Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia

Chương 27: Trả Lại Lễ Vật (Tiếp)

Hai người đi theo một lối mòn xuyên tới con đường từ bên cung yến đi sang căn phòng kia. Lúc này hai người lại dừng lại núp vào trong một hòn non bộ ở đó. Ngồi đó chờ một lúc thì có tiếng bước chân người đi tới. Nhìn ra thì người đang đi tới lại là Hiền Vương phi Hà Minh Tú. Nàng đi rất nhanh, trên khuôn mặt nhìn ra được sự lo lắng, bất an. Đi trước nàng là một cung nữ, Lê Bảo Ngọc rất nhanh đã nhận ra được đây chính là cung nữ ban nãy đưa nàng tới đây. Nàng nhìn qua Long Hiền Sơn nói.

"Xem ra là họ muốn chính tẩu tẩu đi bắt gian đi...đúng là diệu kế mà... hay..."

Long Hiền Sơn:"Nếu là thê tử của ta đến bắt gian thì càng tăng thêm sức thuyết phục. Hừ... cái kế này đúng là cao chiêu... cũng may hôm nay ta bị ngắm bắn cùng muội nên mới thoát được một kiếp này. Nếu mà bị xiên cùng người khác thì e rằng lần này ta đúng là lâm vào cái gọi là vạn kiếp bất phục kia rồi. Đệ phụ lần này muội chính là ân nhân cứu mạng ta rồi. Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng, ta đây cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan..."

Lê Bảo Ngọc nhìn hắn, nhíu nhíu mày lại, sao cái câu này nghe quen tai vậy, ây... ây... đây chẳng phải là lời thoại thịnh hành sao? Aizzz...

Lê Bảo Ngọc:"nước sôi lửa bỏng cái gì chứ, muội cũng không có muốn ăn thịt người rán, hay nướng..."

Long Hiền Sơn:"..."

A....a...a...aaa...

Một tiếng hét thất thanh từ căn phong nọ vang lên. Sau tiếng hét là một loạt tiếng bước chân dồn dập, tiếng người huyên náo.

Ngay sau đó là một đoàn người trong đó gần như đông đủ tất cả những người trong cung yến đều có mặt.

Nam Vũ Đế đi lên phía trước, giọng nói nghiêm nghị, quyền uy, vang lên.

"Có chuyện gì?"

Cung nữ dẫn Hà Minh Tú đến run sợ nói.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng... ở bên trong... bên trong...là...là..."

Nam Vũ Đế mất kiên nhẫn, trực tiếp đá cửa đi vào. Những người đi cũng chen chân vào theo.

Trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo nam nhân cùng nữ nhân vứt lộn xộn dưới nền... trên giường một đôi cẩu nam nữ đang sợ sệt ôm lấy nhau, dùng chăn bọc lại kín người.

Nam Vũ Đế nhìn thấy một mà này thì vô cùng tức giận, mặt đen lại, đằng đằng sát khí mà nhìn hai người trên giường kia.

Những người đi cùng thì trợn trừng mắt nhìn một màn này, khϊếp sợ không thôi.

Bịch...

Một tiếng động vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Lê Hàm Oanh khϊếp sợ ngã xuống nhìn một màn này, miệng lắp bắp nói không nên lời.

"Sao lại có thể??? Sao lại có thể như vậy chứ??? Không!!! Khống thể nào...."

Bất chợt nàng ta lao đến hai người trên giường kia, mà hét...

"A...aaa... các người... các người... đây là gì hả? Các người... các người đây là muốn chết... haha... thật không ngờ... thật không ngờ..."

Lúc này đây Định vương đã hồi phục lại ý thức sau tiếng hét kia của Lê Hàm Oanh, thấy được hoàn cảnh của mình bây giờ, hắn liền cuốn chăn, lăn xuống đất, quỳ xuống đến bên chân của Nam Vũ Đế.

"Phụ Hoàng... người nghe con giải thích... chính là... chính là nàng ta câu dẫn con... hạ thuốc con... phụ Hoàng xin người tin nhi thần.. con là bị nàng ta tính kế..."

Hắn vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào người Lệ Chiêu Nghi mà nói.

Nam Vũ Đế:" bị oan?... Bị nàng tính kế?... "

Định Vương:" đúng vậy phụ hoàng... xin người hãy tin con..."

Lệ Chiêu Nghi lúc này đây cũng đã tỉnh rồi, nhìn một màn này, nàng không khỏi lạnh lòng, ánh mắt u oán nhìn Định Vương.

"Haha... haha... là ta sao? Tất cả là ta sao? Đúng... là ta... là tại ta...tại ta đây ngu ngốc, mù quáng mà tin ngươi, yêu ngươi... nhưng giờ thì sao?... thì sao chứ?... vào lúc này đây không phải ngươi nên bảo vệ ta sao? Ngươi nghĩ rằng đổ hết tội lên đầu ta, là ngươi sẽ thoát sao? Không... không đâu... ngươi lầm rồi... ta thân là nữ nhân của hoàng thượng, lại cùng ngươi câu thông, làm ra chuyện hoang đường này... ngươi cho rằng còn đường sống sao? Chỉ là ta chấp nhận, chết có gì phải sợ chứ. Nhung ta hối hận... hối hận vì đã tin ngươi... haha..."

Định Vương:"đừng... đừng nói nữa... phụ hoàng xin người... nhi thần biết sai rồi... xin người tha cho nhi thần..."

Lệ chiêu nghi:" đúng... đúng... hoàng thượng... xin người... xin người hãy ban cho thần thϊếp cái chết... thần thϊếp sai rồi..."

Nam Vũ Đế:"Muốn chết sao?... nghĩ thật là tốt..."

Nam Vũ Đế vừa dứt lời, Lệ chiêu nghi như ngã quỵ xuống. Xong rồi, lần này thật sự là xong rồi. Nếu là một đao hạ xuống, chết nàng không sợ, nhưng sống không bằng chết mới chân chính đáng sợ.

(Còn tiếp)