Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo

Chương 72: Thực ra mọi nơi đều là Ꮆiết chóc

Editor : TuiThikAnThit

Đã nhiều ngày, Sơ Hạ cùng Mặc Tâm vẫn đang xử lý sự vụ của các cửa hàng trong Minh Nguyệt Thành, mà Bạch Diên cũng là hôn mê vài ngày còn chưa tỉnh lại.

Đêm, Sơ Hạ an tĩnh thắp sáng một ngọn nến, nghiêm túc nhìn sổ sách, khi lật trang còn truyền đến dễ nghe sàn sạt thanh, phảng phất trở thành bản nhạc giản đơn trong ban đêm tĩnh mịch.

Mặc Tâm không ở đây, nói là đến chỗ người đưa tin kia để thu tin, nhìn xem Sở Sương Thiển có ra mệnh lệnh gì mới hay không, hoặc là Hoàng Cung ở kinh thành có tin tức gì mới.

Sơ Hạ nhìn sổ kết toán, những chưởng quầy mới nhậm chức cũng dần dần quen thuộc phạm vi công tác của chính mình, kết toán rõ ràng hơn nữa kinh doanh cũng ổn định, có lẽ là thời điểm đi Vô Khuyết thành.

Cô ngẩng đầu, cửa sổ mở rộng làm từng trận gió thổi tới, không lạnh, ngược lại mang đến từng đợt mát mẻ dễ chịu.

Ánh trăng vẫn rất đẹp, chính là mấy ngày trước cảnh gϊếŧ chóc ở Túy Mộng Khinh Hoan lâu , như cũ vẫn có chút quỷ dị còn ở trong lòng Sơ Hạ , Minh Nguyệt Thành ánh trăng tuy đẹp, lại dường như còn dư lại vài phần huyết sắc.

Khắc hoa cửa gỗ của quán trọ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mặc Tâm đi đến, tay áo có vài cái không quy luật nếp nhăn, xem ra mấy ngày nay có rất nhiều thư tín, đem Mặc Tâm tay áo đều chứa đến tràn đầy.

"Mấy ngày nay Hoàng cung có việc lớn gì sao?"

Sơ Hạ đóng lại sổ sách, sự vụ ở Minh Nguyệt Thành phỏng chừng cũng giống những sổ sách bị khép lại kia, là lúc muốn hạ màn.

"Việc lớn thực nhiều."

Mặc Tâm ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, thật sự nhìn không ra việc lớn trong miệng nàng có bao nhiêu nghiêm trọng.

"Nói nghe một chút đi."

Sơ Hạ tuy không có mấy hứng thú với chuyện nơi đó, nhưng

người nọ lại đang ở trong Hoàng cung, ở trong Kinh thành, chuyện nơi đó, bởi vì người kia, mà không tự giác quan tâm.

"Thao Thiết Cung Lâm ngự trù ngoài ý muốn bỏ mình, nguyên nhân chết là ăn nhầm cây xuyên tim ."

Cây xuyên tim tuy có thể làm đồ ăn, nhưng cần thiết xử lý tốt bộ rễ, bởi vì có độc.

Nghe đến đó, Sơ Hạ nhướng mày...

"Hai cung nữ ở Hoàng Loan cung Vân Nhị Vân Tam, một người trọng thương một người mất tích, ai làm việc này lại là một cái bí ẩn."

Sơ Hạ chân mày cau lại.

"Thiên Y cung ,Vô Trần cung lục tục có bốn cung nữ ở Huyền Hoa cung thắt cổ tự vẫn bỏ mình."

Huyền Hoa cung? Cung điện bị đồn đãi hàng năm nháo quỷ?

Lại nói tiếp Sơ Hạ khi đó lúc đi qua Huyền Hoa cung bởi vì sợ hãi còn không cẩn thận đυ.ng vào trưởng công chúa thân.

Chính là tại sao ở mấu chốt thời điểm, Huyền Hoa cung án mạng lại trở nên nhiều như vậy?

"Hồ Khôn, Thần Nông Cung thủ tịch ngự y ..."

Mặc Tâm đọc đến nơi này, nhìn thoáng qua Sơ Hạ, chỉ thấy lông mày Sơ Hạ đã nhăn thành một đoàn, ánh mắt kia lập loè, suy nghĩ như đang bay tới một cái không biết tên không gian khác.

"Khi đang trực đêm ở Thần Nông Cung, vô cớ mất tích, chỉ để lại một bãi vết máu, tạo thành câu đố, sinh tử khó lường."

Lúc này Sơ Hạ thở dài một hơi, vẻ mặt như là hiểu rõ, cũng có một chút thực kì lạ thoải mái, Mặc Tâm lần đầu tiên xem không hiểu cảm xúc trong biểu tình mà Sơ Hạ để lộ ra .

"Trưởng công chúa có việc gì phân phó sao?"

Đây cũng là lần đầu tiên, Sơ Hạ một cái hiếu kì bảo bảo cũng không dò hỏi những cái này huyết án, mà nhìn Sơ Hạ hiểu rõ bộ dáng, có lẽ những cái đó án tử cô cũng hiểu rõ bảy tám phần.

"Trưởng công chúa làm chúng ta hảo hảo đem tình báo cùng trạng huống của hỏa súng quân báo cho nàng."

Sơ Hạ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, ngược lại là Mặc Tâm lại tò mò lên.

"Ngươi không hiếu kỳ trong Hoàng cung tại sao sẽ có nhiều như thế án mạng sao?"

Tuy rằng oan hồn trong Hoàng cung không phải ít, một năm người chết đi cũng không dưới mấy trăm, nhưng mà trong mấy ngày nay lại có dày đặc mà liên tiếp phát sinh án mạng, cũng là làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.

"Những người này đều cùng Sinh Vương có quan hệ,như là Lâm ngự trù, Vân Nhị Vân Tam..."

Sơ Hạ đã từng cùng những người này tiếp xúc qua, những người này đều là thủ hạ của Sinh Vương, mà cùng Sinh Vương đối địch, hơn nữa có năng lực làm vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Sương Thiển.

"A? Quả nhiên là có chút thông minh, ha ha ha ~"

Mặc Tâm sờ sờ Sơ Hạ đầu, chỉ thấy Sơ Hạ vẻ mặt ghét bỏ mà né tránh.

"Trở về vẫn chưa rửa tay, đừng chạm vào đầu ta ~"

Sơ Hạ cười cười, tươi cười có chút cứng ngắc, nhưng Mặc Tâm cũng không phát hiện, còn đang đem thư tín từng phong từng phong một thiêu cháy.

Sơ Hạ nhìn ánh nến kia, đốt trọi thư tín, ánh lửa chiếu tới hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh của cô, nhưng dưới ánh sáng, có quỷ dị tia sáng, tựa như tĩnh mịch cảm xúc, lại như quỷ mị hơi thở.

Gϊếŧ chóc, kỳ thật có mặt khắp nơi...

Minh Nguyệt Thành cũng vậy, ở trong cung cũng vậy, thực ra đều giống nhau...

Nơi có người sống liền có du͙© vọиɠ...

Có du͙© vọиɠ... Liền có gϊếŧ chóc...

Có lẽ nên bình thường lại đi... Có lẽ nên tiếp nhận hiện thực đi...

Cũng không thể bởi vì đã từng sinh hoạt hơn hai mươi năm ở hiện đại, mà cứ lấy cớ bảo hộ chính mình chặt chẽ trong cái gọi là hoà bình tồn tại trong ý thức...

Mỗi thời đại đều có riêng chính mình cách thức để sinh tồn, hiện đại cũng không phải hoà bình, mà là hiện đại dùng một loại càng uyển chuyển phương thức đi cạnh tranh, mà cổ đại, phương pháp nơi đây trực tiếp mà nhanh gọn, nhưng cảm thụ trực quan mà nói cũng tương đối tàn khốc.

Kỳ thật trải qua ở Túy Mộng Khinh Hoan lâu một hồi chiến đấu, có lẽ Sơ Hạ đã minh bạch, muốn bảo vệ chính mình cùng bảo hộ trân ái người, có đôi khi cần thiết tàn nhẫn với người khác.

"Ngươi làm sao vậy? Biểu tình yên lặng tựa quỷ a."

Mặc Tâm khi quay đầu hiển nhiên bị Sơ Hạ hoảng sợ, nha đầu này như thế nào liền giống như quỷ bộ dáng.

"Không có việc gì, chỉ là nghĩ thông suốt một ít việc."

Sơ Hạ cười cười, quay mặt đi, vốn dĩ chiếu ở trên mặt nàng ánh nến chỉ còn ở nửa bên mặt, bên kia mặt còn lại u ám cái bóng.

"Không bằng đi xem Bạch Diên đi, sổ sách ta vừa rồi xem qua, ngày mai là có thể khởi hành."

Sơ Hạ đứng dậy, duỗi một chút eo, vừa rồi ngồi nhìn sổ sách thật lâu , chân cũng đã có chút tê rần.

"Tốt, đi thôi!"

Mặc Tâm cũng sửa sang lại thư tín trong cả ngày, hiện tại đi xem Bạch Diên lại tìm Lâm Lang uống vài ly rượu nhỏ giải sầu một chút.

------------------------------------ Tuyến Phân Cách Hoa Lệ ------------------------------------

Đã nhiều ngày, Tuyệt Ảnh cảm xúc vẫn luôn rất suy sút, chỉ ăn chút cháo trắng lấp bụng, phần lớn thời gian đều bồi ở bên người Bạch Diên, có đôi khi, càng là nằm ở mép giường Bạch Diên cứ như vậy ngủ qua, mặc cho Bạch Trần khuyên như thế nào, nàng cũng không muốn đi nghỉ ngơi.

Tuyệt Ảnh hôm nay vẫn canh giữ ở bên cạnh Bạch Diên, ngẫu nhiên dùng nước lau lên Bạch Diên môi, cũng cho nàng uống chút nước, sau đó lại ngồi ở mép giường Bạch Diên, an tĩnh mà nhìn nàng.

Cặp mắt kia yên tĩnh mà nhìn người bên cạnh, trong an tĩnh mang theo ôn nhu ánh sáng, như muốn đem đang ngủ mơ người kia, bao vây ở trong nhu hòa quang mang, bao vây ở trong lòng ngực của chính mình.

Đã nhiều ngày, Tuyệt Ảnh đã trở nên không giống với Tuyệt Ảnh của trước kia...

Đây là Bạch Trần đánh giá.

Mặc Tâm cùng Sơ Hạ gõ gõ môn, vào cửa, chỉ thấy Tuyệt Ảnh giống một tôn pho tượng, cũng giống một cái thành kính tín đồ, chân thành mà khấn nguyện người trên giường.

"Tuyệt Ảnh cô nương."

Mặc Tâm nhẹ giọng kêu lên tên nàng, mà Tuyệt Ảnh bóng dáng chỉ là hơi giật giật.

"Các ngươi tới rồi."

Tuyệt Ảnh thuận tay giúp Bạch Diên chỉnh lại chăn, sau đó

mới xoay người lại.

"Ừm, chúng ta ngày mai muốn đi, trước khi đi muốn tới cùng các ngươi từ biệt, thuận tiện nhìn xem Bạch Diên tình huống."

Mở miệng chính là Sơ Hạ, nàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên giường người vẫn như cũ khuyết thiếu huyết sắc, nhưng là so với mấy ngày hôm trước, thật là tốt hơn rất nhiều, trái lại Tuyệt Ảnh trông lại là tương đối mệt mỏi, mặt mày nhiễm một tầng u buồn, phảng phất một cái ủ rũ mỹ nhân.

"Nàng..."

Mới chỉ có một chữ, một câu còn chưa nói thỏa, Tuyệt Ảnh thở dài, nơi nào còn giống phía trước lạnh như băng lôi lệ phong hành bộ dáng.

"Tình huống của ngươi thoạt nhìn càng làm cho người khác lo lắng."

Mặc Tâm bước tới, bắt mạch cho Bạch Diên, nàng biết một

chút y thuật, bắt mạch vẫn là không làm khó được nàng.

"Bạch Diên mạch tượng tuy rằng có chút yếu, nhưng là còn tính vững vàng, phỏng chừng thực mau liền sẽ tỉnh lại."

Nói xong, Mặc Tâm đưa tay qua bắt Tuyệt Ảnh cánh tay, Tuyệt Ảnh theo bản năng mà rụt rụt, sau ý thức được tay Mặc Tâm để ở chính mình cổ tay, mới an phận xuống dưới.

"Ngươi mạch tượng phù phiếm, so nàng còn không tốt, nên đi nghỉ ngơi."

Đã nhiều ngày, Tuyệt Ảnh chợp mắt thời gian cực ít, cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà canh giữ ở bên người Bạch Diên.

"Ta muốn ta là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt."

Tuyệt Ảnh ánh mắt dừng lại ở Bạch Diên trên người, ánh mắt ôn nhu như nước, rồi lại mang theo vài phần oán hận, giữa mày cũng hơi chau lên.

"Tính cách của ngươi chính là như vậy... Cố chấp đến cực điểm."

Mặc Tâm nói xong, cũng không nói gì thêm, cùng Sơ Hạ rời đi.

Ngoài cửa, Bạch Trần chờ, Mặc Tâm ho nhẹ vài tiếng, sau đó thức thời mà tránh ra, trước lúc rời đi lại cho Sơ Hạ một cái phúc hắc ánh mắt, làm Sơ Hạ như muốn bóp chết nàng.

"Ngươi phải đi?"

Bạch Trần mở miệng, cặp mắt đẹp kia nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ, mà Sơ Hạ ' Ừ ' một tiếng, gật gật đầu.

"Tới đây."

Bạch Trần kéo tay Sơ Hạ , liền chạy tới đất trống nơi các nàng ngày thường luyện võ, tuy không biết Bạch Trần muốn làm gì, nhưng Sơ Hạ biết rõ Bạch Trần sẽ không thương tổn nàng, cho nên cũng liền rất hợp tác mà đi theo nàng chạy.

Rốt cuộc ở mảnh đất trống kia ngừng lại, Bạch Trần buông tay Sơ Hạ ra, rút thanh hàn kiếm ra khỏi vỏ.

"Hôm nay ta lại dạy ngươi một chiêu, một chiêu mà ta chưa bao giờ dùng qua."

Nói xong, Bạch Trần vứt bỏ vỏ kiếm, đạp bước xảo diệu, làn váy sàn sạt rung động, ở dưới ánh trăng tựa hồ thành một cái tinh linh nhảy điệu khuynh thành.

Bất đồng với những chiêu thức dĩ vãng, chiêu thức này mềm mại mà triền miên, kiếm chiêu cũng không sắc bén, không nhắm nơi yếu hại, ngược lại chiêu chiêu để lại một đường sinh cơ.

Hòa nhịp với bước chân như múa Bạch Trần, phảng phất trên thanh kiếm kia đều nở bung từng đóa nhu mỹ hoa.

Búi tóc không biết khi nào tán ra, Bạch Trần một đầu tóc đen cứ như vậy tản ra, lất phất tản mát trong gió.

Tóc đen phất qua nàng trước mắt, cặp mắt kia gợn sóng lưu

chuyển, như có lệ ý...

Nàng đang khóc sao?

Như là không có nước mắt... Nhưng Sơ Hạ biết, nàng đang khóc... Chỉ là lại không rơi nước mắt...

Sơ Hạ nháy mắt bị Bạch Trần dáng người mê mắt, không còn trước đó sắc bén cùng lạnh băng, hiện giờ nàng ở dưới ánh trăng, yếu ớt đến như pha lê dễ vỡ...

Bạch Trần kết thúc bằng một cái hoàn mỹ xoay người, biểu thị trọn bộ chiêu thức, thanh kiếm để ở sau người, mái tóc có chút hỗn loạn, lại có loại hỗn độn đẹp đẽ.

"Chiêu này có lẽ càng thích hợp với ngươi."

Bạch Trần sửa sang lại chính mình tóc, sau đó đưa thanh kiếm cho Sơ Hạ.

"Ngươi thực không muốn đả thương người, sợ ngươi làm người khác bị thương trong lòng sẽ khó chịu, bất đắc dĩ mới dùng kiếm chiêu ta lúc trước dạy ngươi đi!"

Sơ Hạ tiếp nhận kiếm, mới phát hiện tay mình đang run rẩy...

"Bạch Trần, ngươi thật sự... Hiểu rõ ta..."

Chỉ trách, cuộc đời này chú định là lầm lỡ, lầm lỡ ái tình,...

Sơ Hạ bước chân đã chậm rãi di chuyển, trước khi trường kiếm chém ra, Sơ Hạ mở miệng.

"Chiêu thức này gọi là gì?"

Bạch Trần lui ra vài bước, kéo ra khoảng cách với Sơ Hạ,

khóe miệng mang cười, phảng phất là cười tự giễu, khoảng cách giữa nàng và Sơ Hạ, chỉ có chính mình lùi từng bước mà tránh ra, Sơ Hạ mới có thể càng tự do.

"La Sát động tình."

Băng La Sát Bạch Trần, đứng ở đỉnh của nhóm sát thủ, chiêu nào cững là lấy mạng, lại chỉ có một chiêu...

Giữ lại vô số sinh cơ...

Bạch Trần thanh âm có chút vang vọng... Như thanh âm đến từ viễn cổ, không rõ ràng, rồi lại phi thường khắc sâu...

Sơ Hạ cúi đầu, thật lâu không thể hoàn hồn...