TRẦM! MINH! PHONG! *rầm----đùng-----xoảng-----Ái daaaaa----*
Người bên ngoài viện không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe mấy tiếng vang kỳ quái liên tiếp từ trong phòng ngủ của công chúa cùng phò mã vang lên, bọn họ vội vàng tụm năm tụm ba, châu đầu ghé tai nghị luận: Chẳng lẽ là, phò mã lại chọc công chúa điện hạ tức giận?
Tam công chúa tôn quý đoan trang giờ phút này đã tức giận đến cả người phát run, trước ngực kịch liệt phập phồng, đôi gò má cùng hai bên tai đều nhiễm sắc, sắc mặt phức tạp đến khó tả, dữ tợn nhìn chằm chằm cái tên phò mã không biết sống chết kia. Nàng cố nén xung động nhưng thanh âm lại tựa như băng tuyết ngàn năm.
"Xem ra phò mã là đang muốn uống sữa mẹ nhỉ, y theo bản cung thấy, ngọ thiện hôm nay ngươi cũng không cần ăn nữa. Nên ở lại trong phòng nghiên cứu xem nên làm sao mới có thể uống thứ này!"
Nghiêm giọng nói xong, Trử Tầm Nhã phất ống tay áo, xoay người bước ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua người đang đứng ngây ngốc ngoài cửa nàng còn lạnh lùng ra lệnh.
"Sắc Vi, khóa cửa!"
Người được ra lệnh tức khắc hồi thần, mạnh mẽ lắc lắc đầu lấy lại tinh thần sau đó xoay người bước đến cửa, 'Đùng' một tiếng đem cửa phòng khép chặt.
Bên trong phòng, phò mã Trầm Minh Phong vẫn như cũ đứng trước chậu rửa tay, nàng từ từ nâng lên tay trái, kéo lấy cái khăn lông còn đang nhỏ nước trên đầu xuống, sau đó lại nâng tay phải lên lau khuôn mặt cũng đầy nước, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, thút thít thấp giọng tố cáo.
"Hu hu...nữ nhân xấu xa...lại khi dễ...bản thiếu gia..."
Đầu mặt đều ướt nhẹp, giọt nước lạnh băng từ trên cổ một đường chảy thẳng xuống, chui vào trong cổ áo của nàng. Trong mùa hè nóng bức này nó không khỏi làm nàng rùng mình một cái...
Ngay lúc nàng vẫn còn đang ngây ngốc ủy khuất, nơi cánh cửa phát lên một tiếng 'răng rắc', hiển nhiên là âm thanh bóp khóa.
Trầm Minh Phong như bị sét đánh, co chân xông đến bên cửa. Nhưng mà đã quá muộn, Sắc Vi đã sớm cất chìa khóa, bước đi thật xa...
"Mở cửa mau! Mở cửa! Bản công tử muốn đi ra ngoài! Ta còn phải dùng ngọ thiện a! Mau mau thả bản công tử ra...." Dồn dập tiếng đập cửa mãnh liệt xen lẫn tiếng kêu cao vυ't thảm thiết, thật lâu cũng chưa dứt.
Tất nhiên không ai đáp lại, tất nhiên không ai để ý.
Trầm nhị công tử lúc này đã chân chân thực thực mà thể nghiệm được câu nói 'Kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng nghe.'
Lúc này, lại có một âm thanh đồng thời vang lên, chính là:
*Rộttttt.....rộttttt....*
"Huhu....nương! Mau mau tới cứu Phong nhi a! Công chúa xấu xa lại khi dễ người! Cha! Nương! Thấm nhi! Các người mau tới a! Phong nhi đói lắm rồi...."
Có lẽ là Trầm Minh Phong đã bị đói đến hoa đầu rồi, nàng chỉ bám chặt lấy cửa phòng không ngừng lớn tiếng kêu, hoàn toàn không nhớ được thật ra nàng có thể nhảy cửa sổ ra...
Sắc Vi sau khi khóa xong cửa phòng liền chạy đến phòng ăn hầu hạ công chúa đang tức giận nhà mình dùng bữa.
-----
Trử Tầm Nhã bước nhanh đến phòng ăn, nàng đang vô cùng tức giận.
Trầm Minh Phong hôm nay liên tiếp nói những lời đó, không biết là cố ý hay vô tâm!
Bất luận thế nào ĐỀU.KHÔNG.THỂ.THA.THỨ!
Ngọ thiện hôm nay không có phò mã, tuy công chúa thuận lợi dùng bữa nhưng mọi người đều có chút không quen. Toàn bộ phòng ăn ngoại trừ thanh âm chén đũa chạm vào nhau thì không còn gì nữa, hoàn toàn không còn sự nào nhiệt giống như mấy lần trước. Nhất là hôm nay, công chúa điện hạ trong lòng không thoải mái, nét mặt hàn sương dùng bữa, điều này làm cho không khí xung quanh hạ xuống mức thấp nhất, trực tiếp trở thành một khung cảnh thập phần âm hàn...
Không có phò mã ăn ngấu ăn nghiến ở đây, mấy món đồ ăn nhìn tinh xảo này cũng mất đi vị ngon như xưa, quả thực không thể khơi gợi được vị giác của mọi người.
Hừ!
Nội tâm Trử Tầm Nhã càng thêm buồn bực, cũng bởi vì vậy mà từ đầu đến cuối sắc mặt nàng vô cùng không tốt. Dùng xong ngọ thiện, buông chén đũa, trầm mặc ngồi, không đứng dậy cũng không nói lời nào.
Sắc Vi thấy công chúa ngừng ăn, lại nhìn thức ăn còn dư trên bàn, so với lúc trước, hôm nay quả thật còn dư rất nhiều, nàng nhẹ thở dài, cân nhấc một lúc mới mở miệng.
"Công chúa? Phải đổ đi hết sao? Hay là..." Giữ lại cho phò mã?
Trử Tầm Nhã làm sao không hiểu ý nàng, chẳng qua là cơn giận của mình vẫn chưa hết, làm sao có thể đối diện với kẻ rõ ràng rất vô sỉ nhưng luôn bày ra bộ mặt vô tội kia chứ?!
Thật là tức chết ta!
"Đều đổ hết đi. Còn phò mã cũng không ai được mang thức ăn cho hắn, không dạy dỗ một chút, sẽ có ngày người này sẽ leo lên tận trời! Còn có.....Sắc Vi! Ngươi gọi trù phòng quản sự đến đây. Bản cung có chuyện muốn hỏi."
----
Trù phòng quản sự là một đại thúc đã hơn 50 tuổi, trên mặt có một hàm râu dê, vóc dáng không cao, mắt nhỏ. Lúc hắn tươi cười thì đôi mắt kia cũng khép lại thành một đường chỉ. Trử Tầm Nhã nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, tiêu chuẩn chọn hạ nhân trong phủ mình từ lúc nào đã đến trình độ này?
"Nô tài Phùng Dũng, tham kiến công chúa điện hạ!"
Người vừa đến hào hứng đi vào phòng, quỳ xuống hành lễ. Trử Tầm Nhã quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, nhàn nhạt lên tiếng.
"Đứng lên đi. Ngươi chính là quản sự ở trù phòng?"
"Dạ phải, dạ phải. Chính là nô tài!"
Trử Tầm Nhã khẽ gật đầu, đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra.
"Bản cung hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời, đừng nghĩ có thể nói dối."
Người nọ vừa nghe xong liền biết lần này công chúa tìm hắn tới không phải là có chuyện tốt, vẻ mặt hắn lộ ra chút bất an, chột dạ.
"Dạ! Nô tài nhất định sẽ biết gì nói đấy!"
"Bản cung hỏi ngươi, sau buổi yến tiệc đại hôn hôm ấy có còn thừa lại nguyên liệu nấu ăn cùng thức ăn thừa?"
Đôi mắt hí của Phùng quản sự kia đột nhiên mở lớn, ngữ khí vô cùng yếu, thành thực trả lời.
"Hồi công chúa, có nguyên liệu cùng thức ăn thừa."
Trử Tầm Nhã không bất ngờ với câu trả lời này, nàng kéo khóe môi, nhướng mày.
"Vậy sao? Số lượng là bao nhiêu?"
"Không nhiều." Trên trán Phùng quản sự bắt đầu đổ mồ hôi, trả lời cũng không còn mạch lạc.
"Không! Không nhiều....cũng không ít!"
Lời này trái lại trả lời rất khá, chúng nha hoàn trong phòng khách nhìn hắn một cách xem thường, càng đừng nói gì đến công chúa điện hạ chỉ cần lời nói chính xác!
"Kết quả là bao nhiêu? Phùng quản sự chẳng lẽ không còn nhớ?"
Ngày thường Trử Tầm Nhã vô cùng ôn hòa, ngữ khí lúc nói chuyện cũng là cực kỳ đạm nhã dễ nghe. Chỉ khi nào tức giận, ngữ khí cũng thanh âm kia càng làm cho trong lòng người nghe có chút phát rét run.
Nhìn thấy công chúa có dấu hiệu nổi giận, đám người trong phòng không dám thở mạnh, chỉ có người bị tra hỏi – Phùng quản sự là xuất ra một thân mồ hôi lạnh, cả người cùng giọng nói đều phát ra run rẩy, từ từ hồi đáp.
"Hồi công chúa! Nô tài nhớ rõ! Hôm đó, còn dư lại một bao mười cân gạo, gà vịt tổng cộng sáu con, thịt sống mười hai cân, rau cải nửa thúng, những nguyên liệu nấu ăn còn lại tổng cộng cũng còn nhiều một chút, nô tài quả thực không nhớ được rõ ràng..."
"Vậy còn thức ăn chín? Còn thừa lại nhiều chứ?"
"Có. Có! Không đồ ăn chính chưa lên bàn còn thừa lại cũng không nhiều, còn có hai còn gà, một con cá, còn thêm mấy đĩa rau, cuối cùng chính là một ít thức ăn vặt, còn có nửa thùng cơm, mấy mâm bánh ngô..."
Trử Tầm Nhã hiểu ra, sau cùng tiến vào chủ đề chính.
"Vậy mấy món ăn còn dư lại đó đặt trong phòng bếp?"
Phùng quản sự nghe xong câu này, trong lời nói còn mang theo bi tráng, đau thương.
"Vâng!"
"Được, vậy bản cung hỏi ngươi, canh bốn đêm đại hôn hôm ấy, bản cung cùng phò mã đến trù phòng tìm thức ăn đêm, tại sao lại chỉ tìm được một mâm bánh ngô?"
Người nọ đã vô cùng tuyệt vọng, mồ hôi trên mặt cũng chảy đến trên môi mà hắn không dám nâng tay lên lau.
"Tiểu...tiểu nhân không biết!"
"Không biết? A! Giỏi cho câu không biết! Phùng quản sự, ngươi thật là to gan!"
Mọi người trong sảnh lúc này đều đã rõ ràng, thì ra công chúa đây là đang khởi binh vấn tội! Hiểu rõ rồi, thì từng người các nàng cũng bắt đầu xấu hổ.
Đêm đại hôm hôm đó, công chúa cùng phò mã còn phải tự mình đi đến trù phòng, đây là do các nàng hầu hạ chưa chu toàn sao?!
Phùng quản sự bị tiếng quát này dọa đến run lẩy bẩy vội vàng quỳ sụp xuống.
"Công chúa điện hạ thứ tội! Công chúa điện hạ thứ tội! Đêm đó sau khi tiểu nhân kiểm tra xong liền đi cùng mọi người uống rượu, uống nhiều nên tiểu nhân cũng không rõ! Lương thực cứ như vậy không cánh mà bay! Tiểu nhân cũng không dám nữa! Tiểu nhân cũng không dám nữa..."
"Hừ! Phùng quản sự, ngươi giám thị bất lực, làm cho lương thực trong phủ bị trộm mất, sau chuyện này lại còn lừa gạt không báo! Nếu không phải bản cung trùng hợp biết được chuyện này, ngày khác Công chúa phủ này bị tặc nhân đến lấy sạch ngươi lại không phải còn nghĩ làm cách nào để chôn dấu chân tướng, đùn đẩy trách nhiệm?"
Phùng quản sự bị dọa không nhẹ, vội vàng cúi rạp người dập đầu xin tha thứ.
"Công chúa điện hạ thứ tội! Công chúa điện hạ tha mạng a! Nô tài cũng không dám nữa..."
Công chúa điện hạ lại không chút nào để ý, thậm chí nàng còn có chút phiền chán với những lời cầu xin tha thứ này, nàng xoay đầu sang một bên.
"Người đâu, đem tên này lôi ra đánh hai ngươi đại bản, sau đó trục xuất ra khỏi phủ."
"Công chúa điện hạ đừng a! Công chúa! Tha cho tiểu nhân đi! Công chúa..."
Bọn hộ vệ rất nhanh đã đến, bắt lấy người, bịt miệng hắn, sau đó lại cực nhanh biến mất trước mặt mọi người.
...
Trù phòng bên kia vừa diễn ra một màn này, phòng ngủ bên đây, phò mã đáng thương nhưng lại đang chờ mong lúa thóc đến cứu mạng.
Ấy, không phải lúa thóc, nhất định chính là mỹ vị nhân gian!
Sau một khắc đồng hồ Trầm nhị công tử đang thảm thiết kêu cứu, phát hiện bên ngoài không một bóng người, nàng tuyệt vọng ngã ngồi dưới đất, tựa vào cửa phòng khóc hu hu...
----
Thấm nhi đã sớm nghe công chúa cùng phò mã hồi phủ, sáng nay nàng đã làm xong cao điểm để người nọ thưởng thức, trong lúc đang chuẩn bị động thủ lại nghe được một tin tức khác----phò mã chọc giận công chúa, bị khóa trong phòng, phạt hắn không cho phép dùng ngọ thiện.
Lần này, Thấm nhi phải hỏi thăm nhiều nơi, lại chạy đến bên ngoài chính viện thò đầu vào nhìn một chút, cuối cùng đã được chứng thực.
Nhị thiếu gia đáng thương của ta!
Người sao cứ thiếu tâm nhãn như vậy chứ!
Ai không chọc lại đi trêu chọc Tam công chúa kia! Người đây không phải là tự mình tìm chết sao?!
Người này khi nào mới có thể làm người khác yên lòng đây! Thật là xúi quẩy mà!
Sau khi oán hận một trận, Thấm nhi rốt cuộc vẫn là đau lòng, nhị thiếu gia bao tử lớn, nhất định không thể đói bụng! Huống chi hôm nay nàng vẫn còn đang trong kỳ kinh nguyệt, sao có thể không cho ăn?!
Nghĩ xong, Thấm nhi phấn chấn lên, lại lấy thêm một chút can đảm, dùng khăn bọc mấy khối hoa cao, len lén chạy vào chính viện. Nàng đột nhiên phát hiện cửa sổ phòng ngủ đang mở toang, vui mừng quá đổi liền lập tức chạy đến gọi cái người đang đói bụng khóc lóc tỉ tê kia.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Nô tỳ mang thức ăn đến cho người đây! Mau đến đây! Chỗ cửa sổ này!".
--------