"Vị đại nhân này xin dừng bước, người đâu! Mau chuẩn bị rượu để ta chiêu đãi khách quý!"
Sơ Hạ đưa lưng về phía Đường Thư Niên lộ ra nụ cười thắng lợi, bước đi đầu tiên đã hoàn toàn trót lọt.
"Đại nhân không phải là không tin tại hạ sao?"
Sơ Hạ quay đầu, thiêu mi nhìn Đường Thư Niên, Đường Thư Niên đổi sang nụ cười xu nịnh, làm động tác 'Mời '.
"Vị đại nhân này nghĩ nhiều rồi, sao hạ quan lại không tin đại nhân được chứ, mời đại nhân vào, để cho hạ quan vì đại nhân mà mở tiệc chiêu đãi."
Sơ Hạ liền đổi sang nụ cười ôn hòa nhìn Đường Thư Niên một cái, ngay sau đó mở miệng.
"Vậy làm phiền đại nhân."
Sơ Hạ nói xong liền theo Đường Thư Niên vào bên trong, lúc cô bước đi, trong lúc vô tình tay đυ.ng phải tay Thiên Sắc, cô mới phát hiện tay mình lạnh đến đáng sợ, mà Thiên Sắc lập tức nhìn cô, xem ra nội tâm Sơ Hạ cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài lắm.
Sơ Hạ nhìn xung quanh đại trạch một vòng, quả nhiên là nguy nga lộng lẫy, trang hoàng đại khí, chỉ tiếc, những thứ này đều là do mồ hôi và máu của dân chúng xây dựng nên.
Đến một căn phòng lịch sự tao nhã, Đường Thư Niên sau khi mời Sơ Hạ ngồi xuống, liền bắt đầu chuyện trò.
"Không biết tục danh đại nhân là gì?"
Sơ Hạ tự nhiên rót một ly rượu, giương mắt nhìn Đường Thư Niên, đưa rượu lên bên mép.
"Tại hạ họ Lăng."
"Nguyên lai là Lăng đại nhân, như vậy vị này là?"
Đường Thư Niên nhìn Thiên Sắc, Sơ Hạ nhấp một ngụm rượu, nói: "Đây là hộ vệ của tại hạ, là người do Thừa tướng phái tới bảo vệ tại hạ." Nói xong, Sơ Hạ sắc mặt ngưng trọng, thoại phong nhất chuyển, làm cho Đường Thư Niên nhất thời ứng phó không kịp.
"Không biết Đường đại nhân giải thích chuyện lợi nhuận của việc buôn bán muối lậu thế nào đây?"
Đường Thư Niên dù sao cũng lăn lộn đã lâu, nhìn sắc mặt của Sơ Hạ, sợ là nhân vật không dễ chọc lập tức mở miệng nịnh hót.
"Không gấp, đại nhân, không bằng chúng ta ăn trước đi, chánh sự để sau rồi nói bây giờ trước hết phải tẩy trần cho ngài đã, người đâu, mau kêu phòng bếp nhanh tay nhanh chân một chút!"
Sơ Hạ âm thầm hít thở sâu một hơi, khuyên bản thân đừng nóng, sốt ruột quá sẽ không ăn nổi đậu hủ nóng đâu, nếu vội vã bảo Đường Thư Niên khai báo sợ là sẽ khiến hắn hoài nghi.
"Được, vậy hãy để cho ta thưởng thức tài nấu nướng của đầu bếp nhà Đường đại nhân cái đã."
Sơ Hạ nở nụ cười, Đường Thư Niên nhìn thấy tựa như là nhìn thấy hy vọng vậy, lập tức nhiệt tình chiêu đãi Sơ Hạ.
Rất nhanh, một đống món ăn được bày lên bàn, hai người uống rượu, ăn cơm, trò chuyện với nhau, bình thường đều là Đường Thư Niên nói, Sơ Hạ nghe, mà đại khái Đường Thư Niên đều nói về phong cảnh ngày xưa của Vô Khuyết thành.
"Vô Khuyết thành nổi danh nhất là rượu, rất nhiều đạt quan quý nhân tới nơi này để thưởng thức rượu, chính là bình này, tiên nhân túy, đại nhân mời ngài nếm thử một chút."
Đường Thư Niên rót rượu cho Sơ Hạ, thật ra thì Sơ Hạ sau khi xuyên tới cổ đại đến giờ đây là lần đầu tiên uống rượu, nãy giờ cô đều uống rượu nhẹ, mùi vị tương đối nhạt, nhưng lại tràn ngập mùi rượu, bất quá sau khi bưng bình này lên, xem ra đây không phải rượu nhẹ rồi.
Sơ Hạ bưng ly rượu lên, đưa tới gần chóp mũi, mùi rượu xông thẳng vào mũi, quả thật có thể làm con người ta say trước khi uống a.
"Nói tới chuyện lũ lụt lần này ở Vô Khuyết thành, Đường đại nhân xem ra cũng thu hoạch không ít đi."
Sơ Hạ cũng không vội vã uống, ngược lại hỏi Đường Thư Niên chuyện về nạn lũ lụt, mặt Sơ Hạ không để lộ chút xíu biểu cảm gì, nhìn dường như không có tý quan tâm nào tới tình trạng Vô Khuyết thành bây giờ.
Đường Thư Niên nhìn biểu tình của Sơ Hạ, ngẫm một chút cảm thấy cô cũng là người của Văn Thừa tướng, chuyện bản thân chiếm đoạt vàng bạc cứu giúp thiên tai sợ rằng cô biết không ít, cho nên cũng không che giấu làm gì, nhìn Sơ Hạ, hắn ngược lại nảy ra một chủ ý mới.
"A a, quả thật không ít, không bằng hạ quan tặng cho đại nhân một ít coi như lễ ra mắt đi!"
Nói xong, Đường Thư Niên rỉ tai một hồi với gia đinh liền thấy gia đinh kia đi ra ngoài.
"Đại nhân nhớ phải chú ý đó, nghe nói người của Trưởng công chúa mấy ngày nữa sẽ tới, ngươi phải cẩn thận hơn một chút, đừng có để xảy ra chuyện rắc rối gì."
Sơ Hạ tốt bụng khuyến cáo, tay thì rót rượu, kỳ quái, rượu này uống vào không có mùi vị đắng chát của rượu, ngược lại giống như nước trái cây vậy, chua chua ngọt ngọt, chẳng qua là miệng đầy mùi rượu khiến người ta không thể phủ nhận đây là rượu được, mà tiên nhân túy này rơi vào cổ họng lại có cảm giác nóng rực.
"Rượu ngon."
Sơ Hạ biết rõ rượu này uống vào nhất định sẽ có tác dụng rất chậm, cô bất quá khen một câu thôi, cũng không có nói gì.
Rất nhanh tên gia đinh kia bưng một mâm kim nguyên bảo tiến vào.
Sơ Hạ nhìn thấy vậy, mồ hôi lạnh lại bốc lên, Đường Thư Niên nói muốn tặng quà ra mắt với mình, thì ra là một mâm kim nguyên bảo sao!?
"Lễ ra mắt hơi bé, mong Lăng đại nhân vui vẻ nhận."
Sơ Hạ hơi nhìn Thiên Sắc, chỉ thấy Thiên Sắc nhíu mày nhìn cô, phỏng đoán Thiên Sắc không khích lệ mình nhận, nhưng nếu không nhận, e rằng Đường Thư Niên sẽ hoài nghi mình, bởi vì người bên cạnh Văn Thừa tướng làm gì có ai liêm khiết chứ.
Vậy nhận hay không đây?
"Đường đại nhân quả nhiên là người thức thời."
Sơ Hạ nhìn một mâm kim nguyên bảo, hoàng kim vàng óng chiếu lấp lánh, mắt mình cũng sắp mù rồi, sợ rằng đây là vàng giúp nạn thiên tai, trên kim nguyên bảo đều sẽ có khắc chữ 'Quan' trừ phi bắt được hắn đem ra chợ đen bán, bởi vì làm quan cũng có một vài người có cách liên lạc trực tiếp với chợ đen, nếu không số tiền này không thể dùng được, cô không muốn bởi vì số tiền này rước họa vào thân đâu.
Nên làm cái gì đây ta?
"Ngân lượng trước hết để qua một bên đi, thời gian còn sớm, chúng ta uống chút rượu nữa đi."
Đường Thư Niên gật đầu, bưng kim nguyên bảo đặt lên bàn, tiếp tục cùng Sơ Hạ uống rượu, hành động này của Sơ Hạ đã làm hắn cảm thấy Sơ Hạ cũng là một người có thể sử dụng tiền để mua chuộc, như vậy mọi chuyện liền đơn giản hơn nhiều rồi.
Sơ Hạ vì kéo dài thời gian để tự nghĩ biện pháp cự tuyệt nhận lấy đống ngân lượng này, uống thêm mấy ly, cùng Đường Thư Niên đàm thoại, nhưng mà tiên nhân túy bắt đầu có tác dụng, Sơ Hạ liền có cảm giác đầu choáng váng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Mình không thể uống say, bạc không thể nhận. . .
"Đại nhân, ngoài cửa có người của Ngự sử đài cầu kiến."
Một tên gia đinh đi vào truyền đạt, chỉ thấy sắc mặt Đường Thư Niên trong nháy mắt sụp xuống, không kiên nhẫn kêu gia đinh ra mời người ta vào nhà.
Cứu tinh đến, Hắc Tâm a Hắc Tâm, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
"Đường đại nhân, sợ rằng ngân lượng phải tạm để ở nơi này, người của Ngự sử đài tới, tại hạ không muốn rước họa vào thân, cũng mong đại nhân cẩn thận hơn, tại hạ cáo từ trước, ngày mai lại tới thăm Đường đại nhân."
Đường Thư Niên cũng là một người khôn ngoan tự nhiên biết đây là bạc không thể dùng ngoài sáng được, gia thần Văn Ý cũng sẽ không ngu đến mức thấy người Ngự sử đài tới còn thu nhận đống bạc này.
"Hạ quan hiểu, làm phiền Lăng đại nhân phí tâm, người đâu ! Tiễn khách!"
Sơ Hạ xuất thủ ngăn cản, cười nói: "Không cần Đường đại nhân nhọc lòng, tại hạ đi cửa sau là được, người của Ngự sử đài thật đáng ghét, tại hạ cũng không muốn gặp mặt trực tiếp bọn họ đâu."
Đường Thư Niên cũng thuận theo ý của Sơ Hạ, sai gia đinh dẫn Sơ Hạ cùng Thiên Sắc ra ngoài bằng cửa sau.
Sơ Hạ thấy cửa Đường phủ đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không trụ vững thiếu chút nữa té xuống đất.
"Sơ Hạ, ngươi thế nào?"
Thiên Sắc kéo Sơ Hạ lại, để cô tựa vào ngực mình.
"Ta thấy... ta có chút say. . ."
Sơ Hạ khẽ tựa vào trong ngực Thiên Sắc, mới vừa rồi ở trong phủ của Đường Thư Niên cô phải từng bước cẩn thận, cô dùng tất cả khí lực giữ cho bản thân thanh tỉnh, đến lúc rời đi, men say nhất thời xông lên đầu, không thể chịu đựng được nữa.
"Ta có thể tự đi, ngươi chỉ cần đỡ ta một chút là được."
Sơ Hạ mặc cho Thiên Sắc đỡ, sau đó từ từ đi về khách sạn, khoảng thời gian này Thiên Sắc thỉnh thoảng chú ý chung quanh.
"Không cần phải lo lắng, Đường Thư Niên sẽ không phái người theo dõi đâu."
Thiên Sắc không hiểu nhìn Sơ Hạ, Đường Thư Niên là một tên cáo già, phái người theo dõi không phải là lẽ thường sao?
"Hắn nhìn ra được ngươi biết võ công, hơn nữa võ công không tầm thường, hắn sẽ không mạo hiểm phái người đi theo dõi, nếu bị ngươi phát hiện, vậy sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa ta và hắn, bây giờ hắn muốn lôi kéo ta, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này."
Nói xong, Sơ Hạ lảo đảo một cái thiếu chút nữa nhào xuống đất, thật may Thiên Sắc giữ chằng cô lại
"Ngươi quả thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa."
Thiên Sắc cười khẽ, Trưởng công chúa không có nhìn lầm người, người này thật sự có tài.
"Thiên Sắc, ngươi đang khen ta sao? Ha ha ~ "
Tựa hồ là có chút say, Sơ Hạ cũng không màn tới hình tượng nữa, cười phá lên, Thiên Sắc bất đắc dĩ ôm lấy Sơ Hạ, không để ý tới ánh mắt người chung quanh, nhanh chóng ôm Sơ Hạ trở về khách sạn.
"Đừng có đi nhanh như vậy, ta khó chịu. . ."
"Nhịn một chút, sắp tới rồi."
Sơ Hạ không biết hiện tại là lúc nào, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền bị Thiên Sắc đặt lên trên giường ở khách sạn.
"Đi kêu tiểu nhị chuẩn bị một ít trà giải rượu."
Sơ Hạ nghe thấy thanh âm của Sở Sương Thiển trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần, chỏi người lên, nhìn Sở Sương Thiển.
"Công chúa. . ."
Sơ Hạ mắt say lờ đờ mờ mịt nhìn Sở Sương Thiển, đang lúc mông lung tựa hồ thấy Sở Sương Thiển đến gần cô sau đó ngồi ở mép giường.
"Giờ nào rồi, đã say thành như vậy."
Sơ Hạ không thấy được biểu tình bây giờ của Sở Sương Thiển, chẳng qua là mùi hương trên người Sở Sương Thiển khiến cô không tự giác muốn tới gần.
Sơ Hạ ôm Sở Sương Thiển, lúc đầu tựa vào bụng của nàng, cảm thấy thân thể mềm mại của Sở Sương Thiển cứng đờ, nhưng nàng cũng không ghét bị Sơ Hạ đυ.ng chạm, cho nên cũng không lập tức đẩy mèo say này ra.
"Ta thích. . . .Rất thích. . ."
Sơ Hạ miệng nói đứt quãng không thành câu hoàn chỉnh, sau đó lại ôm chặt nàng hơn mấy phần.
"Trưởng công chúa. . ."
Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn Sở Sương Thiển, cảm thấy Sở Sương Thiển mặt không thay đổi nhìn mình, nhưng mà Sơ Hạ say rượu căn bản không biết sau tai của Sở Sương Thiển có điểm đỏ khả nghi.
"Sơ Hạ, ngươi say, mau buông ra."
Sở Sương Thiển nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Sơ Hạ, tỏ ý bảo cô buông mình ra, nhưng người trong ngực tựa hồ không chút tự giác nào, còn ôm chặc lấy người trước mắt hơn.
"Ta say, ha ha ~ ta say ~ lần đầu tiên ở cổ đại ta được nếm thừ cảm giác say rượu ~ ha ha ~ "
Sở Sương Thiển nhíu mày, nhìn người trong ngực, lời cô vừa nói mình nghe không hiểu lắm, nói xong, liền buông lỏng tay, sau đó ngã xuống giường, lại bắt đầu líu lo đứt quãng.
"Ta đường đường... là một... nữ thiết kế sư trẻ tuổi tương lai rộng mở... lại xuyên tới nơi này. . . cái gì cũng bị mất. . ."
Nói xong, Sơ Hạ còn nện một cái lên mép giường, sau đó không cam lòng nói tiếp: "Gặp được ngươi. . . Gặp được ngươi. . . Còn bị bẻ cong. . . Ta lại động tâm. . . Lại. . ."
Rất nhiều lời của Sơ Hạ Sở Sương Thiển không quá hiểu lắm, nhưng câu cuối cùng nàng lại hiểu, sau khi nghe trong lòng quả thực có chút không thoải mái, 'Ngươi' trong miệng Sơ Hạ là ai? Đứa nhóc này động tâm với ai rồi... Rốt cuộc là ai? Bẻ cong lại là ý gì?
Sở Sương Thiển không tự chủ đưa tay phủ lên mặt Sơ Hạ nói: "Say rồi, hồ ngôn loạn ngữ."
Sơ Hạ đột nhiên nắm chặc tay Sở Sương Thiển, lúc Sở Sương Thiển muốn rụt tay lại, cảm thấy chân mày Sơ Hạ cau lại, liền buông tha ý niệm này.
"Đừng đi. . ."
Đột nhiên Sơ Hạ mở mắt ra, chăm chú nhìn Sở Sương Thiển, ánh mắt nóng bỏng khiến cho nhịp tim Sở Sương Thiển không khỏi đập nhanh hơn.
"Ta nên đối với ngươi thế nào đây..."
Sơ Hạ nói xong, liền ngủ, tay cũng buông lỏng, Sở Sương Thiển rút tay về, hít sâu một hơi.
Sơ Hạ, ngươi rốt cuộc có quá khứ thế nào... người khiến ngươi động tâm, lại là ai?