Trần Thụy kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt hắn có thể đoán được thiếu niên này hẳn là nhỏ hơn mình mấy tuổi. Cố gắng nhớ lại xem Dạ gia có từng xuất hiện người này bao giờ chưa?
Hình như hắn chưa từng thấy thiếu niên này xuất hiện qua.
Không lẽ Dạ gia đang âm mưu giấu diếm điều gì?
Năm tháng nữa sẽ diễn ra Tộc Đấu. Chẳng lẽ...
Trấn Thụy nghĩ vậy sắc mặt liền biến đổi, hắn thầm than:
"Không xong rồi."
Chuyện này quá mức trọng đại, nếu Dạ gia xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi như vậy...tương lai Trần gia không phải xong rồi sao?
Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Dạ Vũ Khúc có ý định giết hắn cùng nhị đệ diệt khẩu.
Thiếu niên ma pháp sư đứng sửng người một bên nói không lên lời.
Lúc này Trần Thụy cố gắng trấn định, tỏ ra khách sáo nói:
- Không nghĩ tiểu huynh đệ là người của Dạ gia. Thất kính! Trần gia và Dạ gia xưa nay cũng có giao hảo nay gặp mặt không bằng quen biết. Ma thú này huynh đệ ta sẽ không tranh, Trần Thụy ta tặng huynh đệ ngươi coi như lễ ra mắt đi.
Vũ Thiên nghe vậy cười lạnh nói:
- Các ngươi tặng ta? Cũng thật là biết ăn nói.
Trần Thụy cười cười, không dám phản bác, nhưng nhị đệ hắn nghe vậy sừng sổ lên mặc dù cấp bậc hắn không bằng Vũ Thiên, nhưng tính khí trước giờ của hắn được Trần gia dung túng muốn gì được đó, chưa sợ ai bao giờ. Thế nên hắn mặc dù biết vậy vẫn không quản sống chết ương ngạnh nói:
- Dạ gia giỏi lắm sao? Cướp ma thú trên tay Trần gia chúng ta. Ngươi chờ. Chuyện này Trần gia chúng ta sẽ không để yên.
Nghe nhị đệ mình nói vậy Trần Thụy biến sắc, âm thầm hi vọng Vũ Thiên không giết huynh đệ hắn tại đây. Trần Thụy tức giận quát lớn:
- Trần Thiệu! Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi không muốn sống cũng đừng kéo ta vào.
Sau đó quay sang Vũ Thiên thủ lễ nhã nhặn nói:
- Vũ Khúc huynh đệ! Ta đây cáo từ. Sau này gặp lại.
Vũ Thiên gật đầu khẽ cười đáp:
- Sau này gặp lại.
Trần Thụy không nói gì nữa, đi đến bên cạnh xác tam đệ mình ôm lên, hắn vận huyền lực nhanh chóng bỏ đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.
Thấy đại ca mình bỏ đi, biết không địch lại Vũ Thiên, Trần Thiệu cũng lập tức nhanh chân bỏ chạy mất dạng. Trước khi đi còn căm tức nói một câu:
- Được lắm. Dạ Vũ Khúc. Ngươi cho ta chờ.
Sau khi hai người kia bỏ đi Vũ Thiên quay lại nhìn Hắc Hỏa Xà Hổ, cảm nhận được Vũ Thiên chú ý đến nó.
Hắc Hoả Xà Hổ biết hiện giờ nó đánh không lại nàng, nhưng vẫn gầm gừ đe dọa. Mặc dù hai nhân loại phiền phức đã đi mất, nhưng lại xuất hiện một nhân loại khác. Mà nhân loại này năng lực lại ở trên nó, nếu là lúc nó ở thời kì sung mãn nó căn bản không để vào mắt, nhưng bây giờ thực lực của nó giảm mạnh.
Chỉ có thể mặc Vũ Thiên tùy ý xử lý. Nó thật không cam lòng, rất không cam lòng.
Nếu nó không tham lam thì sẽ không bị ma thú khác đuổi giết, trốn đến đây bị thương lại bị ba nhân loại nhãi nhép phát hiện.
Tưởng sẽ được an toàn, bây giờ lại xuất hiện một người mạnh hơn. Cặp mắt Hắc Hoả Xà Hổ đỏ lên, trong ánh mắt của nó có sự tức giận kèm không cam lòng.
Vũ Thiên không nói gì từ trong nạp giới lấy ra một cái thau đồng, cũng không hiểu sao Thanh Đồng mua cho nàng cái thau này làm gì, hiện giờ lại có chuyện để dùng.
Hắc Hỏa Xà Hổ nhìn chằm chằm từng động tác một của Vũ Thiên, để nó có thể phản kháng lại bất cứ lúc nào.
Vũ Thiên biết nó cảnh giác, cũng không để ý đến nó. Nàng lập tức lấy ra một bình dược, trong đó có chứa nước linh tuyền ở không gian riêng, sau khi đổ nước vào trong thau.
Nàng bước tới gần Hắc Hỏa Xà Hổ, sau đó đặt cái thau xuống trước mặt nó, rồi liền rời khỏi đó đến một gốc cây cách đó không xa, ung dung ngồi xuống.
Vũ Thiên cười nói:
- Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm hại ngươi. Nước đựng trong thau có tác dụng chữa thương, ngươi uống hay không uống tùy ngươi quyết định.
Hắc Hỏa Xà Hổ tuy không nói được, nhưng nó hiểu được nhân loại kia nói gì. Ngũ tinh ma thú như nó đã hình thành linh trí, với việc nhân loại nham hiểm, xảo trá, hung ác thế nào nó có thể cảm nhận được.
Nhân loại kia không ra tay xử lý nó lập tức, lại bày ra những chuyện như vậy nó cũng không xác định được nhân loại này muốn cái gì?
Vẫn cảm giác đề phòng cao độ, Hắc Hoả Xà Hổ đương nhiên cũng không ngu mà đi ăn đồ nhân loại đưa, nếu nhân loại kia đã không muốn giết nó, thì nó nghỉ ngơi dưỡng thương trước. Sau đó tính sổ nhân loại nhỏ bé trước mặt cũng không muộn.
Hắc Hỏa Xà Hổ mặc kệ Vũ Thiên nó lập tức nằm bệt xuống đất, tự trong thân thể phát ra ma lực chửa trị vết thương.
Vũ Thiên cười khổ truyền âm nói:
"Bạch tỷ tỷ! Ma thú kia rõ ràng không tin ta a. Ta đưa nó nước linh tuyền trong không gian riêng có tác dụng chữa trị vết thương, mà nó còn không thèm ngó lấy một cái. Ngươi muốn ta làm bảo tiêu ở bên cạnh nó như vầy sao?"
Bạch Quân lãnh đạm đáp:
"Nếu lúc ngươi bị thương, có một người lạ mặt chạy tới trước mặt ngươi. Đưa cho ngươi viên thuốc bảo là thuốc trị thương. Ngươi dám uống sao? Ma thú đối với nhân loại có ác cảm không phải ngày một ngày hai. Nó đề phòng ngươi là lẽ đương nhiên."
Vũ Thiên bất đắc dĩ nói:
"Nhưng ngồi chờ như vậy cũng không phải là cách a. Trần gia bị đoạt một đầu ma thú ngũ cấp không điên lên chạy lại đây, ta cũng không thể nói trước được nha."
Bạch Quân ngữ khí ung dung đạo:
"Ngươi yên tâm, đợi lát nữa sẽ thấy."
Qua một lúc sau, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hắc Hỏa Xà Hổ mở to, mũi nó hít hít tìm nơi phát ra linh khí nồng đậm.
Nhìn thấy cái thau trước mắt tản mát ra luồng linh khí rất tinh thuần, nó liền biết nước đựng trong thau đó không phải bình thường.
Theo lời nhân loại kia nói thứ nước này có tác dụng chữa trị vết thương, nhìn nó phát ra linh khí nồng đậm như vậy.
Nhân loại kia sẽ không lừa gạt nó?
Ánh mắt nó không rời khỏi thau nước, nếu không uống linh khí sẽ rời đi hết, rất lãng phí.
Nhưng...nó lại không muốn chịu ơn của nhân loại.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, nó cũng chịu không được sức cám dỗ của thứ nước phát ra linh khí.
Hắc Hỏa Xà Hổ thân hình to lớn bổng dưng đứng lên nhìn thau nước lại nhìn Vũ Thiên.
Lúc này Vũ Thiên đang ngồi ung dung với tư thế nhàn nhã giống như là không quan tâm việc một đầu ma thú đang ở trước mắt.
Hắc Hỏa Xà Hổ thấy thế nó từ từ đi đến chổ thau nước, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xem Vũ Thiên đang làm gì. Tới gần cái thau nó vẫn nhìn xem động thái của Vũ Thiên.
Cảm giác được ánh mắt của nó không hề rời khỏi mình, Vũ Thiên nhủ thầm:
"Đúng là một con ma thú cẩn thận."
Sau khi thấy Vũ Thiên xác thực không có hành động gì, Hắc Hỏa Xà Hổ mới cúi đầu xuống liếm một hơi hết nước trong thau.
Một lúc sau nó liền cảm nhận được thứ nước thần kỳ kia đang chữa thương trên thân thể nó, vết thương tưởng chừng như hai đến ba tháng mới khỏi, nay lại lành lặn không còn một vết thương nào trên thân thể.
Nó vui mừng rống lên một tiếng tỏa ra uy áp của ngũ tinh ma thú. Làm cho những ma thú vùng lân cận cảm thấy sợ hãi.
Vũ Thiên âm thầm than nhẹ:
"Tiểu gia hỏa này. Làm thế không khác gì ngươi tiết lộ tọa độ cho người khác tới nha."
Đang lúc Vũ Thiên đang suy nghĩ, Hắc Hỏa Xà Hổ đi đến gần nàng, khiến Vũ Thiên cảm nhận được uy áp mạnh mẽ phát ra từ nó. Nàng hít một ngụm khí lạnh, gia hỏa này hồi phục năng lực sẽ không tới tính sổ mình đi.
Như biết được suy nghĩ của Vũ Thiên, Bạch Quân cười lạnh nói:
"Ngươi đừng nghĩ ma thú cũng như con người, lấy oán báo ơn? Ma Thú một khi nhận ơn huệ của nhân loại nó sẽ trả giá lại, vì chúng nó không muốn nợ ơn nhân loại."
"Bạch tỷ tỷ! Ngươi có vẻ hiểu biết về ma thú quá nhỉ?"
Bạch Quân im lặng không đáp lại, Vũ Thiên nhìn đầu ma thú đang từ từ tiến lại gần mình. Từ xa nhìn đến không cảm giác gì, quan sát ở phương diện gần mới thấy ma thú này to lớn dũng mãnh dị thường. Hơi thở nó tỏa ra khiến Vũ Thiên cảm nhận được khí tức hùng mạnh của nó.
Trong khi Vũ Thiên đang hết sức thắc mắc là nó muốn làm gì thì Hắc Hỏa Xà Hổ nhe răng mở miệng ra. Nàng liền thấy được hàm răng chắc khỏe của nó, hai răng nanh dài và bén nhọn, khoang miệng đỏ lòm trông rất đáng sợ.
Ngay sau khi Vũ Thiên kinh ngạc ngây người, thì Hắc Hỏa Xà Hổ tựa như...nó muốn phun thứ gì đó ra vậy.
Vũ Thiên trợn mắt nhìn đầu ma thú trước mắt, không hiểu nó đây là đang làm cái gì a?
Tưởng ma thú trước mắt sẽ phun ra cái gì đó rất kinh khủng, nhưng một giây sau đó Vũ Thiên liền thấy được một viên ngọc màu đỏ sáng chói tỏa hào quang lấp lánh. Không những thế nó còn có mùi thơm nồng nặc bay ra từ miệng ma thú đến trước mặt Vũ Thiên.
Không khỏi kinh ngạc đến sự việc trước mắt, Vũ Thiên vẫn không biết Hắc Hỏa Xà Hổ là đang muốn làm gì thì cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ, nàng cầm viên ngọc trong tay ngẩn người cười khổ:
- Ngươi đây là muốn làm gì a? Ta không hiểu ngươi đang nói gì? Sao ngươi lại đưa ta viên ngọc này?
Bạch Quân bổng lên tiếng:
"Đây là Liệt Hoả Quả không phải viên ngọc. Nó được mọc ở những nơi có nhiệt độ cực kì cao. Mỗi một Liệt Hoả Quả ẩn chứa một nguồn năng lực hoả hệ cực mạnh. Chẳng trách Hắc Hỏa Xà Hổ chạy từ trung cấp* khu rừng đến bìa rừng để chạy trốn, hóa ra là nó đánh cắp Liệt Hoả Quả ở một nơi nào đó khiến bầy ma thú khác biết được nên đuổi giết tranh giành. Nó cũng chưa luyện hóa được, chắc là cố gắng chạy thoát để tìm nơi luyện hóa, nhưng không nghĩ đang bị thương lại gặp ba tên thiếu niên kia."
Vũ Thiên âm thầm cảm khái, ma thú cũng phải đấu tranh để cường đại hơn a.
Thấy Vũ Thiên không hiểu nó tức giận gầm gừ vài tiếng, sau đó cái đuôi rắn của nó ở phía sau hung hăng quất cái thau rớt xuống trước mặt Vũ Thiên.
Rồi lại "Ngao" lên một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm nàng, như rất tức giận ý nói "Ngươi thật bổn".
Vũ Thiên khóe miệng co giật vài cái, nàng lắc đầu nghi hoặc nói:
- Tiểu gia hỏa ngươi là muốn cái gì? Ta cũng không phải ma thú nha. Ngươi làm vậy là sao?
Bạch Quân lạnh lùng nói:
"Nó là muốn tặng ngươi Liệt Hoả Quả, nhưng mà nó vẫn cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi của nó, nên ý muốn ngươi cho nó một ít nước lúc nãy nó đã uống."
Vũ Thiên nghe vậy đứng hình thật lâu không nói, nàng nhũ thầm coi như chấp nhận.
"Được rồi. Lần đầu gặp ma thú, cũng gặp được một con ma thú cực phẩm như thế này. Thôi thì không chấp nhất với nó làm gì."
Cố gắng nở nụ cười cứng ngắc, Vũ Thiên liền xuất ra bình ngọc từ trong nạp giới đưa đến trước mặt Hắc Hỏa Xà Hổ, rồi nói:
- Đây cho ngươi.
Hắc Hỏa Xà Hổ nhe răng cắn lấy cái bình ngọc trên tay Vũ Thiên một cách nhẹ nhàng, sau đó gầm gừ vài cái rồi xoay người nhanh chóng phóng đi.
Sau khi nhìn Hắc Hỏa Xà Hổ đi rồi, Vũ Thiên cũng thu Liệt Hoả Quả vào trong giới chỉ. Nàng cũng không thể ở lại đây quá lâu, nơi đây động tĩnh xác thực quá lớn rồi. Cần phải tìm một nơi xem xét tác dụng của Liệt Hoả Quả mới được.
★★★ Ngoài lề:
✔ Hắc Vụ Sâm Lâm được chia ra ba khu vực:
* Vòng ngoài được gọi là tiểu khu cũng là nơi lãnh địa của các ma thú yếu, nhất tinh đến tam tinh.
* Vòng tiếp theo là trung khu, khu vực này thường gặp các loại ma thú cấp bậc trung đẳng.
* Vòng cuối cùng là hạch khu nơi đây tồn tại các ma thú thượng đẳng. Là nơi ma thú mạnh mẽ nhất thống trị.
★★★Ngoại truyện:
Thanh Đồng đi đến trước mặt Vũ Thiên vẽ mặt ủy khuất:
- Chủ nhân!
Vũ Thiên đang đọc sách cũng không chú ý tới vẻ mặt Thanh Đồng lúc này, nàng trả lời:
- Ân..?
Thanh Đồng uất ức nói:
- Chủ Nhân nghe nói người mang thau đồng nô tỳ mua mang cho ma thú uống.
Vũ Thiên hời hợt đáp:
- Ừ..
Thanh Đồng nức nở nói:
- Sao người làm vậy a? Thau đồng đó là nô tỳ ngày ngày hầu hạ người rửa mặt a.
Vũ Thiên: ... ...