Giọng nói khàn khàn của lão nhân thay đổi thành một giọng trầm thấp của nam nhân trẻ tuổi:
- Mạc huynh! Đừng nhắc đến hai từ Hoàng Phủ. Ta cũng như huynh mà thôi.
Nam Cung Mạc gượng cười, nếu đối phương đã không muốn nói, hắn cũng không nên đề cập đến làm gì. Sau đó nói sang chuyện khác:
- Doanh đệ! Ngươi làm gì ở Nam Cương thành?
Hoàng Phủ Doanh im lặng một lúc rồi nói:
- Ta tới Nam Cương thành tìm một thứ, mà thứ này phải chờ ba ngày nữa diễn ra đấu giá mới có thể thấy được.
Nam Cung Mạc ngạc nhiên nói:
- Ngươi vì hội đấu giá mà tới?
Hoàng Phủ Doanh gật đầu nói:
- Đúng vậy. Mạc huynh cũng vì hội đấu giá mà tới sao?
- Phải! Ta cùng nhi tử tiến đến.
Nói xong ánh mắt Nam Cung Mạc nhìn về phía Tiểu Nguyệt ôn nhu cùng sủng nịch. Sau đó hắn nhìn Vũ Thiên cười nói:
- Thiếu niên này tên Dạ Vũ Khúc. Trên đường đến đây ta bị tập kích, nhờ có hắn mà ta cùng hài tử mới đến được Nam Cương thành.
Sau khi nghe Nam Cung Mạc nói thế liền khó hiểu, Hoàng Phủ Doanh đưa mắt quan sát khí sắc người nam nhân trước mặt hắn. Sau đó đưa tay chưởng một lực về phía bả vai Nam Cung Mạc. Lực đạo mạnh đến nổi khiến Nam Cung Mạc đang đứng bổng nhiên lùi ba bước, trên khoé miệng hắn lại chảy ra một tia máu tươi.
Mặc dù Nam Cung Mạc trước đó đã đề phòng cùng tản ra nguyên lực chống cự, nhưng vẫn không thể đánh tan cùng hoá giải chưởng lực kia của Hoàng Phủ Doanh. Đủ để thấy những năm gần đây sức mạnh của Hoàng Phủ Doanh đã tăng lên, còn hắn thì bị giảm trầm trọng.
Mọi người ở gần đó đột nhiên cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ giao động, nhìn thấy một gã mặc áo choàng đen đang tấn công một nam nhân tuấn mỹ. Liền nghĩ là có đánh nhau, sợ liên lụy đến bản thân, nên nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi khu vực đó.
Cảnh tượng xung quanh trở nên hổn loạn, những người bán hàng quanh đây sợ hai người đánh nhau sẽ va chạm đến đồ của họ, lập tức thu dọn hết mọi thứ tránh xa đám người của Nam Cung Mạc.
Mà lúc này ở phía trước Nam Cung Mạc đã xuất hiện hình dáng nhỏ bé của Tiểu Nguyệt kèm khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
- Người xấu, người xấu. Đánh phụ thân là người xấu, phụ thân mau mau tránh.
Vũ Thiên thật bất ngờ cùng khó hiểu với tình huống như thế này. Nàng cũng không biết nên xử lý thế nào, đang yên đang lành sao Hoàng Phủ Doanh lại tấn công Mạc tiền bối? Nàng có nên ra tay với hắn không? Mạc tiền bối còn chống trả không được, nàng như thế nào chống đỡ được hắn ta? Nên làm sao đây?
Không đợi Vũ Thiên suy nghĩ tìm cách hoá giải trận chiến giữa Nam Cung Mạc và Hoàng Phủ Doanh, thì giọng nói đầy nghi vấn của Hoàng Phủ Doanh lại vang lên:
- Mạc huynh! Ngươi bị thương?
Nam Cung Mạc xoa đầu Tiểu Nguyệt, trấn an nữ nhi của mình ôn nhu nói:
- Nguyệt Nhi! Không sao, thúc ấy không phải là người xấu.
Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam Cung Mạc hỏi:
- Thật sao? Nhưng...Thúc ấy đánh phụ thân.
Nam Cung Mạc mỉm cười nhu hoà nói:
- Thúc ấy đang thử sức phụ thân thôi.
- Vậy a.
Tiểu Nguyệt nghe phụ thân nói thế liền không dùng ánh mắt tức giận nhìn Hoàng Phủ Doanh nữa, nhưng vẫn đứng gần Nam Cung Mạc vì lo sợ vị thúc thúc kia sẽ đánh phụ thân mình lần nữa.
Nam Cung Mạc sau đó hướng Hoàng Phủ Doanh gật nhẹ đầu, coi như là trả lời câu hỏi của hắn.
Thấy Nam Cung Mạc xác nhận sự thật, Hoàng Phủ Doanh liền hỏi:
- Là ai đả thương huynh? Đông Phương gia sao?
Hôn sự giữa thiếu chủ Nam Cung Mạc của Nam Cung Thần Trang với thiên kim đại tiểu thư Đông Phương Nghi của Đông Phương Cửu Cung, khắp Thần Phong đại lục ai ai mà không biết. Trong lễ thành thân của Nam Cung Mạc đột nhiên lại có sự xuất hiện kì lạ của một hắc y nhân, tay hắn ôm một hài tử đưa đến cho Nam Cung Mạc. Mà theo lời của hắc y nhân nói hài tử này là cốt nhục của Nam Cung Mạc. Sự việc này được lan truyền đồn đại khắp nơi, bất ngờ diễn ra liên tiếp, chuyện tiếp theo đó lại càng khiến cho mọi người ai cũng không dự đoán được. Nam Cung Mạc ngay tại lễ đường tuyên bố không thành thân với Đông Phương Nghi, đồng thời hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc. Sau đó việc Nam Cung Mạc bị phụ thân mình là Nam Cung Ngạc, trục xuất ra khỏi gia tộc cũng là một đề tài bàn tán xôn xao lúc bấy giờ.
Việc lớn đến như vậy, sau này Hoàng Phủ Doanh từ trong Đầm Lầy Ma Quái ra bên ngoài mới được nghe nói. Lúc Nam Cung Mạc thành thân hắn lại đang ở sâu bên trong Đầm Lầy Ma Quái, nên không thể tham dự hôn sự của Nam Cung Mạc được. Những việc diễn ra ở đó đương nhiên hắn cũng sẽ không tường tận.
Mặc dù Nam Cung Mạc bị trục xuất ra khỏi Nam Cung gia, nhưng hắn vẫn là nhi tử của trang chủ Nam Cung Thần Trang. Ngoài mặt Nam Cung Ngạc tuyên bố với mọi người là trục xuất Nam Cung Mạc, nhưng trong lòng ai nấy cũng ngầm hiểu Nam Cung Ngạc là muốn cho Đông Phương gia thể diện cùng tôn nghiêm. Việc hắn làm như vậy sẽ không khiến hai gia tộc trở mặt thành thù, hơn hết là muốn bảo vệ tính mạng cho cốt nhục của Nam Cung Mạc, cũng là trưởng tôn của hắn. Tất nhiên ý đồ hắn muốn bảo vệ huyết mạch Nam Cung gia sẽ không ai biết. Thậm chí ngay cả Nam Cung Mạc cũng không biết điều đó.
Nam Cung Mạc cùng hài tử ra bên ngoài sẽ không mấy ai dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngoại trừ Đông Phương gia. Trong chuyện này gia tộc Đông Phương chịu nhiều nhục nhã và mất mặt. Nhất là vị thiên kim đại tiểu thư kia tính tình ích kỉ, hẹp hòi của nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hai phụ tử Nam Cung Mạc. Thế nên Hoàng Phủ Doanh mới suy đoán, người dám ra tay với Nam Cung Mạc chỉ có thể là người của Đông Phương gia, mà Đông Phương Nghi cũng là người thù hận Nam Cung Mạc nhất.
Nam Cung Mạc cười cười nói:
- Doanh đệ! Việc này chúng ta về khách điếm của ta nói chuyện được không? Ta cũng muốn biết những chuyện mấy năm gần đây của đệ. Sau khi đệ rời khỏi gia tộc, bỏ đi đến nơi nào khiến ta không tìm được tung tích gì của đệ.
Hoàng Phủ Doanh gật đầu đồng ý, mấy năm nay hắn đi du ngoạn khắp nơi, việc của Nam Cung Mạc chỉ biết được một hai. Hiện tại gặp lại, cũng nên biết chút ít gì về người bằng hữu này. Nói về giao tình của hắn cùng Nam Cung Mạc, tuy không đến nỗi thân thiết như huynh đệ chí cốt, nhưng cũng là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Nhớ năm đó Nam Cung Mạc cao cao tại thượng, là thiếu chủ phong lưu tiêu sái của Nam Cung Thần Trang. Mà Hoàng Phủ Doanh hắn chỉ là một đứa con thứ xuất không có địa vị và không được tôn trọng tại Hoàng Phủ gia.
Hoàng Phủ gia nổi tiếng là gia tộc có rất nhiều Luyện Khí Sư tài giỏi, những hậu nhân trong gia tộc đại đa số đều có huyết mạch cao quý là Luyện Khí Sư. Hài tử trong gia tộc Hoàng Phủ khi đến tuổi sẽ được thử nghiệm, kiểm tra trong thân thể có hay không có năng lực Luyện Khí Sư. Rồi sau đó sẽ quyết định bồi dưỡng những thế hệ Luyện Khí Sư tiếp theo của gia tộc.
Hoàng Phủ Kỳ phụ thân của Hoàng Phủ Doanh là thế hệ tôn sư được người người tôn kính, những món đồ ông chế tạo ra ai nấy cũng săn lùng như bảo vật. Hoàng Phủ Doanh lại là đứa con mà Hoàng Phủ Kỳ không hề trông đợi, vì một lần say rượu hắn lại ngủ với một nha hoàn trong phủ mà có Hoàng Phủ Doanh. Sự xuất hiện của Hoàng Phủ Doanh là vết nhơ trong cuộc đời của Hoàng Phủ Kỳ. Hơn hết khi nhìn thấy Hoàng Phủ Doanh lại khiến cho Hoàng Phủ Kỳ nhớ đến sự việc đáng xấu hổ mà hắn đã làm ra. Thậm chí cho tới lúc Hoàng Phủ Doanh ra đời, Hoàng Phủ Kỳ cũng không hề đến nhìn mặt hắn một lần. Chỉ sai người tới xem xét là nam hay là nữ, sau đó đặt tên cho hắn là Hoàng Phủ Doanh mà thôi.
Từ đó trở đi cuộc sống của Hoàng Phủ Doanh ở trong gia tộc rất khó khăn, không cười nhạo, trào phúng thì cũng là bị ức hϊếp, đánh đập. Lúc đến tuổi được thử nghiệm thể chất, Hoàng Phủ Doanh lại không có tư chất trở thành Luyện Khí Sư. Hoàng Phủ Kỳ thậm chí lại càng không ngó ngàng hay quan tâm hỏi han gì đến đứa con này.
Việc Hoàng Phủ Doanh quen biết được Nam Cung Mạc là do một lần gia tộc hắn tổ chức một đại hội Luyện Khí Sư. Triệu tập rất nhiều người có danh tiếng cùng địa vị tiến đến, tuy Nam Cung Mạc không phải là Luyện Khí Sư, nhưng trên Thần Phong đại lục Nam Cung Thần Trang có địa vị rất cao, đương nhiên Hoàng Phủ gia tộc sẽ không thể không đưa bái thϊếp đến Nam Cung Thần Trang. Lúc đó gia tộc hắn tổ chức một sự kiện lớn, lại có rất nhiều nhân vật tầm cở khiến Hoàng Phủ Doanh rất hiếu kỳ, muốn đi xem mặt những nhân vật truyền kỳ được mọi người xưng tụng. Việc Hoàng Phủ Doanh trốn ra ngoài xem bị các hài tử trong gia tộc phát hiện, những trận mưa đòn lại tiếp tục giáng vào thân thể của hắn. Cũng chính tại lúc đó Nam Cung Mạc đã xuất hiện cứu hắn. Từ đó hắn và Nam Cung Mạc quen biết nhau, trở nên thân thiết như hảo huynh đệ.
Hoàng Phủ Doanh kết giao với Nam Cung Mạc địa vị trong gia tộc của hắn cũng được nâng cao, nhưng kèm theo đó là những ánh mắt khinh bỉ cùng xem thường. Một người như ánh sáng mặt trời ban mai, một người lại như đom đóm ảm đạm giữa trời đêm, khiến cho Hoàng Phủ Doanh tự ti vô cùng.
Cũng chính vì thế Hoàng Phủ Doanh không ngừng cố gắng tu luyện để chứng tỏ bản thân mình, hơn hết hắn phát hiện được bản thân tuy không có tư chất ở phương diện Luyện khí, nhưng hắn lại rất có thiên phú về việc chế tạo đạo cụ. Đạo cụ hắn tạo ra đều là những thứ thần kì, quái lạ. Ngay cả Nam Cung Mạc còn khen ngợi hắn có tài năng. Những đạo cụ do Hoàng Phủ Doanh chế tạo ra được bán với giá rất cao, khiến cho các thiếu niên trong gia tộc ai nấy cũng ghen ghét, vì vậy mà đến tai của Hoàng Phủ Kỳ. Việc Hoàng Phủ Doanh làm Đạo Cụ Sư là trái với tổ huấn, mà hắn lại phạm vào gia quy của gia tộc, khiến cho Hoàng Phủ Kỳ tức giận liền trục xuất hắn ra khỏi gia tộc. Còn kèm theo phán quyết những đồ do hắn tạo ra "Không được có gia huy của gia tộc". Hơn nữa do gia tộc lên tiếng cảnh cáo mà những đạo cụ do Hoàng Phủ Doanh tạo ra lại không được bán ở các cửa hiệu và ở trong hội đấu giá. Tất nhiên chỉ thị mà Hoàng Phủ gia đưa ra sẽ không ai dám làm trái, đắc tội với Hoàng Phủ gia chẳng khác nào tuyệt đường sinh lộ của mình. Vì thế mà những đạo cụ do Hoàng Phủ Doanh tạo ra không ai dám mua.
Những năm qua ngoài việc tu luyện cùng du ngoạn khắp nơi, hắn cũng rất ít chế tạo đạo cụ. Sau đó tiến đến Nam Cương thành vì nghe nói sắp diễn ra hội đấu giá. Muốn kiếm một chút tiền tệ để ba ngày nữa tham gia hội đấu giá, nên Hoàng Phủ Doanh mới bày sạp bên đường buôn bán một ít đạo cụ mà trước đây hắn đã tạo.
Còn vì sao mà Nam Cung Mạc lại nhận ra được Hoàng Phủ Doanh là vì trên mỗi một món đạo cụ, sẽ có kí hiệu riêng mà Hoàng Phủ Doanh khắc ấn. Vì thế mà từ lúc Vũ Thiên tiến đến gian hàng và cùng Hoàng Phủ Doanh hỏi han giá cả, Nam Cung Mạc cũng bắt đầu chú ý. Sau đó tiến đến xem lại nhìn thấy những món đồ hết sức quen thuộc, hắn mới nhận ra thân phận của người này.
Lại nói lúc này Hoàng Phủ Doanh chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi theo Nam Cung Mạc về khách điếm, hắn bất giác đưa mắt nhìn Vũ Thiên đang đứng kế bên Nam Cung Mạc, bắt gặp được ánh mắt của tiểu huynh đệ này đang nhìn đồ vật trên bàn của hắn. Hoàng Phủ Hoanh đưa tay cầm lấy Âm Dương Huyễn cùng Hắc Diện Vô Nhan ở trên bàn quăng về phía Vũ Thiên, lạnh nhạt nói:
- Ngươi đã cứu Mạc huynh, vậy hai món đồ này tặng cho ngươi.
Vũ Thiên đang đứng chợt có vật thể bay về phía mình, nàng theo phản xạ lập tức đưa tay lên chụp lấy. Sau đó lại nghe được câu nói kia của Hoàng Phủ Doanh liền ngẩn người. Nàng cũng rất thích hai món đồ này, nhưng cái nàng cần là hai viên ngọc kia a~.
Nam Cung Mạc sợ nàng không dám nhận, với lại hắn cũng hiểu được tính khí của Hoàng Phủ Doanh, nên lên tiếng trước phòng ngừa Vũ Thiên trả lại, hay cảm thấy ngại mà đưa tiền thì...
- Doanh đệ một khi đã nói như thế, sẽ không nhận lại đâu. Ngươi cứ lấy đi đừng ngại. Ngươi mà trả lại hắn sẽ vứt đi.