Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo

Chương 59: Bổn cung tin ngươi

Sơ Hạ nhìn Sở Sương Thiển, bên trong mỹ mâu tồn tại tia thăm dò, Sơ Hạ cười khổ, thở dài.

"Kỳ thực, ta có nói những câu chuyện mà ta kể cho ngươi nghe là nghe người ở quê kể, cung vơi việc đi tư thục học trộm đều là lừa gạt ngươi."

Sơ Hạ nói đến đây liền thấy hai tròng mắt Sở Sương Thiển nhanh chóng chợt lóe lên một chút nghi ngờ, sau đó đợi Sơ Hạ tiếp tục nói hết.

"Không biết ngươi có tin rằng trên thế giới này tồn tại rất nhiều thế giới song song, mà nơi này chỉ là một trong số đó."

Sơ Hạ thấy vẻ mặt mờ mịt của Sở Sương Thiển, đây là lần đầu tiên Sở Sương Thiển liệu sự như thần, đối mặt với chuyện gì cũng đều có thể xử lý gọn gàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy, quả nhiên là một hiện tượng kỳ lạ, Sơ Hạ cũng không khỏi xì cười.

"Ta là người của thế giới đó."

Trực tiếp đi vào vấn đề chính, Sơ Hạ không thuộc về thế giới này, nhưng mà cô lại hồn xuyên tới đây, xuyên vào trên thân thể một người lớn lên giống cô như đúc, ngay cả tên gọi cũng vậy.

"Có ý gì?"

Sở Sương Thiển không thể lý giải được, thế giới mà nàng nhận thức được ngoại trừ đại lục này thì không có cái khác.

"Có thể ngươi sẽ không tin, ngay cả ta cũng cảm thấy đây là chuyện vô căn cứ, nhưng mọi việc đều là sự thật."

Sơ Hạ dừng một lát, rồi nói tiếp: "Ở trong thế giới kia có máy bay, có xe điện ngầm, có giao thông công cộng, có xe hơi, Notebook internet, máy vi tính, có điện thoại di động và AI..."

Sơ Hạ kể hết, đủ loại trân bảo, Sở Sương Thiển nhìn bộ dáng của cô, tựa hồ không giống nói xạo, chỉ là những thứ trong miệng cô nàng quả thật chưa từng nghe qua.

"Trong thế giới đó, khoa học kỹ thuật thực phát triển, có thể bất cứ lúc nào cũng liên lạc được với người cách xa ngàn dặm, có thể chỉ cần vài giờ là có thể đến địa phương cách ngàn dặm..."

Sơ Hạ nói, tựa hồ đang nhớ lại rất nhiều sự tìnfh ở hiện đại, ánh mắt có chút xa xăm, buồn cười chính là, cô lại có thể kết giao với bạn trai một tháng mặc dù bộ dáng của hắn là gì còn chẳng nhớ rõ nữa, xem ra trong lòng bản thân thật sự chỉ có khắc sâu hình ảnh của người trước mắt này thôi.

Sở Sương Thiển nhìn ánh mắt Sơ Hạ, trong lòng có chút không dễ chịu, không biết vì sao, khi nàng thấy vẻ mặt quyến luyến của Sơ Hạ khi nhắc đến thế giới kia trong nháy mắt, nàng rất sợ sẽ mất đi Sơ Hạ, rất sợ sẽ có ngày không nhìn thấy Sơ Hạ nữa, cô sẽ trở về cái thế giói kia.

"Nói một chút. . . về chuyện của ngươi đi..."

Sơ Hạ nói rất nhiều, nhưng mà đều là những chuyện thuộc về thế giói kia, Sở Sương Thiển rất muốn biết, ở trong cái thế giới đó Sơ Hạ là con người như thế nào.

"Ta là cô nhi, lúc còn trong tã lót đã bị những người gọi là cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, thẳng đến khi ta lớn lên, viện trưởng mới nói cho ta biết, cha mẹ của ta bởi vì không đủ năng lực kinh tế đã ly hôn rồi, cho nên không muốn mang theo ta, cầu viện trưởng thu ta."

Sơ Hạ nói đến đây, có chút không cam lòng, nếu như không có năng lực và trách nhiệm, vì cái gì lại sinh ra ta, sau đó lại vứt bỏ ta... cô hận, hận cái người làm cha làm mẹ nhẫn tâm kia.

"Sau đó ta trở thành nhà thiết kế trang phục, trải qua một ít nỗ lực, ở trong nước cũng rất có tiếng tăm, sau đó tác phẩm của ta ở Milan. . . ở nước ngoại đánh giá cao, bản thân đang trên đường ra nước ngoài nhận giải thì hình như đã xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại liền ở nơi này."

Sở Sương Thiển nghe Sơ Hạ kể lại những việc đã qua, nàng bắt đầu liên tưởng đến lời nói và hành động của Sơ Hạ, cô quả thật không giống người thường, cách cô nói chuyện, cử chỉ thậm chí cả tư tưởng đều khác hẳn với người ở đây.

"Bổn cung tin ngươi."

Tuy rằng những việc đó thực hoang đường, nhưng mà Sở Sương Thiển vẫn tin Sơ Hạ, người này sẽ không phản bội bản thân, mà bản thân cũng bằng lòng tin tưởng cô.

"Khi còn bé ngươi nhất định rất khổ đi?"

Sở Sương Thiển nắm tay Sơ Hạ, lúc Sơ Hạ nói bản thân là cô nhi, Sở Sương Thiển rõ ràng thấy được sự không cam lòng cùng ủy khuất trong mắt cô, không khỏi đau lòng.

"Mỗi người đều khổ, chỉ là bản thân mất đi một ít điều kiện mà thôi."

Hài tử nào cũng đều giống nhau, mà bản thân mình chỉ thiếu đi một cái điều kiện so với bọn hắn thôi, cô chỉ không có cha mẹ mà thôi.

"Chỉ là thủy chung có chút không cam lòng. . . vì sao bọn họ lại xem hôn nhân như trò đùa, vì sao bọn họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ côt nhục của bản thân."

Có lẽ là chứng kiến cha mẹ vô trách nhiệm của bản thân , cho nên Sơ Hạ đối với tình yêu cùng hôn nhân luôn luôn thận trọng, thế cho nên sắp ba mươi cô mới đi tìm bạn trai, nào ngờ lại xuyên qua đây.

Sở Sương Thiển nhẹ nhàng ôm Sơ Hạ vào lòng, nàng sinh ở đế vương gia, bởi vì hoàn cảnh gia thế cho nên nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định đối với thân nhân, từ nhỏ nàng liền ỷ lại Thượng Quan Vân Sương, vì thế sau khi Thượng Quan Vân Sương qua đời nàng đã trải qua một đoạn thống khổ không muốn người biết, Sở Tri Diêu cùng Sở Trung Nghiệp là đệ đệ cùng muội muội mà nàng muốn bảo vệ, còn những hoàng tử hoàng nữ khác nàng rất ít lui tới.

Có lẽ nỗi đau là cô nhi của Sơ Hạ giống với nỗi thống khổ khi mất đi mẫu hậu của nàng.

"Hôn nhân không phải nên là hứa hẹn cả đời sao?"

Vì sao có thể xem như trò đùa chứ?...

"Có thể đi. . ."

Sở Sương Thiển nhẹ nhàng mà trả lời cô, Sơ Hạ trầm mặc, không có tiếp tục nói chuyện.

"Sở Sương Thiển, đây là câu chuyện về ta."

Có thể hoang đường, có thể khó có thể tin, có thể vô căn cứ... nhưng mà...

Đây là câu chuyện về ta

"Ân. . . Bổn cung biết. . ."

----------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------

Đã nhiều ngày trong hoàng cung truyền đến tin tức, lần này Sóc Đế quyết định tổ chức thọ yến ở khu vực săn bắn hoàng gia, người được mời chỉ có mấy vị trọng thần trong triều cùng hoàng tử hoàng nữ. Sóc Đế đã nhiều năm không tới khu vực săn bắn, từ khi thân mang bệnh đến nay đều chưa từng đến đó, lần thọ yến này lại quyết định tổ chức ở đó, Sở Sương Thiển suy đoán, Sóc Đế hẳn đang muốn chứng minh thân thể của mình còn có thể chạy băng băng ở khu vực săn bắn, muốn ổn định cảm xúc bất an trong triều đồng thời muốn cho Sinh Vương cùng Vô Ưu Vương đường sá xa xôi về đây biết rằng thân thể của hắn không ngại.

"Trưởng công chúa, Sinh Vương sắp đến, thọ thần Sóc Đế cũng cận kề, không biết công chúa muốn chuẩn bị thọ lễ gì?"

Mở miệng chính là Mặc Tâm, ngày hôm nay hiếm thấy toàn bộ cung nữ đều ở thư điện, Thiên Sắc Họa Bì Mặc Tâm cùng Sơ Hạ, bốn người không thiếu một ai, có lẽ là địch nhân Sinh Vương sắp đến, Sở Sương Thiển cũng không có giao nhiệm vụ gì cho bọn họ, đều triệu hồi đến bên cạnh.

"Vốn dĩ vẫn chưa có chủ ý, bất quá hiện tại đã có."

Sở Sương Thiển cười cười, kéo kéo tay áo, ở trên giấy rồng bay phượng múa viết một chữ.

'Kiếm'

"Kiếm?"

Mặc Tâm nhìn kỹ, tặng kiếm? Có phải quá mức bình thường hay không...

"Nếu như phụ hoàng muốn thể hiện uy vũ của hắn ở khu vực săn bắn, như vậy tặng cho hắn đoạn ngọc phân thạch kiếm, thuận theo ý hắn đi!"

Nói xong, Sở Sương Thiển dừng một chút, chân mày lá liễu thoáng nhăn lại.

"Chẳng qua là. . . Bổn cung muốn đích thân chế tạo một cây kiếm độc nhất vô nhị, về phần thiết kế như thế nào, Bổn cung vẫn chưa có nghĩ ra."

Gần đây luôn nghĩ cách đối phó Sinh Vương, Sở Sương Thiển không có thời gian rãnh để nhớ đến chuyện lễ vật mừng thọ, nhưng mà nhất thiết không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.

Thiết kế?!

Hai mắt Sơ Hạ đột nhiên bừng sáng.

"Trưởng công chúa !"

Sơ Hạ vội vàng hô lên, thấy mọi người ở đây sợ hết hồn, Sơ Hạ mới biết được bản thân thất lễ.

"Ách. . . Cái kia. . .việc thiết kế, có thể giao cho ta làm không?"

Sơ Hạ đã lâu không có chạm qua công việc thiết kế, cô gần như đã quên bản thân đã từng là nhà thiết kế trang phục, nay ngọn lửa nhiệt huyết bổng dâng trào khi nghe thấy hai chữ thiết kế.

Sở Sương Thiển nghe thế, cười khẽ, sau đó nhớ lại Sơ Hạ có nói bản thân là nhà thiết kế trang phục ở cái thế giới kia, hơn nữa còn rất có tiếng tăm, cho nên cũng đáp ứng.

"Chuẩn."

"Nhưng mà. . ."

Bộ dạng Sơ Hạ giống như có chút quẫn bách, giống như hài tử đang làm nũng đòi má mi mua đồ chơi cho vậy.

"Ta muốn có bút chì. . ."

"Bút chì?"

Mọi người gần như cùng nhau lên tiếng hỏi, sau đó bởi vì sự ăn ý này, ai ai cũng nhìn nhau cười cười.

"Bút chì là dùng than chì làm ruột, bên ngoài là thân gỗ, càng nhiều than chì càng tốt, như vậy ruột bút mói mềm, màu sắc cũng đậm hơn..."

Sơ Hạ quả nhiên không thể dùng bút lông để thiết kế, nếu như có bút chì thì quá tốt.

Nhưng mà khi thấy mọi người nhìn chằm chằm bản thân, cô càng cảm thấy quẫn bách, ánh mắt các nàng mang theo khó hiểu cùng hoang mang, khiến cô nhất thời không thích ứng được sự săm soi này.

"Bổn cung hiểu rồi, ngày mai liền bảo thợ thủ công trong cung làm rồi đưa đến Lãnh Nguyệt Cung."

Sơ Hạ líu lưỡi, này. . . Sở Sương Thiển thật sự hiểu rõ.

Sở Sương Thiển thấy vẻ mặt khó tin của Sơ Hạ, không khỏi cười khẽ.

"Nếu làm sai, ngươi cứ nói cho Bổn cung biết."

Sở Sương Thiển tài mạo song tuyệt, tuy rằng ý nghĩ này thực mới mẻ độc đáo, nhưng mà cũng không đến mức khó hiểu, thứ đồ vật mới mẻ này không thể làm khó được nàng.

"Ngươi đi Đoán Tạo Cung tìm một thợ thủ công đến đây đi."

Sơ Hạ lên tiếng, lập tức cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài, còn mọi người thì không kìm được khổ lắc lắc đầu, nha đầu kia thật là cái gì cũng đều viết trên mặt.

"Nghĩ không ra Sơ Hạ sẽ có ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu."

Bút chì, dùng than chì làm ruột, dùng thân gỗ làm vỏ, nha đầu kia rốt cuộc lấy đâu ra loại ý nghĩ này.

"Bất quá, Trưởng công chúa. . ."

Mặc Tâm nhìn thoáng qua Sở Sương Thiển, muốn nói lại thôi, Mặc Tâm rất ít khi có vẻ mặt này, Sở Sương Thiển cũng tò mò chuyện gì có thể khiến Mặc Tâm bình thường giỏi giang lại lộ ra vẻ mặt này.

"Ba ngày nữa Phỉ Thiếu tướng quân sẽ trở lại kinh thành. . ."

Chuyện tình giữa Sơ Hạ cùng Sở Sương Thiển Mặc Tâm đương nhiên biết, nếu như chút nhãn lực ấy còn không có, nàng sống mấy năm ở Lãnh Nguyệt Cung cũng thực sự quá ngốc rồi.

Mà nàng cũng biết Phỉ Kiếm si mê Sở Sương Thiển, hắn trở về, cũng không biết sẽ tạo ảnh hưởng gì đối với Sơ Hạ và Sở Sương Thiển.

Mặc Tâm nói xong, vẻ mặt Sở Sương Thiển lạnh xuống mấy phần, đôi mỹ mâu khẽ chuyển không biết đang tính toán điều gì.

"Hảo, Bổn cung biết rồi."

Nàng cùng Phỉ Kiếm ở chung ba năm, nàng biết Phỉ Kiếm là một người có năng lực, có thể nói là trụ cột tương lai của đất nước, chẳng qua là nàng lại cảm thấy trên người của hắn mang theo vài phần ác độc, tuy rằng bình thường đối với người ngoài đều nho nhã lễ độ, nhưng Sở Sương Thiển biết, Phỉ Kiếm có cách sống riêng, nói tàn nhẫn cùng âm ngoan, hắn tuyệt đối không thua Phỉ lão tướng quân, cho nên vô luận như thế nào, dù có là bằng hữu, Sở Sương Thiển vẫn có phần khoảng cách như cũ với hắn.