Năm tháng trôi qua, Vũ Thiên cũng không nghĩ sẽ tu luyện ở đây lâu dài, vì ra bên ngoài nàng có nhiều sự phát triển hơn là ngụ tại một nơi. Nàng dự tính tu luyện ở dãy núi Hoả Trường Sơn tầm hai - ba tháng nữa, nàng sẽ xuất phát đi đến Trung Đô của đế quốc Lai Khâu. Bởi vì ở Trung Đô có toà học viện "Tinh Ngôn" dành cho ma pháp sư.
Chuyện này là do Nam Cung Mạc trước khi đi đã nói cho nàng biết:
"Muốn mạnh hơn hay muốn thêm nhiều kiến thức ngươi hãy tới học viện 'Tinh Ngôn' ở Trung Đô đi. Nơi đó chuyên đào tạo ma pháp sư."
Nghe Nam Cung Mạc nói thế, đương nhiên Vũ Thiên sẽ không thể bỏ qua học viện đó, nếu muốn mạnh hơn cần phải học tập và có người chỉ dạy. Trước đây nàng không nghĩ đến sẽ đi học, vì nàng đã có Bạch Quân, kiến thức và sự hướng dẫn của Bạch tỷ tỷ sẽ hơn xa những người khác. Nhưng hiện tại Bạch tỷ tỷ lại lâm vào ngủ say, nàng thật không còn cách nào khác. Muốn mạnh hơn nhất định phải có môi trường phát triển, mà học viện "Tinh Ngôn" đúng là nơi nàng cần.
Vũ Thiên không những muốn vào học, mà còn muốn cho A Châu và Thanh Đồng cùng học chung với mình. Trường học ma pháp sư "Tinh Ngôn" này nổi tiếng là đào tạo ra rất nhiều ma pháp sư tài giỏi. Không những thế những đứa trẻ được nhận vô học phải hội đủ năng lực xuất sắc mới có tiêu chuẩn để dự tuyển vào trường.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Chổ tu luyện của nhóm Vũ Thiên là ở một góc rừng trong dãy Hoả Trường Sơn, nói đến độ rộng của nơi này thì gấp mấy chục lần diện tích của Nam Cương Thành. Đương nhiên cũng không dễ gì gặp người tu luyện ở đây, vì Vũ Thiên tìm được một nơi không có người thường xuyên lui tới. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến nàng cùng Tiểu Hắc và hai nha đầu tu luyện.
Hôm nay như thường lệ Vũ Thiên cùng hai nha đầu ra ngoài tìm kiếm ma thú để rèn luyện. Nàng và hai nha đầu chia làm hai hướng khác nhau. Do Tiểu Hắc không có đối thủ để đánh nhau, nên nó nằm ở hang động ngủ, nàng cũng không kêu nó đi theo. Dù sao tìm kiếm ma thú rèn luyện chỉ là những ma thú tam tinh, tứ tinh mà thôi.
Vũ Thiên đi khắp nơi trong khu rừng, năm tháng qua nàng đã liệp sát một số ma thú nơi đây. Hiện tại xung quanh chổ này ma thú cũng ít đi nhiều, đi loanh quanh đã gần một canh giờ cũng không thấy bóng dáng ma thú đâu. Vũ Thiên nhíu mày, thầm nghĩ:
"Nên đi xa một chút, dạo này ma thú vì khí tức của Tiểu Hắc mà di chuyển sang phía bên kia rừng hết rồi."
Nghĩ vậy Vũ Thiên liền thôi động huyền lực lên nhanh chóng phi thân lướt đi. Qua khỏi khu vực của nàng thường xuyên rèn luyện khoảng năm dặm, Vũ Thiên lờ mờ cũng cảm nhận được nhiều khí tức ma thú.
Đột nhiên từ hướng Nam có tiếng binh khí phát ra do va chạm nhau, còn kèm theo nhiều tiếng nổ oanh động rất lớn vang vọng đến, cách nơi Vũ Thiên đang đứng vài trăm mét.
"BÙM.....BÙM..."
"Ầm ầm..."
Vũ Thiên giật mình xoay người, đưa ánh mắt nhìn về hướng đó hiếu kỳ tự hỏi:
- Bên kia đang xảy ra chuyện gì?
Lời nói vừa dứt Vũ Thiên lại nhìn thấy khói bụi mù mịt bốc lên. Ngay sau đó vì muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng nhẹ nhàng phi thân đến một đồi núi, cách khu vực đang phát ra tiếng nổ không xa.
Vũ Thiên nằm úp sấp trườn người ra đằng trước, quang cảnh phía dưới lần lượt hiện ra trước mắt nàng.
Có hai nhóm người đang đối chiến với nhau, ba người ung dung đang đứng và năm người trong đó có bốn người đã bị thương, người còn lại thực lực không đủ uy hϊếp ba người kia. Hắn trừng mắt nhìn ba người đang đứng quát lên:
- Triệu gia các ngươi dám dùng thủ đoạn đê tiện đánh lén Tiêu gia chúng ta?
Một người thiếu niên trong ba người Triệu gia lập tức cười to:
- Tiêu gia thì làm sao nào?
Một người Triệu gia khác cũng lên tiếng:
- Muốn trách thì trách Tiêu thiếu gia của các ngươi đắc tội với Triệu thiếu gia của chúng ta. Hắn suốt ngày đắc ý mang Hắc Hiết Ưng ra khoe khoang, việc này làm cho thiếu gia chúng ta rất gai mắt. Chúng ta đây là trút giận thay cho thiếu gia mà thôi.
Năm người Tiêu gia nghe vậy liền rất tức giận, một người nhịn không được lập tức nổi giận hô lên:
- Các ngươi thật sự không nói lý. Đường đường chính chính ra tay với bọn ta đi. Lũ đánh lén hèn hạ.
Người còn lại trong số ba người Triệu gia liền cười đê tiện nói:
- Haha...Đây không phải là đánh lén, mà là chiến thuật. Hiểu chưa?
Người thiếu niên trẻ tuổi nhất, qua cách ăn mặc trong đám người thiếu niên Tiêu gia, hắn cũng là người nổi bật nhất. Nghe người kia nói thế hắn liền mắng:
- Lũ khốn kiếp các ngươi, tên khốn Triệu Khuông Dận ấy không phải là đấu giá không lại đại đường ca ta, nên sai thuộc hạ chèn ép rất nhiều người Tiêu gia ta sao? Bây giờ lại dám đánh lén ở Hoả Trường Sơn? Các ngươi đây là vi phạm hiệp ước của hai gia tộc.
[Triệu gia cùng Tiêu gia có hiệp ước, nếu con cháu của hai gia tộc đi rèn luyện ở Hoả Trường Sơn, tuyệt đối không được gây xích mích hay chém gϊếŧ lẫn nhau. Đây là ranh giới được định ra để con cháu gia tộc họ có thể tự do phát triển năng lực, mà không bị ảnh hưởng thù oán bởi hai gia tộc. Nếu kẻ nào làm trái lệnh xử lý theo tộc quy.]
Thiếu niên Tiêu gia hừ lạnh, rồi nói tiếp:
- Chuyện ân oán của hai gia tộc, ở Hoả Trường Sơn này không được gây chiến các ngươi là người Triệu gia, không lẽ không biết điều này?
Người kia nghe tên thiếu niên trẻ Tiêu gia nói thế, vẻ mặt khinh thường nói:
- Nhắc ta tộc quy? Ngươi đừng nghĩ ta sẽ sợ. Ở đây cũng chỉ có chúng ta và các ngươi thôi.
Một người trong số năm người Tiêu gia khuôn mặt biến sắc nói:
- Các ngươi đúng là không sợ chết? Chuyện hôm nay ba người các ngươi dám đánh lén đám người chúng ta, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên tộc trưởng Tiêu Đằng. Đến lúc đó ba người các ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Một người Triệu gia trong ba người lập tức cất cao giọng kiêu ngạo nói:
- Hừ...Các ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi ba người chúng ta?
- Hiện giờ các ngươi đang ở trong tay ba người chúng ta, sinh tử của năm người các ngươi còn tùy vào tâm trạng của bọn ta. Nhưng mà....nếu như ngươi đã nói như thế, ta nghĩ chúng ta sẽ không thể dễ dàng mà bỏ qua cho năm người các ngươi được.
Đồng bọn hắn nghe vậy thấy rất có lý liền gật đầu, ánh mắt đầy sát khí đạo:
- Tốt lắm. Hôm nay năm người các ngươi chịu chết đi. Một tháng nữa di tích Vân Thành mở ra, cũng đỡ cho Triệu gia chúng ta ra tay.
Năm người Tiêu gia căm tức đồng thanh rống lên:
- Khốn kiếp, các ngươi dám!
Một thiếu niên Triệu gia nhếch môi nói:
- Làm sao không dám? Tiêu gia các ngươi cũng muốn tranh đoạt bảo vật trong di tích Vân Thành với Triệu gia chúng ta. Đúng là mơ tưởng. Ta đây chẳng qua là thanh lý bớt người Tiêu gia thôi.
- Chậc...chậc.. Kì này trong di tích Vân Thành, Tiêu thiếu gia các ngươi cũng khó lòng mà thoát khỏi tay Triệu thiếu gia chúng ta.
..................................................
Mà ở phía trên đồi núi, Vũ Thiên nghe đến đám người kia nói về di tích Vân Thành liền cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt nàng loé lên tinh quang, thầm nghĩ:
"Di tích Vân Thành? Bảo vật?"
Ba người Triệu gia nổi lên sát tâm, chuẩn bị động thủ gϊếŧ năm người Tiêu gia. Vũ Thiên trong đầu suy tính một hồi, rồi nghĩ:
"Xem ra muốn biết thêm về di tích Vân Thành phải ra tay cứu năm người Tiêu gia kia trước đã, tạo dựng mối quan hệ với Tiêu gia cũng không tệ."
Ba người của Triệu gia đều là chiến sĩ cấp bậc cũng không thấp, một người là huyễn giả bát cấp, hai người còn lại là huyễn giả cửu cấp. Hiện giờ Vũ Thiên cũng là huyễn giả, huyễn sư cửu cấp, trước giờ nàng chiến đấu qua ma thú, cũng chưa chiến đấu qua tu luyện giả bao giờ. Lần này đúng là cơ hội tốt để nàng thử sức.
Nhìn thấy ba người Triệu gia cầm kiếm vận khí đi đến năm người Tiêu gia, ánh mắt tràn đầy sát khí, tay nâng thanh kiếm lên chuẩn bị chém xuống.
Lúc này Vũ Thiên cũng không chần chừ nữa, nàng phát tán ra linh hồn lực công kích ba người chiến sĩ Triệu gia.
Chiến sĩ yếu điểm là linh hồn lực yếu kém, nếu một chiến sĩ chiến đấu với một ma pháp sư cùng cấp, chẳng may sơ hở bị ma pháp sư dùng linh hồn lực tấn công. Như vậy huyền lực trong cơ thể sẽ bị hỗn loạn, mà ma pháp sư tấn công chủ yếu từ xa, chiến sĩ công kích gần. Huyền lực trong cơ thể hỗn loạn sẽ không thể thi triển chiêu thức trong vài giây được. Linh hồn lực càng lớn thì người công kích linh hồn lực càng mạnh.
[Chiến sĩ muốn hoá giải chiêu thức này của ma pháp sư rất đơn giản, chỉ cần trước khi ma pháp sư tấn công bằng linh hồn lực, họ nhanh chóng phong bế linh hồn lực của mình là được.]
Nhưng đâu phải lúc nào chiến sĩ cũng tự phòng vệ phong bế linh hồn lực trước. Điển hình là hiện tại Vũ Thiên có thể thuận lợi phóng ra linh hồn lực mạnh mẽ của mình, công kích ba người chiến sĩ Triệu gia kia. Ngay lúc đó chỉ thấy ba người bọn họ tay cầm kiếm vung lên trở nên run rẩy, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Lập tức đưa mắt nhìn về phía chổ nàng đang ẩn thân.
Một người ánh mắt đỏ ngầu căm tức quát lên:
- Chết tiệt. Là tên khốn nào dám đánh lén bọn ta? Mau ra đây.
- Có ngon ra đây đối mặt. Lén lén lút lút là sợ ba người chúng ta sao?
Sau khi người thứ hai vừa dứt lời Vũ Thiên từ trên phía đồi núi nhanh chóng phi thân xuống mặt đất, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ba người Triệu gia.
Thấy nàng lạ mặt, một người Triệu gia lên tiếng hỏi:
- Ngươi là tên khốn nào? Sao dám xen vào việc của Triệu gia?
Vũ Thiên nhàn nhạt nói:
- Không là gì. Vì ta thích thôi.
Nghe nàng nói đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, ba tên Triệu gia tức giận không thôi.
Còn về phần năm người Tiêu gia, nghĩ là mình được cứu, thầm thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trong lòng vẫn thắc mắc về thân phận của Vũ Thiên.
"Người này là ai?"
"Người này chán sống sao? Sao dám đắc tội với Triệu gia?"
"Huyễn sư cửu cấp, chúng ta có hi vọng được cứu không?"
.................
Một người không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, liền quay sang người bên cạnh thầm hỏi:
- Hắn đến cứu chúng ta?
Người kia nghe hỏi vậy lập tức lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ba người Triệu gia sau khi bị Vũ Thiên tấn công bằng linh hồn lực, cũng dần dần hồi phục, nhưng chân khí trong đan điền của bọn họ vẫn bị hỗn loạn. Lập tức đưa ánh mắt nhận xét Vũ Thiên, một người truyền âm cho hai người còn lại nói:
"Hắn là Huyễn sư cửu cấp, tình thế bất lợi. Chúng ta đang bị hỗn loạn chân khí nên làm thế nào đây?"
Một người khác ánh mắt đảo một vòng suy tính:
"Kéo dài thời gian. Nếu chúng ta hồi phục, hắn mặc dù là huyễn sư cửu cấp cũng không đấu lại, khi ba người chúng ta hợp sức."