Trưởng Công Chúa, Ngài Quá Bá Đạo

Chương 47: Nhẫn nhục

"Nhị công chúa. . . nơi này là ngự hoa viên, xin tự trọng."

Thiên Sắc khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy người sau lưng buông mình ra, Sở Tri Diêu chính là như vậy, thời điểm Thiên Sắc từ chối nàng tuyệt không dây dưa.

"Nè. . . Thiên Sắc. . ."

Sở Tri Diêu than nhẹ một tiếng, vòng tới trước người Thiên Sắc, cặp mỹ mâu như ánh sao kia nhìn chằm chằm Thiên Sắc, làm cho nàng không chỗ để trốn.

"Ngươi vô vị như thế, Bổn cung thế mà lại đi thích ngươi nhỉ."

Ngươi vô vị như thế, Bổn cung thế mà lại đi thích ngươi?

Lúc trước Sở Tri Diêu đã nói những lời này với nàng ở ngự hoa viên, chỉ là lần này, Thiên Sắc khắc sâu câu nói ấy vào trong lòng.

Sở Tri Diêu nhếch miệng cười khẽ, như gió xuân ấm áp, cũng không giống nụ cười kiều mị trước đây, nụ cười này như là một dòng nước trong chảy vào trái tim nàng.

Thiên Sắc nhìn ánh mắt của nàng, nhìn nụ cười trên mặt nàng, tâm tựa hồ bắt đầu nhũn dần ra, một tháng ở Trích Tinh Cung kia, tâm của nàng như mất đi khống chế, đến bây giờ khi nhìn thấy Sở Tri Diêu, tựa hồ vẫn không cách nào khống chế được trái tim của chính mình.

Hoàng thượng giá lâm ——————

Tiếng Lâm Bình Trì vang lên, bầu không khí ám muội nhất thời tản ra, Thiên Sắc nhận ra vẻ biến hóa trên gương mặt Sở Tri Diêu, lạnh lẽo nháy mắt hiện lên, sau đó đổi thành nụ cười vô lại.

Sở Tri Diêu xoay người, nhìn thấy nam nhân cả người mặc long bào màu vàng óng chậm rãi đi tới chỗ các nàng.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng ~ "

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng ~ "

Thiên Sắc cùng Sở Tri Diêu đồng thời khom người, chỉ nghe Sóc Đế nhẹ ho khan vài tiếng, sau đó cho các nàng miễn lễ.

"Phụ hoàng hôm nay sao lại có nhã hứng đến ngự hoa viên vậy?"

Sở Tri Diêu ngẩng đầu nhìn Sóc Đế, khuôn mặt nhợt nhạt thể hiện rõ bệnh trạng, tựa hồ so với thời điểmlần trước nàng thấy hắn lại yếu hơn mấy phần.

Trước đây Sóc Đế rất sủng ái Sở Tri Diêu, từ khi Sở Tri Diêu vào năm mười hai tuổi trở nên không có tiến bộ, sinh hoạt một cách hoang đường hắn liền bắt đầu không ưa nàng.

"Trẫm tới xem hoa mà Thượng Quan Hoàng Hậu khi còn sống đã trồng lớn thế nào rồi..."

Sóc Đế căn bản không thèm nhìn Sở Tri Diêu một cái, hắn tựa hồ chỉ chú ý tới Thiên Sắc, thϊếp thân cung nữ của đại nữ nhi hắn.

"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Trong trí nhớ Sóc Đế, Thiên Sắc cùng Sở Sương Thiển hầu như một tấc cũng không rời, sao nàng lại một mình đi tới ngự hoa viên.

"Trưởng công chúa mệnh nô tỳ đến ngự hoa viên hái một ít hoa về để ướp trà."

Ngữ khí Thiên Sắc lạnh lẽo, khi nghe đến bốn chữ Thượng Quan Hoàng Hậu, ánh mắt của nàng càng trở nên lạnh lẽo hơn, Sóc Đế vĩnh viễn không biết, Trưởng công chúa Sở Sương Thiển đã trải qua những ngày tháng thế nào khi Thượng Quan Hoàng Hậu tạ thế.

Sở Tri Diêu tựa hồ cảm giác được Thiên Sắc biến hóa, dùng hành động khó bị phát hiện, vỗ vỗ sau lưng Thiên Sắc, sau đó dịu dàng nở nụ cười mà nhìn Sóc Đế.

"Nếu phụ hoàng muốn ngắm hoa, nhi thần cùng Thiên Sắc xin cáo lui."

Sở Tri Diêu đang muốn lui xuống, lại nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Sóc Đế truyền đến.

"Tri Diêu, sinh thần của trẫm sắp đến rồi, trẫm không muốn trong khoảng thời gian này nghe mấy lời đồn đại hoang đường nữa."

Sở Tri Diêu quay lưng về phía Sóc Đế, cười lạnh, đôi mỹ mâu như ánh sao nhất thời bắn ra hỏa diễm, thế nhưng nàng cũng không có phát tác.

"Nhi thần minh bạch."

Phụ hoàng của nàng a...

Đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ tin tưởng những gì mình thấy, nghe được, nhưng chưa từng tin tưởng người thân của mình.

Sở Tri Diêu cùng Thiên Sắc rời khỏi ngự hoa viên, thế nhưng sắc mặt Sở Tri Diêu vẫn không tốt lắm, thậm chí có thể nói là nghiêm nghị lạnh lẽo.

"Nhị công chúa. . ."

Thiên Sắc phát hiện ánh mắt Sở Tri Diêu có chút xa lạ, gọi nàng một tiếng, mới đem ánh mắt của nàng gọi về.

"Thiên Sắc, phụ hoàng đến nay cũng không có thay đổi."

Sở Tri Diêu cười khẩy, cặp mắt lộ ra sự nhìn xa trông rộng, loại ánh mắt này Thiên Sắc từng thấy ở Sở Tri Diêu trước năm mười hai tuổi, khi đó, Sở Tri Diêu vẫn là hoàng nữ kinh tài tuyệt diễm, danh tiếng nhất thời có một không hai.

"Lúc đó Bổn cung bị ám sát, phụ hoàng trước sau tin tưởng một đời hiền thần Văn Ý, không tin Bổn cung, giống như hắn chọn tin tưởng Văn Ý, mà không tin một nhà Thượng Quan Hoàng Hậu. Bởi vì Sinh Vương phụ hoàng vẫn cho rằng những người thân bên cạnh đều có uy hϊếp đối với ngôi vị hoàng đế của hắn, trái lại hắn đi hiệp trợ Văn Ý người đã giúp hắn leo lên đế vị, hắn vẫn rất tín nhiệm người này."

Sở Tri Diêu nói, trong mắt ngấn lệ. . .

Nàng đã từng năm tuổi đã thuộc tứ thư ngũ kinh, tám tuổi biết cưỡi ngựa bắn cung, kiếm thuật, thương thuật cũng đã luyện tới thành thạo.

Bởi vì một màn âm mưu ám sát, nàng không được người thân tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là xóa đi hào quang của chính mình, không động vào thư kinh, không động vào binh khí tuấn mã, suốt ngày ở Trích Tinh Cung sống phóng túng, chỉ có Đại hoàng tỷ Sở Sương Thiển che chở nàng, toàn bộ hoàng cung, chỉ có Đại hoàng tỷ che chở nàng. . .

"Bổn cung đã từng. . . được muôn người chú ý, bây giờ. . . ai cũng không muốn hỏi thăm Bổn cung dù chỉ một chút, sống phóng túng như vậy chỉ vì muốn bảo vệ bản thân."

Sở Tri Diêu cười khổ, nếu không có Đại hoàng tỷ, e sợ Văn Ý sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. . . mà để không gây phiền toái cho Đại hoàng tỷ. . . nàng không thể làm gì khác hơn là vô tri sống qua ngày, chỉ muốn nhìn thấy người trong lòng nhiều hơn...

Lúc này, một cái ôm ấp áp kéo Sở Tri Diêu vào trong ngực, phòng tuyến trong lòng Sở Tri Diêu như vỡ ra, nước mắt kìm nén đã lâu rốt cục tuôn trào trong l*иg ngực người kia.

"Ta ở đây. . . Ta ở đây. . ."

-------------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------------

Sơ Hạ nhìn Vân Nhị Vân Tam, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lập tức chuyển sang bộ dạng nịnh nọt.

"Bởi vì ở Triều tịch đình suốt ngày nghe thấy lời đồn về hai vị tỷ tỷ, vì lẽ đó liền hiếu kỳ thôi."

Vân Nhị Vân Tam là sinh đôi, thế nhưng Vân Nhị có một đôi mắt phượng tương đối thu hút, vì lẽ đó rất dễ dàng nhận ra.

"Lời đồn?"

Vân Nhị Vân Tam cũng không biết nguyên lai bản thân lại có lời đồn ở Triều tịch đình bẩn thỉu xấu xa này.

"Nghe nói hai vị tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, có một cổ lãnh diễm bức người, khiến người ta rất khó thân cận."

Sơ Hạ bắt đầu nói liều, tuy rằng Vân Nhị Vân Tam lớn lên có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng tuyệt đối không có đẹp đến mức trở thành đề tài cho người ta bàn tán.

Vân Nhị Vân Tam nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.

"Chúng ta không cần thân cận với các ngươi."

Vân Nhị nói, Vân Tam trước sau trầm mặc, đôi mắt không quá phiêu lượng nhìn chằm chằm Sơ Hạ, như muốn nhìn thấu Sơ Hạ, nhưng tựa hồ không nhìn ra cái gì, cuối cùng dời mắt đi. Thế nhưng khi Vân Nhị nói ra câu nói này, Sơ Hạ cho rằng, các nàng tin lời cô nói.

"Chính sự quan trọng."

Vân Tam phun ra bốn chữ, sau đó nhìn về phía Tiểu Dung.

"Tiểu Dung, Nhược Thủy tìm ngươi khắp nơi."

Ở Hoàng Loan Cung, Nhược Thủy được cho là dưới một người trên vạn người, coi như Vân Nhị Vân Tam quái gở, cũng nhất định phải làm theo Nhược Thủy.

Tiểu Dung gật gù, chào tạm biệt Sơ Hạ xong liền theo Vân Nhị Vân Tam trở về.

Vì không muốn người ta hoài nghi, Sơ Hạ còn đặc biệt đến đánh thêm mấy ván mới đi.

Sơ Hạ trong lòng yên lặng nghĩ, Vân Nhị Vân Tam cảnh giác cao như vậy, e sợ lần này có chút đánh rắn động cỏ, bất luận thế nào sau này các nàng đều sẽ đề phòng mình. . .

Triều tịch đình sợ không thể ở lại, mục tiêu kế tiếp chính là Thao Thiết cung.

-------------------------------- đường phân cách hoa lệ -----------------------------------

Gió mát hiu hiu, một hồng y nhân đạp lên ánh trăng, dùng thân pháp cực nhanh lách vào phòng khách Lãnh Nguyệt Cung.

Thiên Sắc núp trong bóng tối nhìn thấy tất cả, cười khẽ, bất vi sở động.

"An Huyên Lăng lại tới nữa rồi?"

Nhận ra động tĩnh của Thiên Sắc, Sở Sương Thiển giương mắt nhìn một chút, tiếp tục vung bút lông, chuyên chú nhìn nội dung trên tấu chương.

"Đúng vậy, Trưởng công chúa."

An Huyên Lăng kỳ thực biết hành tung của chính mình bị Thiên Sắc cùng Sở Sương Thiển phát hiện, chỉ là lần thứ nhất các nàng không có ngăn cản bản thân, vì vậy nàng mới lớn mật một lần lại một lần lẻn vào Lãnh Nguyệt Cung.

"Nếu nàng huấn luyện sát thủ cũng để tâm như vậy, e là Bổn cung đã mất mạng từ lâu."

Sở Sương Thiển đùa cợt, thế nhưng trong lòng cũng đồng thời tính toán, nàng có thể cho An Huyên Lăng vào thăm Lâm Thư Ngữ, ngày sau, nhất định phải bắt nàng ta trả lại mới được.

Trong khách phòng Lãnh Nguyệt Cung, cửa sổ khép hờ thổi vào một ngọn gió mát, thổi qua quần đỏ lòe loẹt của người đến, dưới ánh trăng, nàng một thân hồng y, như nữ thần đạp bước đến báo thù, ánh mắt của nàng chăm chú dán vào người đang yên giấc trên giường.

Bước chân nàng nhẹ vô cùng, đi tới bên giường, cái người đang ngủ kia vẫn không có phát hiện, Lâm Thư Ngữ không biết võ công, không có tính cảnh giác của người tập võ, chỉ là trong lúc ngủ hàng lông mày của nàng nhíu chặt, dường như có chuyện gì đó quấy nhiễu giấc mộng của nàng.

An Huyên Lăng đưa tay ra, phủ lên gò má Lâm Thư Ngữ, lúc này mới thấy lông mày Lâm Thư Ngữ giãn ra.

"Huyên Lăng. . ."

Nói mớ, Lâm Thư Ngữ khi nói mớ hô tên của nàng. . .

"Với ngươi...ta... Là gì?"

An Huyên Lăng cẩn thận từng li từng tí nói, rất sợ đánh thức người ngủ say.

"Ta vì ngươi có thể không để ý Tu La điện, cơ nghiệp mà ta đã dốc sức tạo ra mười năm, vì ngươi có thể từ bỏ tất cả sự tình trong chốn võ lâm. . . Nhưng Thư Ngữ. . ."

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của An Huyên Lăng hiện ra lệ quang.

"Trong lúc lựa chọn giữa gia tộc cùng ta, ngươi không chút do dự đưa ra quyết định. . . có thể do dự... nhiều một chút hay không... có thể vì ta thoáng do dự hay không... đừng nên nhanh chóng..."

An Huyên Lăng lui lại vài bước, trong mắt tràn đầy không cam lòng. . .

"Ta là yêu nữ mà người trong giang hồ gọi, là chủ nhân Tu La điện, thế nhưng vì ngươi. . . ta thả xuống kiêu ngạo. . . Thư Ngữ. . . Có thể hay không. . . vì ta. . ."

An Huyên Lăng không hề nói tiếp, hít vào một hơi thật sâu, đem nước mắt ép trở lại. . .

"Nếu chết. . .ta cũng bắt ngươi chết ở bên cạnh ta. . . Chết ở bên người An Huyên Lăng ta."

"Không cho phép ngươi rời đi ta."

Lưu lại câu nói sau cùng, hồng y bồng bềnh biến mất, mà người trên giường mở mắt ra, khóe miệng là một nụ cười thê lương.

Cha mẹ sinh ta dưỡng ta. . . ta không thể không để ý bọn họ. . .

Trong chốn thâm cung này đi nhầm một bước chính là tử lộ. . .

Thế nhưng ta đáp ứng ngươi. . . ta sẽ không chết ở trong thâm cung này. . . Nếu chết. . . cũng chết ở bên cạnh ngươi. . .

Vĩnh viễn không rời xa ngươi. . .

----------------------------------- đường phân cách hoa lệ -------------------------------------------

Trong xe ngựa lộng lẫy có hai người đàn ông ngồi, một người trong đó thân mang y sam hoa lệ, trong tay cầm một quyển sách, chuyên chú đọc, một người khác toàn thân bạch y đang nhắm mắt lại.

Lúc này, một con chim bồ câu trắng bay đến đậu trên vai mã phu, mã phu lấy thư tín trên chân bồ câu đi, đưa cho bạch y nam tử trong xe ngựa.

Bạch y nam tử mở thư ra nhìn, lông mày nhíu chặt một hồi.

"Chuyện gì thế, Úc Phi."

Hoa y nam tử mở miệng, âm thanh trầm thấp mà thuần hậu, khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn.

"Sinh Vương, lần này Vô Ưu Vương cũng sẽ đến chúc thọ Sóc Đế."

Hoa y nam tử cười khẽ, lắc lắc đầu.

"Không sao, để bản vương xem, đệ đệ của bản vương đến cùng đã trưởng thành tới mức nào rồi."

Sinh Vương, một nam nhân tràn ngập mị lực, lúc đó người người đều cho rằng vương vị không thoát khỏi tay hắn, chỉ tiếc cuối cùng tiên vương vẫn yêu thích Sóc Đế mà không phải hắn, mà Vô Ưu Vương là Vương tước nhỏ tuổi nhất, cũng là đệ đệ Sinh Vương cùng Sóc Đế, vào năm năm trước hắn liền rời khỏi kinh thành, từ đây không màng thế sự, thế nhưng Sinh Vương biết, hắn vẫn đang bí mật mưu sát Sóc Đế.

"Từ Lưu ly thành đến kinh thành cần hơn nửa tháng đường xe, không biết hiện ở kinh thành đã biến thành cái dạng gì rồi."

Sinh Vương nhếch miệng lên, dường như đang rất nôn nóng, ca ca của ta a. . .

Thời gian qua đi đã nhiều năm, ta rốt cục trở về. .

Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh tiếp ta sao? . . .