Vũ Thiên cười trừ giải thích:
- Kiến Tường huynh! Ta cường ngạnh vượt qua đàn Phệ Huyết Kiến thân thể cũng đầy thương tích. Hơn nữa đúng lúc đó có một vị cô nương ra tay tương trợ, ta mới thoát khỏi vòng vây của đàn kiến. Nếu không tánh mạng cũng có thể không giữ được a.
Tiêu Kiến Tường nghe xong, có vẻ lý giải. Hắn đột nhiên sán lại gần Vũ Thiên nhỏ giọng hỏi:
- Vũ Khúc đệ, ngươi như thế nào quen biết được công chúa điện hạ?
Vũ Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Kiến Tường, sau đó ngây ngẩn hỏi lại:
- Hả? Công chúa? Ai cơ?
Tiêu Kiến Tường cười hì hì, thấp giọng chọc ghẹo:
- Ngươi thiếu giả bộ, người cứu ngươi không phải công chúa điện hạ còn ai nữa nha. Ngươi cũng thật lợi hại, vậy mà cũng quen biết được với công chúa. Ta đây thật hâm mộ. Kiến Hoa đường ca ta cũng rất ái mộ nàng.
Vũ Thiên không quan tâm đến việc Tiêu Kiến Tường đề cập đến việc Tiêu Kiến Hoa ái mộ tiểu công chúa, mà nàng chỉ nhíu mày nghi hoặc hỏi:
- Công chúa? Nàng ta là công chúa của đế quốc Lai Khâu?
Tiêu Kiến Tường trợn mắt nhìn Vũ Thiên thốt lên:
- Ngươi...ngươi.. không biết nàng là công chúa?
Vũ Thiên gật đầu. Nàng làm sao biết được, từng có ý nghĩ suy đoán thân phận của thiếu nữ kia. Dù rằng biết rằng gia thế nàng ta chắc sẽ không đơn giản, nhưng không hề nghĩ ra nàng ta lại có thân phận cao quý đến vậy.
Thấy Vũ Thiên ngây người, cũng biết được nàng không hề biết thân phận của vị tiểu công chúa kia. Tiêu Kiến Tường lắp bắp hỏi:
- Vũ...Vũ.. Khúc đệ! Ngươi...ngươi.. Thật sự không biết?
Vũ Thiên gật đầu cười khổ nói:
- Quả thực ta không biết nàng là công chúa.
Tiêu Kiến Tường choáng, nhìn biểu tình của Vũ Thiên không giống như nói dối. Hắn kinh ngạc không thốt nên lời, tiểu tử này vậy mà không biết thân phận của công chúa?
- Trời ạ! Đừng nói với ra ngay cả tên công chúa điện hạ ngươi cũng không biết đi!
Vũ Thiên thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Thân phận còn không biết, làm sao mà biết tên được? Lần đầu gặp mặt còn nói chưa được năm ba câu. Đến lần này gặp, mặc dù cả hai nhận ra nhau, nhưng lại coi như không quen biết. Tên còn chưa kịp xưng hô nàng đã khiến cho nàng ta giận dỗi bỏ đi. Vũ Thiên chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của thiếu nữ kia để lại, thật khiến nàng đau đầu a!
Tiêu Kiến Tường hết nói nổi, thật không biết tiểu tử này làm thế nào có thể để cho vị công chúa cao quý thanh lãnh kia ra tay giúp được nhỉ? Ngay cả đường ca Kiến Hoa của hắn, cũng không khiến cho nàng quan tâm dù chỉ một chút. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a?
Sau cuộc trò chuyện đó Vũ Thiên cũng biết được quốc vương của Lai Khâu hiện nay là Mộ Dung Cẩn. Hắn cùng với hoàng hậu của mình có nhất tử nhị nữ. Nữ nhi đầu tiên là Trưởng công chúa Mộ Dung Nhạc, nay đã song thập năm hoa (20 tuổi ấy), là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thần Kiếm Môn, không những là chiến sĩ mà bản thân nàng còn là ngự thú sư Kim hệ. Là nữ tử được rất nhiều vương công quý tộc theo đuổi. Nghe đồn vị trưởng công chúa này có hôn ước với nhi tử của trưởng môn Thần Kiếm Môn, cũng tức là sư huynh của nàng. Đương nhiên chuyện này chỉ là nghe nói, còn thực hư ra sao cũng không ai biết được.
Hoàng đệ của nàng Thái tử Mộ Dung Hàn, từ nhỏ sinh ra đã có chứng bệnh yếu kém trong bụng mẹ. Mặc dù hoàng cung ra sức cứu trị linh đan diệu dược gì cũng đều phục dụng qua, nhưng vẫn không chữa được dứt hết căn bệnh tiềm ẩn trong người của hắn. Hoàng đế Mộ Dung Cẩn từng viết chiếu thư chiếu cáo mời các danh sĩ, luyện dược tôn sư trong vương quốc đến xem, nhưng cũng không ai có thể chữa được.
Ngoài Mộ Dung Nhạc và Mộ Dung Hàn, hoàng hậu của đế quốc Lai Khâu còn sinh thêm một tiểu công chúa, tên nàng là Mộ Dung Mẫn. Vị tiểu công chúa này rất được Mộ Dung Cẩn yêu thích, nàng tư chất thông minh, không hề thua kém hoàng tỷ của mình. Không những là ngự thú sư, mà còn là song hệ. Đối với vị hoàng tỷ lúc nào cũng khắt khe với chính mình, nàng luôn sùng bái và kính trọng. Hoàng tỷ là mục tiêu phấn đấu của bản thân nàng, có một vị hoàng tỷ ưu tú như vậy. Mộ Dung Mẫn làm muội muội cũng không muốn mình chỉ mãi đứng dưới bóng lưng của Mộ Dung Nhạc. Nàng cường ngạnh dắt theo một số thủ hạ, đi đến Nam Cương Thành lịch luyện. Đương nhiên việc này Mộ Dung Cẩn mặc dù không muốn, nhưng dưới sức ép của tiểu công chúa hắn đành phải khuất phục. Ai biểu nàng là bảo bối hắn yêu thương nhất.
Vũ Thiên nghe Tiêu Kiến Tường thuyết trình nguyên một tràng dài lê thê, mà nàng cũng khá là nhẫn nại để nghe hắn nói. Một phần là muốn dò hỏi cửa quan tiếp theo của di tích, hai là cũng muốn biết chút ít về thiếu nữ kia. Nợ ân tình người khác chính là điều nàng không muốn nhất. Nếu có thể trả được ân tình này của nàng ta, nàng tình nguyện trả ngay lập tức. Chính là hiện tại Vũ Thiên cùng đám người ở đây vẫn chưa kiếm được đường mở ra cánh cửa di tích.
Vất vả lắm mới thoát ra khỏi cuộc nói chuyện với Tiêu Kiến Tường. Vũ Thiên đi đến trước bức tường của di tích quan sát. Lúc này Tiêu Kiến Hoa, Triệu Khuông Dận và vị công chúa kia cũng ở đó. Ba người bọn họ đang nghiêm túc bàn chuyện, thấy Vũ Thiên đi đến lập tức im lặng dõi mắt nhìn nàng.
Tiêu Kiến Hoa là người đầu tiên lên tiếng, trước kia thấy Vũ Thiên ở Tiêu gia. Hắn cũng chỉ thấy nàng tính cách thú vị, nhưng không nghĩ ở đây lại gặp nàng. Càng không nghĩ đến Vũ Thiên lại có thể khiến cho công chúa điện hạ ra tay cứu giúp. Trong lòng hắn nổi lên một cổ tức giận, nhưng vẫn áp chế xuống, khuôn mặt khinh khỉnh nhếch mép cười nói:
- Thật khéo! Không nghĩ đến ngươi lại vào được đến đây.
Triệu Khuông Dận nghe Tiêu Kiến Hoa nói thế hắn kinh ngạc, sau đó mở miệng hỏi:
- Ngươi và tiểu tử này biết nhau?
Tiêu Kiến Hoa gật đầu đáp:
- Phải. Cũng coi như quen biết.
Vũ Thiên nghe thế cũng không phản bác lời Tiêu Kiến Hoa nói, nàng nhàn nhạt lên tiếng:
- Tiêu công tử! Chúng ta lại gặp nhau.
Tiêu Kiến Hoa cười, sau đó mỉa mai nói:
- Nếu không phải vì công chúa điện hạ ra tay cứu giúp ngươi. Ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi.
Vũ Thiên nghe ra được sự châm chọc của hắn nói, nhưng nàng cũng không để ý đến, lập tức đi đến bức tường quan sát.
Thấy Vũ Thiên thờ ơ trước lời nói của mình, Tiêu Kiến Hoa thập phần tức giận. Nhưng Mộ Dung Mẫn đang ở đây hắn cũng không tiện phát tác. Đành nghiến răng, nghiến lợi ánh mắt cay độc nhìn Vũ Thiên. Lòng âm thầm thề nếu để hắn bắt gặp tên tiểu tử này một mình trong di tích, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho "hắn ta".
Triệu Khuông Dận nhìn Tiêu Kiến Hoa cùng tiểu tử lạ mặt này không giống như bạn hữu, mà cảm thấy giống như địch nhân hơn, khiến trong lòng hắn rất vui vẻ.
Trước đó Mộ Dung Mẫn ra tay cứu Vũ Thiên, làm tâm tình của Triệu Khuông Dận cực kì khó chịu. Sự xuất hiện của Vũ Thiên làm cho Triệu Khuông Dận có cảm giác nàng sẽ là mối tai hoạ của hắn, tốt nhất cần phải sớm ra tay diệt trừ. Nhưng nếu hắn ra tay, công chúa điện hạ ắt sẽ chán ghét hắn. Vì thế khi cảm nhận được Tiêu Kiến Hoa có địch ý với Vũ Thiên, Triệu Khuông Dận cười thầm. Đã Tiêu Kiến Hoa cũng có cùng ý kiến với hắn. Vậy thì cứ để cho tên mập này ra tay, hắn đở phải cất công tự mình động thủ.
Nếu công chúa điện hạ điều tra ra biết được mọi chuyện là do Tiêu Kiến Hoa làm, sẽ đối với tên mập nảy sinh chán ghét, như thế hắn ngồi không cũng hưởng lợi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, việc này hắn quả thực rất thích thú a.
Mộ Dung Mẫn nhìn thấy thái độ dửng dưng không thèm để ý đến người khác của Vũ Thiên, càng nhìn càng tức giận hơn. Nàng ngay lập tức bỏ qua chuyện mà nàng cùng Triệu Khuông Dận và Tiêu Kiến Hoa đang bàn tính. Trực tiếp tiến lên đi đến chổ Vũ Thiên, cất giọng nói:
- Này! Ngươi tại sao thấy ta lại bỏ đi?
Vũ Thiên nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Mẫn ở phía sau truyền tới, nàng nhíu mày bất giác dừng chân lại. Sau đó xoay người lại nhìn nàng ta.
Mộ Dung Mẫn đang đi sau lưng Vũ Thiên, đột nhiên người thiếu niên này dừng bước quay lại đối diện với nàng, khiến nàng có chút dừng chân không kịp, chỉ kém một chút là thân thể của nàng và Vũ Thiên va chạm nhau. Mộ Dung Mẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt đang cách nàng vài centimet. Sau vài giây nàng giật mình, lùi ra xa Vũ Thiên, khuôn mặt đỏ bừng tức tối nói:
- Ngươi...ngươi... Sao đột nhiên lại quay lại như vậy?
Vũ Thiên đối diện với khuôn mặt của Mộ Dung Mẫn gần như vậy có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó nàng bình tĩnh rồi nhàn nhạt đáp:
- Không phải cô nương đang gọi ta sao?
Mộ Dung Mẫn biết mình hỏi một câu quá ngu ngốc, nhưng đánh chết nàng, nàng cũng không thừa nhận mình sai. Công chúa điện hạ thẹn quá hoá giận gắt gỏng nói:
- Cũng không nên dừng lại nhanh như vậy? Xém chút nữa...
Công chúa điện hạ biết mình nói lỡ, vội ngậm chặt miệng không nói nữa.
Vũ Thiên thấy Mộ Dung Mẫn đang nói, bổng dưng lại im lặng. Nàng hiếu kỳ nhìn nàng ta nghi hoặc hỏi:
- Xém chút nữa thế nào?
Mộ Dung Mẫn đang không biết làm thế nào nghe Vũ Thiên hỏi như đổ thêm dầu vào lửa, nàng tức giận gắt:
- Ngươi hỏi làm gì? Ta mới hỏi ngươi sao không trả lời? Tại sao thấy ta lại bỏ đi? Là muốn tránh ta?
Vũ Thiên thật hết cách. Vị công chúa này đây là muốn thế nào a? Trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Nàng thở dài nói:
- Ta không tránh cô nương, chỉ là muốn tìm ra cách để mở cánh cửa đi vào phía trong di tích mà thôi.
Mộ Dung Mẫn giật mình hỏi:
- Ngươi có thể mở ra cánh cửa di tích được sao?
Vũ Thiên lắc đầu nói:
- Ta không biết, chỉ muốn đi xung quanh nhìn một chút, biết đâu phát hiện được điều gì đó.
Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên nói "hắn" không tránh mặt nàng, không hiểu nguyên do gì mà trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế ánh mắt nàng cong cong nhìn Vũ Thiên, miệng mỉm cười nói:
- Vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Hai người tìm kiếm chắc chắn sẽ hơn một người.
Vũ Thiên trợn mắt, nội tâm cực kỳ khó xữ. Nàng rõ ràng đã dứt khoát không muốn vướng vào vị công chúa này rồi, nhưng sao nàng ta lại cứ đi đến chổ của nàng là thế nào? Tiêu Kiến Hoa và Triệu Khuông Dận nhất định sẽ tìm đến nàng gây phiền toái, việc này thật khiến nàng đau đầu. Đuổi cũng không được, mà ở bên cạnh công chúa điện hạ chẳng khác nào tăng thêm cho nàng kẻ thù a.