Tâm tình Trầm Minh Phong tựa như nở hoa, mặc xong bộ y thường mới, sau đó vui vẻ bước ra khỏi dục phòng. Trử Tầm Nhã thấy nàng ấy mặc bộ y này rất vừa người, vẻ mặt cũng hớn hở, cũng không có gì không ổn, cho nên trong nàng cũng yên tâm.
"Phò mã đã tắm xong liền cùng bản cung đi đến Kỳ Hương cùng dùng ngọ thiện, nếu trì hoãn lâu, để mẫu phi đói bụng mà chờ hai chúng ta thì thật bất hiếu."
Bụng Trầm Minh Phong đã không còn đau nhưng mà bây giờ nó lại trống rỗng, vì thế nàng liền mãnh liệt gật đầu đồng ý.
Hai người một đường đi đến cung của Kỳ phi, bước chân vội vã như lúc đến.
Kỳ phi đã chờ một lúc lâu, đương lúc muốn sai người đi thúc giục thì hai người kia đã đến.
"Nhi thần tham kiến mẫu phi, đã để mẩu phi đợi lâu."
Trử Tâm Nhã mang Trầm Minh Phong bước vào đại điện thi lễ. Người kia cũng học theo nàng vấn an, nhưng cũng chỉ là hơi khom người, ngoài ra cũng không dám làm ra hành động gì khác.
Kỳ phi gật đầu một cái, nhìn về Trầm Minh Phong.
"Ngọ thiện đã chuẩn bị xong, Phong nhi đã tắm rửa, vậy thì bắt đầu dùng bữa đi."
Trầm Minh Phong nghe đến dùng bữa ánh mắt liền tỏa sáng, lại mãnh liệt gật đầu.
Ba người ngồi vào bàn, Trử Tầm Nhã lúc này lại nhớ đến lối ăn uống như đánh giặc của phò mã nhà mình thì không khỏi lo lắng, lại thấy nàng nhìn chằm chằm từng món ăn được đậy nắp trên bàn, đôi mắt phát quang rực rỡ....
Trời ạ! Phò mã muốn ra tay rồi!
Quả nhiên Trầm Minh Phong không phụ sự kỳ vọng của nàng, thực chỉ đại động tả hữu khai cung, hận không thể đem tất cả thức ăn trên bàn quét sạch trong nháy mắt.
Kỳ phi ngây người sững sờ nhìn, cuối cùng lại quên mất chuyện dùng bữa, cũng không còn tâm tư để dùng bữa. Liếc mắt nhìn sang nữ nhi của mình, lại thấy bộ dáng nữ nhi tuy không mấy bất ngờ nhưng vẫn không quen cho nên vẻ mặt có chút lúng túng.
Trầm Minh Phong một lòng chỉ nghĩ đây chính là thức ăn trong cung, nghe nói gọi là...ngự thiện thì phải? Sơn hào hải vị, bản thân không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, nhất định phải thưởng thức một bữa, bất kể người ngoài có nhìn thế nào! Hơn nữa mẫu thân cũng đã nói, thân thể mình không tốt, phải bồi bổ thật nhiều, ăn nhiều, không cần để ý ánh mắt người ngoài.
Đáng thương lời căn dặn của Trầm phu nhân cứ như vậy bị hài tử ngốc nhà mình hiểu lầm. Ý của người ta là lúc ở trong phủ nhà mình dùng cơm, người ngoài tất nhiên cho dù không thích cũng không thể can thiệp được. Nhưng hôm nay ngươi đang dùng cơm ở trong phủ nhà mình sao? Ngươi có biết ngươi đang dùng cơm ở đâu và đang cùng người nào dùng cơm không?
Ngày thường Kỳ phi dùng bữa đều là thanh đạm, lúc dùng bữa cùng Hoàng đế cũng sẽ phân phó ngự trù chú ý nguyên liệu phối hợp khi nấu ăn, bà là người nghiên cứu y thuật, tất nhiên biết những thứ nào tốt cho thân thể, những món nào dinh dưỡng, các dạng chế biến thức ăn, các loại nguyên liệu bà đều đã nghiên cứu qua, mấy chục năm qua luôn có chút tâm đắc. Tương tự như vậy, nữ nhi Trử Tầm Nhã của bà cũng là mưa dầm thấm đất, cũng có chút hiểu biết.
Bởi vì hôm nay cùng nữ nhi, nữ tế dùng bữa, bà lại không biết khẩu vị của nữ tế cho nên đã phân phó ngự trù chuẩn bị phong phú một chút.
Nhưng sau khi lên bàn ăn mới biết, Trầm Minh Phong này thật đúng là...ngây thơ đơn thuần..
Kỳ phi từ trước đến giờ trong bữa ăn đều không nói, hôm nay cũng phải ho khan một cái nhắc nhở. Trử Tầm Nhã hiểu ý, giơ tay kéo kéo Trầm Minh Phong, bất đắc dĩ giải thích cho nàng.
"Phò mã, từ từ ăn, ăn chậm nhai kỹ tốt cho thân thể."
Trầm Minh Phong không hề quan tâm đến, nàng vẫn tiếp tục ra sức càn quét, ....
"Phò mã!"
Trử Tầm Nhã vô lực than nhẹ một tiếng, trong lòng biết không khuyên được, cho nên không thể làm gì khác hơn là học theo Trầm phu nhân, dùng lời nói hù dọa nàng.
"Nếu phò mã vẫn còn thô lỗ như vậy, phụ hoàng nhìn thấy cũng không vui vẻ, chẳng lẽ ngươi muốn phụ hoàng trị ngươi tội vô lễ bất kính sao?"
Trầm Minh Phong ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt như hạt châu, trên cằm vẫn còn dính cơn, miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép, hiển nhiên một câu cũng không nói ra được.
Kỳ phi cùng nữ nhi đồng loạt hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau không lên tiếng nữa.
Trầm Minh Phong đối với loại vấn đề có liên quan đến tính mạng này, đầu óc lại cơ trí hiếm có. Nàng chậm chạp nuốt xuống đống thức ăn trong miệng, sau đó cúi đầu, cũng không dám tiếp tục gắp thức ăn nữa, mà chỉ ăn từng đũa từng đũa cơm nhỏ, giương mắt nhìn chằm chằm dĩa miến xào trước mặt, bộ dạng muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.
Kỳ phi thấy vậy có chút không đành lòng, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành gắp cho nàng một miếng thịt cá, bỏ vào trong cái bát chứa loạn thất bát tao của nàng, ôn nhu nói.
"Phong nhi muốn ăn gì thì cứ ăn, có điều phải ăn chậm chậm một chút. Ăn nhanh quá không tốt cho cơ thể." Vừa nói vừa tự mình múc một chén canh cho nàng.
"Nga."
Trầm nhị công tử một chút cũng không còn hăng hái ăn nữa. Nàng bắt đầu chậm rãi nhai, hiển nhiên là đã bị lời nói lúc nãy hù dọa rồi.
Mẫu nữ hai người lại lắc đầu, bắt đầu ưu nhã an tĩnh dùng bữa.
Sau khi dùng xong ngọ thiện, Trầm Minh Phong có chút mệt mỏi, kinh nguyệt của nàng đã bắt đầu tấn công tới, cả người nàng cũng bắt đầu hư nhuyễn làm cho cả người phờ phạc.
Trử Tầm Nhã thấy nàng như vậy liền muốn từ biệt mẫu phi, mang nàng trở về cung của mình để nghỉ ngơi. Trầm Minh Phong tất nhiên là cầu còn không được, nàng còn đang muốn tìm một chỗ nào đó, tùy ý nằm xuống nghỉ ngơi.
Kỳ phi cũng không ngăn cản, chỉ kéo nữ nhi vào nội gian, nghiêm túc căn dặn vài câu.
"Nhã nhi, bất kể phò mã có khôi phục hay không, những lễ nghi quy củ này nhất định phải sữa chữa. Hôm nay hắn đã là nữ tế hoàng gia, cũng không thể cứ tùy hắn như vậy, để người khác chê cười. Sau này phải cần con đốc thúc dạy dỗ hắn rồi."
Trử Tầm Nhã tất nhiên là biết, nếu những hành động đó của Trầm Minh Phong không phải là giả vờ thể hiện ra, vậy thì nhiệm vụ này có thể nói là vô cùng gian nan. Nhưng nếu Trầm Minh Phong vốn là một người bình thường, như vậy chuyện nàng cần làm chẳng qua là tìm ra sơ hở rồi sau đó vạch trần nàng ta.
"Ân, nữ nhi đã hiểu lời mẫu phi dạy bảo."
Kỳ phi gật đầu một cái, lại không yên lòng hỏi đến chuyện khác.
"Tối nay yến tịch, con phải trông coi hắn cho tốt."
Có vài lời không thể nói quá rõ ràng. Tối nay là gia yến của hoàng thất, tất cả đều là hoàng gia thân quyến, đến lúc đó cũng không thể quá mức thất lễ. Tuy nói bà ở trong cung đều là cùng đời vô tranh, nhưng liên quan đến mặt mũi cùng hạnh phúc của nữ nhi, bà dù sao cũng có chút khẩn trương.
Trử Tầm Nhã mỉm cười đáp lại.
"Mẫu phi yên tâm, có phụ hoàng ở đó, phò mã hắn sẽ không dám càn rỡ!"
Hiểu được những lời nữ nhi mình nói, Kỳ phi cũng tựa như nhớ đến chuyện buồn cười gì, im lặng lắc đầu một cái, sau lại gật đầu tán đồng.
"Chuyện này trái lại cũng đúng."
Buổi tối, gia yến hoàng thất, chúng hoàng tử hoàng tôn công chúa phò mã đều đến, trận thế quả thực rất lớn. Thứ nhất là vì Tam công chúa mang theo Tam phò mã tam triều quy ninh, thứ hai là chúc mừng hoàng tôn của Tam hoàng tử vừa mãn trăm ngày.
Nhưng không tốt chính là, hai chuyện này lại trùng hợp vào cùng một ngày.
Tam hoàng tử được phong hào là Minh vương, là nhi tử thứ hai của Hoàng hậu, tiểu hoàng tôn chính là đích hoàng tôn, cũng là thứ năm.
Thái hậu tuổi đã cao, chung quy chính là mong muốn dưới gối có nhiều nhi tôn, nhưng các tôn nhi tôn nữ đều đã thành thân, xuất cung lập phủ, các tằng tôn cũng không thể lúc nào cũng vào cung, chỉ có hai hài tử của Thái tử là ở trong cung, gần đây bà càng ngày càng cảm thấy trong cung vắng lặng. Hôm nay, Tam công chúa mà bà vô cùng yêu thương cũng cùng phò mã xuất cung, bà lại càng không thể gặp mặt thường xuyên.
Hoàng đế, Hoàng hậu hiếu thuận, biết được tâm tư mẫu hậu liền đem yến tiệc lúc Tam cong chúa tam triều quy ninh cùng yến tiệc trăm ngày của hoàng tôn tổ chức chung một ngày. Đây cũng là để thỏa tâm nguyện đoàn viên của Thái hậu. Không xa hoa phô trương, chỉ có mọi người trong hoàng thất cùng nhau đến ăn mừng thôi.
Nói là không xa hoa kỳ thực chỉ là tương đối thôi. Gia yến hoàng thất đặt vào những gia đình phú quý cũng là hết sức long trọng.
Đêm nay chúng nhân hoàng thất đều mặc cung trang, khắp nơi lộ ra cao quý uy nghi, tất cả đều mang theo tùy tùng từ từ đi đến đại điện.
Bên trong Hi Xuân Cung, Tam phò mã Trầm Minh Phong Trầm nhị công tử, sau khi ngủ suốt một buổi trưa, dưới sự oanh tạc liên tục của cung nữ tiếp thân Tam công chúa – Sắc Vi, rốt cuộc tức giận trầm trầm từ trên giường bò dậy.
Những đồ vật trong cung này đều thật khác, chỉ là sàng nệm bình thường của công chúa xấu xa cũng có thể thư thích như vậy, làm cho nàng nằm xuống rồi liền không muốn đứng dậy nữa. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là nàng thật sự rất mệt.
Ngày đầu tiên trong mỗi kỳ kinh nguyệt, Trầm Minh Phong đều rất hư nhược, vì vậy mặc dù bị quấy rầy giấc ngủ nàng rất muốn nổi giận nhưng tinh thần lại không thể nào khơi lên nổi, chỉ ủ rủ nâng lên mi mắt, cùng Sắc Vi trừng mắt.
Thành thân mấy ngày nay nàng đều ngủ cùng Tam công chúa, cho nên mấy ngày nay nàng chưa từng cởi bỏ buộc ngực, chỉ có lúc tắm nàng mới có thể thoáng được cởi bỏ một lúc, cho nên mấy ngày nay nàng quả thật rất khó chịu, nhất là hôm nay kinh nguyệt lại đến, cả người suy yếu, hơn cả trời còn nóng vậy nàng vẫn phải quấn ngực, có thể nói nói là khổ không thể tả.
Nhưng còn có thể làm gì nữa chứ, sau này đều phải cùng cái nữ nhân kia sống cùng nhau rồi!
Trầm nhị công tử suy nghĩ một chút liền cảm giác con đường sau này vô cùng gian khổ, mọi chuyện đều sẽ không như ý. Cuối cùng, nàng học theo cha mình, liễm mi than nhẹ một tiếng: "Ai!"
"Phò mã, mau đứng dậy thay cung trang, nếu còn chần chừ chúng ta sẽ đến trễ!"
Trử Tầm Nhã không thèm để ý đến bộ mặt chau mày ủ dột kia của Trầm Minh Phong, dùng mắt ra hiệu bảo Sắc Vi đến giúp người nọ mặc vào ngoại bào.
Trầm Minh Phong một thân chính trang phò mã quất sắc*, theo kiểu cung trang yến hội điển hình, mặc vào có chút rườm rà, e rằng người như nàng khó có thể tự mặc được.
(*màu quít.)
Sắc Vi sau khi nghỉ ngơi xong, bây giờ tinh thần phấn chấn, liền hướng về phía phò mã, nóng lòng muốn thử thay nam trang cho người kia. Nàng chưa bao giờ hầu hạ ăn mặc cho nam nhân, lần đầu tiên lại hiến tặng cho cái tên phò mã đáng ghét này...
Trầm Minh Phong giơ hai cánh tay ngang người, tùy ý Sắc Vi thay nàng đổi xiêm y. Trử Tầm Nhã đã sớm chuẩn bị tốt, cả người cũng là cung trang yến hội cung đình sang trọng, màu sắc xiêm y cùng với Trầm Minh Phong tương xứng, đây là nàng đã cố ý chọn rất lâu.
Trầm Minh Phong đối với bộ thân cung trang của Trử Tầm Nhã lại hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng đối với xiêm y của mình lại vô cùng để ý. Đợi sau khi Sắc Vi khó khăn hoàn thành một nút thắt cuối cùng trên dây thắt lưng, nàng liền vội vàng kéo thân thể hư nhược của mình chây đến trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào gương đồng.
Trử Tầm Nhã biết tâm tính của nàng là tâm tính của nữ hài tử, nhưng Sắc Vi lại không biết, chỉ cho rằng vị phò mã này chẳng những ngốc mà lại còn tự luyến...
Gương đồng của công chúa so với của những gia đình bình thường tốt hơn rất nhiều, chất liệu tốt, mặt kính cũng rõ ràng hơn. Ngày đó khi Trầm Minh Phong ở tân phòng của Công chúa phủ chính là lần đầu tiên được dùng đến loại gương tốt như thế này, cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng tướng mạo của mình, làm cho người ngốc như nàng cười vui vẻ đến suốt một ngày, lúc sờ đến mặt mình cũng xúc động đến luôn miệng nói: Thì ra tướng mạo của bản thiếu gia lại trắng nộn xinh đẹp đến như vậy a!
Trầm Minh Phong vốn dĩ cực kỳ bội phục bản thân, đối với tướng mạo của mình vô cùng tự tin hài lòng. Hôm nay lại còn mặc thêm một bộ ngoại bào đẹp thế này, còn không làm nàng vui vẻ chết mất sao.
Bên kia, Tam công chúa cùng Sắc Vi đều ăn ý liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt đều hàm chứa cùng một nội dung ---- nhìn đủ chưa?!
Giờ quả thật không còn sớm, nếu còn không đi sợ là thật sự sẽ trễ. Trử Tầm Nhã lại thúc giục.
"Phò mã, đi thôi, nên đến dự tiệc rồi, nếu để phụ hoàng chờ lâu người sẽ không vui."
Ngữ khí cực đạm, bắt lấy một điểm mấu chốt, một kích tất trúng.
Đúng như dự đoán, Trầm Minh Phong vừa nghe đến Hoàng thượng liền bị dọa sợ đến không dám tiếp tục rề rà nữa, vội vàng kéo Trử Tầm Nhã đi ra ngoài. Có thể thấy chuyện bị Hoàng thượng chém đầu ở trong lòng nàng đã tạo thành chấn động uy hϊếp đến mức nào.
Trử Tầm Nhã bị kéo đi liền ở sau lưng phò mã nhà mình đắc ý cười.
Hừ chiêu này có tác dụng như vậy, sau này xem ngươi có còn dám không nghe lời nữa không!
Dọc theo đường đi, Trử Tầm Nhã tiếp tục nhắc lại một lần những chuyện Trầm Minh Phong phải chú ý, bất kể nàng ta là đang giả ngu hay là ngốc thật, có nghe vào hay không thì mình cũng có nghĩa vụ nên giải thích cho nàng biết.
Trầm Minh Phong nghe, vẻ mặt tràn đầy đau khổ gật đầu rồi lại lắc đầu, cái này không được cái kia không được, mình đến đây còn có ý nghĩa gì nữa?
Hai người cực nhanh đã đến bên ngoài Tập Anh điện, tiểu thái giám cất giọng the thé kéo dài thanh âm:
"Tam công chúa, Tam phò mã đến!"
Bên trong chỗ ngồi đã được ngồi hơn một nửa, phu phụ Tam công chía đến hơi trễ, mọi người đều đem ánh mắt hướng đến, nhìn về Tam phò mã.
Những người ở đây, có người đã gặp qua Trầm Minh Phong, có người lại chưa, đối với nàng cũng rất tò mò, lần này phải quan sát thật kỹ.
Trầm Minh Phong đã được Trử Tầm Nhã dặn dò, mọi việc chỉ nghe theo chỉ thị của nàng, hiếm khi thông minh, thấy mọi ai cũng đều đi theo Tam công chúa đồng loạt hành lễ vấn an, chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mọi người nhìn thấy đều sôi nổi thầm than: Tam phò mã này nhìn thật không giống một kẻ ngốc!
Không thú vị...
Không lâu sau, hoàng tử công chúa lần lượt đến đông đủ, chỗ ngồi trong điền cũng dần được lấp đầy, ngoài điện lại vang lên thanh âm.
"Hoàng thượng giá lâm! Hoàng thái hậu giá lâm! Hoàng Hậu nương nương giá lâm! Kỳ phi nương nương đến!"