Tú Cầu Bất Đường Hoàng

Chương 42: Ꮯởi Qυầи Áo

Tang tiểu thư hơi nghiêng đầu nhìn lên, có chút khuất cường kéo tay của ta, một cái lôi kéo ta đi vào phía trong.

Ta chỉ có thể chăm chú theo, tùy ý nàng nắm tay của ta. Cảm giác này rất kỳ quái, ta lại không có cảm thấy chán ghét, trái lại từ đáy lòng chậm rãi vọt lên một chút ấm áp.

Đến gần trong phòng, vòng qua bức bình phong, phía sau chính là một bồn tắm rất lớn. Bên trong hơi nước bừng bừng, trong thùng nước tắm trên mặt nước còn rải rác từng mãnh từng mãnh cánh hoa hồng. Mang theo cảm giác ấm áp rồi lại có chút mê hoặc, ở trong lòng vuốt ve, thật sự khó nhịn. Giống như muốn nhịn không được muốn đi âu yếm, tiến vào trong thùng nước tắm hảo hảo thư tâm lạc cốt, hảo hảo hưởng thụ một phen.

"Dừng lại." Tang tiểu thư dừng chân, xoay người, sắc mặt mang theo hơi đỏ ửng, giống như hơi nước trong phòng dâng lên.

"Ừ." Ta đáp một tiếng, liền dừng lại ở trước mặt nàng, mặc nàng hành động.

Tang tiểu thư cũng không khách khí, trên mặt mang theo ý xấu hổ, trong mắt mang theo nhu tình, hai tay cũng nhẹ nhàng đem ta lột sạch sành sanh....

Mặc dù ở hiện đại cùng người khác tắm rửa hơi nhiều, thế nhưng nghĩ tới đây là nàng đang ở cổ đại cùng một vị "thê tử" cùng nhau tắm rửa, cũng có chút căng thẳng nhẫn nại không được.

Tang tiểu thư đem hoảng loạn trong mắt Thương Lạc Dục đều đặt ở trong mắt, hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh thì khôi phục tinh thần lại. Lấy sự thông minh lanh lợi của mình, rất nhanh thì hiểu được hoảng loạn trong mắt nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng cùng "ái nhân" cùng nhau tắm rửa đi...

Đều là người thông minh, phải....

Ta có chút không biết làm sao, nhìn ý cười đùa trong mắt Tang tiểu thư, thật sự có loại mong muốn tìm hố chui vào cho rồi. Hai tay không nhịn được giơ lên che ở hai điểm ngượng ngùng của mình, nửa người dưới có chút ngượng ngùng không tự nhiên khép kín.

Nhìn Tang tiểu thư như trước toàn thân đầy đủ, còn có thêm chút thú vị vẫn chăm chú nhìn chằm chằm ta, không hề kiêng kị quét sạch toàn thân ta từ trên xuống dưới, ta thật sự có chút không cách nào đối mặt với nàng rồi....

Khi Tang tiểu thư nhìn Thương Lạc Dục nhẫn nại sắp đến đường biên rồi, rốt cục buông tha nàng, lùi về sau vài bước. Từ từ cởϊ qυầи áo trên người, nhu tình chân thành, hai con mắt long lanh vẫn không hề kiêng kị tiếp tục càn quét vóc người uyển chuyển của Thương Lạc Dục.

Ta nhìn cách xa mình mấy bước, càng có thể càn quét vóc người mình Tang tiểu thư cảm giác sâu sắc vô lực. Nhịn một chút, rốt cục cũng buông tha. Tại sao ta phải thẹn thùng, nàng cứ như vậy mê hoặc ở một bên cởϊ qυầи áo, còn có thể quang minh chính đại thưởng thức ta như vậy?

Kiếp trước thân là đặc vụ, lại sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà thẹn thùng?! Chân chính là ném mất mặt nghề chính gia đi.

Vì cứu vãn mặt mũ, phải có quyền chủ động! Trong lòng khẽ động, hành động cũng sớm một bước đi qua.

Nàng có thể cởϊ qυầи áo ta, như vậy, ta cũng có thể đi.

Lời editor: Sắp có một chương thiệt là dài nha, và mấy chương dài nhất lịch sử truyện này từ trước đến giờ rồi. Ai hóng không, bên BGT tớ đã post rùi đấy, mấy bn qua đọc cho xôm nhá...:D