Thiên Phá Tinh Không

Chương 27: Liễu Lam Linh (2)

Lão nhân thấy Vũ Thiên có thái độ thờ ơ như thế càng tức giận phóng ra linh hồn lực trùng kích nàng, cảm thấy sự tấn công bất ngờ như vậy Vũ Thiên đầu tiên kinh ngạc. Đầu nàng nhói đau một chút, sau đó liền ổn định lại. Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng nghĩ nàng là quả hồng mềm tùy ý chèn ép?

So linh hồn lực ư? Nếu so nguyên lực hay huyền lực nàng còn chút e dè. Nếu đã là linh hồn lực nàng đây bồi tiếp!

Ngay sau đó Vũ Thiên liền tràn ra linh hồn lực mạnh mẽ phản công lại.

Cảm nhận được sự công kích mạnh bạo của linh hồn Vũ Thiên truyền đến, lão nhân kia bất chợt sửng sốt. Hắn cảm giác được linh hồn của nàng hết sức cường đại, nếu tiếp tục so đi xuống, hắn rất sẽ bị đánh bại.

Liễu Lam Linh hắng giọng một tiếng, ý tứ cảnh cáo lão nhân đứng phía sau lưng mình.

Lúc này lão nhân nghe ra được hắn liền thu hồi linh hồn lực về, Vũ Thiên cũng không muốn làm phá vỡ quan hệ song phương cũng lập tức ngừng công kích.

Liễu Lam Linh nhìn Vũ Thiên cười cười như cáo lỗi, nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét cùng lạnh băng của Vũ Thiên. Nàng muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt như vậy của Vũ Thiên nàng lại im lặng. Đôi bên giữ sự trầm mặc mãi cho đến khi An lão mang dược liệu vào.

An lão đưa dược liệu cho Liễu Lam Linh sau đó đứng về phía sau nàng. Liễu Lam Linh nhìn Vũ Thiên ánh mắt có chút phức tạp, nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình mỉm cười nhìn Vũ Thiên nói:

- Dược liệu của công tử.

Vũ Thiên nhìn đống dược liệu trên bàn, sau đó nàng lạnh giọng mở miệng hỏi:

- Tất cả bao nhiêu?

Liễu Lam Linh mềm mại cười nói:

- Dạ công tử dược liệu này ta tặng công tử cho lần đầu gặp mặt kết giao bằng hữu, thế nào?

Vũ Thiên lạnh lùng đáp:

- Vô công bất thụ lộc!* Xin thứ lỗi tại hạ không thích vô duyên vô cớ nhận quà từ người khác.

* Vô công bất thụ lộc: Không có thành quả không nhận bổng lộc.

Vũ Thiên vung tay, từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra mười bình đan dược trong đó có năm mươi viên Hồi Hoàn Đan. Này đan dược còn dư nàng tính để có việc cần dùng, nhưng là gặp Liễu Lam Linh dây dưa mãi việc kết giao bằng hữu không buông tha. Bên cạnh đó thuộc hạ của nàng ta luôn dò xét nàng khiến nàng quả thực rất khó chịu.

Vũ Thiên cũng không muốn thời gian kéo dài như vậy mãi, nàng còn phải quay về cứu Bạch tỷ tỷ. Thu dược liệu vào trong nạp giới Vũ Thiên liền đứng dậy giọng lạnh băng nói:

- Đây là mười bình dược liệu Hồi Hoàn Đan coi như ta đổi lấy số dược liệu này. Về chuyện kết giao bằng hữu xin cho tại hạ thứ lỗi. Ta có việc gấp không tiện ở lâu. Xin phép cáo từ.

Không đợi Liễu Lam Linh kịp phản ứng Vũ Thiên phất tay áo nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nàng quả thực muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Đối diện với Liễu Lam Linh, Vũ Thiên có cảm giác không thoải mái.

Người thiếu nữ này ánh mắt quá mức sắc bén, nàng ta nhìn nàng cứ như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng, quả thực khiến nàng toàn thân khó chịu, thậm chí là chán ghét với ánh nhìn như thế.

Vũ Thiên đi không bao lâu bên trong căn phòng truyền ra tiếng nói khàn khàn từ lão nhân đứng phía sau Liễu Lam Linh:

- Tiểu thư! Tiểu tử này thật là không biết điều, tiểu thư có ý giao hảo với hắn. Hắn cũng không nghĩ thân phận của mình như thế nào có thể khiến tiểu thư chú ý, mà dám từ chối ý tốt của tiểu thư. Lão thật sự rất tức giận, người có muốn phái người đi dạy dỗ hắn không?

Liễu Lam Linh nghe vậy đưa tay lên, môi đỏ mọng khẽ cười, ánh mắt của nàng nhìn sắc bén hẳn lên:

- Không cần! Phái người theo dõi người này ở đâu rồi báo cáo cho ta biết. Đừng tiếp cận quá gần tránh hắn phát hiện lại sinh ra cảm giác đề phòng, rồi chán ghét ta.

Lão nhân nghe vậy lưỡng lự nói:

- Tiểu thư! Tiểu tử này chỉ là một tên tiểu tử lai lịch không rõ chúng ta cần gì phải phí tâm sức với hắn. Sao tiểu thư không hợp tác với Trần gia chi thứ ba? Tên Trần Thiệu ấy cũng là một thiếu niên rất khá, mười lăm tuổi đã là huyền sư lục tinh, nghe nói hắn mới lên cửu tinh, hiện tại mười sáu tuổi đã là huyền sư cửu tinh thành tựu tương lai chắc chắn rất rộng mở.

Liễu Lam Linh cau mày hừ lạnh nói:

- Hừ...Trần Thiệu? Con người này quá mức tự cao, luôn cho mình là tài giỏi. Nếu hợp tác với hắn không bằng hợp tác với đại ca hắn thì hơn. Huyền sư cửu tinh thiên phú cao nhưng không có đầu óc, huống hồ chỉ là những kẻ thuộc dòng thứ. Những kẻ như vậy ta không hứng thú.

An lão đứng một bên nghe thấy hai người đang nói, cũng cảm thấy tiểu thư nói có lý liền nói:

- Tiểu thư!

Liễu Lam Linh nghe thấy An lão lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn về phía hắn.

- Ân..

An lão cung kính nói:

- Theo thuộc hạ thấy người thiếu niên lúc nãy rất không đơn giản, kết giao quả thật không sai. Tương lai nếu giao hảo tốt sẽ trợ giúp rất lớn cho tiểu thư đoạt lại Liễu gia.

Nghe vậy ánh mắt Liễu Lam Linh đanh lại, mỗi khi nhắc đến việc đoạt lại Liễu gia thì nội tâm nàng lại dậy sóng. Đối với chuyện này mãi là sự căm thù và mối hận của nàng.

Từ lúc phụ thân của Liễu Lam Linh qua đời. Nàng và tiểu đệ từ vị trí đích tôn rớt xuống thấp thân phận liền không bằng dòng thứ. Nếu không phải trong những năm gần đây nàng bày mưu tính kế, thì những cửa hàng hiện tại nàng đang quản lý sẽ thuộc về chi thứ của Liễu gia.

Từ một chi thứ không có thực quyền, sau khi phụ thân nàng qua đời nghiễm nhiên chiếm vị trí thừa kế tộc trưởng của Liễu gia, thật khiến nàng không cam lòng.

Thậm chí nhi tử của dòng chi thứ ấy lại là một thiên tài. Những năm gần đây chiếm không ít sự cung cấp tài nguyên của gia tộc đối với hắn.

Liễu Lam Linh thở dài, nghĩ đến kẻ kia nàng lại nhớ đến tiểu đệ mình, tư chất đệ ấy rất tầm thường, tuy là pháp sư nhưng tu luyện chậm chạp rất khó lên cấp, mười ba tuổi mà chỉ là hoàng sư cấp một. Vì vậy mà tiểu đệ nàng sống rất buông thả, rong chơi bên ngoài rất ít khi về gia tộc, cứ như là một công tử hoàn khố chính hiệu. Nàng cũng không có biện pháp ép buộc được tiểu đệ. Chính vì thế nên hai tỷ muội nàng trong gia tộc không hề được coi trọng, thậm chí bọn họ là chán ghét nhìn thấy tỷ đệ nàng.

Vì cuộc sống của hai tỷ đệ, nàng từ năm mười một tuổi đã cố gắng học buôn bán. Từ một tiểu thư được nhận hết mọi sự sủng ái, sau lại phải như một nô tài làm việc cật lực trong các cửa hiệu của gia tộc.

Hiện tại nàng đã mười sáu tuổi, năm năm trời nàng chịu bao nhiêu vất vả mới có chổ đứng vững chắc trong gia tộc. Từ một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nhẫn nhịn từng chút một, nay nàng cũng có thân tín riêng và những mối làm ăn riêng của mình. Nàng không từ mọi thủ đoạn để lợi dụng những người có thể giúp sức cho mình. Nàng muốn có được chổ đứng trong gia tộc, đồng thời cũng cần lấy lại những gì thuộc về tỷ đệ nàng.

Nghĩ đến đây Liễu Lam Linh căm phẫn móng tay bấm sâu vào da thịt khiến nó chảy máu, nhưng lại không khiến nàng cảm thấy đau đớn. Ngược lại giúp nàng nhớ đến cái chết bí ẩn của phụ thân.

Lúc Liễu Lam Linh thấy được phụ thân chết trong tư thế ngồi thiền ở động đá, nàng không quên được phụ thân mở trừng mắt, ánh mắt như không thể tin nhìn về phía trước. Nếu không phải Niên Mặc tiên sinh có mặt ở lúc đó, nói cho nàng biết phụ thân của nàng bị người khác lợi dụng trong lúc chuẩn bị thăng cấp mà nghịch chuyển nguyên khí, khiến phụ thân nàng tắc nghẽn kinh mạch mà chết. Thì có lẽ bây giờ nàng sẽ tin theo lời của đại trưởng lão nói với nàng phụ thân nàng tu luyện không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Liễu Lam Linh vì điều tra cái chết của phụ thân mà ẩn nhẫn tìm ra kẻ sát hại phụ thân. Mà người nàng hàm nghi lớn nhất là đại trưởng lão, những năm gần đây vì nàng phát triển được những cửa hàng của gia tộc, hắn không ít lần muốn đẩy nàng đi.

Thậm chí lần gần đây nhất là đề nghị tộc trưởng kết thân với Trần gia, gả nàng qua Trần gia để hai gia tộc thêm cường đại.

Thật buồn cười.

Nhân sinh của nàng cần kẻ khác định đoạt sao?

Huống hồ là kẻ tình nghi giết cha, nàng cam lòng sao?

Nếu không phải nàng nắm trong tay nguồn kinh doanh của cửa hàng, đồng thời còn có không ít khách hàng thuộc tầng lớp cao hảo hữu với mình, thì Liễu Lam Linh đã không biết mình bị bán đi từ lúc nào.

Liễu Lam Linh càng không muốn mình bị người khác sắp đặt, vì muốn có chổ đứng, có địa vị nàng mượn sức những người có tiềm lực. Vì ma luyện cho chính mình nàng trở nên sắc bén hơn, am hiểu về cách nhìn người. Người có năng lực, có địa vị, có tiền có thế, nàng sẽ không bỏ qua mà lợi dụng họ.

Nàng chính là người như vậy.

Liễu Lam Linh bất giác nhíu mày nhìn về phía xa xa, sau đó nói:

- Tạm thời cứ điều tra người này trước. Những chuyện khác sau hẳng tính.

Lão nhân nghe vậy nói:

- Vâng thưa tiểu thư!

An lão cùng lão nhân nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Còn duy nhất Liễu Lam Linh ở lại, nàng cầm lấy bình dược vuốt ve, nhớ lại người thiếu niên lúc nãy, miệng lẩm bẩm:

- Dạ Vũ Khúc....Thật thú vị!

Thà không nhận lấy quà của nàng, lại đồng ý bỏ ra năm mươi viên Hồi Hoàn Đan có giá trị hơn đống dược liệu kia? Đối với thiếu niên tên Dạ Vũ Khúc, Liễu Lam Linh cảm thấy rất có hứng thú.

Thiếu niên trẻ tuổi có khả năng luyện chế được nhất phẩm đan dược cực phẩm, chắc hẳn là đệ tử của một vị vương giả luyện dược sư nào đó.

Nếu được sự trợ giúp của vị vương giả luyện dược kia thì nàng lấy lại Liễu gia không có khó khăn gì. Luyện dược sư trong đại lục là nghề vô cùng tôn quý, huống hồ là một vị vương giả trong giới luyện dược sẽ có rất nhiều cường giả muốn được thân cận.

Vì muốn được đan dược từ vị vương giả luyện dược sư đó, những cường giả sẽ làm bất cứ điều gì, thậm chí là đi theo bảo vệ, hoặc đổi bất cứ bảo vật hay công pháp vũ khí gì. Thế mới nói vương giả luyện dược sư rất có tiếng nói ở châu lục này.

Liễu Lam Linh khẽ thở dài, cảm thấy lực bất tòng tâm vì vị thiếu niên kia thật sự cứng mềm cũng không ăn nhập.

Nàng không có sức hấp dẫn ư?

Nàng không xinh đẹp ư?

Hay là nàng không đủ mị hoặc?

Không phải ba điều này nàng có tất cả sao?

Người thiếu niên nào, hay người đàn ông nào đứng trước mặt nàng ánh mắt đều dại ra. Không phải thèm khát thì là hâm mộ.

Liễu Lam Linh nàng từng được mệnh danh "đệ nhất mỹ nhân" Nam Vu Thành, không ít các nữ nhân khác vì sắc đẹp của nàng mà ganh tỵ đâu.

Thế mà Vũ Thiên nhìn nàng lại có vẻ chán ghét cùng khó chịu. Liễu Lam Linh cảm thấy thật khó hiểu, càng gợi cho nàng tò mò hơn về thân phận của Vũ Thiên...

Nói đến Vũ Thiên sau khi nhanh chóng rời khỏi dược điếm, nàng đi ra đến ngoài lộ. Quan sát xung quanh cảm thấy có điều gì đó không bình thường, mọi người chạy tới chạy lui, còn có cả một đoàn quân diễu hành trên đường, cảnh tượng trước mắt thật hổn loạn.

Vì kẹt đường nên Vũ Thiên đứng lại nhìn một hồi, nàng nghe ngóng được trong miệng người dân biết được ma thú trong rừng Hắc Vụ Sâm Lâm nổi loạn. Đáng lý đã qua thú triều đợt trước rồi, nhưng không hiểu sao lần này thú triều lại kéo đến lần nữa.

Lần này lính đánh thuê cùng với quân đội chiến sĩ riêng của thành chủ, hơn nữa còn có một số cường giả của ba đại gia tộc góp phần xuất quân ngăn chặn thú triều.

Vũ Thiên trong lòng chấn động một hồi, nàng nghĩ thầm:

"Ma thú nổi loạn không phải là vì chuyện trước đó nàng làm chứ? Đàn ma thú này là muốn tìm Tiểu Bạch hay Tiểu Hắc đây?"

Nghĩ như vậy da đầu Vũ Thiên tê rần, nếu thế thật thì nàng hiện tại đang rất xui xẻo.

Một là kẻ thù của tiểu Hắc đến truy sát nó.

Hai là chủ nhân khu rừng độc khí tới kiếm tiểu Bạch đồng thời xử luôn nàng, vì dám xâm nhập trái phép còn bắt cóc đi tiểu Bạch.

Phương án thứ nhất không khiến Vũ Thiên có cảm giác lo sợ, nhưng nghĩ đến phương án hai nàng lại thấy lạnh xương sống.

Không sợ trốn không thoát, chỉ sợ gặp cường giả dây dưa khó nhằn.