Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 40: Rời Đi Mất

Một cô gái tựa như pha lê chỉ sợ chạm vào sẽ vỡ tan mất. Hình Hạo Dân dịu dàng lau nước mưa trên mặt rồi lấy áo khoác đắp lên người cô.

"Tôi đã gửi bằng chứng qua phía cảnh sát...xác thực ông ấy không phải kẻ gϊếŧ người..Hồ Tự Chinh và gia đình ông ấy vô tội...tha cho họ đi"

"Được..được, anh tha cho bọn họ...Tiểu Nhiên, chúng ta sang nước ngoài sống được không?"

"Hừ..anh gϊếŧ em tôi rồi còn giả nhân giả nghĩa làm gì tôi thật sự sợ các người rồi"

Hình Hạo Dân nhìn cô gầy yếu trong lòng đau đớn mà muốn ôm chặt lấy cô vào lòng nhưng...cô gái ở trước mặt hắn bây giờ tựa như một hoa hồng xanh đầy gai nhọn...lạnh lùng lại cô độc xinh đẹp như độc dược lại không thể chạm vào.

"Tiểu Nhiên đợi hết mưa rồi anh đưa em về"

"Không cần..tôi tự về"

Một chữ "về" nói ra tuy là vậy nhưng cô không biết đi về đâu nữa. Cuộc sống cô quá mệt mõi thậm chí giống nó đang ép chết cô vậy...có thể như Phó Thiếu Thần nói hay không.

*"Đ**ừng điều tra quan tâm đến vụ án này nữa..."*

Bạc Nhiên mở cửa xe lạnh lùng bước đi, Hình Hạo Dân không thể giữ cô. Muốn đưa tay ôm cô nhưng lại thôi cứ đưa mắt nhìn cô bước đi trong mưa...

BA NGÀY SAU.

Hồ Tự Chinh được thả ra với sự bảo lãnh của Hình Hạo Dân và còn được xuất ngoại sang mỹ sống một cuộc sống bình dị an nhàn.

Ôn Mỹ Hà sau khi biết được việc này thì không khỏi nổi điên đi tìm hắn nhưng bị Ôn Khải Minh cản lại.

"Cái tên đó điên rồi..vậy mà thả ông ta ra lỡ như.."

"Bình tĩnh đi..để chuyện này cho ba xử lí, chuyện lúc này của chúng ta là đối phó với Phó Thiếu Thần và ba sòng bạc của Tần Giai Thuỵ"

"Tức chết đi được..."

Tại vinh thự Lạc Hoa.

Từ khi Bạc Nhiên rời đi, Phó Thiếu Thần không đến công ty tất cả đều do Phó Tâm Kiên và Nghị Doãn giải quyết và lấy lí do là Phó Thiếu Thần bị bệnh cần tịnh dưỡng vài ngày nên mọi chuyện khá ổn thoả.

"Rầm" cánh cửa mở tung ra.

Phó Tâm Kiên sắc mặt lạnh như băng tức giận hùng hồ đi đến quơ hết đống rượu bia xuống sàn một trận đỗ vỡ kinh hoàng diễn ra.

"Thằng thối tha này mày còn ở đây tâm trạng uống rượu à..mày không cần tiền đồ nữa rồi đúng không"

Cơn nóng giận tựa như núi lửa thì sự thờ ơ như mặt nước lạnh phủ lên người Phó Thiếu Thần như không nghe thấy gì mà cư nhiên uống tiếp ly rượu trong tay.

"Mày..mày mất trí rồi, vì một người phụ nữ mà mày trở thành bộ dạng thế này..có phải mày muốn chọc tao tức chết mới vừa lòng"

"Ba à.."

Một giọng nói trầm lạnh khàn khàn đã dập tắt giọng nói của Phó Tâm Kiên, rất lâu rồi Phó Thiếu Thần mới gọi ông một tiếng "ba" mà khuôn mặt nghiêm túc như thế.

"Thiếu Thần..góp cuộc cô gái đó quan trọng thế nào"

"Đây là lần cuối cùng con bảo vệ ba..con đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ ba dù con rất hận người"

"Con nói gì.."

Phó Tâm Kiên không dám tin đây là đứa con trai kiêu ngạo của mình, hắn gọi ông mà lòng đầy chua xót giống như bị một tản đá lớn đè lên không cách nào nhấc khỏi.

"Con biết hết rồi, năm xưa ba cùng với Ôn Niên thông đồng bức tử mẹ của Bạc Nhiên cũng chính là vợ của Tần Giai Thuỵ...chỉ vì những đồng tiền mà ba ngay cả vợ của mình cũng hi sinh..ba đúng là tàn độc hơn cả con.."

Nụ cười lạnh ngắt như đâm thẳng vào tim Phó Tâm Kiên một nhát chí mạng. Chuyện đã rất lâu rồi sao nó lại biết tường tận như thế...