Vũ Thiên cảm thấy thật bực bội, tính đánh ngất nàng ta sau đó nhanh chóng rời khỏi đây để tránh rắc rối, thì Vũ Thiên nghe thấy Bạch Quân lên tiếng:
"Ân..là Dược linh đồng sao? Ở chổ này cũng có loại thể chất này. Đúng là chuyện hi hữu."
Vũ Thiên ngơ ngác hỏi:
"Cái gì là Dược linh đồng?"
Giọng Bạch Quân có vẽ kích động, nàng không nén được vui vẻ nói:
"Là thể chất rất đặc biệt. Dược linh đồng có thể trồng trọt được các loại dược thảo, chỉ cần có cây hoặc hạt giống đưa cho Dược linh đồng chăm sóc chắc chắn sẽ rất xanh tươi."
Vũ Thiên không cho là đúng, hờ hững nói:
"Có gì đặc biệt? Một mảnh đất tốt, một cây thảo dược ta cũng có thể."
Bạch Quân hừ lạnh nói:
"Ngươi có thể từ hạt giống không cần đất có thể làm nó nẩy mầm được sao? Một cây thảo dược chết khô ngươi có khả năng hồi phục được nó sao? "
Nghe vậy Vũ Thiên có chút kinh ngạc hỏi:
"Thần kỳ như vậy?"
Bạch Quân lãnh đạm đáp:
"Tóm lại nàng ta nhất định phải dắt theo, đến nơi an toàn ta sẽ nói chi tiết. Bây giờ ta cảm nhận được có hai khí tức đang chạy về hướng này. Ngươi mang theo nàng ta. Ta sẽ ẩn giấu khí tức của ngươi."
Vũ Thiên nghe vậy hành động thật nhanh đánh ngất nữ tử trước mặt, sau đó liền thu nàng vào không gian.
Nàng nhanh chóng thúc đẩy huyền lực chạy khắp kinh mạch, cảm nhận được huyền lực cuồn cuộn dâng lên. Ngay sau đó thân thể trở nên nhẹ nhàng Vũ Thiên lập tức phi thân bay qua các bờ tường.
Dừng lại ở một bờ tường cao nhất, Vũ Thiên thấy một cái cây gần đó, lập tức phi thân nhảy lên cây, sau đó nhanh nhẹn phóng lên trên tường nhảy qua bên kia một cách nhẹ nhàng.
Nơi Vũ Thiên vừa rời khỏi không bao lâu, liền xuất hiện hai thiếu niên lạ mặt.
Một thiếu nên mặc y phục thanh sam nhìn xung quanh rồi nói:
- Không thấy. Lúc nãy ta cảm nhận được khí tức hai người tại đây, nhưng giờ lại biến mất không cảm nhận được bọn họ rời đi hướng nào.
Thiếu niên mặc hắc bào tức giận nói:
- Khốn kiếp mất dấu rồi. Thù của muội muội tính thế nào? Đã tra qua danh sách nô tài cùng người trong Dạ Gia, lại không thấy ai có tên Dạ Vũ Khúc cả.
Thiếu niên mặc thanh sam vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Rất có thể người này có bảo vật che giấu khí tức. Người như vậy chắc hẳn không phải là người Dạ gia, "hắn" trà trộn vô Dạ gia có ý đồ gì? Chuyện này tựa hồ không đơn giản. Ta và ngươi nhanh chóng quay về bẩm báo cho phụ thân.
Thiếu niên mặc hắc bào không cam lòng nói:
- Thù của muội muội thì như thế nào? "Hắn" đánh muội muội trọng thương nguyên lực, muốn hồi phục lại cũng phải ba bốn tháng. Năm tháng nữa là chuẩn bị tộc đấu rồi. Muội muội như vậy...thực lực chi ta sẽ giảm.
Thiếu niên thanh sam âm trầm nhìn hắn rồi nói:
- Thế ngươi muốn như thế nào? Vẫn chưa biết được là ai ra tay. Có thể là người bên Liễu gia hoặc Trần gia cũng không chừng. Ngươi bây giờ cậy mạnh đuổi theo trúng kế của kẻ địch không chỉ muội muội mà ngay cả ngươi cũng không an toàn.
Thiếu niên mặc hắc bào cả kinh hỏi:
- Người của Liễu gia và Trần gia?...Chuyện này...
- Được rồi. Quay về thôi. Chuyện này để phụ thân điều tra đi.
Thiếu niên mặc hắc sam gật đầu, sau đó hai người lập tức phi thân mất dạng.
Nói đến Vũ Thiên sau khi chạy như bay, nàng rốt cuộc cũng đi ra đến bên ngoài cách Dạ gia cũng đã khá xa.
Đi dọc theo đường lộ, tụ tập nhiều người đang buôn bán.
Trên đường có tấp nập người đi bộ, xe ngựa các thứ.
Lần đầu tiên ra bên ngoài trải nghiệm Vũ Thiên nhận thấy cảnh tượng này không khác gì trong phim ảnh nàng thường coi ở các phim cổ trang. Nhưng đây cũng không phải thế giới cổ đại bình thường, đây là cổ đại dị giới a.
Hai bên đường có nhiều cửa hiệu dược thảo, y phục, vũ khí, đan dược, tửu lâu, tiệm rèn...Vũ Thiên dừng chân ở một khách điếm trước cửa hiệu có ghi "Như Ý Lâu ", nàng bước vào trong cửa lâu thì một thiếu niên vui vẻ chạy tới niềm nở nói:
- Tiểu huynh đệ. Ngươi đi một mình hay còn người khác a?
- Một mình.
Vũ Thiên liền đáp.
- Vậy tiểu huynh đệ ngươi mướn loại phòng nào? Ở Như Ý Lâu chúng ta có ba loại phòng Thiên - Địa - Nhân. Phòng chữ Nhân 50 ngân tệ một ngày, chữ Địa 200 ngân tệ, chữ Thiên 500 ngân tệ. Ngươi muốn loại nào?
- Chổ nào yên tĩnh không ai quấy rầy. Ta không thích bị làm phiền. Giá cả không thành vấn đề.
Tiểu nhị nghe vậy liền biết Vũ Thiên chắc là một thiếu gia của gia tộc nào đó, là người có tiền, hắn lập tức vui vẻ cười nói:
- Khách quan vậy lấy một phòng chữ Thiên được không? Bảo đảm không ai quấy rầy ngài.
Vũ Thiên liền gật đầu đáp:
- Tốt.
Sau đó Vũ Thiên đi theo tiểu nhị tới tầng ba của tòa nhà. Đi về hướng đông, tới gần cuối cùng mới dừng lại. Hắn liền mở cửa phòng, rồi đưa cho Vũ Thiên thanh kim loại màu vàng, trên thân có khắc số 9, nhìn nàng mỉm cười nói:
- Khách quan đây là chìa khóa phòng của ngài, nơi đây tuyệt đối yên tĩnh, cũng không ai quấy rầy ngài. Ngài cứ yên tâm.
Vũ Thiên nhìn lướt qua căn phòng, khá rộng rãi và thoáng mát. Nơi này quả nhiên khá yên tĩnh.
Liền gật đầu hài lòng với căn phòng này, Vũ Thiên từ trong lòng móc ra 10 ngân tệ đưa cho tiểu nhị, rồi nói:
- Ngươi lui ra đi! Có việc ta sẽ kêu.
Hai mắt tiểu nhị sáng lên, cầm lấy 10 đồng ngân tệ gật đầu liên tục:
- Là..là...Khách quan có chuyện cứ việc thông báo với tiểu nhân. Vậy tiểu nhân xin lui ra.
Tiểu nhị vui vẻ đi ra, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng lại cho Vũ Thiên.
Đợi cho tiểu nhị rời khỏi. Vũ Thiên mang nữ tử còn đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi không gian riêng, đặt nàng ta trên giường.
Ngay lúc đó trước ngực Vũ Thiên trào ra một luồng khói trắng, thành hình một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc bạch y. Dù nhìn thấy dung mạo của Bạch Quân mấy lần rồi, nhưng lần nào Vũ Thiên cũng cảm thấy kinh diễm không thôi.
Bạch Quân nhìn Vũ Thiên lạnh nhạt nói:
- Nha đầu này, ngươi nhất định phải mang theo.
Ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Quân, Vũ Thiên hỏi:
- Tại sao?
- Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chuyện này đối với ngươi có lợi mà không có hại. Ngươi ở bên trong có không gian tốt như vậy, mang theo một người có thể chất Dược Linh Đồng đối với ngươi vô cùng tốt. Không phải sao?
Vũ Thiên suy nghĩ sau đó nói:
- Ta không lẽ cứ giấu nàng ở không gian riêng? Với lại cũng không thể hoàn toàn tin nàng được. Việc không đảm bảo ta sẽ không làm.
Bạch Quân lườm Vũ Thiên sau đó lạnh lùng nói:
- Ngươi ngay cả ta cũng vẫn đề phòng?
Vũ Thiên nhún nhún vai không phản bác, nàng đạm mạc nói:
- Chúng ta là quan hệ hợp tác. Bạch tỷ tỷ là muốn khôi phục linh hồn, ngươi có cách chữa trị A Châu. Còn ta muốn A Châu khôi phục, ta giúp ngươi tìm kiếm dược thảo. Đề phòng hay không hai chúng ta đều hiểu rõ, không cần phải nói. Không đúng sao?
Bạch Quân hừ lạnh một tiếng không đáp, có lẽ nàng đánh giá ngay từ đầu về nha đầu này sai rồi. Đây đâu phải là nha đầu chỉ mới mười ba tuổi chứ, rõ ràng là một tiểu ranh mãnh thành tinh.
Thấy Bạch Quân vẻ mặt băng sương không nói gì, Vũ Thiên bất đắc dĩ lên tiếng.
- Ta biết Bạch tỷ tỷ có rất nhiều chuyện không cho ta biết, ta cũng không muốn biết điều đó. Chúng ta có duyên gặp nhau, quen biết nhau trong thời gian ngắn, ta không xác định được mục đích của ngươi. Ngươi là tốt hay là xấu, điều đó cũng không quan trọng. Cái ta cần là quan hệ đôi bên hợp tác bình đẳng. Khi đang cộng tác với nhau, những việc gì có lợi và hại cho đôi bên, ta đều muốn biết rõ ràng. Ta cũng không mong muốn mình bị tính kế. Bạch tỷ tỷ ngươi nghĩ sao?
Vũ Thiên nhìn thẳng Bạch Quân đầy vẻ thẳng thắn chân thành, đây là lần đầu tiên nàng nhìn Bạch Quân trực tiếp đến vậy.
Thấy ánh mắt sáng như sao trời, cùng vẻ chân thành của Vũ Thiên đang nhìn mình, Bạch Quân khẽ nhíu mày dời mắt nhìn sang hướng khác, nàng nhẹ nhàng nói:
- Ta hứa với ngươi. Tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi tin cũng được không tin cũng được.
Vũ Thiên nghe vậy liền cảm giác được giọng nàng có chút nhu hoà, đây là lần đầu tiên nữ tử băng lãnh trước mắt lại biểu lộ thái độ này với nàng. Vì vậy Vũ Thiên liền mỉm cười nói:
- Bạch tỷ tỷ! Ta tin ngươi!
Bạch Quân dừng lại một chút, nhưng cũng không nhìn Vũ Thiên, nàng nói:
- Về việc ta có giấu diếm gì ngươi, đó là chuyện của ta. Sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi, ngươi đừng tò mò.
Nàng đưa mắt nhìn về phía nữ tử đang nằm trên giường, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại giọng nói có phần không được bình tĩnh.
- Nàng ta đối với ta rất quan trọng.
Quan trọng như thế nào ta tạm thời không muốn nói. Nhưng đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại, nàng ta là Dược Linh Đồng thân thể, bản thân ngươi có khối không gian rất kỳ diệu, loại đất trong không gian của ngươi rất tốt nếu trồng được nhiều loại dược thảo, đối với ngươi mà nói việc trở thành luyện dược sư coi như rất có khả năng đi.
Vũ Thiên kinh ngạc thốt lên:
- Luyện dược sư?
- Ân..Ngươi là ma pháp sư bát hệ, ta cũng đã kiểm tra ngươi, năng lực cùng tư chất của ngươi rất phù hợp với luyện dược sư.
Vũ Thiên lắc đầu như không tin được nói:
- Không thể nào. Luyện dược sư không phải cần huyết thống phù hợp nữa sao?
Trừ Ngự Thú Sư ra Luyện dược sư là chức nghiệp mà Vũ Thiên mong muốn đạt được nhất. Tác dụng của đan dược phụ trợ rất trọng yếu, hơn nữa luyện dược sư kiếm được rất nhiều tiền a.
- Trong ba tháng vừa qua khi ngươi tiếp xúc với các loại dược thảo trong quyển sách mà ta đưa, ta nhận thấy ngươi rất có thiên phú đối với dược thảo.
Bạch Quân dừng lại, sau đó nhìn Vũ Thiên rồi nói tiếp:
- Quyển sách bìa vàng ta đưa ngươi là các công thức luyện dược. Ngươi nếu hứng thú có thể lật ra xem.
Vũ Thiên kinh ngạc, nàng không thể tin được quyển sách màu vàng mà Bạch Quân đưa nàng, bên trong nó lại ghi chép về các công thức của đan dược. Chưa hết kinh ngạc lại nghe lời nói lạnh như băng của Bạch Quân truyền đến:
- Chuyện có lợi với ngươi ta đã nói, ngươi sẽ không nghĩ ta hại ngươi nữa chứ?
Vũ Thiên nhìn nàng mỉm cười:
- Thật ra...ta cũng không có ý muốn nói như vậy. Chẳng qua ta chỉ muốn biết Bạch tỷ tỷ vì cái gì lại cần người này. Nhưng...nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Ngươi cũng nói tạm thời không nói, cũng không phải là không muốn nói. Vậy ta đây chờ Bạch tỷ tỷ vậy.
Bạch Quân im lặng cũng không trả lời hay nói câu nào với Vũ Thiên, ánh mắt nàng nhìn về phía tỳ nữ đang nằm trên giường.
Vũ Thiên lại nói tiếp:
- Nhưng vẫn có một vấn đề.
Bạch Quân quay lại nhìn nàng, nhàn nhạt nói:
- Ngươi không cần lo. Có một loại khế ước trận pháp giữa người với người có tên là "khế ước nô dịch" chỉ cần nàng ta chịu khế ước với ngươi. Nàng ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi.