Thiên Phá Tinh Không

Chương 121: Yêu Vương Thanh Thương (1)

- Tác giả: Chương này tỷ tặng ngokmy! Luôn ủng hộ tỷ nhé!

Ai rồi cũng sẽ có phần, từng người một ta sẽ tặng! Những người còn lại đừng buồn nhé, mỗi 1 chương ta sẽ tặng cho 1 người ủng hộ ta từ trước đến giờ. Vì hơi lâu mới ra chương, nên quà tặng cũng khó khăn. 😂😂😂

😘😘😘 Mọi người đọc truyện vui vẻ!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Phong Dực lăng không nhẹ nhàng bay lên, đứng đối diện với Tiêu Kiến Tường khẽ cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa phòng bị.

Lúc này Tiêu Kiến Tường một bên đánh giá Phong Dực một bên cau mày nghi hoặc, cũng không đoán ra tâm tình hiện giờ của hắn thế nào, chỉ nghe thấy thanh âm nhàn nhạt thốt lên:

- Ngươi là tộc nhân của Thần Thú Tộc?

Nghe vậy Phong Dực cười cười không đáp, chỉ lễ độ khách khí hỏi:

- Không biết ngài là vị Yêu Tướng nào trong Ngũ Tướng?

Tiêu Kiến Tường khoé miệng khẽ câu, hờ hững cười lạnh nói:

- Yêu Tướng? Ngươi nghĩ bổn vương là một Yêu Tướng?

Lời nói Tiêu Kiến Tường vừa thốt ra, khiến Phong Dực có chút ngoài dự đoán. Hắn cũng không thể nghĩ ra được người nam nhân trước mắt là ai trong Yêu Giới. So sánh người này với Ngũ Tướng là cao nhất Phong Dực có thể nghĩ tới.

Nghe ngữ khí của Tiêu Kiến Tường có chút khinh thường với danh hiệu Yêu Tướng. Vậy rốt cuộc người này.....

Nội tâm Phong Dực trở nên chấn động, lúc nãy người này tự xưng bản thân là "bổn vương". Nếu không phải Yêu Tướng, người này rất có thể là...

Nghĩ đến đây trong lòng Phong Dực liền bất an, không do dự trực tiếp liền hỏi ra khẩu:

- Ngài là Yêu Vương?

Nghe vậy Tiêu Kiến Tường nhàn nhạt cười.

Hắn đích thị là Yêu Vương, danh xưng tôn quý này khiến hắn khá là tự hào. Trong Yêu Tộc có Tam Vương, Ngũ Tướng. Mà Yêu Vương mạnh nhất cũng chính là hắn.

Một tộc nhân của Thần Thú Tộc cũng không khiến Tiêu Kiến Tường quá coi trọng. Bất quá vì không muốn làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng đến việc của hắn, hắn mới không ở đây đôi co nhiều lời với kẻ này.

- Biết thân phận của bổn vương thì mau cút đi, đừng cản trở bổn vương hành sự.

Giọng nói mang theo vài phần uy hϊếp chấn nhϊếp vang lên.

Tuy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng Phong Dực vẫn tỏ vẻ tự nhiên khẽ cười đáp:

- Yêu Vương điện hạ! Ngài cũng đừng làm khó ta. Ta đây là đang bảo hộ và thực hiện yêu cầu của chủ nhân ta a.

Tiêu Kiến Tường nghe vậy liền kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra khinh thường cùng chế nhạo nói:

- Từ khi nào Thần Thú Tộc lại thấp kém đi khế ước với một nhân loại ở hạ giới như vậy?

Phong Dực cũng không để tâm đến lời miệt thị của hắn, liền không mặn không nhạt đáp:

- Chuyện ta khế ước với ai, vốn dĩ là chuyện riêng của ta. Càng không liên quan đến Thần Thú Tộc.

Dừng lại một chút, hắn cười cười thản nhiên hỏi:

- Yêu Vương điện hạ! Việc ngài xuất hiện ở đây hẳn là "các vị" ở Ngũ Giới cũng biết đi?

Sát khí bổng chốc bộc phát khiến cho đất đá, cây cối xung quanh gần đó đều bị thổi bay.

Lúc này Tiêu Kiến Tường ánh mắt âm lãnh nhìn Phong Dực trầm giọng nói:

- Ngươi đang uy hϊếp bổn vương? Chỉ bằng một thiên linh thú nho nhỏ như ngươi cũng dám ở trước mặt bổn vương càn rỡ? Ngươi nghĩ ngươi là tộc nhân của Thần Thú Tộc, thật cho là bổn vương không dám gϊếŧ ngươi?

Dứt lời tay của Tiêu Kiến Tường liền xuất hiện một đạo hắc ám màu đen giống như là một cái bóng. Sau đó đạo hắc ám này bổng chốc dài ra bay đến  công kích Phong Dực.

Thấy Tiêu Kiến Tường chủ động tấn công, sau lưng Phong Dực lúc này đã mọc ra sáu cánh lập tức nhanh như chớp bay đi. Không chờ cho đạo hắc ám ấy lại tiếp tục công kích, sáu cánh của Phong Dực đập mạnh liên hồi, tạo ra một trận cuồng phong cực lớn hướng đến Tiêu Kiến Tường.

Nhìn thấy sáu cánh sau lưng của Phong Dực, ánh mắt Tiêu Kiến Tường liền khẽ biến động.

Nếu như y chỉ là một thiên linh thú thông thường, chuyện này hắn sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng đối phương thân phận có chút đặc thù, gϊếŧ người này e rằng sẽ bại lộ hành tung hiện giờ của hắn.

Một Yêu Vương tùy tiện xuất hiện ở hạ giới nếu như để cho bọn người trên thượng giới biết được, Tiêu Kiến Tường sẽ gặp nhiều phiền toái. Hắn lúc này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, linh hồn còn chưa nhập thân. Chẳng may kinh động bọn họ xuống đây, hắn khó lòng mà thoát khỏi.

Khó khăn lắm linh hồn mới có thể hồi phục, tổn thương lần nữa e rằng sẽ không thể nào phục sinh. Đây cũng là điều mà Tiêu Kiến Tường lo sợ.

Ngũ Giới là năm giới tộc khác nhau, năm giới tộc này tự động cân bằng và kiềm chế lẫn nhau, không ai hơn ai. Một khi có một giới tộc xuất hiện sơ hở, những giới tộc khác sẽ liên hợp cùng nhau tấn công loại trừ giới tộc kia. Suốt trăm ngàn năm nay bọn họ đều đấu đá lẫn nhau như thế.

Trận chiến năm xưa Ngũ Giới đại chiến, thương vong vô số. Hắn cũng vì trận chiến mấy ngàn năm trước mà rơi xuống thảm cảnh. Tuy thân thể không có việc gì, nhưng linh hồn lại bị tổn thương khá nặng.

Yêu Tộc chủ yếu tu luyện là về linh hồn, tuy nhục thân không mạnh, nhưng linh hồn lại khá cường đại. Tuy nhiên khắc tinh lớn nhất của Yêu Tộc cũng chính là Tiên Linh Tộc.

Năm xưa hắn vì bị trúng một mũi tên của Tiên Linh Tộc, mới khiến cho linh hồn tổn thương trầm trọng. Thân thể không cách nào dung nạp linh hồn yếu ớt, bất đắc dĩ hắn mới tạm rời đi thân xác của mình, linh hồn cũng vì thế mà phiêu đãng ở hạ giới.

Sau đó hắn không ngừng cắn nuốt linh hồn ma thú, hấp thu linh hồn để dưỡng hồn. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như vậy cho đến ngày hắn hồi phục. Không nghĩ tới, ngay lúc hắn đang cắn nuốt linh hồn của một ma thú thuỷ hệ, lại vô tình bị một tộc nhân của Thiên Tinh Tộc bắt đi. Chuyện kế tiếp mà Tiêu Kiến Tường biết được chính là hắn bị nhốt ở một đầm hắc thủy.

Cắn nuốt linh hồn có một nhược điểm, khi đang ở trong quá trình cắn nuốt mà bị tác động, sẽ khiến cho linh hồn lâm vào trạng thái ngủ vùi.

Cũng vì thế mà ngàn năm qua ở di tích của Thiên Tinh Tộc, hắn chỉ có thể đi đi lại lại xung quanh đầm hắc thủy mà không nhớ rõ bản thân mình là ai.

(- Tác giả: Ai còn nhớ ma thú thủy quái mà Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn từng gặp không? Thủy quái đó chính là Yêu Vương này. Không nhớ coi lại chương 81 nhé! 😆)

Sau cùng vì bị tà khí kì lạ kích phát khiến cho linh hồn đang ngủ say liền thức tỉnh. Linh hồn hắn cũng vì thế mà thoát ly thân thể của thủy quái tìm kiếm linh hồn mới. Lúc đó hắn may mắn tìm được một nhân loại có linh hồn biến dị. Nhờ vậy mà tiến hành đoạt xá, hắn lập tức liền khôi phục được khá nhiều.

Tuy nhiên sức mạnh cũng không vì thế mà hoàn toàn hồi phục. Muốn sức mạnh trở lại hắn cần phải quay về Yêu Giới nhập lại thân xác của bản thân.

Sau khi rời khỏi di tích Vân Thành, hắn lập tức liên lạc với người của Yêu Tộc. Những ngày qua hắn vẫn đang chờ đợi thuộc hạ của mình tới nghênh đón.

Nhưng không nghĩ đến lại cảm nhận được một cỗ khí tức khá quen thuộc. Vì vậy mà tự mình đích thân đi đến chổ này.

Vốn dĩ chỉ cần bắt "người" mang đi, nhưng lúc này sự tình lại trở nên khó khăn và phiền toái khá nhiều.

Tiêu Kiến Tường nhíu mày, nhanh chóng đưa tay còn lại tạo ra một đạo hắc ám khác. Ngay lập tức hai đạo hắc ám dài ra, liền xé toạc trận cuồng phong của Phong Dực không một chút khó khăn.

Không dừng lại ở đó, Phong Dực rất nhanh liền tạo ra khá nhiều phong nhận hình bán nguyệt bao vây lấy Tiêu Kiến Tường. Ngay sau đó hắn liền đập mạnh cánh khiến cho toàn bộ phong nhận sắc bén ở khắp xung quanh lao về vị trí trung tâm mà Tiêu Kiến Tường đang đứng.

Từng đợt phong nhận xé gió tạo ra âm thanh "Vù... Vù..." đinh tai nhức óc. Chỉ nghe thấy một vụ nổ lớn ở trên không trung, khiến cho mặt đất cũng phải chấn động rung chuyển.

Xoẹt... Xoẹt... Ầmm... Ầmm...

Khi công kích phong nhận kết thúc, Phong Dực mới nhìn thấy xung quanh Tiêu Kiến Tường là một đạo hắc ám hình thái to lớn mang hình dạng Quỷ Dạ Xoa, mà bản thân y lại không có một chút xây xát nào với đòn tấn công vừa rồi.

Ánh mắt Phong Dực mang theo nghiền ngẫm đánh giá, hắn từng nghe nói Yêu Tộc có khả năng điều khiển linh hồn. Mà hình thái linh hồn mạnh nhất cũng chính là Quỷ Dạ Xoa ở trước mắt hắn.

Quỷ Dạ Xoa này khuôn mặt tựa như quỷ dữ, trên đầu có hai sừng. Phần thân là một bộ khung xương bao bọc lấy xung quanh Tiêu Kiến Tường. Tay nó đang cầm một thanh đinh ba khá to lớn. Tuy không hiểu vì lý do gì Quỷ Dạ Xoa này chỉ có mỗi một phần thân, nhưng nhiêu đây cũng khiến cho nó toát lên vẻ khủng khϊếp ghê rợn.

Lúc này xung quanh Tiêu Kiến Tường dầy đặc khí tức hắc ám âm u, đôi mắt của hắn cũng trở nên đen kịt không thấy tròng trắng.

Phong Dực tưởng chừng như nguy hiểm sắp tới, thì lúc này hắn nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Kiến Tường đột nhiên xảy ra dị tượng. Máu tươi từ trong mũi, miệng và tai của y chảy ra thành dòng, chỉ trong khoảnh khắc, thất khiếu đều đổ máu.

Cảnh tượng như vậy có chút ghê rợn, nhưng Phong Dực nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ đã quen. Trong lòng liền ngầm suy đoán:

"Hẳn là do nhục thân của nhân loại không chịu nổi sức mạnh khủng bố của Yêu Vương, nên mới xảy ra tình trạng như vậy."

Phong Dực nhận ra điều này, đương nhiên Tiêu Kiến Tường cũng nhận ra. Hắn biết hiện tại không thể làm gì khác hơn là thu hồi Quỷ Dạ Xoa lại, trận chiến này có tiếp diễn đi nữa hắn chỉ có thể là người chịu thua thiệt.

………………………………

Thấy Yêu Vương thu hồi Quỷ Dạ Xoa, Phong Dực liền khẽ cười cung kính nói:

- Yêu Vương điện hạ! Ngài hà tất phải làm lớn chuyện. Chúng ta không thể nhường nhau một bước sao?

Nghe vậy Tiêu Kiến Tường sắc mặt âm trầm nhìn Phong Dực hừ lạnh nói:

- Lục Dực Sư Thứu đừng nghĩ hiện tại bổn vương không thể ra tay gϊếŧ ngươi. Ngươi lại dám to gan đưa ra ý kiến bắt bổn vương nghe theo?

- Ngài nói quá lời! Ta nào dám bắt ngài nghe theo lời ta. Chỉ là... Ngài sử dụng Quỷ Dạ Xoa sẽ làm kinh động đến những người trên kia. Nếu như lúc này ngài không nhanh chóng rời đi sẽ khiến cho bọn họ tìm đến ngài. Nếu vậy thiệt thòi cũng là ngài mà thôi.

Mặc dù khá là tức giận, nhưng Yêu Vương sau khi nghe những lời Phong Dực nói, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Lúc nãy do nhất thời nóng giận triệu hồi ra Quỷ Dạ Xoa hiện tại ở đây thật sự không ổn. Hắn bây giờ cần phải lập tức rời đi, nếu không những người kia sẽ sớm truy đuổi đến đây.

Ngay sau đó giọng nói đầy uy hϊếp của Yêu Vương liền vang lên:

- Sỉ nhục ngày hôm nay, bổn vương Yêu Vương Thanh Thương nhớ kỹ! Các ngươi nếu như suốt đời ở hạ giới, bổn vương sẽ không tính toán, nhưng một khi bước chân lên thượng giới. Bổn vương nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.