Hai ngày sau, Tam công chúa mang theo tân hôn phò mã quy ninh[1]. Tục gọi là Tam triêu hồi môn.
([1] Quy ninh hay Tam triêu hồi môn: Vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.)
Hai ngày nay đối với phò mã Trầm Minh Phong quả thật giống như gặp đại tội, làm cho cuộc sống của nàng cũng không mấy yên ổn. Công chúa phủ cái gì cũng tốt, chỉ có chủ nhân của nó là không được tốt!
Mà mỗi khi Trử Tầm Nhã nhìn Trầm Minh Phong trong mắt đều mang theo dò xét làm cả người nàng không được tự nhiên. Mà ngay cả nha hoàn gọi là Sắc Vi cũng như vậy, cả ngày cứ nhìn nàng chằm chằm, cũng không biết là các nàng tham luyến sắc đẹp của mình hay là muốn nghĩ cách làm sao hành hạ nàng nữa...
Khó khăn lắm mới chống đỡ được qua một ngày. Mà đêm qua trước khi ngủ, Tam công chúa cũng đã nói với nàng là sáng hôm nay sẽ dẫn nàng vào cung, nói cái gì...hồi môn?
Trầm nhị công tử làm sao lại quan tâm nàng có hồi cửa chính hay hồi cửa sổ hay không. Có thể vào hoàng cung đã là chuyện đại sự rồi! Hôm rước dâu nàng cũng chỉ được cưỡi ngựa lướt qua cửa cung, cung đình hoàng cung cũng chỉ vội vã nhìn được một chút, nhưng ấn tượng vẫn vô cùng sâu đậm. Lúc đó Trầm nhị công tử đã nghĩ, sau này nhất định phải tìm một cơ hội để được vào đây dạo một lần, thoải mái chơi đùa!
Cho nên, đêm qua khi Trử Tầm Nhã nói với nàng ấy thì lần đầu tiên nàng nhận được một nụ cười của người này.
Quả thực hiếm thấy!
Phò mã cười lên đúng là làm cho tâm tình người khác thư sướиɠ. Đôi mắt lấp lánh lóe ra kinh hỉ, ngây thơ hồn nhiên hỏi lại.
"Thật sao?!"
Suy nghĩ lại, đây chính là lần đầu Trầm Minh Phong không mang theo thái độ ác liệt nói chuyện cùng mình. Trong lòng Tam công chúa không biết tại sao lại sinh ra chút vui thích.
"Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường hồi cung. Phò mã đừng quên rồi lại không chịu rời giường, làm cho bản cung khó xử."
Vẻ mặt Trầm Minh Phong trong nháy mắt liền thay đổi. Mới vừa rồi còn vui vẻ trong nháy mắt bị câu nói này hù dọa, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi cùng cảnh giác.
"Ngươi...ngươi lại muốn trói bản thiếu gia?"
Trử Tầm Nhã đạm nhiên đưa mắt nhìn nàng một cái, không lên tiếng, tùy Sắc Vi hầu hạ nàng thay áo, sau đó lại xoay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ấy, ánh mắt đó tựa như đang nói: Không loại trừ khả năng này.
Hiện giờ trong lòng Trầm Minh Phong đang vui vẻ nên nàng cũng không so đo cùng người nọ, cẩn thận để Thấm Nhi hầu hạ nàng vào giấc ngủ, trong mơ cũng tràn đầy mong đợi...
Thành thân ba ngày, cũng chỉ hôm nay Trầm Minh Phong mới tràn đầy hứng khởi dậy sớm. Rửa mặt chải đầu một phen, Trử Tầm Nhã lại mang theo sự phức tạp trong lòng, cùng phò mã nhà mình ăn sáng, sau đó bắt đầu lên xe ngựa, hướng thẳng đến hoàng cung.
Trầm nhị công tử nhìn sắc mặt của người mà trong mắt nàng chính là người xấu, từ nãy đến giờ đều quá mức không tốt, không biết tại sao trong lòng nàng không tránh khỏi tò mò cùng nghi vấn, nàng bắt đầu nhích người đến hỏi cái người đang an tĩnh ngồi đọc sách kia.
"Này! Xấu----công chúa? Bản công tử hỏi ngươi một vấn đề, Hoàng cung có phải rất lớn hay không? Có phải có rất rất nhiều người hay không?"
Trử Tầm Nhã vừa nâng mắt, buông bản y thư chép tay xuống, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, vừa định trả lời nhưng lại nghĩ đến cái gì đó liền đổi lời.
"Nếu phò mã muốn biết chi bằng cứ tự trải nghiệm một phen. Đến lúc đó có lớn hay không, có nhiều người hay không, bản thân ngươi có thể tự kết luận. Lời của bản cung cũng không thể nói hết được."
Trầm Minh Phong nghe một hồi lâu cũng không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, nàng không vui trợn mắt nhìn Trử Tầm Nhã một cái, bĩu môi.
"Quỷ hẹp hòi, không nói thì thôi!"
Trong lòng Trử Tầm Nhã buồn cười. Người này cũng thật là, đổi sắc cũng nhanh thật~
Suốt đường đi, Trử Tầm Nhã cũng không nhiều lời, nàng chỉ dặn dò Trầm Minh Phong mọi chuyện nên làm theo nàng, đừng nên làm ra những hành động bất kính. Rất nhiều quy củ nàng cố tình không nói, chỉ là nàng muốn xem người này sẽ biểu hiện như thế nào, xem thử nàng ta có dám làm bậy, làm ra những cử chỉ vô lại nào không...
Xe ngựa đã đến cửa Bắc Hoàng cung, hai người liền bước xuống, từng bước tiến vào hậu cung.
Mọi thứ ở đây đối với Trầm Minh Phong đều là mới mẻ. Hậu cung này là nơi nàng lần đầu tiên được đến, quang cảnh ở đây rất khác với sự nguy nga trang trọng của tiền đình. Suốt con đường đều là vườn hoa cây cối, núi giả rừng đá, ao lục hồ xanh, đi qua những con đường được lát bằng đá, cái này tựa như đang được dạo chơi ngắm cảnh ở lâm viên.
Cung nữ thái giám đã sớm cung kính đứng đợi, đem hai người dẫn đến Hòa Ninh cung của Thái Hậu.
Trên suốt đường đi Trầm Minh Phong không ngừng nhìn Đông nhìn Tây, ánh mắt chưa từng chớp một lần, nàng cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Lúc này lại bảo nàng đi thỉnh an trưởng bối trong hoàng gia, tất nhiên nàng liền không vui. Chẳng qua là sự không vui của nàng chưa từng được mọi người bận tâm đến.
Thấy không có người phản ứng, mọi người đều đồng loạt đi về trước, Trầm Minh Phong có chút không cam lòng tạm biệt cảnh vật xung quanh, theo đám người đi đến Hòa Ning cung.
Giờ phút này, trong chính điện của Hòa Ninh cung, Hoàng hậu cùng Kỳ phi đang trò chuyện với Thái hậu, tĩnh tâm chờ đợi đôi phu thê mới cưới đến.
Hôm rước dâu, Trầm Minh Phong đã làm cho các nàng kinh hỉ ngoài ý muốn, hài tử đó không ngốc nghếch giống lời mọi người đồn đãi, ngược lại tướng mạo lại đường đường, cử chỉ hành động tuy có chút không biết lễ phép nhưng hiển nhiên là do cách truyền dạy không thích hợp chứ không phải là do trời sinh hắn ngốc nghếch không phân biệt được.
Nỗi lo của Kỳ phi mấy ngày nay cũng được trấn an một chút, bà cũng chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cho như ý lang quân, phu quân của nàng có thể thật lòng yêu thương nàng, sủng nàng là quá tốt rồi. Nếu như hài tử Trầm gia kia là một người bình thường, tâm nguyện của bà cũng coi là đã đạt được.
Hôm nay nữ nhi gả cũng đã gả ra ngoài rồi, bà cũng không tiện nói thêm gì, chỉ mong nữ nhi có thể đem vị phò mã có vẻ cũng không phải quá ngốc này chữa khỏi....
Những người trong cung cũng vô cùng tò mò với vị phò mã mà Tam công chúa đã chọn này, cho nên thấy đoàn người từ xa đi đến bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn sang, muốn xem thử vị phò mã ngốc nghếch trong truyền thuyết.
Trử Tầm Nhã ánh mắt thẳng tấp, bước đi ưu nhã, chưa từng đem những chuyện diễn ra xung quanh để vào mắt. Trầm Minh Phong đi theo bên cạnh, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, nhìn thấy mấy tiểu cung nữ thái giám còn vui vẻ chào hỏi cùng bọn họ.
Hắc hắc, người trong cung này thật thú vị!
Hòa Ninh cung.
Tam công chúa Trử Tầm Nhã mang theo tân hôn phò mã Trầm Minh Phong đến để bái phỏng các thân quyến hoàng tộc.
Vào đến trong điện, Trử Tầm Nhã chỉ thấy có Thái hậu, Hoàng hậu cùng Kỳ phi, không thấy Hoàng đế. Trầm Minh Phong lại tò mò chăm chú nhìn thẳng những người đang ngồi phía trên, đến khi thấy mọi người xung quanh đều thấp người hành lễ, nàng mới phản ứng lại, cũng không nghĩ ngợi gì liền học theo Trử Tầm Nhã hai tay chồng lên nhau đặt bên hông, hai chân chụm lại, uốn gối, cúi đầu, khó khăn hạ thấp người hành lễ.
"Phốc----"
Những người ngồi phía trên nhìn thấy hành động này bất giác bật cười, vài người xung quanh cố kiềm nén nhưng ánh mắt đều lộ vẻ cười cười nhìn phò mã gia khôi hài hành lễ.
Ha ha ha ha!
Tên ngốc này cũng thật thú vị!
Đừng nói là chỉ một mình phò mã ngươi thấy mấy vị đại chủ tử của hậu cung mà không hành đại lễ, cho dù là thường lễ thì một đại nam nhân như ngươi cũng không thể làm cái vạn phúc lễ của nữ nhân chứ!
Phò mã gia này làm cho người ta cười chết mất!
Trầm Minh Phong thấy mọi người bật cười liền không hiểu ra làm sao, quay sang nhìn Trử Tầm Nhã cũng thấy vẻ mặt nàng đầy ý cười nhìn mình. Bộ dáng đó rõ ràng đang nói cho nàng biết: Phò mã ngươi lại làm trò cười!
Trầm Minh Phong quả nhiên liền bạo phát tính tình, nhìn một cái liền cho rằng công chúa xấu xa kia lại đem mình ra trêu đùa, làm cho những người này cười nhạo nàng. Cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng, nóng đến muốn nổ tung, nàng cũng mặc kệ ở đây đang có những ai, tức giận thở hổn hển, hận không thể nhảy cẩn lên chỉ trích Trử Tầm Nhã.
"Nữ nhân xấu xa này, ngươi lại trêu cợt bản thiếu gia!"
Mọi người cả kinh, những người đang ngồi ở đây cũng cau mày nhìn đến, muốn nói gì đó nhưng Tam công chúa đã mở miệng trước.
"Phò mã sao lại nói những lời này?"
"Ngươi! Là ngươi nói muốn bản công tử mọi chuyện đều làm theo ngươi, nhưng tại sao bọn họ lại cười ta?!
Trầm Minh Phong trợn mắt nhìn, không hề có một chút nào sợ người trước mặt, ngang nhiên đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
A! Biểu hiện như vậy, cũng không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây!
Lúc này, trong đại điện một mảnh yên tĩnh, không có ai lên tiếng, cũng không có người nhớ đến việc phải lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị Trầm nhị công tử - cái người dám cả gan mắng nữ nhi của Hoàng đế dọa đến không nói được nên lời...
Những người vốn bởi vì hành động khôi hài của phò mã sinh ra hảo cảm, vẻ tươi cười thoáng chốc liền cứng lại, bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy phò mã nếu không phải ngốc nghếch thì chính là một tên lớn gan làm bậy vô pháp vô thiên.
Cũng may, người này lại thuộc về trường hợp đầu tiên.
Thái hậu là người đầu tiên hoàn hồn, vừa muốn nói chuyện, ngoài điện lại vang lên thanh âm cao vυ't quen thuộc.
"Hoàng---thượng---giá ----lâm!"
Mọi người đang ngớ ra đồng loạt hồi thần, nhanh chóng đến trước cửa điện nghênh đón, quỳ xuống hành lễ.
"Cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Bình thân."
Sắc mặt Hoàng đế hòa nhã vui vẻ, thấy ái nữ cùng nữ tế cũng ở đây thì càng vui vẻ.
"Nhã nhi mang phò mã trở về rồi? Phụ hoàng lúc nãy nghị sự, đến chậm một bước, Nhã nhi đừng nên trách phụ hoàng!"
"Nhi thần không dám."
Trử Tầm Nhã nhẹ nhàng cười, kéo Trầm Minh Phong còn đang đứng sững sờ một cái, miễn cho nàng cứ ngây người nhìn phụ hoàng rồi lại gây ra chuyện, rồi mình lại phải thay nàng giải vây, cuối cùng cũng không được chuyện tốt gì.
Người này mỗi ngày cứ diễn xuất như vậy, không mệt sao?
Ống tay áo bị người kéo kéo, Trầm Minh Phong đưa mắt nhìn thấy người đang nhẹ kéo nàng thì liền mất hứng hất cằm lên, vểnh môi. Bộ dáng đó quả thật khả ái.
Ánh mắt Hoàng đế tinh tường nhìn thấy một màn này, trong lòng lại vui mừng.
"A a. Phò mã của Nhã nhi có chút thú vị!
Mấy vị chủ tử ở đây đều đã ngồi xuống, Tam công chúa cùng phò mã nhà mình cũng được ban cho ngồi ở hàng đầu.
Uy nghi Hoàng đế ở trước mặt thân nhân lại liền thu hồi một thân khí tràng mạnh mẽ, biến thành một người nhi tử, người trượng, người phụ thân bình thường.
"Nhã nhi, thành thân mấy ngày nay có tốt không? Phò mã nghe lời con chứ?"
Trử Tầm Nhã nghe phụ hoàng hỏi, xoay đầu nhìn phò mã nhà mình ôn nhu cười một tiếng sau đó lại nhìn về phía Hoàng đế.
"Hồi phụ hoàng, nhi thần hết thảy đều tốt. Phò mã hắn...ngây thơ hồn nhiên, rất thú vị, đối với nhi thần...cũng tốt."
Trầm Minh Phong nghe hiểu được, cần cổ cử động, nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, cuối cùng ánh mắt nàng đối diện với ánh mắt Hoàng đế, trong nháy mắt nàng liền sững sốt một chút, nửa cúi đầu nửa lại muốn nâng lên nhưng lại không dám. Bộ dáng này làm sao có nửa phần khí thế bạo gan ngang nhiên mắng công chúa lúc nãy.
Hoàng đế thấy nàng như vậy liền không khỏi buồn cười.
"Phong nhi? Ngẩng đầu lên để phụ hoàng nhìn một chút xem?"
Trầm Minh Phong bị tiếng gọi 'Phong nhi' thân mật làm toàn thân nổi da gà, nhanh chóng nâng mắt rồi lại rũ mắt xuống, dáng vẻ tựa như đang vô cùng sợ điều gì đó.
Hoàng đế cùng những người ở đây lại cười, nụ cười ngày càng trở nên đậm.
Lúc này, Trầm Minh Phong không sợ trời không sợ đất thế nhưng giờ nàng lại kinh sợ, để mặc bọn họ cười, bất kể có phải cười nàng hay không nàng cũng không dám lên tiếng bất mãn.
Đến khi Hoàng đế cười đủ rồi, hắn dừng lại, nhìn Trầm Minh Phong, trong lòng thầm than: Hài tử này tuy ngốc nhưng lại thực khả ái, phải nắm lấy cơ hội trêu đùa một chút cũng là một phen vui thú.
"Phong nhi, vì sao không nghe lời của trẫm, ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút nào?"
Trử Tầm Nhã hiểu ý cười một tiếng, nàng cũng muốn nghe thử xem người này sẽ đáp lại như thế nào cho nên cũng liền thúc giục.
"Phò mã, phụ hoàng hỏi ngươi đấy."
Trầm Minh Phong bị dọa phát run, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu thật cao để cho vị Hoàng đế kia nhìn đủ.
"Ta ...ta không phải không nghe lời. Ta...ta sợ..."
Hoàng đế chớp mắt, tỉ mỉ nhìn ngũ quan dung mạo của tân nữ tế, có chút hứng thú hỏi.
"Nga? Có gì đáng sợ? Chẳng lẽ trẫm sinh ra rất đáng sợ, dọa Phong nhi của chúng ta sao?"
Trầm Minh Phong cũng sắp khóc rồi. Vị Hoàng thượng này rốt cuộc muốn thế nào chứ! Bất quá, Hoàng đế hỏi thì luôn luôn phải đáp, nếu không...
"Sợ...sợ chém đầu!"
"Phốc-----"
Ha ha ha ha!!
Phò mã này....quả thật vô cùng thú vị!!!