Ngốc Phò Mã

Chương 54 Kinh Hỉ

Hôm nay Trầm phủ thiết yến, yến hội không lớn, khách mời đều là đồng liêu có giao hảo với Trầm đại nhân cùng gia quyến, lại có người nhà sinh mẫu của Trầm Minh Hoa. Mẫn Dung vì là cô nhi, lai lịch không rõ, cho nên không có thân thích.

Đương nhiên, có phân lượng nhất trong tất cả chính là tam công chúa Trữ Tầm Nhã rồi. Tuy rằng tam công chúa trên thực tế thuộc về một thành viên của Trầm gia, không tính là tân khách.

Hôm nay đúng dịp là ngày hựu mộc nhật*, Trầm đại nhân có thể ở trong phủ giúp đỡ chỉ huy xử lý, Trầm phu nhân cũng không cần mọi chuyện tự thân lo liệu, quản mấy chuyện nội vụ vụn vặt, lại dành chút thời gian chăm sóc cho Mẫn Dung là được. Còn mệt Trữ Tầm Nhã đã khuyên Trầm Minh Phong sớm ngủ, sớm đến trợ giúp một chút...

(*Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "hưu mộc nhật" 休沐日)

Lúc phu phụ Tam công chúa đến, Mẫn Dung cũng đã uống xong một chén canh tư bổ dưới sự quan sát của Trầm phu nhân, đang dùng khăn lau miệng. Trầm Minh Phong một tay ôm hộp nhỏ, một tay kéo lấy tức phụ nhà mình, đi vào Tây viện.

Trầm phu nhân nghe được tin liền nhanh chóng ra cửa nghênh đón, Mẫn Dung cũng muốn đứng dậy, lại bị bà ngăn cản, phải ngồi lại trên ghế, không được phép tùy tiện động loạn.

"Công chúa, Phong nhi, các con đến rồi."

Trầm phu nhân đối với Trữ Tầm Nhã xem như đã tự nhiên rất nhiều, nhưng vẫn không dám hiển lộ chút bất kính nào.

Trữ Tầm Nhã từ trong lòng bàn tay Trầm Minh Phong rút tay về, hướng bà bà nhà mình hơi cúi thân thi lễ, lại hướng Mẫn Dung đang có chút mất tự nhiên gật đầu thăm hỏi, thần sắc vui vẻ cười nói:

"Phò mã từ sớm đã thúc giục trở về, nhi tức cũng muốn đến giúp đỡ bà bà một chút, liền đến sớm."

"Công chúa có lòng."

Trầm phu nhân không nói gì với hài tử nhà mình, dẫn công chúa vào trong nhà, lại sai người nhanh chóng pha trà, rõ ràng là xem các nàng như khách quý mà chiêu đãi. Trữ Tầm Nhã trong lòng có chút suy nghĩ, không biểu hiện ra ngoài.

Trầm Minh Phong dẫn đầu vào trước, sớm đã không kịp chờ mà mang lễ vật nàng tỉ mỉ chuẩn bị đưa cho Mẫn Dung, lòng tràn đầy mong đợi bộ dáng kinh hỉ của đối phương lúc mở ra.

Mẫn Dung nhận lấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo này, cũng không quá khách khí với tiểu thúc, nói cảm ơn, cầm hộp nhỏ quan sát khoảnh khắc, thấy người tặng quà dáng vẻ còn mong đợi hơn nàng, cũng không do dự, liền trực tiếp mở ra, xem thử rốt cuộc là vật gì...

"Đẹp không Mẫn Dung tỷ! Đây là Phong nhi nặn rất lâu mới ra được! Ngươi mau nhìn xem, rất khả ái nha! Hi hi..."

Trầm Minh Phong chỉ chờ giờ khắc này, thấy Mẫn Dung đã mở hộp liền đắc ý tranh công, biểu thị bản thân đã hao tốn bao nhiêu tâm tư, nghĩ ra được chủ ý, lại tốn bao nhiêu tinh lực tự tay tạo ra một lễ vật hoàn mỹ như vậy.

Chỉ là đáng tiếc, lễ vật của nàng được tặng đi, lại hoàn toàn không nhận được hiệu quả như dự đoán.

Mẫn Dung cũng thoáng sinh ra chút mong đợi, nhưng lúc thấy rõ ràng vật bên trong, biểu tình khoảng khắc ngưng trệ, thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào, không biết nên cho ra phản ứng gì, cũng không biết, phải làm sao khống chế được khóe miệng đang co rút.

Trầm phu nhân tò mò nhìn vào, sắc mặt nhất thời cũng trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt nhìn về Trầm Minh Phong mang theo sủng nịch lại bất đắc dĩ, không khỏi thầm cảm thán, bà nửa đời xấu hổ sợ là đều phải hao tốn trên người ngốc hài nhi nhà mình....

Chỉ thấy bên trong chiếc hộp nhỏ tinh xảo đặt một mảnh vải đệm kim sắc, nhìn rất tinh mỹ khác biệt, chỉ là nếu như bỏ qua cái gọi là lễ vật khả ái được đặt trên tấm vải đệm kia --- một đống....thứ gì đó không gọi ra màu sắc, hình dáng nói không nên lời.

Sớm đã biết đó là một dạng kinh hỉ gì, Trữ Tầm Nhã sau nhiều lần khuyên can đều vô hiệu, không muốn lại đả kích người nọ, cũng tùy ý nàng tự hành phát huy, bản thân lại ngầm chuẩn bị một phần hạ lễ khác, không muốn cùng người nọ 'thông đồng làm bậy'.

Tình cảnh hiện giờ, nàng sớm đã tưởng tượng ra nhiều lần, cũng sớm che mặt rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút cũng không có ý định tham dự vào.

Nhưng Trầm Minh Phong lại không biết chút gì về bầu không khí khác thường xung quanh, hài lòng lần nữa hân thưởng kiệt tác của bản thân, tiểu bảo bảo bằng đất sét này, nàng tự hình dung, tự luyện chế. Chỉ là người bên ngoài dù có mở to hai mắt nhìn, vẫn chỉ thấy được một quả cầu tròn vo, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt.

Phò mã gia, thẩm mỹ của ngài đã đạt đến trình độ thường nhân không thể nào hiểu được a....

Bất luận thế nào, Trầm nhị công tử là có lòng, lễ nhẹ tình nặng, Mẫn Dung vẫn nặn ra một ý cười như cảm kích, đậy nắp hộp lại, bảo người cất xong, cuối cùng lại nói thêm một câu đa tạ.

Trầm Minh Phong cười híp mắt, cũng không để tâm người ta thu được lễ vật có vui vẻ đến nhảy cẩng lên hay không, hí ha hí hửng xoay người đi đến chỗ tức phụ nhà mình.

"Đại tẩu gần đây cảm giác thế nào? Tiểu tử kia có ngoan không?"

Tĩnh lặng hồi lâu vẫn không ai lên tiếng, Trữ Tầm Nhã không thể làm gì khác hơn là tìm một câu chuyện, đánh vỡ không khí lúng túng trong nhà.

Người được gọi là đại tẩu nghe thấy tam công chúa quan tâm, thu hồi trầm lặng, trong lòng lập tức dâng lên chút không quen, thật sự là đếm cũng không hết, nàng cả đời đều chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay a!

Sau đó, Mẫn Dung ngữ khí mất tự nhiên, ngôn ngữ cũng câu nệ hồi đáp:

"Làm phiền công chúa điện hạ lo lắng, Mẫn Dung...Mẫn Dung rất tốt, hài tử cũng ngoan."

"Này! Đúng rồi, Phong nhi muốn xem tiểu bảo bảo! Mẫn Dung tỷ, bụng của ngươi rất lớn sao, nhanh để Phong nhi xem!"

Trữ Tầm Nhã chưa nói tiếp, phò mã tính tình nôn nóng đã cắt lời các nàng, vội vàng biểu đạt nguyện vọng muốn thấy phong thái thai phụ của mình. Mấy ngày trước trở về, nàng vẫn chưa nhìn kỹ.

Mẫn Dung há có thể cự tuyệt, cẩn thận đứng lên, ở trong phòng đi mấy bước, để người nọ nhìn rõ.

Mẫn Dung mang thai cũng hơn bốn tháng, bụng dưới tự nhiên sẽ nhô ra, nhưng lại không như Trầm Minh Phong tưởng tượng, cũng không phải như Trữ Tầm Nhã tưởng tượng.

Mà tưởng tượng của hai người các nàng, đương nhiên trái ngược.

Đầu tiên là Trầm Minh Phong, nàng đã cho là phải to như một quả bóng, nhưng khi nhìn đến khó tránh khỏi có chút thất vọng, đây chẳng qua chỉ là bụng có độ cong nho nhỏ mà thôi.

Mà một độ cong nho nhỏ này, trong mắt Trữ Tầm Nhã trở nên có chút không giống bình thường, người mang thai bốn tháng, nàng cũng không phải chưa từng thấy qua, trái lại, nàng đã gặp rất nhiều. Nhưng bụng của Mẫn Dung, nàng có chút sờ không ra rồi, bởi vì bụng này thoạt nhìn, so với thai phụ bình thường lớn hơn một chút.

Nhưng thân thể Mẫn Dung thuộc về loại kiều tiểu, điều này càng khiến nàng nghi ngờ suy đoán.

Đồng dạng, có kinh nghiệm như Trầm phu nhân cũng sớm nhìn ra không thích hợp, nhiều ngày nay đã muốn tìm một lang trung đến xem, chỉ vì vẫn luôn không có thời gian, cũng không yên tâm mấy lão già bên ngoài, nên đơn giản chờ đến hôm nay, đợi tam công chúa đến, để nàng giúp nhìn một chút, nhưng lại là có kinh hỉ ngoài mong đợi...

Quả nhiên, sau khi Trữ Tầm Nhã thu tay về, trong mắt lộ vui mừng, khẽ gật đầu một cái, Trầm phu nhân lúc này kích động đến mạnh mẽ tự véo đùi mình một cái.

"Trời xanh bảo hộ! Ông trời có mắt a!"

Mẫn Dung cũng kích động đầy mặt, thoáng chốc đỏ vành mắt, quay lưng lại, yên lặng lau đi nước mắt có lẽ là ngọt cũng có lẽ là khổ này.

Mấy người cũng chỉ là thần sắc trao đổi, vẫn chưa nói lời nào. Với cảm giác lực cùng hiểu biết lực của Trầm nhị công tử, nhìn nhìn tràng cảnh này, chỉ thấy không ai phản ứng nàng, cũng không làm gì, nàng bĩu môi, tự mình dời một cái ghế ngồi xuống.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy? Nương, người nói gì a?"

Trầm phu nhân mặt mày hớn hở, kéo Trầm Minh Phong đến, vui vẻ nói:

"Phong nhi, con sắp một lần làm nhị thúc của hai hài tử rồi! Con có vui không?"

"Ân, vui. Nương, là gì?" Trầm Minh Phong nghe không hiểu nhiều, truy hỏi rốt cuộc là chuyện gì.

"Hài tử ngốc, chính là đại tẩu con mang song thai, trong bụng có hai bảo bảo! Đây mới là chân chân thực thực đại đại kinh hỉ!"

Nghe được lời ấy, Trầm Minh Phong ánh mắt lóe lên ánh sáng thần kỳ, xít gần lại hai bước, chuyển động quanh Mẫn Dung, nhìn chăm chăm cái bụng to của nàng, miệng tấm tắc rung động.

Nhưng một lúc sau, Trầm Minh Phong không biết nghĩ đến chuyện gì, nhãn thần buồn bã, khi nãy còn vui mừng hớn hở, lập thức trùng xuống, cúi đầu nhìn bụng của mình, chớp chớp mắt, lại nhìn bụng của tức phụ nhà mình, nhìn một lúc lâu, lại đi đến gần, vươn tay muốn sờ lên...

"Phò mã, ngươi làm gì vậy?"

Trữ Tầm Nhã nét mặt ngượng ngùng, xuất thủ ngăn cản động tác đột nhiên của người này. Phò mã tay bị chặn, một bộ tâm tình suy sụp, bĩu môi không lên tiếng.

Hiểu ra rồi, Trữ Tầm Nhã hiểu rõ, biết người nọ đang nghĩ đến chuyện gì, chính bản thân nàng làm sao không tiếc nuối? Nhưng vẫn cần phải trấn an người trước mặt trước, vỗ vỗ, xoa xoa bản tay kia, kéo nàng ngồi vào cạnh mình, ngẩng đầu nhắc nhở Trầm phu nhân.

"Bà bà, tin tức tốt này, nên báo cho công công, để hắn lại vui mừng một phen."

Vốn là Trầm phu nhân đang đau lòng nữ nhi, rất nhanh hoàn hồn.

"Đúng đúng, nên nói cho lão gia! Ha ha ha..."

Lập tức phân phó một nha hoàn sau lưng, đem tin tức báo cho Trầm lão gia.

...

Vì vậy, yến hội ngày đó, càng thêm náo nhiệt.

Hộ tịch mấy ngày trước đây đã đổi xong, hôm nay công văn xuống, Mẫn Dung chính thức trở thành vợ con trai cả của Trầm gia.

Nhập Tông Tịch, mang danh phận, bái tổ tiên, nhận công bà*....tân khách tới lui, dòng người không thôi, tiếng nhạc vui mừng, tiếng pháo liên tiếp, địch thị là song hỷ lâm môn, niềm vui nhiễm khóe mắt.

(*cha mẹ chồng.)

Trầm đại nhân râu mép cười đều run, tiệc rượu được một nửa, thừa dịp một đám phu phụ đều vây quanh Mẫn Dung đã mang song thai, nhiễm hỉ khí, ngay cả tam công chúa cũng ở đó, không có ai trông chừng, hắn liền nhanh chóng kéo Trầm Minh Phong đang u mê đến từng bàn từng bàn mời rượu.

Hắn đã sớm nhìn không quen, phu nhân nhà mình nuôi nhi tử như khuê nữ, khiến nhi tử yếu ớt như vậy, chút khí khái nam nhân cũng không có! Trong kinh thành không biết có bao nhiêu người chê cười hắn sinh một nhi tử vừa ngốc nghếch vừa nữ tính đâu!

Mà người này thực sự là ngốc, lúc đầu vẫn nhớ lời dạy bảo của nương, yếu ớt cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được bị từng nhóm người, gồm cả cha mình mời rượu, cuối cùng ừng ực ừng ực uống.

Hỏng nhất chính là, Trầm nhị công tử lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên dính vào thứ gọi là rượu này, chỉ sau mấy chén, cả người bắt đầu nóng lên, sắc mặt hiện hồng, đầu choáng mắt hoa, bắt đầu nhìn không rõ vật, trong miệng không ngừng lầm bầm.

"Nương....nương...công chúa...công chúa....công chúa...."

Nhìn nhi tử lộ ra dáng vẻ có tiền đồ như vậy, Trầm đại nhân tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn luyến tiếc, liền gọi người đỡ nhi tử về phòng, lại đi thông báo cho công chúa cùng phu nhân, phân phó xong, hắn liền xoay người nâng chén cùng mọi người...

Trầm Minh Phong hoa mắt váng đầu, vô ý thức tùy ý gia đinh mang mình trở về phòng, may mà chưa tùy tiện tìm một nha hoàn đến hầu hạ mình thay y phục đấy!

Cùng lúc đó, các phu nhân quan gia đang vây quanh phòng của Mẫn Dung, một mặt chúc mừng hâm mộ Trầm phu nhân cùng nhi tức mới, một mặt ngôn từ không dám quá mức càn rỡ trêu ghẹo tam công chúa cùng phò mã Trầm nhị công tử, hỏi nàng dự định khi nào cũng sinh một đứa này nọ...

Ứng đối sự bát quái của các nàng, Trữ Tầm Nhã đang khổ không thể tả, sau khi nhận được tin tức, nhanh chóng cáo từ rời đi, tăng cước bộ đến viện tử của Trầm Minh Phong.

Thực sự là không xong, người nọ trời sinh không phải giỏi uống rượu, cũng không biết sau khi say có thể mượn rượu làm càn hay không, nếu không cẩn thận bại lộ thân phận, còn là trước mặt nhiều người như hôm nay, dù là Trữ Tầm Nhã nàng bản lĩnh thông thiên cũng vô pháp ứng đối!