Không bao lâu, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hai vị chủ tử, một thị nữ, bốn thị vệ, bốn kiệu phu, một nhóm mười một người, trận thế không tính là quá lớn, hướng mục đích xuất phát.
Nhưng là, Trầm Minh Phong nhất thời hưng phấn, lại quên bản thân kỳ thực căn bản không nhớ được đường đến Trần gia, khiến cả nhóm rất bất đắc dĩ không biết nói gì. Thực sự là phụ Diệp Mộng Trần lúc mang nàng về đã tận lực cố ý đi trên con đường nhỏ dễ nhớ dễ tìm, kết quả là, dĩ nhiên nửa điểm cũng không giúp được gì....
May mà các hộ vệ nhớ kỹ con đường phát hiện ra phò mã gia, một đường tìm hỏi, mất chút thời gian, quanh co vài vòng mới đến được Trần gia.
Đương nhiên, phí công phu nhất định không phải hai vị chủ tử. Các nàng chỉ ngồi trong kiệu hưởng thụ dính nị lấy nhau rồi, đâu còn quan tâm người bên ngoài khổ cực thế nào.
Trong chiếc kiệu bốn người khiêng vẫn xem như bình ổn, tam công chúa ngồi trên đệm mềm, thân thể tựa sát vào lòng phò mã nhà mình, tư thế mặc dù không thoải mái lắm nhưng bầu không khí lại cực tốt, ôn nhu mãn dật.
Hơn nửa ngày bị lăn qua lăn lại, trên người Trầm Minh Phong kỳ thực không dễ ngửi, cũng may Trữ Tầm Nhã đã có dự liệu trước, sớm đã thay nàng lau người thay y phục, thu thập chỉnh tề, lại trịnh trọng đeo cho nàng hương liệu chính mình đặc chế, khiến nàng toàn thân thư sảng, đồng thời còn tản ra hương khí thật thơm....bằng không vùi trong ngực nàng, khổ chính là mình a.
Mà phò mã Trầm Minh Phong cũng tùy ý tức phụ nhà mình tựa vào, ngửi hương thơm nhàn nhạt từ trên người nàng, tâm tình so với thân thể còn sảng khoái hơn. Đi đã lâu, Trầm Minh Phong ôm công chúa điện hạ hương phưng phức, cùng nàng nói chuyện, cũng không thấy buồn chán, đôi tay còn theo nhịp điệu mà vỗ bả vai nàng, cũng không biết đó là chủ ý của ai.
Tư thế hiếm có này, nàng lại cảm thấy cực kỳ mới mẻ, lúc trước đều là nàng tựa vào lòng mẫu thân, vừa mềm vừa ấm, rất thoải mái, bây giờ nàng cũng được lĩnh hội cảm giác có người tựa vào.
Bởi vì bên ngoài kiệu còn có người, Trữ Tầm Nhã cũng không dám nói mấy lời mẫn cảm với nàng, chỉ kéo ra vài câu nhàn thoại, tiếp đó chính là hỏi kỹ việc có liên quan đến Diệp Mộng Trần.
Được người ta giao phó, Trầm Minh Phong cũng thả tâm, từng chuyện từng chuyện kể ra. Trên thực tế, những thứ này làm gì có chuyện nào tam công chúa không biết chứ? Song khi Trầm Minh Phong vô tình nhắc về mẫu tử Trần gia, về chuyện sâm giả, Trữ Tầm Nhã rốt cuộc nhấc lên hứng thú.
Xác thực mà nói, là kinh ngạc, thêm cả như có điều suy nghĩ.
Lúc này Trầm Minh Phong tám phần mười là không thể nói rõ rồi, Trữ Tầm Nhã kiềm chế cảm giác khẩn trương, bắt đầu kỳ vọng cỗ kiệu này mau mau đến nơi.
Như nàng mong muốn, cỗ kiệu sau một khắc dừng lại, vững vàng đặt trên đất.
"Tiểu thư cô gia, đến Trần gia rồi." Thanh âm của Tường Vi truyền đến. Ở bên ngoài, mọi người nhất trí sửa lại xưng hô, không tiện bại lộ quá nhiều thân phận, mà Trầm Minh Phong tự nhiên cũng bị căn dặn nhiều lần, để nàng nhớ kỹ quy định này.
"Ân."
Sau đó, công chúa phò mã trước sau xuống kiệu.
Trử Tầm Nhã trước khi ra ngoài đã dùng một cái khăn lụa che đi gương mặt, phối cùng một thân y phục thiển sắc, đoan trang ưu nhã, đứng yên trước kiệu, rất có một cổ tiên khí phiêu nhiên.
Thị vệ rất nhanh gọi cửa thành công, một nam nhân khỏe mạnh đi ra, đầu tiên là nghi vấn, sau khi nhìn thấy Trầm Minh Phong đã kích động đến không thể tin.
Hiện giờ mới bao lâu, Trầm công tử liền mang đại phu đến rồi?!
Trầm Minh Phong tự mình hài lòng cười hắc hắc, hướng Đại Tráng chào hỏi, cũng không có chút tự giác muốn giới thiệu cho bọn họ.
"Đại Tráng, nương của ngươi đâu, ta mang tức phụ đến rồi, nàng rất lợi hại, bảo đảm nương ngươi rất nhanh sẽ khỏe!"
Mà Đại Tráng này đã sớm bị thanh thế phô trương trước cửa dọa sợ, kinh ngạc đến ngây người, lấy đâu ra tâm tư nghe nàng nói, càng không bàn đến trả lời.
Nếu như để hắn biết, loại cấp bậc trận thế này với cấp bậc nhân vật loại này, hoàn toàn là đơn sơ keo kiệt đến không thể tưởng tượng, cũng không biết hắn lại sẽ là loại biểu tình nào...
Vẫn là một câu nói của Trữ Tầm Nhã kéo hồn người nọ về:
"Là Trần công tử sao, nghe tướng công nhà ta nói, lệnh đường thân thể không khỏe, rất cần một đại phu đến cứu trị, không biết Trần đại nương có ở nhà hay không?"
Tam công chúa nói chuyện với người ngoài luôn là văn nhã lễ độ, Trầm Minh Phong nghe không quá quen, cũng không quan tâm nàng đang nói cái gì, vội vã thúc giục người:
"Đại Tráng, nương ngươi đâu? Tức phụ của ta sẽ chữa bệnh cho bà! Còn có còn có, Diệp tỷ tỷ có ở đây không?"
Đại Tráng ban đầu nghe được thanh âm của Trữ Tầm Nhã, gương mặt hàm hậu chất phác đều đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn lại, chỉ gật đầu, lắp bắp nói:
"Ách....a, đa tạ Trầm công tử Trầm phu nhân cứu giúp....nương của ta ở trong phòng, Diệp cô nương đã đi rồi....mời mọi người vào trong!"
Không nói thêm nữa, Trầm Minh Phong không quan tâm đang ở nơi đông người, vui mừng ôm lấy vai tức phụ nhà mình, đi vào viện môn.
Sắc Vi mang theo hòm thuốc đuổi kịp, có hai thị vệ khác cũng cùng vào.
Trần đại nương sau khi phát điên lúc này đã ngủ rồi, khi bọn họ đi vào động tĩnh không nhỏ, đem người đánh thức, cho nên còn chưa vào cửa đã có một phụ nhân tóc tai bù xù, y phục xốc xếch trực tiếp nhào vào người bọn họ.
Đối tượng người ta đuổi đánh là thị vệ toàn thân y phục đen, nhưng vẫn khiến Trầm nhị công tử bị dọa không nhẹ, làm nàng vội vã kéo lấy Trữ Tầm Nhã nhanh chóng lui rất xa, cảnh giác quan sát tình huống bên kia. Người phía sau vui vẻ được người này khẩn trương bảo bối, nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là sợ còn tự cố trấn định kéo nàng không muốn buông tay, đồng thời rất có loại dấu hiệu 'người nọ lao đến, nàng sẽ ngăn cản phía trước', khiến trong lòng tam công chúa vui mừng nói không hết...
Hai thị vệ cường tráng đối với Trần đại nương cũng là không thể nào hạ thủ. Người đó nhìn hung mãnh nhưng vẫn là một phụ nhân vô tội, bọn họ không biết có nên dùng vũ lực giải quyết quyền cước nổi điên cùng mắng nhiếc của bà ấy không.
Người tất nhiên là bị chế trụ, nhưng vẫn còn dư lực, giẫy dụa chửa bới hoàn toàn không dừng được.
Vẫn là tam công chúa có biện pháp, nháy mắt với Sắc Vi, đối phương hội ý, từ trong hòm thuốc lấy ra một bình nhỏ, trong hỗn loạn đưa cho Đại Tráng, để hắn thừa dịp thị vệ giữ người, mau chóng đút cho bà ấy uống.
Đại Tráng không chút nghi ngờ làm theo. Sau một lát, Trần đại nương tay chân dần ngừng lại, mồm miệng cũng không còn lanh lợi, chỉ chốc sau đã mềm nhũn thân thể, ngã vào lòng nhi tử.
"Đó là An Thần tán, nương của ngươi không sao, mau chóng đưa bà ấy trở về phòng, chủ tử nhà ta sẽ bắt mạch cho bà ấy." Sắc Vi diện vô biểu tình giải thích, dáng vẻ nghiêm túc.
Nhưng đâu ai có thể biết, người này trong lòng kỳ thực đã sớm liếc trắng mắt bao nhiêu lần, thì thào cảm thán thế nào.
'May là phò mã chỉ có chút ngốc, không điên điên khùng khùng như phụ nhân này...may mắn may mắn, cảm tạ trời đất...'
----
Trong phòng ngủ nhỏ hẹp, Trữ Tầm Nhã ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở đầu giường, tĩnh tâm bắt mạch cho Trần đại nương. Trầm Minh Phong vẫn không bớt phiền, nhất định muốn dính phía sau người ta, không lên tiếng, cũng không dám có động tác, cứ theo sát như vậy, để biểu hiện sự yêu thích của nàng với người kia, biểu hiện phu thê hai người các nàng gắn bó keo sơn.
Sắc Vi yên lặng đứng bên cạnh, thực sự không thể nhìn được phò mã như vậy, nàng liếc con ngươi hướng trần nhà, ngây người, nhắm mắt làm ngơ.
Đại Tráng đều đặt chú tâm vào nương hắn, cũng mặt kệ phu thê người ta ân ái thế nào, hắn thấy Trầm phu nhân này khí chất cao quý, đương nhiên là không dám trực diện nhìn thẳng.
Bắt mạch xong, Trữ Tầm Nhã thần sắc có chút cổ quái, nhíu mày nhìn về phía Trần Đại Tráng, bắt đầu hỏi:
"Bệnh tình của nương ngươi, có chút kỳ lạ, ngươi thử nói với ta, bệnh trạng trước đó của bà là thế nào? Nhân sâm bị ăn lầm có còn thừa lại không? Lấy ra ta nhìn xem."
Đại Tráng nghe đến vấn đề không quá mới này, cẩn thận trả lời, không dám có chút giấu diếm, lại lấy nửa đoạn sâm còn thừa lại cho nàng xem.
Trữ Tầm Nhã nhận lấy, bóp nhẹ, ngửi một cái, dời ánh mắt quan sát Trần đại nương, lại thu mắt về, suy tư không nói, nếp uốn giữa chân mày càng rõ ràng hơn, dừng một chút mới nói:
"Các ngươi đi ra ngoài trước, Sắc Vi lưu lại, ta sẽ bắt đầu chữa trị cho Trần đại nương."
Đại Tráng quá đỗi vui mừng. Các vị đại phu trước cũng đều vọng, văn, vấn, thiết như vậy, lại nhìn nhìn mảnh nhân sâm kia, nhưng ai cũng nhíu mày lắc đầu, sau đó mang gương mặt áy náy rời đi. Mà Trầm phu nhân tuổi quá trẻ này lại chẩn đoán ra, đồng thời lập tức trị liệu!
Quả thực quá thần kỳ!
Trầm Minh Phong không quá tình nguyện cùng Đại Tráng lui ra ngoài, ánh mắt không ngừng đánh giá chung quanh, thực sự cũng không còn gì đẹp mắt, chợt mới nhớ đến hỏi một chút.
"Đại Tráng, Diệp tỷ tỷ ở nơi nào, ngươi biết phải không?"
Đại Tráng đương nhiên không biết, thành thật trả lời:
"Trầm công tử, ngay cả ngươi cũng không biết, ta lại càng không biết rồi! Ta cùng Diệp cô nương mới chỉ quen nhau hai ngày, chỉ biết nàng họ Diệp mà thôi!"
"Hắc?"
Trầm Minh Phong kinh ngạc, miệng trề dài như bến đò, thoáng chốc không nghĩ ra nên dùng từ gì để bày tỏ kinh ngạc của bản thân.
"Trầm công tử ngươi cũng thấy rất khó hiểu sao? Ai, Diệp cô nương thật sự tốt bụng, vốn không quen biết chúng ta, lại tận lực trợ giúp hai mẫu tử ta, ta cũng không biết nên cảm kích nàng như thế nào....À, cũng nên đa tạ Trầm công tử cùng tôn phu nhân, xuất thủ cứu giúp..."
Đối với sự giúp đỡ của Đại Tráng, Trầm Minh Phong vui vẻ tiếp nhận, chỉ là trong lòng nàng càng kính nể Diệp Mộng Trần.
Ân...Diệp tỷ tỷ, thật là người tốt a!
Trong phòng, Trữ Tầm Nhã được Sắc Vi trợ giúp, mở ra hòm thuốc, lấy dược vật, bắt đầu trị liệu cho Trần đại nương. Ah, kỳ thực đó không phải là thuốc, nhưng đối với tình huống của Trần đại nương, nó chính là loại thuốc thượng hạng.
Trần đại nương quả nhiên trúng độc.
Đây là kết luận chuẩn xác được đưa ra sau khi Trữ Tầm Nhã bắt mạch. Nàng còn có thể xác nhận, độc kia đúng là vì ăn cây nhân sâm đó mà ra.
Nói cách khác, nhân sâm đó là giả, hơn nữa, là có độc.
Loại độc này không dễ giải là vì đại phu bình thường không có bản lĩnh cùng điều kiện như nàng, có thể đơn giản dùng vài loại dược liệu quý hiếm, hòa cùng nọc độc từ các loài độc vật chế thành thuốc bột.
Lấy độc trị độc, lại hợp với những dược vật khác, tất nhiên thuốc đến bệnh trừ.
Ah! Những thứ này với tam công chúa mà nói, nhất định chỉ là chút tài mọn.
Trần đại nương cũng là may mắn, dĩ nhiên có thể được tam công chúa chữa trị cứu giúp.
....
Đợi Trữ Tầm Nhã cùng Sắc Vi đi ra, mới qua thời gian nửa nén hương.
"Hắc! Các ngươi ra ngoài rồi? Trần đại nương ổn chưa?" Trầm Minh Phong chạy đến trước tiên, khuôn mặt hưng phấn cùng sùng bái, nàng biết tức phụ của nàng lợi hại nhất.
Trữ Tầm Nhã hướng nàng gật đầu:
"Viết xong phương thuốc nữa, chuyện của Trần đại nương xem như xong rồi."
Nhưng còn một chuyện khác, nàng cần nhanh chóng hiểu rõ.
"Trần công tử, ta cho ngươi một đơn thuốc, ngươi dựa theo đó mà bốc, bệnh của nương ngươi rất nhanh cho thể khỏi hẳn. Ta có một việc muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể báo cho ta biết tin tức có liên quan đến Diệp cô nương?"
Lại một người hỏi về Diệp cô nương, Đại Tráng bất đắc dĩ, hắn quả thật cái gì cũng không biết nha! Cho nên hắn chỉ phải lặp lại câu nói khi nãy lần nữa.
Ngay chiếc bàn trong phòng, Sắc Vi bày ra giấy bút, Trữ Tầm Nhã không có được tin tức hữu dụng, lại rơi vào trầm tư.
Sâm độc kia, nếu thật vào đến phủ của ngũ hoàng huynh, chuyện sẽ trở nên phức tạp. Sâm độc làm thọ lễ tặng hoàng nãi nãi, nếu như bà vô ý phục dụng, hậu quả khó mà lường được! Dù nàng không ăn, ngày khác tra nhiệm ra, ngũ hoàng huynh vẫn sẽ không thoát được can hệ. Nàng không rõ, ngũ hoàng huynh hắn sao lại hồ đồ như thế?! Hay là bên trong còn có ẩn tình khác?
Đôi mày đang nhíu chặt của Trữ Tầm Nhã thoáng giãn, lại càng thêm sâu, khiến cho Trầm Minh Phong vốn luôn tùy tiện cũng nhận ra không khí ngưng trọng, nhích gần đến kéo kéo ống tay áo của nàng.
"Vợ, làm sao vậy?"
Trữ Tầm Nhã ngẩng đầu nhìn nàng, mím mím môi.
"Tướng công, lần sau Diệp cô nương đến, ngươi nhất định phải nghĩ cách lưu nàng lại, nói ta có chuyện vô cùng trọng yếu muốn hỏi."
"Ngô..."
Đối phương phồng má trừng mắt, sửng sốt hồi lâu mới đáp:
"Ân!"