Thiên Phá Tinh Không

Chương 32: Thân thế Tiểu Hắc

Vũ Thiên nghe thấy cái tên thật oai, nàng chợt nhớ ra một việc, sau đó liền hỏi:

- Ngươi vì sao mà bị ma thú truy đuổi thế?

- Chuyện này nên kể từ lúc: Ta sống cùng với đồng tộc của mình trong hạch khu. Ở nơi đây ma thú cấp tám trở lên là có thể tạo dựng được một lãnh thổ riêng của mình.

- Phụ thân của ta là Xích Diệm Viêm Lang Vương bát tinh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ một chút nữa là có thể đột phá được cửu tinh. Phụ thân ta dẫn dắt tộc thú của mình cũng tạo nên một lãnh thổ riêng biệt.

- Lãnh địa nơi tộc thú ta sống ở gần một ngọn núi lửa, ngọn núi lửa này rất đặc biệt. Sâu trong lòng núi lửa có một loại cây có thể cho ra loại quả màu đỏ chứa nồng đậm hỏa nguyên tố.

- Loại quả này tộc ta gọi nó là Liệt Hoả Quả. Cũng vì tộc thú ta sở hữu loại Liệt Hoả Quả này, cho nên tộc đàn ta nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Phụ thân ta cũng vì thế mà lên được bát tinh đỉnh phong.

Tiểu Hắc vừa nhắc đến Liệt Hoả Quả khiến Vũ Thiên nghe xong lập tức giật mình, nàng cũng có một quả Liệt Hoả. Không biết có phải là Liệt Hoả Quả mà Tiểu Hắc nhắc đến hay không đây?

Thấy thái độ của Vũ Thiên khác thường Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn nàng nghi hoặc.

Không đợi Tiểu Hắc nói, Vũ Thiên từ trong trữ vật xuất ra một bình dược, rồi từ bình dược lấy Liệt Hoả Quả đổ ra tay đem tới trước mặt Tiểu Hắc hỏi:

- Liệt Hoả Quả mà ngươi nhắc có phải cái này không?

Tiểu Hắc kinh ngạc giọng nói trở nên lộn xộn:

- Chủ..chủ nhân! Ngươi..ngươi từ đâu mà có được nó? Liệt Hoả Quả này rất quý báu, mười năm trổ bông, trăm năm mới kết trái, ngàn năm mới có quả, vạn năm mới có hạt. Cực kì trân quý.

Thấy Tiểu Hắc hai mắt sáng rực nhìn nàng, Vũ Thiên thu lại Liệt Hoả Quả vội vàng cất vào bình dược, rồi đem nó thu vào trữ vật giới chỉ. Nàng bĩu môi nói:

- Này là ta cơ duyên xảo hợp có được. Không thể cho ngươi.

Tiểu Hắc tiu nghiủ nhìn Vũ Thiên với ánh mắt đáng thương. Thấy vậy nàng phì cười nghiêm túc nói:

- Mau kể tiếp, ta chỉ có một quả này. Ngươi đừng đòi, sau này có lẽ có việc cần dùng.

Tiểu Hắc liền hỏi:

- Ngươi muốn trồng nó sao?

Vũ Thiên gật đầu, lại nghe Tiểu Hắc nói tiếp:

- Chủ nhân! Loại quả này của ngươi chỉ là Liệt Hoả Quả ngàn năm không có hạt không thể trồng được đâu.

Vũ Thiên trợn mắt thốt lên:

- Còn có như vậy.

Tiểu Hắc khinh thường nhìn nàng, lúc nãy nó xin nàng, nàng lại cất giấu như bảo vật giờ thì hay rồi. Tiểu Hắc hả hê nói:

- Chứ ngươi nghĩ có được Liệt Hoả Quả vạn năm dễ lắm sao? Phụ thân ta lúc trước cũng vì vậy mà để dành một quả, chờ đủ vạn năm để hấp thu nó, thăng lên cửu tinh. Nếu như có thể đột phá lên cửu tinh thì có ai dám đến tộc đàn ta quấy rối. Hừ...ta nhất định phải mạnh hơn rồi tìm kiếm lũ khốn kiếp kia xé xác hết bọn chúng.

Vũ Thiên nghe vậy thất vọng một hồi, nàng cũng hiểu do đâu mà tộc thú của Tiểu Hắc gặp nạn.

- Vậy tộc thú của ngươi bị tấn công là do sở hữu Liệt Hoả Quả?

Tiểu Hắc gật đầu sau đó nói tiếp:

- Hai tộc thú khác vì thèm thuồng Liệt Hỏa Quả này mà cấu kết với nhau, sau đó thừa cơ thú tộc ta không phòng bị, nên đồng loạt xông vào tấn công. Thú tộc ta cũng là dạng ma thú hiếu chiến, kiên quyết chống trả quyết liệt, rất nhiều ma thú trong tộc bị giết.

- Dù cho tộc ta mạnh mẻ đi chăng nữa nhưng số lượng lại ít hơn hai tộc thú cộng lại. Bị một lượng lớn ma thú vây quanh như vậy cũng khó có thể chống trả. Bên ta có rất nhiều đồng tộc bị giết, thấy tình hình trước mắt không khả quan phụ mẫu ta làm ra quyết định vì muốn bảo vệ cho tộc ta nên đã đột phá vòng vây, dẫn dắt theo một ít tộc đàn chạy trốn.

- Họ chia tộc đàn ra làm nhiều hướng khác nhau chạy, ai còn sống sau này cố gắng hùng mạnh để trả thù cho tộc, sau phụ mẫu lại đưa ta cho một cận vệ ma thú kêu hắn mang theo ta chạy trốn, còn họ đi hướng khác để dụ dám ma thú.

- Ta lúc ấy không muốn thế nhưng phụ mẫu ta kiên quyết bắt cận vệ đưa ta đi. Tình hình của phụ mẫu ta sau đó như thế nào ta cũng không biết được.

Tiểu Hắc ánh mắt buồn bã, nó thật sự không nghĩ xa phụ mẫu nó.

Cảm nhận được tâm tình của Tiểu Hắc, Vũ Thiên sờ sờ đầu nó trấn an:

- Tiểu Hắc! Phụ mẫu của ngươi rất yêu thương ngươi, ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, trả thù cho họ cùng tộc thú ngươi. Sau nữa là tìm kiếm những ma thú khác xem ai có khả năng trốn thoát, rồi vực dậy tộc đàn của mình. Ngươi yên tâm ta sẽ trợ giúp ngươi.

Tiểu Hắc nghe vậy, hai mắt sáng lên nhìn Vũ Thiên gật đầu nói:

- Ân..Chủ nhân! Ngươi thật tốt. Quyết định ngươi là chủ nhân của ta là quyết định đúng đắn. Ngươi không phải là người bình thường, ngươi sở hữu tám hệ nguyên tố, còn là Ngự Thú Sư theo ngươi sau này chắc chắn thành tựu ta sẽ rất cao. Ngươi càng trở nên cường đại ta cũng trở nên cường đại. Hơn nữa bản thân ngươi còn có một không gian đặc biệt như vậy. Ngươi sẽ là Ngự Thú Sư vĩ đại nhất.

Vũ Thiên ngượng ngùng nói:

- Ngươi đừng tâng bốc ta. Ta hiện giờ còn rất yếu nha. Ngay cả ngươi ta còn đánh không lại.

Tiểu Hắc nghiêm túc nói:

- Ta tin vào ánh mắt của mình. Hơn nữa nhờ có chủ nhân mà ta trở thành ma thú dị biến, đây là loại sức mạnh không phải ma thú nào cũng có được a. Nói không chừng sau này ta còn mạnh hơn cả phụ thân mình.

Vũ Thiên nghe vậy phì cười, nàng nói:

- Sau đó thì sao? Ngươi kể tiếp đi.

Tiểu Hắc tiếp tục câu chuyện của nó:

- Bọn thuộc hạ của hai tộc thú kia truy đuổi gắt gao. Vì muốn bảo toàn mạng sống cho ta, cận vệ của ta cũng hi sinh, hắn nói ta phải sống tốt chờ cơ hội trở lại báo thù cho đồng tộc đã bị sát hại.

- Đến cuối cùng cũng chỉ có ta một thân một mình mà chạy thoát. Vì muốn trả thù cho phụ mẫu cùng đồng tộc, ta không thể chết mà cố gắng chạy trốn.

- Chạy khỏi khu vực trung khu giáp ranh là tiểu khu, ta vô tình chạy vào một khu rừng toàn là khí độc. Nếu không phải ta vận dụng hỏa diễm bảo vệ xung quanh thân thể, không thì độc khí đã ăn mòn.

- Lúc sau lại lạc vào một chổ kì quái, mấy ngày ta ở trong rừng vì sử dụng quá nhiều hỏa diễm nên năng lượng cũng cạn kiệt. Cố gắng tìm kiếm lối thoát thì ta cảm nhận được một nguồn năng lượng hỏa hệ cực mạnh, chính vì thế ta chạy đến hướng phát ra khí tức của năng lượng kia. Đúng lúc đó ta gặp ngươi, chủ nhân! Chuyện tiếp theo ngươi đã biết.

Vũ Thiên nghe xong trong lòng cảm khái một tiếng, nàng ngồi xuống định ôm Tiểu Hắc vào lòng, nhưng nó lại nhanh chóng né thoát. Vũ Thiên cười khổ nàng đây là muốn an ủi nó nha. Tiểu Hắc liếc nàng nói:

- Chủ nhân! Ta cũng không yếu đuối, ngươi không cần an ủi ta. Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù cho những đồng tộc đã hi sinh kia và cả phụ mẫu của ta nữa.

Vẻ mặt Vũ Thiên âm trầm nhìn Tiểu Hắc, nàng gật đầu rồi nói:

- Tiểu Hắc! Ngươi biết hai tộc thú tấn công tộc ngươi là tộc ma thú gì không?

Tiểu Hắc nghe vậy ánh mắt dữ tợn gằn giọng nói:

- Ta làm sao quên được, đó là Cự Hỏa Ma Viên và Thạch Toản Địa. Hôm mà chủ nhân ngươi dắt ta ra khỏi khu rừng, hai ma thú chặn đường chúng ta chính là thuộc hạ của hai kẻ kia. Bọn chúng muốn giết hết tộc thú của ta, nên phái thuộc hạ mình truy sát đồng tộc ta không chừa một ma thú nào.

Vũ Thiên nghe vậy "A!" lên một tiếng như nhớ ra điều gì, sau đó nàng nói:

- Thì ra hai ma thú đó là thuộc hạ của kẻ thù ngươi.

Tiểu Hắc nhìn Vũ Thiên rồi nói:

- Chủ nhân! Hiện tại ngươi có dự tính gì?

Vũ Thiên ngẩn người nói:

- Dự tính?...Ta cũng không biết, ta cũng có rất nhiều chuyện để làm a. Chuyện quan trọng trước mắt là ta phải đi tìm những món đồ, mà những đồ vật này có vẻ rất khó tìm.

Tiểu Hắc nghe vậy liền hỏi:

- Đó là những vật quý báu sao?

Vũ Thiên gật đầu nói:

- Ta cũng không xác định được đó là những vật gì, nhưng chắc chắn là những thứ không tầm thường.

- Chủ nhân! Những thứ đó là gì? Người nói ta nghe biết đâu ta cũng có thể biết được gì đó. Ma thú bọn ta cũng có những bảo vật mà nhân loại không biết hoặc không thấy.

Vũ Thiên hai mắt sáng lên, đúng vậy, Tiểu Hắc là ma thú. Nó đương nhiên sẽ biết được nhiều bảo vật. Nghĩ vậy Vũ Thiên liền nói:

- Ta cần tìm sáu món, mà một trong sáu món ta đã biết được một cái. Còn lại năm món là: Tuyết Linh Ngọc Tủy, Thanh Mộc Long Châu, Băng Hỏa Dung Quả, Thổ Nhưỡng Địa Linh, Thiên Quang Linh Khí. Tiểu Hắc trong năm món này ngươi biết được món nào không?

Tiểu Hắc ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

- Chủ nhân! Những cái này ta mới lần đầu tiên nghe thấy.

Nghe Tiểu Hắc nói vậy ánh mắt Vũ Thiên liền ảm đạm xuống, thật sự thì nàng cũng biết những món đồ vật này làm sao mà dễ dàng nhận biết được. Cảm thấy mọi chuyện trở nên quá mức khó khăn khiến nàng bất giác thở dài.

Nhưng ngay sau đó Tiểu Hắc liền lên tiếng:

- Bất quá ta lại từng nghe một thứ có tên là Địa Linh Tức Nhưỡng cũng không biết có liên quan đến Thổ Nhưỡng Địa Linh của ngươi không?

Nghe vậy Vũ Thiên hỏi lại:

- Ngươi nghe được ở đâu?

Thật sự bây giờ giống như là mò kim dưới đáy biển, chỉ cần có một chút manh mối cũng khiến cho Vũ Thiên lưu tâm. Cho dù món đó hơi khác so với tên của món nàng cần tìm kiếm, nhưng mà thà là nhầm lẫn nàng cũng tuyệt không muốn bỏ qua.

Tiểu Hắc thấy Vũ Thiên có vẻ gấp rút muốn biết, nó cũng không chần chờ liền nói:

- Ta từng nghe phụ thân nói người muốn tìm kiếm Địa Linh Tức Nhưỡng về để ôn dưỡng cây Liệt Hỏa, loại đất quý ấy có tác dụng đẩy nhanh tiến độ phát triển của thảo dược. Hơn nữa còn có thể cho cây có trái ra được nhiều quả hơn. Những cây cối được trồng trên loại đất ấy có khả năng từ mười năm biến thành trăm năm. Vì vậy phụ thân cho người tộc thú đi tìm kiếm rất nhiều năm trời.

- Có tìm kiếm được không?

Tiểu Hắc gật đầu nói:

- Tìm kiếm được. Tuy nhiên...

Vũ Thiên nghe vậy khó hiểu hỏi:

- Tuy nhiên sao?

Tiểu Hắc thở dài nói:

- Chủ nhân! Ta cũng khuyên ngươi nếu muốn đánh chủ ý với Địa Linh Tức Nhưỡng hay là...quên đi. Ngay cả phụ thân ta còn không thể xin, hay cướp được. Ngươi hiện tại...không...có khả năng....

Nghe tiểu Hắc nói úp úp mở mở khiến Vũ Thiên bực mình không thôi, đầu mối mới biết nàng nào dễ dàng từ bỏ, Vũ Thiên bực dọc nói:

- Ngươi mau nói a. Úp úp mở mở cái gì? Ngươi sợ gì chứ? Thật là...

Tiểu Hắc liếc Vũ Thiên một cái, nó đây là muốn tốt cho nàng a. Không hiểu được lòng tốt của nó, nàng còn chỉ trích nó. Khẽ hừ một cái rồi nói:

- Địa Linh Tức Nhưỡng này được một ma thú cửu tinh bảo quản hắn là Điêu Quy Giáp. Đầu điêu mình quy, mai cực kỳ cứng cáp. Phụ thân ta từng kiếm hắn giao chiến chẳng những không kiếm được còn bị lạc ở lãnh địa của hắn cả năm trời.

Vũ Thiên thắc mắc hỏi:

- Sao lại như vậy?

- Hắn là loại ma thú có thể nói là cực kỳ giảo hoạt. Hắn không thiên về chiến đấu, nhưng lẫn trốn và phòng thủ lại là biệt tài riêng. Nhiều lần phụ thân ta kiếm hắn, đều không tìm được. Chẳng những thế còn bị lạc vào những địa thế hiểm trở nơi hắn ở. Lãnh điạ của Điêu Quy Giáp phải nói là giống như một mê cung, vào được khó ra. Nếu năm đó phụ thân không nhờ vào khứu giác cực kì nhạy cảm cùng với may mắn thì chắc chắn sẽ không thể thoát ra khỏi nơi đó được. Thế nên ta mới nói...chủ nhân ngươi muốn Địa Linh Tức Nhưỡng...Thật sự rất khó khăn.

Tiểu Hắc thở dài buồn bã nói:

- Nếu năm đó phụ thân có thể có được Địa Linh Tức Nhưỡng tộc thú ta cũng không bị hai tộc kia thôn tính.

Nghe ra được tâm trạng Tiểu Hắc buồn bã, Vũ Thiên lấy tay vuốt nhẹ lưng nó nói:

- Đừng thương tâm. Ngươi còn có ta. Ta sẽ cùng ngươi tu luyện trở thành cường giả, đến lúc đó chúng ta sẽ quay về báo thù rữa hận cho ngươi.

- Ân..!