Từ trong trữ vật giới chỉ Vũ Thiên lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có chứa cây kì lạ mà lúc trước nàng ở trên núi hái được, cũng nhờ đó mà nàng mới tìm thấy được ngọc bội của Bạch Quân.
Lúc này ánh mắt Bạch Quân nhìn chằm chằm từng động tác của Vũ Thiên, đợi cho Vũ Thiên lấy bình ngọc ra. Nàng liền cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong lòng vui mừng không thôi.
Bạch Quân chầm chậm di chuyển lại gần Vũ Thiên. Nàng đưa tay lướt qua bình ngọc, ngay sau đó nắp bình ngọc lập tức được mở. Từ bên trong bình ngọc bay ra một cây thảo dược có lá màu trắng khá kì lạ, còn tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu.
Giọng nói Bạch Quân có vài phần run rẩy và vui mừng thốt lên:
- Đây là....Thật không ngờ...là nó... Tốt quá...Thật sự tốt quá...
Nghe một loạt từ ngữ không ăn nhập với nhau, khiến Vũ Thiên cảm thấy khó hiểu. Nàng nghi hoặc lên tiếng hỏi:
- Bạch tỷ tỷ! Ngươi biết loại thảo dược này sao?
Bạch Quân nhìn Vũ Thiên với ánh mắt phức tạp, sau đó nàng cố gắng giữ bình tĩnh trả lời:
- Nó không phải là thảo dược.
- Không phải là thảo dược? Vậy nó là gì?
Bạch Quân không trả lời câu hỏi của Vũ Thiên mà nàng lại nói:
- Ngươi hãy đi đào một cái hố nhỏ rộng trừng hai trượng. Lấy nước sạch ở trên tháp chảy xuống, đổ tầm nửa hố. Sau đó đặt cẩn thận nó ở giữa. Nên nhớ không được làm vấy bẩn nước ở bên trong. Hằng ngày hãy kêu Thanh Đồng chăm sóc nó và thay nước trong hố, dùng nguyên lực cấp cho nó một canh giờ. Chuyện này rất quan trọng ngươi không được quên.
Vũ Thiên nhìn Bạch Quân với ánh mắt kì lạ. Nàng rất không hiểu Bạch Quân đây là đang làm trò gì? Cái cây này quan trọng như vậy sao?
Nhận ra ánh mắt của Vũ Thiên nhìn mình kì quặc, Bạch Quân hít sâu một hơi, sau đó thở dài nhẹ giọng nói:
- Chuyện này rất quan trọng với ta.
Vũ Thiên kinh ngạc hỏi:
- Cái cây này có thể chữa trị linh hồn sao?
Bạch Quân lắc đầu đáp:
- Không thể.
- Vậy...tại sao?
Bạch Quân im lặng sau đó trả lời:
- Nó có thể giúp ta có lại được thân thể.
Vũ Thiên hai mắt kinh ngạc sáng lên:
- Thần kỳ như vậy? Bạch tỷ tỷ có thể tạo ra được một thân xác mới sao?
Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Bạch Quân liền rũ xuống, giọng nói trở nên u buồn đáp:
- Ân...nhưng cũng không dễ dàng như vậy.
Vũ Thiên mỉm cười trấn an nàng:
- Bạch tỷ tỷ! Ngươi yên tâm ta sẽ kêu Thanh Đồng cẩn thận chăm sóc nó. Hai chúng ta tuy quan hệ hợp tác, nhưng nếu song phương có nhu cầu giúp đỡ trong lúc khó khăn, ta cũng không làm ngơ. Chuyện ngươi lấy lại được thân thể nếu có điều gì hãy nói với ta. Việc này có lợi cho ta a, nếu ta giúp ngươi lấy lại được thân thể. Bạch tỷ tỷ hãy ở bên cạnh bảo vệ ta ba năm là được. Có một cường giả như Bạch tỷ tỷ bảo vệ ta, ta có thêm một phần bảo mệnh. Sau ba năm ngươi tự do. Ý ngươi thế nào?
Vũ Thiên nhìn Bạch Quân nhe răng cười.
Thấy Vũ Thiên bổng dưng đặt điều kiện với mình, Bạch Quân liếc mắt nhìn nàng, lạnh giọng nói:
- Ngươi cũng dám đặt điều kiện với ta ta?
Vũ Thiên mỉm cười đáp:
- Này là song phương hợp tác đều có lợi mà. Bạch tỷ tỷ nói đúng không?
Nghe vậy Bạch Quân hừ lạnh không đáp, tiểu nha đầu này càng lúc càng to gan.
Dám đặt điều kiện với nàng?
Ba năm đối với nàng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng...khi có được thân thể rồi nàng cũng không thể ở mãi nơi đây...
Còn phải làm chuyện của nàng, phải tra ra là ai hãm hại nàng?
Năm đó xảy ra chuyện khiến nàng mất đi thân xác, kẻ đó nàng muốn tự tay mình thanh trừ.
Ánh mắt Bạch Quân nhìn về khoảng không trở nên sắc bén lạnh lùng hơn.
Thấy Bạch Quân thất thần Vũ Thiên cũng không đề cập đến nữa, tính thoát ra ngoài kiếm Thanh Đồng thì nghe một giọng băng lãnh truyền tới:
- Được. Ba năm, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi ba năm. Sau ba năm ta sẽ rời khỏi. Ngươi phải tìm cách hồi phục linh hồn và thân xác của ta.
Vũ Thiên ha ha cười sảng khoái đáp ứng:
- Ha..Tốt. Ta đáp ứng. Chuyện hồi phục linh hồn và thân thể Bạch tỷ tỷ ta sẽ cố hết sức.
Sau cuộc trò chuyện của Vũ Thiên và Bạch Quân, cả hai quay trở lại khu rừng. Lúc này Thanh Đồng cũng đã dọn dẹp xong, ở bên trong hang động khá sạch sẽ, thoáng mát.
Sau đó Vũ Thiên liền đưa Thanh Đồng loại cây kì lạ có thể giúp Bạch Quân lấy lại được thân thể, dặn dò nàng khi vào lại không gian giới đào một cái hố. Chăm sóc cẩn thận, hằng ngày dùng nguyên lực điều dưỡng cho nó.
Thanh Đồng nghe Vũ Thiên dặn dò một tràng dài từng câu từng lời cố gắng ghi nhớ trong đầu.
Dặn dò xong hết thảy Vũ Thiên đưa cho Thanh Đồng một quyển trục mà Bạch Quân trước đó đã giao cho nàng.
Quyển trục này là nội công tâm pháp "Thanh Thuần Dược Linh Công " nó có tác dụng phụ trợ cho loại thân thể Dược linh đồng. Khi Thanh Đồng cầm lấy quyển trục mà Vũ Thiên đưa, ánh mắt nàng sáng lên vui mừng rối rít cảm tạ Vũ Thiên.
Khi mang Thanh Đồng vào trong không gian giới xong, cũng là lúc Vũ Thiên tiến hành rèn luyện bản thân.
Bạch Quân cũng nói cho nàng biết trong đầu Lục Cự Mãng còn có ma hạch.
Loại ma hạch này giống như là một nguồn tích trữ năng lượng của ma thú. Đối với tu luyện giả mà nói nó phụ trợ khá nhiều cho Luyện Dược Sư cùng Luyện Khí Sư. Giá cả của ma hạch cũng khá cao, tùy theo giá trị cấp bậc của ma hạch.
Vũ Thiên đi lại gần xác Lục Cự Mãng, nhìn con rắn to lớn nằm ở dưới đất. Nàng liền ngồi xuống cầm lấy cây kiếm trong khoang miệng của con cự mãng rút mạnh ra.
Sau đó từ con mắt của Lục Cự Mãng lập tức đâm mạnh xuống đầu bổ đôi đầu nó ra. Không biết có phải khi cự mãng đã chết da của nó trở nên dễ cắt hơn không, mà Vũ Thiên cũng không cần phải dùng hết sức khi rạch đầu nó.
Đưa tay vào trong đầu cự mãng Vũ Thiên liền lấy ra một viên ma hạch, ma hạch màu vàng chỉ nhỏ bằng một hòn bi ve thông thường, phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.
Hóa ra con ma thú này hệ thổ, năng lượng thổ hệ cung cấp cho nó khiến da nó trở nên dầy hơn khi chiến đấu ở trên mặt đất.
Vũ Thiên liền cất ma hạch vào trong trữ vật, nàng nghe nói những ma hạch này rất có giá trị khi đổi thành tiền. Ma hạch ma thú cấp bậc càng cao càng có giá trị liên thành.
Mà ma hạch cấp càng cao hình dáng sẽ càng to đẹp và càng sáng.
Ma hạch cấp 1 đổi được 500 kim tệ.
Ma hạch cấp 2 đổi được 1000 kim tệ.
Ma hạch cấp 3 đổi được 5000 kim tệ.
Ma hạch cấp 4 đổi được 10 vạn kim tệ.
Ma hạch cấp 5 đổi được 50 vạn kim tệ.
Từ ma hạch cấp 6 trở đi thường thì người ta chỉ có thể vào hội đấu giá mới có được.
Ma hạch cấp 6 trở lên, hoặc muốn có ma hạch cấp bậc theo ý mình thì phải bỏ ra rất nhiều tiền, có con số lên tới chóng mặt.
Thế nên ta tạm thời không đề cập tới.
Vậy mới nói ma hạch của ma thú Hắc Hỏa Xà Hổ ngũ tinh giá trị rất cao.
Lúc đó Vũ Thiên đoạt trên tay hai huynh đệ Trần gia, khiến cho bọn họ mang lòng căm tức trở về gia tộc báo cáo.
Trần gia sau đó cũng vì vậy mà gây sức ép với Dạ gia, vì điều này mà Dạ gia đau đầu không thôi.
Họ không biết vì lý do gì mà Trần gia ra tay đối phó với họ, không những thế còn bắt tay với Liễu gia chèn ép khiến Dạ gia sứt đầu mẻ trán. Việc này tạm thời nói sau.
Quay trở lại Vũ Thiên sau khi lấy được ma hạch của Lục Cự Mãng, Bạch Quân lại kêu nàng rạch bụng của con cự mãng ra. Lấy mật của nó uống rất tốt cho kinh mạch của nàng, nghe vậy Vũ Thiên thoáng chốc khựng lại, nhưng sau đó cũng không tỏ ra điều gì.
Nàng cất đi thanh trường kiếm, xuất ra thanh đoản đao nàng hay dùng, đâm thật mạnh vào vùng bụng của cự mãng, ngay lập tức máu chảy ra lênh láng.
Vũ Thiên cũng không dừng lại ở đó, nàng nhanh chóng cắt nguyên một đường dài, vết đao cắt theo đường nàng rạch rớt ra là một đống nhầy nhụa.
Tìm tòi trong lục phủ ngũ tạng của cự mãng, Vũ Thiên cuối cùng cũng tìm thấy được túi mật của nó.
Thật khó ngữi.
Vũ Thiên sắc mặt liền không tốt nghĩ:
"Này...nuốt sống a?"
Nhìn bộ dạng chần chờ của Vũ Thiên, Bạch Quân không khỏi khinh thường nói:
"Lúc nãy tư thái giết ma thú không sợ chết của ngươi đâu? Giờ kêu ngươi ăn mật nó mặt ngươi lại giống như chịu chết."
Vũ Thiên lập tức cường ngạnh chống trả:
- Ta đây là ghét bỏ nó. Trước giờ ta không thích ăn đồ sống. Rất buồn nôn.
Bạch Quân nghe vậy lập tức hừ lạnh:
"Ngươi muốn mạnh hay yếu cách nhau một ý nghĩ thôi."
Nghe vậy Vũ Thiên cũng cười cười không nói, nàng đương nhiên là muốn mạnh a.
Vì lúc trước nàng giết người quá nhiều, nên tâm lý đối với thức ăn có mùi tanh tưởi sẽ cảm thấy buồn nôn. Bao nhiêu năm nàng hành nghề lúc nào làm nhiệm vụ xong cũng tẩy rửa sạch sẽ, không để mùi máu tanh vấy lên y phục của mình.
Vũ Thiên biết mình cũng không có lựa chọn nào khác, dằn lại sự buồn nôn ghê tởm, nàng lập tức há miệng đem túi mật để vào cổ họng nhanh chóng nuốt vào. Sau đó nàng liền ngồi xuống điều tức luyện hóa túi mật.
Quá trình luyện hóa trải qua hai canh giờ.
Kinh mạch toàn thân của Vũ Thiên như được lưu chuyển, năng lượng trở nên tinh thuần hơn. Các kinh mạch được mở rộng ra, nguồn năng lượng theo đó mà di chuyển xung quanh một cách mạnh mẻ và lưu loát.
Tuy không giúp cho Vũ Thiên tăng được giai nào, nhưng nó giúp nàng củng cố vững chắc cấp bậc ở hiện tại, dù sao nàng cũng vừa mới tăng cấp đây, không thể quá nóng vội.
Vũ Thiên cũng biết tăng cấp quá nhanh sẽ khiến nàng gặp phiền toái, phải từng bước từng bước một.
Nóng vội trong tu luyện chính là đại kị.
Trước đó Bạch Quân cũng nhắc nhở sơ qua với nàng về điều này.
Đứng đậy hoạt động chân tay một chút, Vũ Thiên bổng chốc cảm thấy đói bụng. Dù sao sắc trời cũng sắp tối nàng đi xung quanh kiếm một ít củi khô, rồi nướng một ít thịt "rắn" để ăn.
Bên cạnh có một con sông, nàng sẽ không lo về nguồn nước.
Sau khi củi khô đã chất thành đống Vũ Thiên sử dụng ma pháp hỏa hệ của mình để đốt củi, sau đó nàng lại đi xữ lý một ít thịt cự mãng còn dư lại cất vào không gian giới. Vũ Thiên cũng không biết không gian giới có hay không có thể giữ được thịt tươi sống. Nhưng cũng không thể để một cái xác ma thú trước chổ nàng định cư được.
Ăn uống no nê, Vũ Thiên liền phóng người nhảy lên cây đi về phía hang động của mình, nơi đây đã được Thanh Đồng dọn dẹp sạch sẽ.
Lấy ra dạ quang thạch có trong trữ vật giới chỉ nàng gắn lên các vách đá, ngay lập tức xung quanh hang động trở nên bừng sáng.
Trên đại lục này Dạ quang thạch được mọi người thường dùng để chiếu sáng. Lúc ban ngày, đặt ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, đến buổi tối sẽ phóng xạ ra ánh sáng có thể dùng để chiếu sáng trong đêm tối, tính năng giống như đèn điện ở thế giới kiếp trước của nàng.
Vũ Thiên đi đến chổ đất bằng tìm một bệ đá cao nửa thước, lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó liền tiến nhập vào trạng thái tu luyện.
Bên ngoài đã được Bạch Quân giăng kết giới vì vậy Vũ Thiên cũng khá an tâm, cũng vì thế mà nàng nhất mực chuyên tâm củng cố nguyên lực trong cơ thể vừa mới thăng cấp.
………………………………………
Sáng sớm hôm sau bầu trời trong xanh thoáng mát, không khí lại khá trong lành.
Sau một đêm tu luyện Vũ Thiên chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt đen sáng hữu thần lấp lánh cuốn hút ấy không hề có sự mệt mỏi mà tràn đầy sức sống.
Đứng dậy lắc lắc thân thể đang mỏi nhừ của mình, sau đó Vũ Thiên liền rời khỏi hang động, đi đến con sông trước mặt, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong.
Rồi từ trong trữ vật giới chỉ nàng lấy ra thanh đoản đao, bên môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
- Đến lúc tu luyện thật sự rồi.
Vũ Thiên cầm chắc đoản đao lao người về phía rừng rậm phía trước.