Cơn lắc lư từ từ giảm bớt, Trử Tầm Nhã thở phào một cái , điều chỉnh lại tư thế ngồi, vuốt lại mái tóc dài, nâng mắt nhìn lại Trầm Minh Phong. Nhưng vừa nhìn một cái liền thấy đối phương đang trắng trợn nhìn chằm chằm nơi đó của nàng, chớp cũng không chớp một cái, biểu tình trên mặt đều là không nén được tò mò cùng đắc ý...
"Trầm Minh Phong!!!"
Trử Tầm Nhã không nhịn được, hung hăn gọi lên đại danh của người nọ, hai gò má đỏ lên, ngực như có cái gì sắp nhảy ra, xấu hổ đến gần như lỡ lời, muốn giơ tay lên che lấy lại cảm thấy như vậy lại càng ngượng ngùng.
Nơi đó của nàng vốn đã nẩy lên nẩy xuống hết sức khó chịu, lần này hoàn toàn bị người nhìn đến, mà cái người nhìn vẫn mang cái thần sắc như vậy, bây giờ nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào không bao giờ ra ngoài nữa!
Cái con đường hư hỏng này!
Trầm nhị công tử bị người trầm trầm gọi đích danh nhưng vẫn ngoan cố nhìn một chút rồi mới thu hồi lại tầm mắt cùng thần sắc trên mặt, lại đưa mắt nhìn trái nhìn phải như không có chuyện gì, cuối cùng liếc nhìn lên nóc xe, sau đó dùng âm lượng mà tự bản thân cho là người khác không nghe được lẩm bẩm.
"Ngô....thật lớn nha ~!
Hít sâu----
Trử Tầm Nhã cứng đờ, sắc mặt lần lượt biến đổi lúc đỏ lúc xanh, nhịn nửa ngày một câu cũng nặn không ra.
Trầm Minh Phong! Đừng để bản cung biết ngươi là giả vờ ngu ngốc!
Lúc này, xe ngựa đang đi đến trên sườn núi, thân xe nghiêng về phía sau. Hai người bên trong xe vẫn còn sợ hãi trong lòng nên lập tức ngồi yên, hai tay nắm chặt đệm ngồi, rất sợ một màn sáng nai lại diễn ra một lần nữa.
Đi qua sườn núi nghiên đã đến vùng đồng bằng, một đường đã đi đến trước cửa nhà Lý đại nương. Toàn bộ đoàn người dừng lại. Trử Tầm Nhã rốt cuộc đã chờ được đến giờ khắc này, ổn định lại tâm trạng liền khôi phục tư thái đoan trang ưu nhã, bước ra khỏi xe ngựa, được Sắc Vi đỡ xuống. Trầm Minh Phong ôm hộp tiền, vυ't một cái nhảy xuống, vươn vai kéo giãn thân thể.
"Oa! Đây là nhà của đại nương sao?!"
Nhìn tiểu viện tử cũ nát trước mặt cùng thổ ốc một gian cũ nát bên trong, trên mái nhà một nửa bằng ngói, nửa kia lại được lợp bằng cỏ tranh, Trầm Minh Phong kinh ngạc hỏi ra.
Loại nhà này vẫn là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy a!
Mà cũng đâu phải mình nàng, Tam công chúa điện hạ tôn quý không phải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sao!
Trử Tầm Nhã biết sớm đã biết tình trạng của Lý gia, lường trước chỗ ở của bọn họ cũng sẽ không tốt nên cũng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi chân chính nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng mới lĩnh hội được cuộc sống của người ta khó khăn đến mức nào.
Con đường mòn này vừa vặn có thể cho một chiếc xe ngựa đi qua, mà còn đường đến gần nhà đã được dọn dẹp khá hơn một chút cho nên đá cùng mấy cái hố cũng ít hơn, chung quan có rất nhiều bụi cây cao lớn, ít cỏ, tất cả đều là từng khu từng khu đất, bên trong mỗi khu đất đều trồng rất nhiều cây trà, khoản cách những cây trà rất đều nhau, màu lá xanh của trà chạy nối dài thành một vùng.
Nơi đây chính là Lý gia trang, nhưng xung quanh đây ngoài Lý gia cũng không có bao nhiêu căn nhà khác, rất thưa thớt, bởi vì nơi này cách thôn khẩu khá xa, lại ở sườn núi, đường đi cũng không tốt, phía sau nhà lại toàn là núi, xây nhà ở đây đúng là rất bất tiện. Dĩ nhiên, sau núi cũng đều là những miếng đất trồng đầy trà, cho nên xây nhà ở đây sẽ tiện chăm sóc chúng hơn.
Lúc này, thấy có xe ngựa vào thôn làm cho người xung quanh cũng từ dười sườn núi đi lên vây xem, muốn nhìn thử đại nhân vật vừa mới đến này là ai mà lại có đến hai chiếc xe ngựa!
Theo như lời của Lý thị, trong thôn trang này đa phần chỉ còn lại lão nhược phụ nhụ, cùng với những hài đồng lớn hơn một chút, giờ phút này mấy phụ nhân cùng mấy hài tử sợ ngây người nhìn đám người Trử Tầm Nhã.
Không nói gì nhiều, Lý thị mở cửa viện, đón mọi người tiến vào, dẫn phu phụ công chúa đi vào phòng.
Trầm Minh Phong hết nhìn Đông lại nhìn Tây, đôi mắt đảo quanh khắp nơi, dáng vẻ vô cùng tò mò, chậm chạp đi theo phía sau, đi đi một lát, ánh mắt liền bị một chỗ hấp dẫn, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây của mình.
Mọi người không đếm xỉa đến nàng, tiếp tục đi vào trong.
Bà bà* của Lý thị, vốn dĩ đang ở trong phòng của nhi tử, nghe thấy tiếng vang bên ngoài viện nên từ sương phòng đi ra, liền đối diện với đoàn người của Trử Tầm Nhã cùng Lý thị.
(*mẹ chồng.)
"Đây...đây là...."
Lý thị vội vàng kích động giới thiệu.
"Bà bà, đây là --- "
"Ta là đại phu mà Lý đại nương mời đến."
Trử Tầm Nhã đoạt lời, nhìn vị thái thái già nua tiều tụy trước mặt hơi gật đầu một cái, không muốn tiết lộ thân phận quá nhiều.
Lý thị không rõ, nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ phụ họa theo ý Trử Tầm Nhã.
"Đúng đúng đúng, là đại phu, là đại phu..."
Lão thái thái kia không tin chớp chớp đôi mắt đã lão của mình, không dám thẳng tấp nhìn chằm chằm người kia, chỉ tránh qua một bên dành đường cho mọi người đi vào trong, trái lại trấn định hơn so với Lý thị.
"Vậy thì làm phiền đại phu, nhi tử cùng tôn nữ đáng thương của lão thân đáng thương hôm này chỉ còn lại nửa cái mạng..."
Trử Tầm Nhã lại khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, dẫn Sắc Vi cùng tỳ nữ khac là Bách Hợp, đi theo sau lưng hai bà tức Lý thị, bước vào phòng.
Căn phòng đơn sơ cũ nát, toàn bộ phòng chỉ có một cái ghế cũ kỹ và một cái bàn vuông có hai cái chân đã gảy nửa đoạn, chỉ dùng tảng đá kê phía dưới để giữ thăng bằng, trên bàn ngay cả ly cũng không có, bình nước cũng không.
Mấy người Trử Tầm Nhã quan sát, trong lòng đều một mảnh xúc động.
Gia đình này quả thật đã cùng đường.
Hai bà tức thấy khách nhân quan sát nhà mình liền có chút quẫn bách, nhà bọn họ hiện giờ có khách đến thăm mà ngay cả ly nước cũng không cách nào mời người uống, thật là xấu hổ không chịu nổi!
Trử Tầm Nhã thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói.
"Hai vị, bệnh nhân hiện ở nơi nào, mau dẫn bọn ta đi xem, bệnh tình không thể kéo dài."
"A! Đúng đúng, xem trí nhớ của ta này! Vị...đại phu này, xin mời, chính phòng là phòng của nhi tử ta, phía Tây là phòng của tôn nữ ta, ngài xem..."
Trử Tầm Nhã hiểu ý của bà nấy, nam nữ khác biệt, có điều hiện giờ mạng người quan trọng nên cũng không nên quản nhiều."
"Đến chính phòng xem Lý đại thúc trước đi." Vừa nói, Trử Tầm Nhã mang Sắc Vi cùng Bách Hợp, đi theo chân hai người kia hướng đến chính phòng.
Cùng thời khắc đó, Trầm nhị công tử không biết đi nơi nào để chơi lại đang đứng trước cửa phòng củi ở bên cạnh viện của Lý gia, ló đầu nhìn vào bên trong, giống như phát hiện ra bảo bối gì đó, ánh mắt sáng rỡ, nhìn về phía cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang "ử ử" kêu kia.
Bên trong phòng củi của Lý gia ngoại trừ chứa củi, phía trong góc còn có mấy con chó còn chưa cai sữa, nhỏ nhỏ, lông xù, mới chỉ mở mắt được, lăn lóc trong cái ổ làm từ vải rách. Cũng không biết có phải là do chó mẹ trở lại hay không mà đám chó con bắt đầu giãy dụa, lớn tiếng kêu.
"Ử----ử----"
Trầm Minh Phong lại bắt đầu phấn khích. Ha ha ha, đám chó con phản ứng nàng!
"Ô ô ---- gâu gâu gâu!"
Tiếng chó sủa mà nàng bắt chước quả thật không giống chút nào, mấy chú chó con nghe thấy không phải âm thanh của mẹ chúng liền yên lặng ngừng giãy dụa, lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Trầm Minh Phong làm sao còn bận tâm được đây là nơi nào, nhìn thấy mấy chú chó con khả ái như vậy, nàng liền bước vào phòng củi, nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh ổ chó, đưa tay vuốt ve. Ai! Lông thật mượt a, sờ vào thật là thoải mái, chơi rất vui a.
Trầm Minh Phong ngày càng hưng phấn, đến nỗi đem hộp tiền mà nàng coi như bảo bối bỏ xuống đất, hai tay rảnh rang đi đến ôm lấy một chú chó con trắng phao giơ lên trước mặt, đùa giỡn.
"Này bé con! Ẳng ẳng! Gâu gâu gâu! Tiểu bảo bối ngươi nhìn bản thiếu gia một chút đi nào!"
Tiểu tử này đúng là rất ngạo kiều, không thèm nhìn đến, chỉ kịch liệt giãy dụa, ý định muốn tránh thoát ma trảo của cái người lạ mặt kia.
Trầm Minh Phong vẫn mãi chơi rất vui, hồn nhiên không biết sau lưng đang có một mối nguy hiểm đến gần.
Bên ngoài viện đứng rất nhiều người, lúc này chó mẹ trở lại thấy trong nhà có rất nhiều người lạ liền sủa điên cuồng.
"Gâu-----gâu-----gâu-----"
Lý thị nghe thấy cho nhà mình trở lại liền nhanh chóng ra ngoài ngăn cản.
"Tiểu Hắc! Không được sủa!"
Con chó đó thực ra toàn thân đều là bạch mao, chỉ xen lẫn một chút lông đen, chẳng qua cả người đều bẩn thỉu, vừa gầy vừa nhỏ, gọi là tiểu Bạch thì có chút miễn cưỡng cho nên cứ dứt khoát gọi là tiểu Hắc đi.
Tiểu Hắc bị chũ nhân quát mắng liền ngừng sủa, chầm chậm chạy đến cọ cọ vào chân Lý thị, mè nheo đủ rồi thì chạy đến phòng củi.
Chó mẹ tiểu Hắc từ xa xa liền nhạy bén cảm giác được trong ổ của mình có hơi thở của người sống, nó lập tức nổi cơn giận dữ, nhanh chóng phóng đến, quả thật thấy có một người đang ngồi xổm ở đó, trong tay người đó còn đang ôm một chú chó con.
"Grrrrrr gâu-------"
Thời điểm chó mẹ chạy đến, Trầm Minh Phong mới biết có nguy hiểm, nàng bị dọa sợ phải nhanh chóng buông quả cầu trắng trong tay xuống, rồi lại nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài cửa, ngay cả cái hộp bảo bối trên đất cũng không để ý....
"Cứu mạng a! Cứu mạng a ------ Ô----- Nương! Mau đến cứu Phong nhi-----"
Trầm Minh Phong chật vật chạy trốn, khàn giọng kêu cứu. Hộ vệ bên ngoài viện lập tức tràn vào, chỉ thấy phò mã từ cửa bên này chạy ra, phía sau là con chó lúc nãy đang không ngừng theo sát.
Ấy....
Bọn thị vệ tiến đến ngăn cản, muốn rút đao, may mà Lý thị đi không xa, nghe được tiếng kêu cứu vội vàng chạy đến.
"Tiểu Hắc! Trở về! Không được đuổi theo!"
Con chó kia nghe thấy, không cam lòng nhưng phải dừng lại, có điều vẫn hướng Trầm Minh Phong sủa mấy tiếng, cuối cùng mới hậm hực đi vào phòng chứa củi.
Đám người Trử Tầm Nhã cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng từ trong phòng lao ra, nhìn thấy một màn này, tất cả đều im lặng, hung hăn trừng người nọ một cái, sau đó không để ý đến nàng mà tiếp tục trở về phòng.
Trầm Minh Phong chưa tỉnh hồn, bám lấy cửa viện dồn dập thở hổn hển, thấy nguy hiểm được giải trừ nên đứng thẳng thân thể, vỗ ngực một cái.
"Hô --- hù chết bản thiếu gia rồi!"
Lý thị cũng bị dọa không nhẹ, đây chính là đường đường Tam phò mã a! Nếu như bị chó nhà mình cắn vậy thì đem đầu cả nhà bọn họ ra đền cũng không đủ!
"Phò mã, ngài không có chuyện gì chứ? Đến đây, theo dân phụ vào trong ngồi."
Trầm Minh Phong gật đầu, theo sát người ta đi vào trong, đến nửa đường đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền vỗ đầu một cái.
"Đại nương! Đại nương, hộp tiền bảo bối của ta! Ở...ở trong đó!"
Vừa nói vừa kéo ống tay áo Lý thị, hốt hoảng chỉ chỉ đến phòng chứa củi bên kia.
Lý thị sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu rõ, cười cười.
"Phò mã, thỉnh theo ta." Dứt lời, Lý thị nhấc chân đi đến phòng chứa củi.
Trầm Minh Phong vẫn đứng yên tại chỗ hồi lâu, không dám bước đến, nàng chỉ nói.
"Đại nương! Ngươi giúp bản thiếu gia lấy lại đi!
"Được, ngài chờ ta."
...
Đợi đến khi hai người bước vào chính phòng, đúng lúc Trử Tầm Nhã vừa đặt bút xuống, một toa thuốc đã viết xong.
"Sắc Vi ngươi cầm trước, chờ lát nữa sau khi xem cho Lý cô nương xong, ngươi ra bên ngoài chọn một hộ vệ, rồi đưa hai toa thuốc cho hắn, bảo hắn nhanh chóng vào thành bốc thuốc."
Sắc Vi nhận lấy.
"Vâng."
Trử Tầm Nhã đứng dậy, theo lão thái thái vào đến Tây sương phòng. Trầm Minh Phong nghi hoặc nhìn, ánh mắt quét bốn phía xung quanh, lại cũng nhấc chân muốn bước theo Trử Tầm Nhã.
Nhưng mà, không chờ nàng bước vào, Sắc Vi ở cửa đã ngăn cản.
"Cô gia, ngài là nam tử, bệnh nhân bên trong thật ra là hoàng hoa đại khuê nữ, người ta xem bệnh, cũng không thích hợp cho ngài vào tham gia náo nhiệt! Ngài vẫn nên ở bên ngoài đợi đi."
Trầm Minh Phong bị Sắc Vi ngăn cản không vào được, liếc mắt vào trong cũng nhìn không thấy gì, nàng mất hứng bĩu môi một cái, xoay nười bước đi ra, dự định tìm một cái ghế ngồi xuống.
"Hừ! Cô gia gia Cô nãi nãi cái gì, không nhìn thì không nhìn!"
"Rầm---"
Cái ghế kia đã sớm mục nát, lúc trước lại bị người khác đập phá nên cũng đã sắp gẫy, lúc này Trầm Minh Phong đặt mông ngồi xuống, cả cái ghế liền lập tức gãy, liện đới nàng cũng ngã ngồi xuống đất...
"Ái da----"