Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
"Vậy ngươi đi mau!" Tuyết Phong đẩy Mộc Thuỷ Vân ra, rời đi cái ôm ấm áp của nàng, rời đi ánh mắt thương tiếc, còn có trái tim rực lửa kia.
Nàng từ nhỏ đã lạnh lùng, lạnh lùng đối xử sự vật, thế nhân, nàng cũng cầu người khác đối xử lạnh lùng với nàng, bởi vì nàng không có cảm tình, tình cảm của nàng từ lâu đã theo Minh Giới nổ tung mà biến mất, tình ý đong đầy, cũng theo linh hồn phá nát mà biến thành tro bụi.
Khoé môi Tuyết Phong lộ ra nụ cười tự giễu, nàng cuộn mình trong góc, dựa vào cỏ dày che chắn, che lấp bản thân yếu đuối.
Hai mắt Mộc Thủy Vân tràn ngập hơi nước, đây là lần thứ nhất nàng đau lòng một người như thế, đau đến nỗi tâm đều đang run rẩy.
Nhìn nữ nhân núp ở trong góc một mình chịu đựng thống khổ, nàng khẽ nhắm hai mắt, miễn cưỡng ổn định nhịp tim của chính mình.
Mây đen tản đi, trăng lại chiếu xuống, xuyên thấu qua cây cối soi sáng người nàng.
Linh hồn rung chuyển lần thứ hai thức tỉnh, mỗi lần xương cốt vặn vẹo, giống như một luồng chân khí mạnh mẽ mở rộng không ngừng, biến hoá ở trong nháy mắt, suýt nữa khiến đan điền nàng khổ công tái tạo lại nứt ra!
"Ưʍ..." Tuyết Phong cắn răng nhẫn nại nhưng ý thức suýt tan vỡ, năm ngón tay trượt xuống nham thạch cứng rắn, máu theo dấu ấn chậm rãi chảy xuống.
Khói tím mơ hồ tràn ngập trên áo, nhưng khí thể tiên cấp này chung quy không phải tiên tức chính thống, không cách nào chống lại bản chất tà ma đến từ sâu trong linh hồn, nàng lợi dụng pháp môn tà tứ ngưng tụ linh hồn, hậu quả, tiên lực tự nhiên không có khả năng áp chế, cuối cùng phải chịu đựng nỗi thống khổ dằn vặt người này.
Mộc Thủy Vân cũng không nhịn được, nàng không thể trơ mắt nhìn Tuyết Phong thống khổ, năm vết máu rõ ràng kia triệt để đâm trái tim nàng đau nhói.
Lần thứ hai chạy tới ôm lấy Tuyết Phong, Mộc Thủy Vân nhìn ánh mắt của nàng, ngưng trọng nói: "Cho dù ngươi chán ghét ta, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ngươi sợ ánh trăng đúng không? Chúng ta vào hang động bên kia đi."
Mộc Thủy Vân ôm ngang eo Tuyết Phong, nhanh chóng lách vào sơn động không người đặt chân đến, địa hình nơi này nàng đã quan sát qua, hang núi này rất bí ẩn, cửa động bị cỏ dày che lấp, nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó phát hiện.
Tiến vào bên trong, phía trước là một bích trì mát mẻ, hai bên đều là nham thạch, cảnh vật nơi đây chỉ cần liếc mắt một cái sẽ thấy hết, địa phương tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh, chỗ tốt duy nhất là nơi này không có ánh trăng.
Mộc Thủy Vân ôm Tuyết Phong ngồi dưới đất, nhìn dáng vẻ nàng khẽ nhắm con ngươi, trong lòng càng thêm thương tiếc, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao ngươi lại sợ trăng sáng đến như vậy?
Thân thể Tuyết Phong mới đầu có chút run rẩy, nhưng chậm rãi bình tĩnh lại, có điều vẫn thật lạnh, lạnh như không có huyết dịch.
"Được rồi, nơi này không có nguyệt quang soi sáng, ngươi có phải là cảm thấy khá hơn một chút?" Mộc Thủy Vân chăm chú ôm thân thể lạnh lẽo của nàng, hai tay cũng nắm hai tay nàng, đem nhiệt độ của mình truyền cho nàng, giờ khắc này, đối với sự bất lực của Tuyết Phong, nàng lại cảm thấy thương tiếc.
Tuyết Phong chậm rãi mở mắt ra, đã thấy trước mắt là một mảnh muôn màu muôn vẻ, là màu sắc mà nham thạch năm màu trong bích trì rọi sáng ra, cảm giác đau đớn trong cơ thể giảm đi rất nhiều, thân thể còn có chút ôn độ, hơi nhấc mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộc Thủy Vân.
Dung nhan gần trong gang tấc, mỗi lần hít thở đều có thể cảm thụ khí tức của đối phương, trái tim Tuyết Phong nhảy lên, đôi môi trắng xám mỉm cười suy yếu: "Cảm ơn ngươi."
"Ngươi cảm thấy khá hơn chưa?" Mộc Thủy Vân hỏi, có chút căng thẳng.
Tuyết Phong nhìn nàng một cái, liền buông xuống mi mắt: "Tốt hơn một chút rồi."
"Ngươi rốt cuộc có ẩn tật gì? Sao lại sợ ánh trăng?" Mộc Thủy Vân vẫn muốn hiểu thấu bệnh tình của Tuyết Phong, cùng với hình ảnh trên vùng tinh không kia, tình cảnh chân thực như vậy, không thể là giả tạo được, cho nên nàng cảm thấy đau lòng.
Tuyết Phong trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Bắt được Linh châu rồi à?"
"Ừm, trên tay ta hiện tại có ba viên Linh châu, nhưng nếu muốn tập hợp đủ năm viên khác còn cần một quãng thời gian. Bệnh của ngươi, có phải có quan hệ với việc tập hợp Linh châu?" Mộc Thủy Vân chú ý tới, trong ánh mắt nàng xẹt qua một vệt đau thương, rất nhanh liền biến mất, trong lòng nôn nóng, hai tay không khỏi ôm chặt thân thể của Tuyết Phong.
Tuyết Phong cảm thụ thân thể bị sức mạnh cầm cố, nở nụ cười: "Ngươi rất thông minh. Bảy viên Linh châu đối với ta xác thực rất trọng yếu. Ngươi biết vì sao ngươi có thể đi tới nơi này, vì sao sẽ gặp phải ta không? Ngươi sẽ không cho rằng, tất cả những thứ này đều là trùng hợp đi?"
"Lúc đó cho rằng như vậy, thế nhưng sau đó, ta cảm thấy tất cả những thứ này giống như là có chú định từ nơi sâu xa. Ta chỉ muốn biết, bệnh tình của ngươi rốt cuộc thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?" Mộc Thủy Vân quan sát mặt nạ của Tuyết Phong, dường như muốn xuyên thấu qua nó tỉ mỉ vẽ dung nhan của nàng ấy, nàng muốn đưa tay lấy mặt nạ xuống biết bao, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ "tôn trọng".
Cánh tay trắng xám xoa mặt nạ, Tuyết Phong ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng kéo dây buộc bên tai.
Mặt nạ lướt xuống, Mộc Thủy Vân nhìn thấy tấm dung nhan mỹ đến mức đủ để làm người ta nghẹt thở, tuy lấm tấm mồ hôi nhưng không thể che lấp được nét quyến rũ trên hàng lông mày, toàn bộ đường viền như tác phẩm nghệ thuật được tinh điêu tế trác, khuôn mặt hoàn mỹ phối hợp tóc bạc hoa lệ, dưới sự phản chiếu của đá năm màu, hiển hiện một vẻ đẹp mông lung.
"Ngươi thật đẹp a." Mộc Thủy Vân nhìn đến sững sờ, chẳng trách nàng sẽ che giấu dung nhan của mình, khuôn mặt tuyệt sắc như vậy, quả thật mê hoặc chúng sinh.
Diện mạo xinh đẹp như vậy cũng chỉ thích hợp đi ở ẩn, bởi vì nàng nguyên bản đã không thuộc về phàm trần, càng không thể để cho thế nhân thưởng thức, bởi vì nhìn nhiều, đều sẽ cảm thấy là một loại khinh nhờn.
"Xì xì, tấm dung nhan phong trần đã lâu này không ngờ lại được ca ngợi." Tuyết Phong cười nhạo, không thèm để ý ném mặt nạ qua một bên, chuyển mắt lẳng lặng nhìn Mộc Thủy Vân đã thấy nàng hai mắt sững sờ, lại như là nhìn thấy bảo bối gì đó, là thần vận mê muội.
Tuyết Phong cảm thấy đau đớn trong cơ thể đã biến mất, linh hồn cũng không rung động nữa, chân khí bên trong đan điền cũng đang lặng lẽ ngưng tụ, từ từ khôi phục thể lực.
Cũng không phải vì hang núi này che chắn, tiêu giảm đau đớn, mà là đêm nay mây đen tương đối nhiều, chỉ có tầng mây xung quanh trăng tròn mới có thể ngăn được. Kỳ thật, nàng mạnh mẽ chống đỡ đã thành thói quen, nàng là tiên, bất luận thống khổ cỡ nào, nàng đều có thể chịu đựng, cho dù linh hồn có phá tan, nàng vẫn có thể hội tụ trở về.
Nỗi đau khổ này theo nàng trăm năm, chỉ là lần này có chút không giống, vì nàng phát hiện có một số việc nàng không khống chế được, tỷ như bây giờ nàng rõ ràng có sức lực đẩy ra Mộc Thủy Vân, nhưng vẫn yên tĩnh tựa vào lòng nàng ấy, là lưu luyến nhiệt độ ở trên người nàng ấy, hay là quyến luyến sự ôn nhu đặc thù kia? Nàng bối rối không biết làm sao.
Mộc Thủy Vân nói nhỏ: "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mỹ nhân, ta gặp qua không ít, nhưng ngươi là người thứ nhất khiến ta động lòng."
"Động lòng?" Tuyết Phong khẽ mỉm cười, gò má quyến rũ, ánh mắt mơ màng, nhưng mơ hồ lộ ra lạnh lùng: "Ta có thể lý giải là ngươi yêu thích ta sao?"
"Cái đó thì không có, ta là gái thẳng." Mộc Thủy Vân mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng thở dài, cái gì thẳng hay không thẳng, Tuyết Phong cũng có hiểu đâu.
Ở hiện đại có cái gì mà nàng chưa từng thấy, đam mỹ hay bách hợp dù chưa lan rộng ra toàn cầu, nhưng cũng gần như là đại danh từ nổi tiếng rồi, chỉ là xu hướng tìиɧ ɖu͙© của nàng vẫn rất bình thường, nàng cảm thấy bất kể là nam nam hay nữ nữ cũng không có gì ngạc nhiên, cho nên đối với phương diện này rất nhạt.
Nhưng xuyên qua đúng là khiến nàng kinh hãi, không nghĩ tới cổ đại cũng có bách hợp luyến, tiền nhậm* của Tuyết Phong, à không, không thể nói là tiền nhậm, xem hình ảnh kia, nữ tử áo tím còn nắm tay một cô gái khác, ể, đừng nói Tuyết Phong là tiểu tam nha...
*người yêu cũ
Ái tình không chiếm được, mãi mãi là tiếc nuối, nhưng bởi vì một đoạn cảm tình không đáng, chấp nhận trả giá hết thảy, vậy thì hết thuốc chữa.
"Cái gì thẳng cơ?" Tuyết Phong nghi ngờ hỏi.
"Chính là người bình thường." Mộc Thủy Vân cười yếu ớt, tay lặng lẽ vuốt tóc bạc nhu thuận của nàng, cùng xúc cảm trong mộng rất là tương tự, mềm như thế, mượt như thế.
"Lẽ nào ta không nhìn ra ngươi là người bình thường à, còn cần ngươi cường điệu như vậy." Tuyết Phong nhíu mày, chờ chân khí trong đan điền khôi phục, lập tức rời khỏi vòng tay Mộc Thủy Vân.
"Vị trí của bốn viên Linh châu còn lại ta đã cảm ứng được, phân biệt là Thanh Vũ Lâu, Thiên Sơn, Vân Nhai Cốc, hoàng lăng." Tuyết Phong chỉnh trang lại quần áo một hồi, nhưng trước ngực thủy chung lộ ra một mảnh trắng nõn.
Đây là thói quen dĩ vãng, nàng quen dùng thái độ lười biếng thưởng thức nhân sinh, càng yêu thích dùng tâm tình ung dung cảm thụ tự nhiên phong tình, cho nên nàng không hề câu nệ, thế giới của nàng vốn không bị ràng buộc, không có bất cứ chuyện gì có thể trói trụ nàng, bao quát cả áo choàng rất phổ thông này.
Theo Tuyết Phong, ăn mặc là một sự tình rất tùy ý, nhưng Mộc Thủy Vân lại cau mày, trong lòng không khỏi oán thầm, cảnh "xuân" sạ tiết này cũng quá nghiêm trọng đi, nếu ra ngoài, chẳng phải là để cho người khác chiếm tiện nghi sao?
"Vạt áo của ngươi có thể buộc chặt thêm chút nữa không hả?" Mộc Thủy Vân nói xong liền đi tới, túm lấy áo Tuyết Phong, dưới ánh mắt kinh ngạc của ai kia, cẩn thận buộc chặt sợi dây lỏng lẻo ở bên hông nàng.
Tuyết Phong chỉ kinh ngạc mà thôi, nhưng không có ra tay ngăn cản, trong ánh mắt xẹt qua ý cười, đột nhiên áp sát tới, ở bên tai nàng thổi nhẹ một hơi: "Ngươi hầu hạ, ta rất hài lòng nha."
Mộc Thủy Vân lui về phía sau một bước, bình thản nói: "Ta chỉ cảm thấy làm nữ nhân, nhất định phải đối với quần áo của mình yêu cầu nghiêm khắc."
"Nói hay lắm, làm như ngươi là quản gia của ta vậy, ta mặc thế nào, còn chưa tới phiên ngươi quản đâu." Tuyết Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng không chỉnh sửa áo nữa, nàng đi tới bên cạnh ao, nhìn ảnh phản chiếu trên mặt nước, phát hiện có vài sợi tóc nhiễm một chút đỏ tươi.
Mộc Thủy Vân không để ý đến lời nói của Tuyết Phong, mà là đi tới bên cạnh nàng, từ trong l*иg ngực lấy ra khăn lụa, thấm nước, sau đó vắt khô đưa cho nàng.
Tuyết Phong nhíu mày cười, giả vờ kinh ngạc nói: "Vì sao không lau giùm ta, trái lại đưa cho ta?"
"Chuyện của ngươi, đương nhiên ngươi tự mình làm." Mộc Thủy Vân giơ khăn lụa, vẫn dáng dấp bình thản.
Tuyết Phong nhận lấy, hai ngón tay lơ đãng đυ.ng vào nhau, trong nháy mắt đó cảm giác đối phương run nhẹ lên, tròng mắt xẹt qua một tia cân nhắc, nàng cảm thấy Mộc Thủy Vân rất thú vị.
Tác giả có lời muốn nói: Giải trí phường.
MC: (mỉm cười) Tân Tinh giải trí phường. Diệu đàm luận tụ một đường. Thông qua bộ phim tiên hiệp Tà Minh Chi Giới này, hai vị nữ chính của chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới thành đôi, thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, các nàng trong phim có thể nói dính nhau như keo, lúc đầu tình cờ thấy mặt đều là đến đi vội vàng, nhưng về sau lại khó bỏ khó rời. Ngày hôm nay, giải trí phường chúng ta đã mời hai vị mỹ nữ nhân vật chính cùng hai vị soái ca vai phụ đến đây làm khách, xem bọn họ ở ngoài đời thật, là như thế nào? (đại gia vỗ tay) Xin hoan nghênh: Tuyết Phong, Mộc Thủy Vân, Diệp Cổ, Tư Đồ Liên Thành.
Mọi người kích động vỗ tay, la hét vang trời, mỗi người đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm sân khấu.
MC: Hoan nghênh hai vị mỹ nữ cùng hai vị soái ca đến giải trí phường làm khách, fan ở dưới sân khấu đã phi thường phấn khởi, điều này nói rõ các ngươi trong phim rất được hoan nghênh.
Bốn người: (cười nhạt) MC khoẻ, chào mọi người.
MC: (mỉm cười) Muốn mời Mộc tiểu thư và Tuyết tiểu thư thật đúng là không dễ dàng a, lịch trình của ai cũng dày đặc, nhưng cho dù cả hai khá bận bịu, cũng ráng nhỉnh chút thời gian tới tham gia phỏng vấn của giải trí phường, ta và các fan hảo kích động.
Mộc Thủy Vân: (ngại ngùng cười) Gần nhất quá sốt sắng, ta đang diễn tập cảnh tượng đánh nhau tiếp theo, cho nên có chút bận bịu. MC xinh đẹp như vậy, hơn nữa lần thứ nhất mời ta, cho dù bận cách mấy, ta cũng sẽ đến đây.
Tuyết Phong: Khụ khụ.
MC: Hãn!
Diệp Cổ: (quăng mị nhãn) Thủy Vân, cái miệng này của ngươi giờ nào khắc nào cũng khen người khác, ta muốn ăn giấm chua.
MC: Ách!
Tuyết Phong: (híp mắt cảnh cáo) Có ta ở đây, nào đến phiên ngươi ghen.
Tư Đồ Liên Thành: (trừng mắt) Này này này, quên mất sự tồn tại của ta sao?
MC: (vội vã đưa tay) Dừng lại! (mỉm cười) Hiện tại không phải thời điểm ghen tuông. Trong phim Mộc tiểu thư hờ hững tao nhã, như vậy ở ngoài cũng là tính cách này sao?
Mộc Thủy Vân: (hờ hững cười) Đương nhiên, ta chính là dựa vào phần hờ hững này, hấp dẫn lấy Phong nhi nhà ta.
Tuyết Phong: (khóe miệng co rúm, nhỏ giọng nói) Kỳ thật có lúc rất không hờ hững...
MC: (tai thính bắt lấy không tha) Xin hỏi nàng ấy lúc nào thì không hờ hững? Hay là nói bên trong sự hờ hững đó còn ẩn giấu một tính cách khác? Ở trong phim, Mộc tiểu thư vì bị Huyết Phật châu và Luyện Ngục Hỏa ăn mòn mà hóa thân thành ma, cá tính tà tứ trương dương. Xin hỏi trong thực tế, nàng ấy cũng là như thế sao? Tuyết tiểu thư yêu thích tính cách này của Thủy Vân sao?
Tuyết Phong: (gò má ửng hồng) Ta đương nhiên yêu thích rồi. Bởi vì nàng ấy ở tình huống kia, sẽ không hờ hững như vậy.
Diệp Cổ, Tư Đồ Liên Thành, MC: (hiếu kỳ) Tình huống nào a?
Tuyết Phong: (quyến rũ cười) Chính là lúc lăn sàng đan, nàng ấy sẽ không nhạt.
Mặt Mộc Thủy Vân đột nhiên đỏ.
Mọi người đều một vẻ mặt "biết ngay mà", càng muốn nghe tiếp.
MC: (bình tĩnh) Điều này can hệ đến chuyện riêng tư của hai người bọn họ rồi, đại gia không cần hiếu kỳ nữa. (camera chuyển qua) Xin hỏi Diệp tiên sinh, trong bộ phim này, ngươi đóng vai một vị Vương gia quyền khuynh thiên hạ nhưng thủy chung không chiếm được chí yêu. Chúng ta muốn biết, ngươi thấy loại cảm tình không chiếm được này như thế nào?
Diệp Cổ: (thất vọng) Thật ra quyền khuynh thiên hạ không hẳn đã là một chuyện tốt. Nắm giữ địa vị hiển hách cùng vinh quang khiến người khác ngưỡng mộ thì thế nào, đáng tiếc, chung quy không thắng được trái tim của một nữ nhân. Mọi việc đều có hai mặt, ví dụ như quyền lợi, nó có thể ràng buộc một người cả đời, nhưng Thủy Vân không muốn bị ràng buộc, nàng ấy ngóng trông sinh hoạt bình đạm. Vì lẽ đó, Kính vương vừa mới bắt đầu thì đã sai, hắn cho rằng thân phận cao quý, thậm chí có thể dùng quyền lợi vô thượng đi cầm cố sự tự do của nàng, mạnh mẽ giữ nàng ở bên người, nhưng mà giam cầm chỉ là một bộ túi da mà thôi. Yêu không phải cường lưu, mà là buông tay.
Mộc Thủy Vân trầm mặc.
MC: (cảm khái) Trải qua một đoạn cảm tình cay đắng, có thể khiến Diệp tiên sinh ngộ ra một câu nói này, thật sự là rất sâu sắc.
Tư Đồ Liên Thành: Ta không cho là như vậy. Nếu yêu một người, phải không chừa thủ đoạn nào cũng muốn chiếm được. Người sống một đời, nếu không hưởng thụ niên hoa, không ôm ấp người yêu trong lòng, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Kính vương, nhân vật này quá nhu nhược, hắn dùng sự nhu nhược đó, tác thành tình yêu của người khác, chung quy là bản thân bị tổn thương. Yêu là ích kỷ, không phải vĩ đại vô tư kính dâng.
Tuyết Phong trừng mắt.
MC: Quay xung quanh đề tài "yêu" này, rốt cuộc yêu là tác thành hay là nắm giữ, liền để hai nhân vật chính của chúng ta đến nói một chút, yêu rốt cuộc là cái gì?
Mộc Thủy Vân: Ta cảm thấy tình yêu rất kì diệu. Lúc ta mới quen biết Tuyết Phong, nàng cực kỳ lạnh lùng, ta thậm chí cho rằng nàng không có nửa điểm nhiệt độ. Khi nàng hướng về phía ta cười nhạt, ta biết nàng vẫn có tình cảm, chỉ là không quen biểu đạt, cũng có thể nói là xem thường biểu đạt. Một người dùng lạnh lùng để che giấu bản thân, trừ phi tâm cô độc, sẽ không có thứ khác. Khi nàng bị thống khổ dằn vặt, đó là lần thứ nhất ta triệt để đau lòng, từ đó trở đi, ta quyết định thủ hộ nàng, không cho nàng lại bị tổn thương. Ta cảm thấy tình yêu cũng không hạn chế nắm giữ, không cần quá đáng phóng túng, cũng không phải cực đoan ích kỷ, càng không phải vô lễ thương tổn, mà là yên lặng thủ hộ.
Tuyết Phong nắm tay Mộc Thủy Vân: (mỉm cười) Vì nàng, ta bỏ đi lạnh lùng. Vì nàng, trở nên có tình cảm. Vì nàng, trở nên có độ ấm. Bên trong tiên trì, làm bạn cùng yêu quý, đi qua trăm năm, không phải là thủ hộ đó sao?
MC: (cảm thán) Yêu là thủ hộ, thủ hộ tình ý, thủ hộ si luyến, thủ hộ lẫn nhau, gắn bó tương giao. Được rồi, các bằng hữu, ngày hôm nay thăm hỏi ở Thượng bộ* tạm thời tới đây thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút.
*truyện chia làm 2 phần, chương 1-69 là Thượng bộ, chương 70-173 là Hạ bộ
Tân Tinh giải trí phường. Diệu đàm luận tụ một đường. Quan tâm tân tinh sinh ra, chứng kiến nữ thần quật khởi, để chúng ta dũng cảm tiến tới, tình cảm hướng sâu tận tâm linh.