Thiên Phá Tinh Không

Chương 43: Hắc Hổ Trại

Sau đó Vũ Thiên vẫn tiếp tục luyện chế một số đan dược Phục Huyết Tán, dù một lần thành công nàng vẫn muốn luyện chế tiếp để thao tác được nhuần nhuyễn hơn. Năm tháng tiếp theo đó, Vũ Thiên đã luyện chế rất nhiều đan dược Phục Huyết Tán. Nàng đứng dậy duỗi lưng làm một vài động tác co giãn ở thế giới mình, năm tháng qua ngồi một chổ dù có Sinh Mệnh Linh Tuyền trợ giúp nhưng vẫn khiến cho xương cốt mỏi nhừ.

Vũ Thiên bẻ cổ khiến cho các khớp xương kêu "răng..rắc", sau đó lẩm bẩm nói:

- Bây giờ ta nên luyện đến bí kỹ "Lăng Ảnh Vô Ngân" và "Ao Hàn Lục Thức". Khi đến Nam Cương thành cũng có cái mà phòng vệ.

Lấy hai cuốn bí kỹ từ trong trữ vật giới chỉ ra, Vũ Thiên cẩn thận đọc và nhớ từng chiêu thức và từng chữ trong bí kỹ. Bí kỹ nàng học đầu tiên là "Ao Hàn Lục Thức", vì nàng luyện bí kỹ nội công "Bá Vương Tâm Kinh" đã đến nhị thành. Vũ Thiên cũng muốn thử xem xem uy lực của lục thức đao pháp thế nào, nên nàng tạm thời học bí kỹ đao pháp trước tiên.

Thức thứ nhất là Khoái Đao Loan Ma, chiêu thức này khi sử dụng phải kèm với tốc độ thật nhanh để tiếp cận địch nhân, đồng thời vung đao phải chuẩn xác và dứt khoát để gây sát thương trên địch nhân. Nói vậy chiêu này giống như kiểu đột kích, khiến cho địch nhân không cách nào phòng vệ kịp thời.

Vũ Thiên vung đao luyện tập chiêu thức Khoái Đao Loan Ma, luyện tập đến cả nửa ngày nàng vẫn cảm thấy có vấn đề. Nếu như là xuất kỳ bất ý* khiến địch nhân không biết mà phản kháng, tiếp cận như vậy thân ảnh phải nhanh, không những là tốc độ mà vung đao cũng phải gọn lẹ. Như vậy chiêu thức này kết hợp với bí kỹ thân pháp chắc chắn sẽ rất thích hợp. Vũ Thiên nghĩ vậy liền thở dài:

- Nếu có luyện thành Khoái Đao Loan Ma nhưng cũng không thể hoàn hảo, vậy phải học bí kỹ thân pháp trước sau đó mới học được bí kỹ đao pháp a.

*xuất kỳ bất ý:

1. Sự xuất hiện một cách quá ư đột ngột, bất ngờ.

2. Hành động bất ngờ khi đối phương sơ hở, không kịp để ý.

=======

Vũ Thiên vì để luyện thức thứ nhất Khoái Đao Loan Ma một cách hoàn hảo, trong hai tháng tiếp theo nàng tập trung luyện bí kỹ thân pháp "Lăng Ảnh Vô Ngân" đến hạ tầng cao nhất (sắp đột phá được trung tầng), mới luyện tiếp chiêu thức Khoái Đao Loan Ma.

Từ xa có thể nhìn thấy một thân ảnh lướt đi cực nhanh, đao pháp tinh diệu lóe sáng những lá cây rơi rớt đầy trên mặt đất. Nhìn những lá cây được cắt thành hai nửa nằm dưới đất, Vũ Thiên vẫn không ngừng nghĩ tiếp tục luyện tập. Nàng liên tục sử dụng bộ pháp trong "Lăng Ảnh Vô Ngân" di chuyển thân mình, sau đó lại dùng chiêu thức Khoái Đao Loan Ma chém ở khoảng không trước mặt.

Khi Vũ Thiên luyện nhuần nhuyễn được thức thứ nhất của "Ao Hàn Lục Thức", nàng lại tiếp tục luyện thức thứ hai. Thức thứ hai trong "Ao Hàn Lục Thức" là Nghênh Phong Phá Đao. Chiêu này cũng lợi dụng tốc độ thật nhanh, nhưng khi xuất chiêu lại phải mạnh mẽ, phá đi chiêu thức của đối phương. Vũ Thiên kinh ngạc, chiêu thức này thật sự rất lợi hại. Nếu thi triển nhanh đến mức tận cùng, có hay không khiến đối thủ không thể sử dụng chiêu thức. Chiêu thức này nàng nhất định phải học cho được.

. . . . . . . . . .

Vũ Thiên mãi mê tu luyện cũng không biết nàng đã luyện hết bao nhiêu thời gian đã luyện được "Lăng Ảnh Vô Ngân" đến trung tầng và "Ao Hàn Lục Thức" cũng luyện đến thức thứ ba. Cho đến khi Thanh Đồng truyền âm cho nàng, nàng mới kết thúc việc tu luyện của mình.

"Chủ nhân! Người mau ra bên ngoài có chuyện rồi"

Vũ Thiên và Thanh Đồng tuy cách nhau cả một tầng không gian, nhưng nàng cùng Thanh Đồng có liên kết với nhau bằng "khế ước chủ nô", với khế ước này cho dù ở cách xa nhau thế nào nàng và Thanh Đồng vẫn có thể truyền âm với nhau. Hơn nữa không gian giới này nàng là chủ nhân của nó, nó sẽ không ngăn chặn sự liên kết của nàng và Thanh Đồng. Ngoại trừ trường hợp bị ngăn cách bằng kết giới hay một trận pháp cao siêu nào đó mà Bạch tỷ tỷ đã từng nói.

Khi Vũ Thiên xuất hiện ở bên ngoài thì thấy vẻ mặt trầm trọng của A Châu cùng Thanh Đồng. Nàng liền hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Thanh Đồng là người lên tiếng trước:

- Chủ nhân! Huynh đệ của Ưng đại ca bị người của Hắc Hổ trại bắt đi rồi.

Vũ Thiên ánh mắt kinh ngạc nói:

- Sao lại như vậy?

Thanh Đồng cùng A Châu sau đó kể lại cho Vũ Thiên nghe về quá trình sự việc những ngày vừa qua. Vũ Thiên đã ở trong không gian giới một năm tương đương với thời gian một tháng bên ngoài. Hai tháng vừa qua, mọi chuyện vẫn không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ cần đi thêm một tháng lộ trình nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ tới được Nam Cương thành.

Trước khi huynh đệ Đại Ưng bị bắt, Thiết Giáp Cơ vẫn đang chuyển động trên đường đi. Lúc đó người đang điều khiển Thiết Giáp Cơ là Tứ Báo, hắn từ đằng xa nhìn thấy được một đôi nam nữ toàn thân là máu me, có vẻ bị thương khá nặng. Vội vàng quay lại nói với Nhị Mã đang ngồi phía sau:

- Lão nhị! Đệ thấy một đôi nam nữ đang bị thương. Có vẻ khá nặng chúng ta có nên giúp đỡ họ không? Hình như bị ma thú tấn công.

Tam Hổ nằm ở trên sàn, đôi mắt nhắm hờ khó chịu nói:

- Đừng quan tâm! Cứ đi đi.

Nhị Mã nghe vậy liền tức giận nói:

- Họ bị thương sao lại không quan tâm? Ngươi ngủ, ngủ chỉ biết ngủ. Lão Tứ ngươi dừng Thiết Giáp Cơ lại, xuống hỏi thăm hai người họ đi. Sau đó dẫn họ lên đây, chữa trị vết thương.

Tam Hổ ngáp một cái, sau đó xoay người đi chổ khác hời hợt nói:

- Lão Nhị, lão Tứ các người thích lo chuyện bao đồng, cẩn thận bị người ta lừa đó nha.

Tứ Báo tính đi, lại nghe Tam Hổ nói vậy, hắn hơi có phần do dự. Nhưng ngay sau đó Nhị Mã đã lớn tiếng nói:

- Lão Tứ! Ngươi cứ đi đi. Không cần để ý đến hắn.

Tứ Báo nghe được Nhị Mã quyết định liền gật đầu, sau đó hắn dừng lại Thiết Giáp Cơ, xuống hỏi thăm hai người kia. Nhưng qua một lúc lâu Nhị Mã vẫn không thấy Tứ Báo lên, nghĩ là hai người kia chắc bị thương khá nặng. Nên Tứ Báo mới lâu như vậy vẫn chưa trở lại, hắn cũng nên đi xuống giúp Tứ Báo một tay đỡ hai người kia lên Thiết Giáp Cơ. Nhị Mã thấy Tam Hổ vẫn nằm ngủ ngon lành, hắn nhìn mà ngứa mắt liền lấy chân đá một cái ngay mông Tam Hổ nói:

- Ta đi xuống giúp Tứ Báo một tay. Ngươi mau ngồi dậy. Nếu ta và Tứ Báo giúp đỡ hai người kia lên thì ngươi phải điều khiển Thiết Giáp Cơ.

Tam Hổ vẻ mặt ngái ngủ gật gà gật gù ngồi dậy. Sau khi Nhị Mã đi khỏi thì lúc này khoang điều khiển chỉ còn có Tam Hổ đang ngồi mắt nhắm mắt mở, thấy một hồi lâu mà Nhị Mã cùng Tứ Báo vẫn chưa lên, hắn giật mình bật người đứng dậy. Cảm giác mách bảo với hắn rằng có chuyện phát sinh, liền ngay lúc đó chạy vào phòng của Đại Ưng đang nghĩ ngơi mà lay hắn dậy.

Đại Ưng sau khi nghe được Tam Hổ nói lại sự việc hắn tức giận, đập mạnh bàn lớn tiếng quát:

- Thật là ngu. Đây là bị người khác đưa vào tròng rồi.

Ngũ Thạch đứng kế bên hỏi:

- Lão đại! Chúng ta bây giờ phải làm sao đây?

Đại Ưng sắc mặt âm trầm nói:

- Tạm thời chúng ta án binh bất động, nhìn xem bọn chúng muốn gì. Sau đó mới tính tới bước tiếp theo.

Lục Mộc nghe vậy liền nói:

- Lão Đại! Lão Nhị và lão Tứ đang nằm trong tay bọn họ như vậy bên mình rất bất lợi. Chúng ta phải cứu hai người bọn họ ra.

Tam Hổ nhàn nhạt nói:

- Cứu? Đi đâu cứu? Ngươi biết được đám người đó ở đâu sao? Nơi họ giam giữ lão Nhị cùng lão Tứ ngươi biết được sao? Thật ấu trĩ.

Lục Mộc nghe vậy lộ vẻ khó xử:

- Nhưng...nhưng mà...

Đại Ưng nhíu mày nói:

- Lão Tam nói đúng đấy. Chúng ta đang lâm vào thế bị động, không hề biết bọn chúng là ai, cũng không biết hang ổ bọn chúng ở đâu? Hơn nữa chúng ta cũng không thể tùy tiện đi ra khỏi Thiết Giáp Cơ, mọi người trong khoang cần chúng ta bảo hộ. Bọn hắn không biết được chúng ta ở trong này có bao nhiêu tu luyện giả, nên mới không dám tùy tiện xông vào. Chỉ có thể bắt người, uy hiếp chúng ta. Chủ yếu muốn xem xét tình hình bên ta như thế nào, chúng mới dám ra tay.

Tam Hổ gật đầu nói:

- Lão Đại! Sự việc đã đến nước này. Theo đệ thấy bọn họ không những muốn chúng ta chuộc người, còn muốn cả Thiết Giáp Cơ của ta.

Đại Ưng giọng nói trầm xuống:

- Việc này ta biết. Nhưng bên ta chỉ có bốn người là tu luyện giả, thực lực chúng ta sàn sàn nhau không xê xích bao nhiêu. Bên kia thực lực thế nào ta cũng không rõ, không thể làm việc lỗ mãng được.

Ngũ Thạch liền nói:

- Lão Đại! Còn có Vũ Khúc cùng Thanh Đồng, chúng ta có sáu người lận.

Lục Mộc đứng bên cạnh gật gù phụ họa:

- Đúng vậy!

Đại Ưng xua tay nói:

- Vũ Khúc đệ cùng Thanh Đồng cấp bậc còn thấp hơn cả chúng ta, các ngươi nghĩ bọn họ có thể giúp được gì cho chúng ta sao?

Đại Ưng hừ lạnh nói tiếp:

- Hơn nữa đây là chuyện của chúng ta, không được làm liên lụy đến người khác. Vũ Khúc đệ và hai nữ tử của đệ ấy cũng giống như khách hàng của chúng ta. Tuyệt không thể kéo bọn họ vào, chúng ta phải giữ an toàn cho những người ở trong khoang này. Tam Hổ, Ngũ Thạch! Hai người các ngươi đến thông báo cho mọi người ở trong phòng tuyệt đối đừng ra khỏi phòng. Lục Mộc ngươi đi xem xét ở các cửa khoang, phải nhất định khóa chặt không được sơ xuất. Ta tới phòng điều khiển xem có gì bất thường không. Sau đó chúng ta tính bước kế tiếp.

Ba huynh đệ nghe Đại Ưng phân phó như vậy, đồng thanh nói:

- Vâng! Lão Đại.

Một lúc sau đột nhiên ở bên ngoài có một giọng nói rất to vang lên, khiến cho cả bốn huynh đệ cùng mọi người ở trong Thiết Giáp Cơ ai nấy đều giật mình.

- Tất cả mọi người ở trong Linh Khí Cơ nghe đây! Các ngươi đã đi vào phạm vi lãnh thổ của "Hắc Hổ" Trại bọn ta. Muốn đi qua khu vực này các ngươi phải nộp phí, mỗi một người bất kể già trẻ phải nộp 10 vạn kim tệ, riêng chiếc Linh Khí Cơ này phải đóng 100 vạn kim tệ mới được đi qua. Các ngươi đừng có những ý nghĩ không nên có, hiện nay hai người trong số các ngươi đang ở trong tay bọn ta. Nếu các ngươi có ý chống đối hay làm bất cứ việc gì bất lợi cho bọn ta, đến lúc đó không những hai tên đồng bọn của các ngươi sẽ lãnh chịu hậu quả, mà các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Các ngươi có hai canh giờ để chuẩn bị. Khu vực này đã được bọn ta phong tỏa, tốt nhất là nghe theo lời bọn ta. Nếu không các ngươi sẽ không có kết cục tốt.

Ở bên trong Thiết Giáp Cơ mọi người ai nấy nghe xong đều hoảng sợ. Các khách hàng ở trong khoang toàn bộ đều ra khỏi phòng mình chạy tới chổ Đại Ưng tìm hiểu sự tình. Đại Ưng khuôn mặt biến sắc, bị một đống người vây quanh liên tục hỏi dồn dập, khiến cho áp lực của hắn đang bị dồn nén lập tức bạo phát. Làm tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi tránh xa hắn.

Bọn họ ai cũng biết mấy tháng qua mặc dù không thường xuyên tiếp xúc với Đại Ưng, nhưng họ cũng thấy được hắn là một người có tính tình ôn hòa, dễ chịu. Ngay cả tiểu hài tử cũng rất thích gần gũi với hắn. Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại quát tháo lớn tiếng và trở nên nóng tính đến như vậy. Ngay sau đó Tam Hổ đi tới, cố gắng nói những lời trấn an mọi người, hắn phải hao tốn rất nhiều nước miếng vất vả lắm mới khuyên nhủ tất cả bọn họ quay trở về phòng của mình.

Thanh Đồng và A Châu đã đứng từ xa quan sát một lúc lâu, thấy tình hình có vẻ không ổn. Hai nha đầu dù cho có hiếu kỳ cũng không dám tới hỏi Đại Ưng và Tam Hổ. Tính cách của hai người này hai nàng đã biết rõ, muốn biết được toàn bộ sự tình chỉ có thể đi tìm Lục Mộc hỏi.

Tính tình Lục Mộc rất đơn giản, ai hỏi cái gì hắn cũng đều nói, là người thật thà nhất trong sáu huynh đệ. Khi hỏi Lục Mộc chắc chắn hắn sẽ không giấu diếm điều gì, mà toàn bộ sẽ khai hết cho hai nàng.

Lục Mộc hiện tại lại không có ở đây, hắn phải đi xung quanh Thiết Giáp Cơ để kiểm tra các khoang cửa. Hai nha đầu quay người chạy nhanh đi kiếm Lục Mộc ép buộc hắn kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho hai nàng nghe.