một tiếng, lúc hai người kinh ngạc, nàng giơ lên linh chi trong tay: "Linh chi này có công hiệu chữa bệnh, ta cũng muốn đi cứu người. Đáng tiếc, không thể cho các ngươi."
Trần Cát hoảng sợ, nàng cũng muốn cứu người?
Nữ tử cười nói: "Ngươi cho rằng, ngươi có thể đi sao?"
"Thánh cấp đỉnh cao, thật sự rất không dễ dàng. Chỉ có điều thái độ của ngươi, đã quyết định thành bại." Tay Mộc Thủy Vân khẽ vung, đem linh chi thu vào túi chứa đồ, cả người lóe lên, hình bóng liền biến mất.
Nữ tử sững sờ, lập tức giận tái mặt, nhưng trong lòng khϊếp sợ không gì sánh nổi, lúc nãy vẫn còn có thể phát hiện khí tức của nữ nhân kia, đáng tiếc hiện tại, chu vi trăm dặm hoàn toàn chạm không tới, không khỏi làm cho nàng hoài nghi, cô gái kia thật sự chỉ là thánh cấp sao?
Bên trong lăng nhai cao vυ't tràn ngập khói tiên. Tiên linh khí dày đặc.
"A di đà Phật, nơi đây nhai phong hiểm trở, chỉ bằng mượn chân khí leo lên, sợ rằng rất khó đến đỉnh." Nguyên Hải lắc đầu thở dài, Chu Vũ Nhi phía sau có chút nản lòng thoái chí.
"Đại sư, vậy chúng ta nên đi tiếp thế nào đây? Đều đã tới Vân Nhai Cốc, cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ a. Nếu như Thủy Vân ở đây, nhất định sẽ có biện pháp." Yến Dương Thiên hữu tâm khuyên nhủ, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn đối với lăng nhai cực cao này không biết nói sao, vách núi cao như vậy làm chi, thật sự là bất tiện.
Hắn lại nhớ tới Thủy Vân, tình huống ở Ẩn Tinh Vực lúc đó rất không lạc quan, sau khi Thủy Vân dẫn Nhai Tý ra, Tư Đồ Liên Thành và Liệt Phong bất chấp tất cả ra tay với bọn họ, tới lúc Yến Hà cùng Nguyên Hải đại sư hợp lực chống lại, bọn họ mới nhân cơ hội đó chạy ra Ẩn Tinh Vực.
Tư Đồ Liên Thành chắc chắn không giảng hoà, Thanh Vũ Lâu nhất định còn có hậu chiêu. Tư Đồ Liên Thành lòng dạ hẹp hòi, khó tránh khỏi không sẽ vì chuyện đó mà tìm Phi Vân Sơn Trang gây phiền phức, cho nên phụ thân và Thanh Phong đạo trưởng quyết định đi về sơn trang trước, dù sao gia quyến đều ở trong trang, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, hối tiếc cũng không kịp.
Bệnh tình của Chu Vũ Nhi cũng không thể dở dang, Phi Vân Sơn Trang luôn luôn cùng Kình Thiên Phái giao hảo, Yến Dương Thiên tự nhiên theo ý tứ của phụ thân mà bầu bạn với Chu Vũ Nhi, đưa nàng đến Dược Tiên Cốc, chờ giải chứng bệnh trên người nàng xong, lập tức trở lại sơn trang.
Dù Yến Hà không nói, Yến Dương Thiên cũng sẽ chủ động tuỳ tùng bởi vì Thủy Vân nhất định sẽ đến Vân Nhai Cốc cùng Nguyên Hải gặp nhau, cho nên, hắn liền chắc chắn sẽ gặp được Thủy Vân, lần này hắn muốn nắm lấy cơ hội ôn chuyện với nàng.
Tâm tình Chu Vũ Nhi không tốt, dọc theo đường đi nàng phát bệnh hai lần, đều là Nguyên Hải đại sư vì nàng tiêu hao chân khí, tạm thời ngăn chặn đau đớn, vạn nhất tới Dược Tiên Cốc không được, e là nàng cách "đi đời nhà ma" không còn xa xôi.
Thủy Vân, ngươi đang ở đâu? Chu Vũ Nhi thở dài nghĩ, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nhớ nhung một người như thế, huống hồ người này, vẫn là một nữ nhân.
Nguyên Hải làm như nhìn ra tâm niệm của nàng, tiến lên khuyên nhủ: "Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đã đến đáy vực Vân Nhai Cốc, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn thấy Vân cốc chủ."
"Đa tạ Nguyên Hải đại sư chăm sóc dọc đường, nếu không có ngươi, ta khẳng định sẽ không chịu nổi." Chu Vũ Nhi nói nhỏ nhẹ, đau đớn đã dằn vặt nàng toàn thân vô lực, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Nàng đột nhiên cảm giác trái tim rét run, cùng thời gian phát bệnh trong dĩ vãng không đồng nhất, Chu Vũ Nhi ôm ngực, thân thể mềm nhũn, lại bị Yến Dương Thiên tiếp được, thất kinh hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Nguyên Hải kinh hãi, lập tức đặt ngón tay lên cổ tay nàng, kim tôn khí lẻn vào kinh mạch tham dò tình huống trong cơ thể nàng.
Vân tỷ à, bộ tỷ tưởng ai cũng như Phong nhi của tỷ hay sao, gương mặt hay vóc dáng cũng đều là cực phẩm, chưa kể cái bản tính ngạo kiều phúc hắc kia nữa *ôm đầu*