Vũ Thiên đi thật lâu vẫn chưa thấy được chổ nào an toàn, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Do có Bạch Quân che giấu khí tức của nàng và chỉ những đường nào không đụng phải ma thú, nên trên đường đi nàng không hề gặp một ma thú nào.
Mặc dù vậy Vũ Thiên vẫn cảm nhận được nhiều khí tức cách đây không xa. Hiện tại Vũ Thiên cần kiếm một nơi an toàn để trú ngụ, rèn luyện nâng cao thực lực của mình, rồi tìm hiểu Liệt Hoả Quả.
Nghe Bạch Quân nói nguồn năng lượng hoả hệ trong Liệt Hoả Quả rất mạnh, thế nên Hắc Hỏa Xà Hổ mới đánh cắp nó để nâng cao thực lực của nó.
Vốn dĩ nó chỉ là ngũ tinh ma thú sơ kỳ, nếu nó luyện hóa được Liệt Hoả Quả chắc hẳn sẽ đột phá được ngũ tinh trung kỳ, hoặc có khi lên được cả hậu kỳ.
Mỗi một ma thú tiến giai lên một tinh cần phải trải qua ba lần mốc sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Vũ Thiên cảm thán nàng cũng không ngờ ma thú muốn nâng cao thực lực của mình cũng không dễ dàng. Hiện giờ năng lực của nàng không thể luyện hóa được Liệt Hoả Quả. Nếu cường ngạnh ăn vào năng lượng mạnh mẽ của nó sẽ khiến nàng bạo thể mà chết.
Vũ Thiên chỉ có thể chờ cho đến khi nàng đột phá được huyễn cấp, rồi mới tính đến chuyện ăn Liệt Hoả Quả.
Hiện tại nàng đã là hoàng cấp đỉnh phong, vẫn chưa đột phá lên được huyền cấp.
Theo như lời Bạch Quân nói, nàng bây giờ cần một trận chiến để kích phát, thế nên lúc này Vũ Thiên cần một nơi để dừng chân trước khi ra ngoài liệp sát ma thú. Mà nơi nàng ở phải là nơi không ai quấy rầy để tránh có sự phiền phức không đáng tới.
Cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng, Vũ Thiên tràn ra linh hồn lực dò xét xung quanh. Từ lúc nàng di chuyển cho đến hiện tại cũng đã đến được phạm vi trung tâm tiểu khu của Hắc Vụ Sâm Lâm.
Nơi đây trở nên um tùm rậm rạp hơn rất nhiều so với ở bên ngoài, hơn nữa còn phát ra rất nhiều khí tức mạnh mẽ của các ma thú khác. Tuy bọn chúng chỉ là nhất tinh cho đến tam tinh. Nhưng nếu để các ma thú dò ra khí tức của nàng, thì e là cái mạng nhỏ của nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Xa xa tiếng các ma thú vọng lại, lúc này Vũ Thiên thấy được trước mắt mình là một con sông lớn, nhưng nàng vẫn không dừng lại ở đó.
Tiếp tục đi dọc theo đường của con sông lớn, đi được một quảng đường khá dài. Vũ Thiên liền thấy một vách núi đá cách con sông khá gần, bên trên vách núi là dây leo chằng chịt. Xuất hiện một khe nứt tối om ở trên một tảng đá lớn nhô ra.
Có một cái cây to nằm ở phía trước khe đá, nhìn từ xa chỉ thấy cái cây to đằng trước, nhưng nếu quan sát ở gần sẽ thấy được cái cây này giống như một cái cầu thang bắc lên trên khe núi.
Địa thế nơi đây khiến Vũ Thiên cảm thấy khá hài lòng. Có nước, có chổ ở. Rất tiện lợi.
Nàng mỉm cười nói:
"Bạch tỷ tỷ! Chọn nơi này vậy."
Bạch Quân lên tiếng, giọng có chút cẩn trọng đạo:
"Phía trước có khí tức ma thú. Cẩn thận."
Vũ Thiên cau mày hỏi:
"Là ở trên cây kia sao? Ma thú cấp bậc nào?"
"Chỉ là nhị tinh. Nhưng với ngươi hiện giờ hơi quá sức."
"Ta thử xem, từ lần có được ngọc bội của Bạch tỷ tỷ trong rừng từng giao chiến qua một lần. Cũng từ đó đến bây giờ vẫn chưa có một cuộc giao chiến chính thức nào. Lần này ta thử năng lực của mình vậy."
Bạch Quân ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi từng giao chiến?"
Bạch Quân rất ngạc nhiên vì từ lúc nàng ở bên cạnh Vũ Thiên cho đến giờ chưa thấy nàng chiến đấu bao giờ. Chỉ thấy ngày ngày Vũ Thiên chăm chỉ rèn luyện thể lực, đêm thì tu luyện nguyên lực.
"Ân...một con rắn bình thường thôi. Cũng không đáng nói là giao chiến. Nhưng lúc đó thân thể yếu đuối vất vả lắm mới hạ gục được nó. A..sao Bạch tỷ tỷ không biết? Lúc đó ta chiến đấu ngay ở phía trên ngọc bội."
Bạch Quân hừ lạnh đáp:
"Ngươi biết ta đã ngủ bao nhiêu năm? Từ lúc ta gặp chuyện mất đi thân xác, linh hồn lại bị tổn thương trầm trọng. Linh hồn cũng vì thế mà phải vào trong ngọc bội lẫn tránh. Lúc đó cũng là lúc ta lâm vào trạng thái ngủ say. Đến khi ngươi cầm ngọc bội, ta mới cảm nhận được khí tức của ngươi."
Vũ Thiên nghe vậy cười cười, sau đó nói:
"Thật ra mà nói ta nhờ một cái cây kì lạ nên mới phát hiện được ngọc bội của Bạch tỷ tỷ ở dưới lòng đất."
Bạch Quân ngạc nhiên hỏi:
"Cây kì lạ?"
"Ân..Nó mọc ở phía trên ngọc bội của Bạch tỷ tỷ. Có điều kỳ lạ là ta đã dò khắp các loại thảo dược trong quyển sách màu lục, nhưng lại không biết tới nó. Thân cây màu lục, nhưng lá màu trắng lại luôn có mùi thơm phát ra."
Bạch Quân nghe vậy, nàng khẩn trương nói:
"Ngươi...vẫn còn giữ nó sao?"
"Đang giữ. Có chuyện gì sao?"
Lúc này đây Bạch Quân giọng nói có phần không giữ được bình tĩnh nữa, nàng nói có phần nôn nóng:
"Ngươi hiện giờ để nó ở đâu? Ngươi lúc đào có làm tổn thương đến nó không?"
Vũ Thiên cau mày nói:
"Ta để trong một cái bình ngọc cất ở giới chỉ. Bạch tỷ tỷ! Cái cây kì lạ đó quan trọng với ngươi lắm sao?"
Bạch Quân nghe Vũ Thiên hỏi vậy liền im lặng. Mất một lúc sau nàng mới bình tĩnh trả lời:
"Tốt nhất hiện giờ ngươi mau chóng xữ lý ma thú ở trên cây kia đi. Sau đó tìm chổ trú ẩn. Ta sẽ không giúp gì cho ngươi, tự ngươi cầu nhiều phúc đi."
Vũ Thiên nghe vậy trong lòng nghi hoặc. Thầm nghĩ:
"Nữ nhân này lại sao nữa đây? Ta đắc tội gì nàng ta sao?"
Lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa. Từ trong nạp giới Vũ Thiên lấy ra một thanh đoản đao, nàng từng bước đi đến chổ cái cây, nhìn chằm chằm phía trên.
Rất nhanh Vũ Thiên liền nghe được tiếng "loạt..xoạt..loạt..xoạt.." từ trên cây phát ra, ngay sau đó lập tức xuất hiện một ma thú thân hình to dài màu xanh lục đang bò xuống thân cây một cách chậm chạp.
Vũ Thiên nhìn đầu ma thú trước mắt, là một con mãng xà to lớn dài gần ba trượng, trên người nó có hoa văn màu vàng với lớp vảy sần sùi, cho thấy da của nó rất dày.
Ma thú thè lưỡi nhìn Vũ Thiên như nhìn một con mồi, miệng liên tục phát ra tiếng kêu: " Tê..tê.." răng nanh chỉa xuống dài và nhọn.
Vũ Thiên nuốt một ngụm nước miếng than nhẹ:
- To thật.
Nàng chưa bao giờ thấy một con rắn to như vậy, to hơn cả trăn Nam Mỹ, phải nói là gấp đôi.
Bạch Quân lên tiếng nói:
"Là ma thú Lục Cự Mãng. Loài mãng xà này không có độc, da lại khá cứng. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng nó có sức mạnh. Tấn công chủ yếu là đuôi và miệng. Đừng để nó quấn lấy ngươi, lực quấn của nó rất mạnh, có thể bẻ gãy được nát xương."
Vũ Thiên gật đầu nói:
"Đã biết."
Sau đó Bạch Quân liền im lặng.
Nhìn Lục Cự Mãng trước mặt, thân hình nó cao lớn khiến Vũ Thiên giống như một người tí hon so với nó.
Lục Cự Mãng vung cái đuôi to dài của nó về phía Vũ Thiên.
Phản ứng cực nhanh nàng liền nhảy sang một bên, cái đuôi của cự mãng ngay sau đó đập vào phiến đá, làm cho đất đá văng tung tóe.
Vũ Thiên nhìn thấy được lực đạo của mãng xà này rất mạnh. Nàng đợi cho nó tấn công lần nữa, né tránh rồi phi thân lên, chuẩn xác vung đao chém vào thân thể nó một nhát. Nàng đã dùng bảy phần lực lượng vậy mà chỉ làm xước một chút trên da nó.
Lục Cự Mãng tức giận nhanh chóng trườn người đến há to miệng cắn Vũ Thiên.
Thấy vậy Vũ Thiên lập tức bật người né tránh, nhưng tốc độ của nàng vẫn không thể tránh được hết cái hàm to lớn của nó.
Răng nanh của cự mãng làm rách đi một mảnh áo trên người nàng, phần y phục bị rách làm lộ ra cánh tay thon dài như bạch ngọc.
Không quan tâm đến y phục bị rách, Vũ Thiên khẽ nheo mắt cố gắng vừa tránh né, vừa tìm ra điểm yếu của nó.
Sức lực rất mạnh, da cũng khá dày.
Hiện tại một người, một xà quần nhau đến mức đất đá văng lên, bụi bay mù mịt khắp trời.
Tấn công cự xà cả chục lần mà Vũ Thiên không thể tạo ra vết thương nào trên da của nó cả. Còn y phục của nàng rách lổ chổ vì mấy lần suýt bị nó cắn trúng.
Ổn định tinh thần của mình, Vũ Thiên liền suy nghĩ, nàng tấn công ở bụng, lưng, đuôi mấy lần. Nhưng vẫn không tạo ra vết thương trên người nó, lần này nàng thử tấn công ở phần đầu xem sao.
Khá nguy hiểm.
Vừa suy đoán, vừa tránh né đuôi cự mãng quất đến, nàng bốc một nắm cát nắm ở tay phải. Khi Lục Cự Mãng một lần nữa nhào đến nhe răng cắn nàng, Vũ Thiên tung người phi thân lên, tay phải vung nắm đất hất lên mắt của nó.
Ngay sau đó đôi mắt của Lục Cự Mãng lập tức nhắm nghiền, nhân cơ hội lúc này Vũ Thiên liền phóng lên, hai tay nắm chặt đoản đao đâm mạnh xuống đầu cự mãng.
Vũ Thiên kinh ngạc không thôi, nàng vẫn không thể đâm xuyên qua được.
Thất thần trong giây lát, cự mãng lập tức vung mạnh đuôi đập vào người Vũ Thiên, khiến nàng văng ra xa.
Nằm bệt dưới đất, Vũ Thiên khó nhọc ngồi dậy tóc tai rối loạn liền rũ xuống, ngay sau đó ngực của nàng ẩn ẩn đau, lập tức từ yết hầu phun ra một ngụm máu tanh.
Đưa tay quệt ngang máu ở miệng mình, Vũ Thiên nở một nụ cười quỷ dị. Đã thật lâu không có cảm giác chiến đấu như thế này.
Thật sảng khoái.
"Ngươi...bị thương rồi. Nhị tinh ma thú có lẽ quá sức của ngươi. Có lẽ ta.."
Không đợi Bạch Quân nói hết câu, Vũ Thiên lập tức dứt khoát lên tiếng ngăn cản:
"Không. Ta nghĩ mình làm được. Mức độ càng khó đối với ta là một sự thử thách. Ta tuyệt không thể lùi bước, nếu lùi là ta phải chết. Hãy để ta làm. Khi nào ta gặp nguy hiểm đến tính mệnh Bạch tỷ tỷ hẳng ra tay. Còn bây giờ hãy để ta thử sức."
Bạch Quân thở dài, sau đó cũng không nói gì nữa. Nghe ra được giọng Vũ Thiên có phần cố chấp và kiên quyết. Nàng cũng không biết tại sao một hài tử như Vũ Thiên lấy đâu ra sự cố chấp và liều mạng để được sức mạnh đến vậy?
Vũ Thiên đứng dậy lắc lắc thân mình, tiếng kêu " răng..rắc.." từ các khớp xương truyền đến. Nàng liền biết cú đập của cự mãng vừa rồi không nhẹ, nếu không phải lúc nào nàng cũng vận huyền lực bảo vệ xung quanh thân thể thì bây giờ mấy cái xương đã gãy rồi.
Ổn định được thân thể nàng liền phi thân đến chổ mãng xà, do lúc nãy bị trúng phải nắm cát bay vào mắt do Vũ Thiên ném ra, nên bây giờ mắt nó vẫn chưa nhìn thấy được. Vũ Thiên phải nhân cơ hội lúc này, nếu không khi cự mãng thấy lại nàng khó mà đánh bại được nó.
Vũ Thiên nhanh chóng lao đến tiếp tục chiến đấu với Lục Cự Mãng.
Vì không thể nhìn thấy nên cự mãng dựa vào âm thanh để tấn công. Mấy lần tấn công Vũ Thiên không được khiến nó trở nên điên tiết, cự mãng phẫn nộ vung vẩy đuôi loạn xạ hòng tìm được vị trí của nàng.
Lúc này Vũ Thiên âm thầm nhặt một cục đá ném về phía bên cạnh, nghe thấy có tiếng động phát ra. Ma thú cự mãng lập tức nhào vào khoảng không há miệng lao đến.
Ngay sau đó Vũ Thiên liền nhún chân phi người bay lên ngồi trên đầu cự mãng, hai tay nàng cầm chặt thanh đao đâm mạnh vào mắt của nó.
Lục Cự Mãng lập tức đau đớn hét lớn:
"RÉC...ÉC..."
Một dòng máu đỏ từ đôi mắt nó chảy ra, ma thú cự mãng dùng hết sức hất Vũ Thiên ra xa.
Nhưng lúc này Vũ Thiên kẹp chặt hai chân ôm đầu lấy của nó, nàng cố hết sức rút đoản đao ra, tính đâm vào con mắt còn lại của cự mãng. Thì ngay sau đó Lục Cự Mãng liền lao đầu vào vách đá khiến cho cả người Vũ Thiên cũng bị đập mạnh vào tường đá.
Cả xà và người đều chật vật ngã xuống đất, phần lưng của Vũ Thiên lúc này đã bị trầy trụa khá nặng, máu từ vết thương chảy ướt cả phía sau lưng nàng.
Cố gắng đứng dậy, Vũ Thiên cầm chặt thanh đao, hiện giờ cả thân thể nàng đều trở nên đau đớn.
Cự mãng cũng trở mình đứng dậy, con mắt bên kia của nó đã thấy hơi lờ mờ hình dáng của Vũ Thiên. Lục Cự Mãng tức giận mở to hết cả miệng của mình lao vào nàng như muốn nuốt chửng.
Khóe miệng rỉ máu, Vũ Thiên mỉm cười, nàng cất đi đoản đao vào trong giới chỉ, lại lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó cầm chặt nó dùng hết sức lực còn lại lao nhanh đến miệng của cự mãng.
Chỉ nghe một tiếng "Phập" sau đó phát ra...
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
- Tác giả: Truyện gỡ xuống đăng lại, ta sợ chương nó bị trùng lặp hoặc không được cập nhật chương mới. Mọi người chịu khó xoá đi thêm lại nhé. Thanks!!! 😘😘😘