- Tác giả: Mùng 1 đăng chương tặng các nàng đầu năm mới. Hix... Cuối năm ta bận lắm, chỉ kịp ra 1 chương. Mong các nàng thông cảm. Đợi qua tết ta thư thả rồi đền bù lại nhé!
P/s: Yên tâm tới tết ta ta sẽ lì xì coi như là chuộc lỗi. Hì hì....
Các nàng đọc truyện vui vẻ. Yêu nhiều! ❤️❤️❤️
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Linh Tôn lập tức giải trừ kết giới, đây là trước đó hắn tạo ra kết giới nhằm để ngăn chặn người khác nhìn lén, cũng như nghe được những chuyện xảy ra ở đây. Vừa lúc định dùng vũ lực mang đi Tiểu Bạch, nhưng ai biết được, kết giới vừa được giải trừ liền nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Ầm...
Linh Tôn ão não vỗ trán, cảm thấy nói chuyện quá tận hứng đến mức hồ đồ rồi, hắn dĩ nhiên quên mất hai cái gia hỏa đang đánh nhau ở bên ngoài kết giới. Lúc đến đây, hắn liền tạo ra lá chắn, cũng đem hai tên này cự tuyệt ra khỏi kết giới. Bởi thế mà từ đầu chí cuối mới không có sự xuất hiện của Phong Dực lẫn Tiểu Hắc quấy rầy.
Chính là hiện tại, Linh Tôn càng không thể để hai tên ngu ngốc này tiếp tục đánh xuống.
Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng khϊếp phóng thích ra khiến cho Phong Dực, lẫn Tiểu Hắc đều bị đè ép xuống mặt đất.
Vẻ mặt Phong Dực tức khắc liền xanh mét, hắn mang theo mê man lẫn sợ hãi, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người phóng ra khí tức đáng sợ kia. Chỉ thấy một nam tử đang đứng quay lưng lại với mình, nhưng từ khí tức trên người nam tử này phát ra, Phong Dực liền biết đây không phải là người đang tạo ra áp lực cho hắn.
Người kia, hắn... vậy mà không thể dò xét được vị trí cũng như thân ảnh. Điều này nói rõ tu vi cùng cấp bậc của người nọ đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể nhận định. Nghĩ như vậy, thân thể Phong Dực vô thức run rẩy, nội tâm cực kì hoang mang sợ hãi.
Khí tức của người này phát ra quá sức khủng bố, càng so với Yêu Vương kinh khủng gấp bội.
Thật không hiểu nổi "vị tiền bối" này sao lại xuất hiện ở đây?
Không phải nói những vị thần tôn giả đều luôn ẩn thân trên thượng dị viện sao?
Ban đầu là Yêu Vương Thanh Thương của Yêu Tộc, sau lại đến Thần Nữ của Tiên Linh Tộc. Nay đột nhiên xuất hiện vị tôn giả thần bí này. Rốt cuộc thì trận Thánh Chiến năm đó bao nhiêu thần vị bị rơi xuống hạ dị viện?
Mặc dù là đang đắm chìm vào trong suy nghĩ, nhưng Phong Dực vẫn bị khí tức khổng lồ áp chế, khiến cho hô hấp của hắn đặc biệt khó khăn.
So sánh với Phong Dực, Tiểu Hắc càng chịu đau đớn khổ sở hơn, xương cốt trên người nó từng nơi, từng nơi phát ra: "răng... rắc...." tựa hồ đều bị gãy nát.
Bản thân là ma thú, mặc dù đẳng cấp cao. Nhưng huyết mạch của Tiểu Hắc lại không thể so sánh được với Phong Dực, coi như trước đó Vũ Thiên đã cải tạo qua huyết mạch cho nó. Bất quá Tiểu Hắc vẫn chưa thực sự trở thành Quỷ Thú.
- Ngao..... Gào.....
Tiểu Hắc thống khổ đau đớn gầm rú lên, nguyên bản bộ lông đang đỏ rực càng trở nên đỏ thẫm hơn. Huyết dịch thẫm thấu ra ngoài, khiến cho toàn thân nó ướt sủng giống như vừa bị một trận mưa rào xối xuống.
Đương nhiên Linh Tôn cũng không thực sự muốn gϊếŧ Phong Dực cũng như Tiểu Hắc, hắn sở dĩ làm vậy là muốn ngăn chặn trận đánh của cả hai. Hơn hết hắn ra tay nặng hơn với Tiểu Hắc là vì trong người nó còn ẩn chứa huyết dịch Quỷ Tộc của Vũ Thiên.
Nếu muốn hấp thu toàn bộ vậy thì phải phá cốt đoạn xương tái tạo lại, có như vậy nó mới chân chính trở thành Quỷ Thú.
Chuyện nhỏ này, vốn Linh Tôn cũng không muốn bận tâm làm gì, chẳng qua nợ ân tình của người khác, hắn làm vậy liền là tiện tay.
Nam tử từ đầu chí cuối chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn đương nhiên biết Linh Tôn làm điều này là muốn trợ giúp cho Vũ Thiên, cũng là vì hắn từng cứu qua Tiểu Điệp Nhi, cho nên vì phần ân nghĩa này, Linh Tôn mới nguyện ý xuất thủ.
Cá tính này của Linh Tôn hắn đại khái là quá hiểu biết. Mặt ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất là dễ mềm lòng. Chính vì như vậy, hắn mới coi Linh Tôn không khác gì phụ mẫu của mình mà đối đãi.
Chẳng qua thân phận của hắn có chút đặc thù, thái độ của Linh Tôn đối với hắn một phần thân cận, lại có một phần xa cách. Nhưng hắn hiểu rõ Linh Tôn vẫn rất quan tâm đến mình, nếu không cũng không cần phải nhiều lời với hắn như vậy, trực tiếp mang đi Tiểu Điệp Nhi là được.
- Linh Tôn! Tiểu Điệp Nhi đi theo tiểu nha đầu này cũng không phải là chuyện không tốt.
Nam tử lại một lần nữa lên tiếng đả động Linh Tôn. Hắn nhất định phải giữ cho Tiểu Bạch đi chung với Vũ Thiên, có như vậy 'người kia' mới không thể làm hại đến cả hai.
Đây cũng là một phần trong lời tiên tri của Thần Nữ tiên đoán cho hắn.
Nếu không phải vậy, hắn vì sao phải tách ra nửa thần hồn của mình, sau lại một mực luôn ở bên trong Bát Bảo Linh Lung Ấn thủ hộ Vũ Thiên?
Những điều này hắn rất muốn nói cho Linh Tôn, nhưng trước đó vì làm trái với quy tắc thiên đạo, muốn biết đến vận mệnh tương lai của Vũ Thiên, nam tử phải đánh đổi thứ quý giá nhất của bản thân, sau lại nhận đến không ít trừng phạt. Không những hắn không có khả năng nói rõ, còn bị thiên đạo thiết lập cấm chế không thể tiết lộ cho kẻ khác.
Ngay cả Thần Nữ, người tiên đoán lời tiên tri kia cho hắn, sau khi tiên đoán xong nàng cũng quên sạch sẽ, không nhớ một chút gì.
Đối với sự việc này nam tử cũng thật là bất đắc dĩ, nhưng hắn cam nguyện một mình gánh chịu tất cả.
Linh Tôn nghe vậy, 'A' lên một tiếng tỏ ra không một chút hứng thú, hời hợt nói:
- Vậy ngươi thử nói xem như thế nào là tốt? Ta ngược lại muốn biết ngươi vì cái gì chấp nhất muốn Điệp Nhi đi theo tiểu nha đầu này.
Nam tử thở dài, vẻ mặt có chút khó xử, hắn không thể nói sự thật, vì vậy đành lựa lời chậm rãi đạo:
- Theo ta nghĩ nếu để cả hai đi cùng nhau, bọn họ mới có thể đồng dạng trưởng thành. Hiện tại Tiểu Điệp Nhi chỉ mới ở giai đoạn ấu sinh kỳ, nếu ngài một mực giam cầm nàng, thì đến bao giờ nàng mới có thể lột xác thành niên? Hơn hết nàng bây giờ đã thiết lập khế ước vĩnh cửu, chỉ cần chủ nhân có được thực lực mạnh mẽ, khế ước thú cũng vì thế mà tăng trưởng. Chưa nói đến Tiểu Điệp Nhi cũng cần người cung cấp mộng cảnh, tiểu nha đầu này không phải là sự lựa chọn tốt sao?
Tiểu Bạch đang loay hoay hiếu kỳ xem xét thảm trạng của Phong Dực lẫn Tiểu Hắc, nhưng lỗ tai nó lúc nào cũng thời khắc chú ý đến nam tử cùng Linh Tôn nói chuyện. Khi nghe nam tử kết thúc lời nói, nó không ngần ngại mà lên tiếng hưởng ứng:
- Da.. Da.. Da dá da da...
Đúng vậy a, nó cũng cần lớn lên, cũng cần phải xông xáo ra bên ngoài. Mỹ thực tuyệt phẩm đang còn chờ nó thưởng thức đâu?
Nghĩ như vậy, Tiểu Bạch không kìm được nước miếng nhĩu xuống, nó chép chép miệng cố gắng không để lộ ra sự phấn khích của mình, nhưng biểu cảm này đã hoàn toàn bán đứng nó.
Nhìn đến đứa cháu không tiền đồ của mình, Linh Tôn không cần nghĩ cũng đoán được suy nghĩ trong đầu Tiểu Bạch, hắn nhất thời không biết nói gì: "....."
Lúc này nam tử liền rơi vào trầm mặc, hắn cảm thấy vẫn là nên nói cho Linh Tôn một số việc mà trước kia hắn đã ngầm điều tra qua, tuy rằng không thể nào chính xác hoàn toàn. Nhưng cũng không phải là không cần đề phòng.
- Trước khi ta tách ra phần hồn, ta được mật báo rằng: 'Người kia' đang tìm kiếm lối vào cấm địa Vườn Cội Nguồn.
Linh Tôn nghe vậy, giọng nói có phần trầm thấp lạnh lẽo hỏi:
- Hắn là muốn có được Thiên Nguyên Linh Tử?
Nam tử vẻ mặt trịnh trọng gật đầu đáp:
- Hẳn là...
Hắn vừa dứt lời, phong ba bão táp từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, sau đó kèm theo uy áp khủng khϊếp của Linh Tôn phát ra.
Nam tử là linh hồn, hắn đương nhiên không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Phong Dực cùng Tiểu Hắc ngay lập tức đều hộc máu, nếu không phải nam tử kịp thời nhanh chóng tạo ra một lớp quang mang bao bọc bảo hộ những người ở đây, e rằng bọn họ đều bị thương tổn trầm trọng.
Vì quá quen với việc tính tình hỉ nộ thất thường này của Linh Tôn, nam tử chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền nghe thấy giọng nói cực kì giận dữ của Linh Tôn truyền đến:
- Hoang đường. Hắn quả nhiên theo đuổi sức mạnh đến điên rồi. Thiên Nguyên Căn Thụ là sinh mệnh của toàn bộ Tinh Không Giới. Lấy đi Thiên Nguyên Linh Tử, Thiên Nguyên Căn Thụ sẽ chết, khác nào muốn cho Tinh Không Giới sụp đổ?
Càng nghĩ Linh Tôn càng cảm thấy chuyện này quá sức nghiêm trọng, hắn phải tự mình đi một chuyến lên thượng vị diện để xác nhận. Tốt nhất là quấy nhiễu 'người kia' tìm được lối vào cấm địa Vườn Cội Nguồn. Hoặc là chính hắn tự mình tìm được, sau đó phong ấn lối vào. Chỉ có như vậy Tinh Không Giới mới không lâm vào đại nạn.
Linh Tôn im lặng suy nghĩ đắn đo hồi lâu, trong lòng càng là không bỏ được để Điệp Nhi rời đi hắn. Hắn biết vận mệnh của Điệp Nhi sẽ ra sao nếu đi theo Vũ Thiên, nhưng nếu như hắn ngăn chặn chuyện này. Vậy thì ai có khả năng đi ngăn cản đại nạn của Tinh Không Giới?
Nhận ra được suy nghĩ trong lòng Linh Tôn, nam tử liền mở miệng nhắc nhở:
- Hạ dị viện khá là an toàn, 'Người kia' không thể nào đến hạ giới được, Tiểu Điệp Nhi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chờ tiểu nha đầu này và Tiểu Điệp Nhi đạt đến sức mạnh để rời khỏi hạ dị viện, cũng là một khoảng thời gian khá lâu...
Nghe vậy Linh Tôn gật gật đầu, có vài phần tán thành.
Đúng vậy, hắn quả nhiên quá quan tâm tới lời tiên tri, dẫn đến suy nghĩ hỗn loạn.
Nơi đây vốn dĩ là hạ dị viện, cũng là nơi hắn chưởng khống, có Thiên Đạo giới luật khắc chế, tên kia sẽ không thể xuống được. Chỉ cần Điệp Nhi vẫn ở hạ dị viện vậy thì tuyệt đối an toàn. Chờ cho hắn làm xong mọi chuyện, tới đón Điệp Nhi cũng không muộn.
Linh Tôn thở dài, giọng có chút u buồn thốt lên:
- Được rồi. Ta sẽ để Điệp Nhi đi theo nha đầu kia. Bất quá Điệp Nhi, ngươi phải hứa với gia gia. Không được bước chân lên thượng giới....