Thiên Phá Tinh Không

Chương 30: Tiểu Hắc biến dị

Nhìn Tiểu Hắc đang nằm trong lòng mình run rẩy không ngừng, Vũ Thiên liền dâng lên sợ hãi tột độ. Nàng lập tức dùng nguyên lực tạo ra đoàn hỏa diễm bao bọc lấy thân thể Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc là ma thú hỏa hệ nếu nó bị lạnh cóng sẽ rất nguy hiểm. Huống hồ nó còn đang ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh thần trí không rõ, như vậy rất có khả năng sẽ nguy hại đến tính mạng.

Băng và hỏa là hai nguyên tố đối nghịch, nếu cùng nhau tồn tại chúng sẽ tự bài xích lẫn nhau. Nàng từng trải qua chuyện này giống như Tiểu Hắc. Cũng may là lúc đó nàng vượt qua được.

Vũ Thiên cũng không biết là do nàng may mắn hay là do cơ duyên, nhưng với Tiểu Hắc thì bất đồng.

Ma thú hỏa hệ đối với băng hệ là thiên địch của nhau, hiện giờ tình trạng Tiểu Hắc như vậy sẽ không có khả quan. Nó không thể dung nạp năng lượng băng hệ, nên hiện giờ hai hệ đang đối chọi bài xích lẫn nhau. Dù cho nàng có dùng nguyên lực xoa dịu bên ngoài thân thể của Tiểu Hắc, nhưng bên trong nó vẫn chịu sự công kích của hai nguyên tố.

Vũ Thiên cảm thấy thật bất lực, nàng nên làm thế nào đây? Đầu óc xoay chuyển, nàng bổng nhiên nghĩ:

"Mình có thể vượt qua được, vậy...trong máu của mình có hay không có khả năng giúp cho Tiểu Hắc trung hòa hai nguồn năng lượng?"

Tự đặt câu hỏi cho mình, Vũ Thiên cũng cảm thấy nàng thật ngớ ngẩn. Nàng cũng đâu phải người đặc biệt gì không lẽ cũng giống như Trái Đất lấy huyết thanh để chữa bệnh ư?

Này...cũng không phải là bệnh trạng a.

Thật là đau đầu.

Nhưng mà nàng cũng từng ăn quả trái cây đó, cũng không thể nói là không có khả năng.

Vũ Thiên nhắm mắt làm bừa quyết định:

- Thôi kệ, tình cảnh gấp quá rồi. Ta cũng không có cách nào khác. Đành phải sử dụng hạ sách này thôi.

Vừa dứt lời, Vũ Thiên xuất ra một thanh đoản đao, cầm lấy đoản đao cứa một đường ở cổ tay nàng. Sau đó nàng đưa tay lại gần miệng Tiểu Hắc nói:

- Tiểu Hắc! Mau...Uống thử huyết của ta, biết đâu sẽ giúp ngươi bớt khó chịu.

Vũ Thiên cũng không biết Tiểu Hắc có nghe nàng nói gì không, nhưng khi nàng đưa tay lại gần. Mũi của Tiểu Hắc có phản ứng động đậy hít hít một hồi, sau đó nó đưa cái lưỡi đỏ hồng của mình ra liếm máu trên tay Vũ Thiên.

Tiểu Hắc càng liếm càng hăng say, Vũ Thiên kinh ngạc nàng cũng không ngờ máu của nàng cũng có công dụng như vậy.

Đánh bậy đánh bạ cũng trúng a.

Cảm nhận được thân nhiệt của Tiểu Hắc không còn lạnh lẽo như lúc đầu, mà đang ấm dần lên.

Vũ Thiên liền thở phào nhẹ nhỏm, thật sự khiến nàng lo lắng không thôi. Nàng rút tay về cầm máu lại, dù sao từ nãy giờ nàng cũng mất máu khá là nhiều a. Lấy linh tuyền ra uống, khiến vết thương trên tay cũng dần dần khép lại.

Ở trong lòng nàng, Tiểu Hắc đột nhiên chợt mở bừng mắt, nhe răng dữ tợn.

Lúc này Vũ Thiên giật mình buông ra Tiểu Hắc, sau đó nhanh chóng bật người nhảy ra xa. Nàng nhìn hai con mắt đỏ ngầu của Tiểu Hắc, trong lòng kinh ngạc một hồi, nghĩ thầm:

"Tiểu Hắc đây là làm sao? Sao nó lại muốn tấn công mình? Không lẽ thần trí không rõ?"

Tiểu Hắc liếm liếm vết máu còn dính tại mép miệng nó, sau đó hai con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Vũ Thiên. Nó nhanh chóng lao về phía nàng.

Vũ Thiên thấy vậy cũng lập tức né tránh. Hiện giờ nàng cũng không biết được Tiểu Hắc đang bị cái gì, tốt nhất không nên để nó lại gần mình.

Càng lúc Tiểu Hắc càng điên cuồng tấn công Vũ Thiên hơn, nó ba lần bốn lượt truy đuổi nhưng lần nào Vũ Thiên cũng né tránh được hàm răng sắc nhọn của nó. Khiến tiểu Hắc vô cùng tức giận, đôi mắt nó đỏ ngầu căm tức nhìn nàng.

Ngay lập tức cả cơ thể Tiểu Hắc liền thay đổi thành một con sói với bộ lông màu đỏ tuyệt đẹp, tiếp theo đó cả người nó bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ.

Cảm thấy được Tiểu Hắc mất đi lý trí Vũ Thiên kêu lên:

- TIỂU HẮC! Mau dừng lại! Ngươi không nhận ra ta sao?

Tiểu Hắc nghe được Vũ Thiên lớn tiếng kêu nó, đôi mắt đỏ ngầu dần dần phai nhạt. Nó lắc mạnh đầu, nhưng trong lòng lại vô pháp khắc chế được sự kích thích kia.

Lúc này thân thể của Tiểu Hắc bổng dưng thay đổi, trên người nó xuất hiện đầy gai băng. Nhưng điều kì lạ là ngọn lửa xung quanh lại không thiêu rụi được, giống như là những gai băng ấy là một phần thân thể của nó.

Kinh ngạc nhìn sự thay đổi của Tiểu Hắc, Vũ Thiên cũng không ngờ nó lại có biến hóa như vậy. Không lẽ hai nguồn năng lượng băng hỏa đối nghịch nhau, sau khi hấp thụ cả hai nên sinh ra đột biến?

Nói vậy năng lực của Tiểu Hắc đã nâng cấp?

Âm thầm cảm khái một phen, nhưng Vũ Thiên cũng không dám lơ là mà mất đi đề phòng. Hiện giờ thần trí của Tiểu Hắc không rõ, không phân biệt được địch ta, cũng không biết lúc nào nó lại tấn công nàng. Tốt nhất là phải thường xuyên cảnh giác.

Tiểu Hắc cảm thấy toàn thân đau đớn, nó tru lên một tiếng thét dài. Đôi mắt lúc trở lại lam nhạt, lúc lại đổi thành đỏ. Nó điên cuồng cắn xé những băng nhọn trên người.

Mỗi một băng nhọn được rút ra, đều tạo thành một vết thương rất sâu trên người Tiểu Hắc, nhưng chẳng qua bao lâu một cái khác lại mọc lên.

Toàn thân Tiểu Hắc lúc này tràn đầy máu, chứng kiến cảnh tượng như vậy Vũ Thiên cảm thấy đau lòng không thôi.

Tiểu ma thú này tuy rất cao ngạo, nhưng nó cũng không bài xích sự thân cận với nàng.

Hơn nữa nó lại từng "cứu nàng".

Tuy chỉ là vô ý cứu, nhưng nếu không có nó xuất hiện ở đó, hiện giờ chắc nàng sẽ không thể đứng tại đây.

Vũ Thiên từ từ tiến lên, nàng hiện giờ rất muốn ôm lấy nó.

Cảm giác được Vũ Thiên đột nhiên lại gần mình, đôi mắt của Tiểu Hắc trở nên đỏ ngầu, nhe răng gầm gừ cảnh cáo nàng.

Thấy vậy Vũ Thiên chợt khựng lại, khẽ nói:

- Tiểu Hắc! Là ta.

Tiểu Hắc nhìn nàng nhưng vẫn không bớt đi phần dữ tợn, ánh mắt nó nhìn nàng giống như đang nhìn một miếng mồi ngon lành.

Từ đằng xa Thanh Đồng và A Châu đang chạy đến, vì các nàng nghe được tiếng ma thú gầm. Sợ Vũ Thiên bên này xảy ra chuyện nên đến xem.

Nhìn thấy hai người kia đang chạy tới, khuôn mặt Vũ Thiên biến sắc vội quát to:

- KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN! MAU CHẠY...

Thanh Đồng và A Châu nghe vậy chợt đứng lại, A Châu còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị Thanh Đồng nhanh chóng dứt khoát kéo đi.

Lúc này Vũ Thiên thấy Tiểu Hắc đột nhiên quay đầu đuổi theo hai người kia, nàng hoảng sợ gấp rút phi người chạy theo. Trong lòng lo lắng không thôi.

Thanh Đồng và A Châu dù sao chỉ là một pháp sư cùng một người bình thường làm sao có thể chạy thoát khỏi ma thú.

Tiểu Hắc rất nhanh đã đuổi kịp, nó nhào tới trước mặt hai người thì Vũ Thiên cũng tới kịp lúc.

Cùng thời gian đó Vũ Thiên xuất ra đoản đao cứa nhẹ một đường trên cổ tay mình, máu từ cổ tay nàng nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất.

Nghe được mùi máu khiến Tiểu Hắc chợt khựng lại, hàm răng của nó chỉ cách hai người kia chỉ tầm một bước chân.

Nhìn cảnh tượng như vậy Vũ Thiên liền thở phào:

"Thật may...A Châu cùng Thanh Đồng không có việc gì."

Nàng quay sang nhìn Tiểu Hắc nói:

- Máu ta tốt hơn hai người đó, muốn thì đuổi theo ta.

Nói rồi Vũ Thiên quay đầu bỏ chạy trước khi chạy còn nhìn xem Tiểu Hắc có đuổi theo nàng không. Nếu không thì hai người kia sẽ gặp nguy hiểm.

Thấy Tiểu Hắc đuổi theo mình, Vũ Thiên cũng có chút an tâm, nàng không dám ngừng lại, chạy hết sức có thể. Trên đường đi nàng vẫn để cánh tay đang bị thương của mình nhĩu máu xuống đất. Vì nàng biết sói có khứu giác rất nhạy, để kích thích Tiểu Hắc không tiếc để bản thân bị thương.

Vũ Thiên trong lòng vạn phần phức tạp, hiện giờ chứng kiến Tiểu Hắc bị mất thần trí nàng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Nhưng nàng chợt nhớ, Tiểu Hắc giống như là thần trí không được ổn định chứ nó cũng không hoàn toàn không nhận biết được nàng.

Nếu như có thể khiến cho tiểu Hắc nhận ra nàng là tốt rồi.

Nghĩ vậy Vũ Thiên âm thầm tìm cách để đả động đến tâm trí Tiểu Hắc. Giờ cũng không còn cách gì khác đành phải làm liều thôi.

Tiểu Hắc ở phía sau đã gần đuổi kịp Vũ Thiên, nàng nuốt một ngụm nước miếng nhìn nó, sau đó nàng chợt dừng lại.

Tiểu Hắc đôi mắt đỏ ngầu nhào về phía Vũ Thiên khiến nàng chật vật né tránh. Thầm than:

"Làm cách gì đây? Nếu cứ né tránh vầy cũng không phải cách...Nếu không né tránh nữa ta đành tấn công vậy."

Nghĩ xong, Vũ Thiên trên tay tạo một quả cầu hỏa diễm đánh về phía Tiểu Hắc. Vốn dĩ sẽ nghĩ đánh trúng Tiểu Hắc hoặc nó sẽ né tránh được, nhưng không ngờ nó lại lao đến há miệng nuốt chửng quả cầu lửa của Vũ Thiên. Khiến nàng đứng hình vài giây, tức giận tự mắng mình:

- Ta thật ngu! Sao lại quên mất Tiểu Hắc có thể nuốt lửa a? Giờ thì hay rồi, lại khiến nó tràn đầy năng lượng. Đúng là tự bê đá đập chân mình.

Tiểu Hắc nhanh chóng "ăn" hết quả cầu lửa của Vũ Thiên, lúc này một bên mắt của nó đã trở lại thành màu lam nhạt, mà bên mắt bên kia vẫn là màu đỏ như máu.

Điều khiến Vũ Thiên không ngờ nhất là một giọng nói non nớt không hoàn chỉnh từ ngữ phát ra từ tiểu ma thú trước mắt:

- Kh..ế..kh..ế ư..ớc t...a.a..a. Ta..biết..iết ng..ươi là ng..ự th..ú sư...ư.

Gì cơ?

Muốn nàng khế ước nó sao?

Mà khoan....Ma thú thất tinh mới có khả năng nói tiếng người cơ mà, nhưng...nhưng Tiểu Hắc chỉ là ma thú ngũ tinh thôi.

Sao nó có thể nói được tiếng người?

Càng không ngờ là Tiểu Hắc biết nàng là ngự thú sư, nàng trước giờ chưa hề để lộ ra nha.

Vũ Thiên sững sờ nhìn tiểu ma thú trước mắt, thật sự là quá mức kinh ngạc rồi.

Chưa đợi Vũ Thiên hết bàng hoàng thì Tiểu Hắc bật người nhảy về phía nàng.

Vũ Thiên thất kinh, cũng không nghĩ là Tiểu Hắc lại nhanh đến vậy không phải nó đang có ý thức sao? Nàng chỉ kịp đưa tay lên hộ thân. Sau đó cánh tay đang đưa lên bổng dưng nhói đau, hàm răng của tiểu Hắc cắm sâu vào tay nàng.

Cánh tay của Vũ Thiên lúc này đã bê bết máu, cảm nhận được cơn đau khiến nàng nhăn mày.

Tiểu ma thú này không có giỡn chơi a.

Lúc này Vũ Thiên biết mình nếu không chủ động tấn công, Tiểu Hắc cũng không bỏ qua cho nàng.

Dưới đan điền Vũ Thiên trào lên một nguồn huyền lực, nàng dồn hết huyền lực lên cánh tay đánh thật mạnh về phía bụng Tiểu Hắc.

Ăn đau khiến Tiểu Hắc bất giác phải nhả cánh tay Vũ Thiên ra, nó lùi lại phía sau vài bước. Đôi mắt vẫn một màu lam nhạt với một màu đỏ nhìn nàng, lưỡi duỗi ra liếm liếm vết máu đang nhĩu xuống. Ngay lúc đó Tiểu Hắc mạnh mẽ lắc lắc đầu, rồi lùi ra xa hơn. Nó nhìn Vũ Thiên khổ sở nói:

- Ta...a khô..ng kiề..m chế được...Ng..ươi ma..u mau...khế ước...ta.. Nếu..không..ta sẽ làm...hại ngươi..ươi.

Vũ Thiên đau đến mức phải hừ một tiếng, dấu răng của tiểu Hắc cắm vào cánh tay trái của nàng, có thể nhìn thấy tận sâu bên trong da thịt. Nàng cũng biết được Tiểu Hắc cắn mình mạnh đến mức nào.

Nghe tiểu Hắc nói vậy, Vũ Thiên cũng hiểu được là nó đang bị sức mạnh khác chi phối, hiện tại chỉ cố gắng chống đỡ để không tấn công nàng lần nữa.

Khuôn mặt Vũ Thiên trắng bệch vì mất máu, nàng ngước nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt nghiêm túc thì thào hỏi:

- Tiểu Hắc! Ngươi xác định chứ? Ta cũng không muốn ngươi chịu trói buộc bởi ta. Nếu có thể ta vẫn muốn đối xữ với ngươi như những ngày vừa qua.

Vũ Thiên biết Tiểu Hắc là ma thú không tầm thường. Huống hồ một ma thú không bao giờ chấp nhận làm một tay sai cho một nhân loại.

Đây là cỡ nào sỉ nhục, ma thú rất hận Ngự Thú Sư.

Bởi vì Ngự Thú Sư có thể khế ước ma thú, khiến nó trung thành và đi theo mình.

Nếu một khi bị khế ước nó vĩnh viễn sẽ mất đi tự do, mà phải ràng buộc với Ngự Thú Sư.

Đây là điểm Vũ Thiên không muốn trói buộc Tiểu Hắc, vì nàng muốn nó vẫn là một tiểu ma thú cao ngạo của riêng nó. Chưa kể đến việc xuất thân của Tiểu Hắc rất đặc biệt, nàng thấy nó ở trong khu rừng độc khí bị đàn ma thú truy đuổi.

Việc này rất không hề đơn giản khiến trong lòng Vũ Thiên không một chút an tâm. Không phải vì nàng lo sợ, mà là sợ mình một khi khế ước Tiểu Hắc, nàng sẽ ràng buộc nó, sẽ khiến nó sẽ lệ thuộc vào nàng.

Nội tâm giằng co một hồi mà Vũ Thiên vẫn không có bất kì hành động gì. Tiểu Hắc rống lên một tiếng sau đó giận dữ quát:

- Ta..sắp không chịu...nổi. Nhanh...anh lên..Ta chấp...nhận..ận ở bên..ên cạnh..ngươi! Chỉ cần..ần ngươi..ươi gi..úp ta một..ột ch..uyện là được..ược. Ngươi..ươi nhanh..anh!