Thiên Phá Tinh Không

Chương 2: Xuyên Qua

Tại một trấn nhỏ được gọi là Linh Hà Trấn, nằm ở phía nam của một tòa Nam Vu Thành trong Lai Khâu đế quốc, cách Hắc Vụ Sâm Lâm không xa.

Ở Linh Hà Trấn có một ngọn núi nhỏ, nơi này là địa phận thuộc về gia tộc Dạ Gia. Nói đến Dạ Gia, đây là một trong ba gia tộc cường thế nhất trong Nam Vu Thành. Hai gia tộc khác là Trần Gia và Liễu Gia.

Một biệt viện nhỏ nằm ở dưới chân núi, nơi đây ít người qua lại. Thường được dùng để trừng phạt những người phạm lỗi. Nhưng hiện tại nó lại là nơi ở của hai nữ hài.

Trong căn phòng lạnh lẽo đơn sơ có một nữ hài tử đang nằm trên giường. Khuôn mặt nàng trắng bệch, thân thể gầy gò ốm yếu. Máu từ vết thương thấm ướt miếng vải mỏng được băng bó sơ xài trên đầu.

Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào khuôn mặt hốc hác của nữ hài tử. Lông mi run rẫy, nàng chậm rãi mở mắt có chút không thích ứng được với ánh sáng, nhấc tay lên che đi tia nắng. Nữ hài từ từ ngồi dậy, đầu hơi choáng váng, thì thào:

- Ta không phải đã chết sao? Tại sao ở đây?

Nàng chính là nữ sát thủ có đôi mắt màu đỏ, vì cái gì nàng lại không chết?

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thật tồi tàn. Chính là từ để hình dung hình ảnh trước mặt. Nữ tử cũng không mấy quan tâm mấy vấn đề này, hiện tại cái quan trọng nàng muốn biết là nàng đang ở đâu?

Nữ tử khẽ nói:

- Đây là đâu?

Sau đó nhìn xuống chính mình y phục, nàng phát hiện ra đây không phải là y phục của mình. Nữ tử cả kinh nhìn tay chân mình không hề giống với bản thân trước kia. Nàng đưa mắt nhìn thấy một tấm gương đồng được đặt ở phía xa, liền khó nhọc bước chân xuống giường đi đến.

Trong gương đồng là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đây là khuôn mặt của một nữ hài tầm mười hai, mười ba tuổi. Nữ tử trở nên kinh hãi. Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng sao lại ở trong thân thể của một người khác?

- Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Nữ tử hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh, đầu nàng bỗng dưng đau nhói, một loạt ký ức không phải của nàng ùa về. Nữ tử nghi hoặc hỏi:

- Đây là kí ức của ai? Không lẽ là của khối thân thể này...

Đến lúc này nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Trước đây nữ tử cũng đọc không ít tiểu thuyết, cũng biết đến xuyên không. Nhưng nàng cho rằng chuyện này là phi khoa học, không nghĩ đến hiện tại nàng lại xuyên qua. Là nên vui hay nên buồn đây? Vui vì mình còn sống sao? Hay là buồn vì không thể gặp được cha mẹ cùng tỷ tỷ?

- Dạ Vũ Thiên...

Miệng lẩm nhẩm cái tên, hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu nàng.

Cố gắng tiếp thu tất cả kí ức của thân thể hiện tại, thì ra...tên của khối thân thể này là...Dạ Vũ Thiên.

Năm nay mười hai tuổi. Từ nhỏ nàng đã không có phụ thân, vì lẽ đó trong gia tộc có rất nhiều người cười nhạo và ức hiếp nàng. Thân thể yếu đuối thường xuyên bị bắt nạt, tiền phát hàng tháng đều bị những đứa trẻ khác trong tộc trấn lột.

Khi nàng mười tuổi Lưu bà bà mất, để lại đứa cháu gái tên A Châu bên cạnh chăm sóc nàng. Năm nàng năm tuổi các trưởng lão trong tộc đưa nàng vào cái viện hẻo lánh này, nói đúng hơn là một cái nhà kho củ kĩ ở sau núi.

Nơi đây chỉ có nàng và A Châu sinh sống, hai hài tử tự chăm sóc cho nhau. Tính tình A Châu thật thà, lúc nào cũng nghĩ cho nàng trước rồi mới đến mình, dù cho có chịu đói cũng không để nàng chịu đói. Nên so với gầy yếu, A Châu còn gầy hơn nàng.

Trong gia tộc này ngoài một vị biểu tỷ tên Dạ Khinh Vũ tốt với nàng ra, thì ai cũng ngược đãi và ghẻ lạnh nàng.

Vị biểu tỷ này...rất giống với tỷ tỷ nàng kiếp trước, năm ngoái biểu tỷ còn ở thì nàng không bị ức hiếp nhiều. Nhưng cách đây mấy tháng vị biểu tỷ này đã lên đường đi học ở trường ma pháp, nên từ đó nàng không nhận được sự bảo vệ và chăm sóc nữa.

Những đứa trẻ khác được đà càng ngược đãi nàng và A Châu hơn. Mới đây là ngày nàng được cấp phí hàng tháng, họ không những trấn lột còn đánh đập A Châu. Vì muốn bảo vệ cho A Châu mà nàng va đầu vào tảng đá, khiến cho phần đầu bị thương nặng mất máu khá nhiều, sau đó liền mất đi hơi thở.

Nữ tử lẩm bẩm nói:

- Do vậy linh hồn ta mới có thể chiếm hữu thân xác này sao?

Ngẩn người hồi lâu, nàng cũng không thể tin được chuyện này lại là sự thật.

Nàng còn sống, nhưng lại không phải sống trong cơ thể mình.

Ông trời! Đây là cấp cho nàng một cuộc sống mới sao? Nữ tử khẽ nhắm mắt chấp nhận sự thật này.

Thông qua kí ức của thân thể, nàng biết thế giới mình xuyên qua không hề tầm thường. Đây là dị giới, bất đồng với thế giới của nàng.

Thật là một thế giới kì lạ, rất thú vị!

Nếu đã là như vậy, nàng sẽ sống tiếp, sống cho thân thể hiện tại. Có lẽ sinh hoạt ở thế giới này nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán!

Sau khi tiêu hóa xong toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ lúc trước, nàng khẽ thở dài nói:

- Hài tử này cũng thật đáng thương! Rất giống với tình cảnh lúc trước của ta.

Từ nhỏ đã không có phụ mẫu, tu luyện cũng không được. Sau đó gia tộc liền coi như phế vật, vứt bỏ không hề ngó ngàng. Bản tính lại quá nhát gan, không có ý chí phấn đấu suốt ngày chỉ ở trong trạch viện chăm sóc hoa cỏ cho hết ngày, ngoài tỳ nữ A Châu cũng không có ai tiếp xúc.

Thấy A Châu bị đánh ở trước cửa viện, vì bảo vệ A Châu nên mất cả tính mạng...

- Dạ Vũ Thiên! Hiện tại ta đã sống trong thân thể ngươi, coi như vì ngươi đã cho ta cái thân xác này ta sẽ thay ngươi bảo vệ A Châu. Nếu phụ mẫu ngươi còn sống ta sẽ giúp ngươi đi tìm. Để ngươi không phải chết vô ích như vậy.

Vũ Thiên trầm tư suy nghĩ về người biểu tỷ trong kí ức nguyên chủ.

Thật giống với tỷ tỷ nàng lúc nhỏ a! Tỷ tỷ có khi nào cũng là người xuyên qua giống nàng?

Không thể!

Nàng lại lắc đầu phủ nhận, có thể là người giống người đâu?

Vũ Thiên ánh mắt đạm buồn nhớ đến phụ mẫu và tỷ tỷ.

Nước mắt từ trên khuôn mặt nàng lăn xuống, Vũ Thiên đưa tay gạt đi. Nàng nắm chặt tay ánh mắt trở nên sắc bén.

- Nếu ông trời cho ta cơ hội bắt đầu một cuộc sống khác, ta sẽ sống không uổng phí. Phế vật? Ta cũng không tin mình sẽ là phế vật? Nếu không được là ma pháp sư, ta chỉ cần chăm chỉ luyện tập làm một cái chiến sĩ chắc hẳn là có thể.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là một tiểu cô nương tầm mười ba, mười bốn tuổi. Khuôn mặt thanh tú lấm tấm vết dơ. Dù vậy nước da trắng nhợt, khiến cho nàng có vẻ yếu ớt. Đôi mắt tràn ngập niềm vui khi thấy Vũ Thiên tỉnh lại.

A Châu chạy đến bên nàng, ôm chầm lấy nàng giọng không kìm nén được vui mừng thốt lên:

- Tiểu thư! Người đã tỉnh thật tốt quá. Huhu..A Châu chạy đi xin họ mời y sư xem cho tiểu thư, nhưng chẳng ai màng đến A Châu cả. Huhu.. Họ thật quá đáng.

Vũ Thiên nhìn tiểu cô nương trước mặt, đây chắc hẳn là tiểu nha hoàn của nguyên chủ, nàng vô thức đưa tay ôm lấy A Châu vỗ về, cảm nhận được sự quan tâm của một người khác không chỉ riêng người thân của mình. Một dòng nước ấm áp chạy ngang qua tim nàng.

Từ lúc phụ mẫu mất, rồi bước chân vào tổ chức sát thủ, nàng phải rủ bỏ tình cảm. Tỷ nàng và nàng phải liều cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, cả hai lại không ở gần nhau.

Tình thân đối với nàng mà nói chỉ có ở quá khứ. Có lẽ là do thói quen của nguyên chủ đối với tiểu nha hoàn A Châu vô cùng tốt, nên nàng mới không cảm thấy bài xích cô bé, ngược lại làm cho nàng cảm thấy tình cảm này vừa thân quen, lại vừa xa lạ.

Thật lạ lùng.

Nàng nhẹ giọng nói:

- Ta không sao.

A Châu ngước nhìn Vũ Thiên với đôi mắt đỏ hoe, sau đó liền mỉm cười nói:

- Tiểu thư! Người không sao thật chứ? Lúc nãy vì người che cho A Châu, thấy người bất tỉnh. A Châu thật sợ.

Lau đi hai hàng nước mắt A Châu lo lắng nhìn Vũ Thiên quan sát thân thể nàng.

- Người có thấy chổ nào không thoải mái không? A Châu thấy người không còn thở nữa...A Châu tưởng người...

Nói đến đây nước mắt A Châu lại trào ra không ngừng. Vũ Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

- Đừng khóc! Ta vẫn ổn.

A Châu cầm lấy tay Vũ Thiên nghẹn ngào nói:

- Tiểu thư! Hứa với A Châu, sau này người đừng làm vậy nữa. Người có chuyện A Châu chỉ còn lại một mình...

Giọng nàng run run:

- Người đừng lo cho A Châu, A Châu sức khỏe tốt lắm. Chịu được đòn. Tiểu thư cứ yên tâm, bọn họ đánh như gãi ngứa thôi.

A Châu nói xong vỗ ngực cười hì hì với Vũ Thiên.

Lòng Vũ Thiên cảm thấy có chút thương tiếc, trong kí ức nguyên chủ, A Châu không còn người thân, chỉ có nàng ở bên cạnh. Hiện tại ở thế giới này nàng cũng không có ai bên mình, lúc này đây chỉ có A Châu quan tâm nàng, chăm sóc nàng.

Ánh mắt Vũ Thiên nhất thời trở nên lạnh lẽo. Nàng nhớ được nguyên chủ là bị bỏ rơi, bị những người cùng gia tộc ép đến nơi này không quan tâm. Cũng chính là những đám hài tử trong gia tộc gây ra thương tích trên người nguyên chủ và A Châu.

Lòng Vũ Thiên âm thầm thề:

"Sau này tuyệt đối không để ai tổn thương đến A Châu. Ai dám đụng đến. Ta bắt họ trả giá gấp trăm ngàn lần"

- Được rồi!

Vũ Thiên gật đầu, sau lại ho một tiếng. Cảm nhận được cơ thể này bị thương không nhẹ, nàng đau đến nhăn mày. Dù chịu đau rất giỏi nhưng chung quy đây vẫn là thân xác hài tử, nàng cũng không thể coi như có không việc gì được. Ôm ngực thở một cách khó nhọc.

A Châu sợ hết hồn, gấp gáp hỏi:

- Tiểu thư người có sao không? Bị thương chổ nào sao?

Vũ Thiên vỗ vỗ tay A Châu, chân mày giãn ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an nàng.

- Không có việc gì!

A Châu khuôn mặt xanh mét nhìn cái đầu đang quấn băng của Vũ Thiên.

- Trên đầu tiểu thư vẫn còn chảy máu a!

Vũ Thiên bất giác đưa tay lên đầu sờ, cảm nhận được ươn ướt nơi ngón tay truyền tới. Nàng nhíu mày nói:

- Vết thương này cần được sát trùng, không thể tùy tiện quấn vải như thế này được.

- Sát trùng? Là cái gì?

Nghe A Châu hỏi Vũ Thiên cũng không tiện giải thích đành nói:

- Nếu như không cầm máu ta nhất định sẽ mất máu mà chết. A Châu chuẩn bị cho ta một chút nước muối, một ít vải sạch cùng với kim chỉ, nến, đá đánh lửa. Có thảo dược nào trị thương thì càng tốt.

A Châu nghe vậy hoảng hốt lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi lấy vật dụng mà Vũ Thiên yêu cầu. A Châu đi rồi nàng cũng không ngồi không. Hiện tại cái thân thể này là của mình, nàng cũng không thể để nó bị thương mà không chữa trị. Những người ở trong gia tộc này không muốn chữa cho nàng, thù này nàng nhớ. Cộng thêm những hài tử kia gây ra vết thương trên đầu nàng, sau này nàng sẽ đòi lại gấp bội.

Vũ Thiên gỡ đi đống vải trên đầu mình, nàng nhìn thấy được vết thương khá sâu. Coi như nàng không phải là bác sĩ, nhưng sơ cứu hẳn là có thể.

Sau khi đi một lúc lâu A Châu liền quay trở lại với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Đưa cho Vũ Thiên xong nàng liền thắc mắc hỏi:

- Tiểu thư cần những thứ này làm gì?

- Trị thương!

A Châu kinh hô ngạc nhiên nói:

- Tiểu thư người biết trị thương sao?

Vũ Thiên gật đầu sau đó lại nói:

- A Châu! Ngươi đi ra đi! Ta hiện tại trị thương cần được yên tĩnh.

A Châu nghe thế liền ủy khuất hỏi:

- A Châu không thể ở lại giúp tiểu thư được sao?

Vũ Thiên dứt khoát lắc đầu đáp:

- Không được, ngươi ở lại ta sẽ phân tâm.

- A... Vậy...vậy A Châu giúp được gì cho người?

Vũ Thiên khẽ nhíu mày nói:

- Nếu không ngươi nấu một ít cháo cho ta đi, cũng cần phải no bụng mới được.

A Châu lập tức vui vẻ đáp ứng, lúc rời khỏi còn cẩn thận khép cửa lại.

Vũ Thiên chờ A Châu rời đi liền mang những vật dụng kia đi đến chổ gương đồng.

Nơi này coi như là dị giới nhưng vẫn là phong cách cổ đại, trang phục hay vật dụng đều không khác cổ đại là bao nhiêu.

Vết thương trên đầu tuy đã ngừng chảy máu, nhưng nếu không sát trùng vết thương ắt sẽ bị nhiễm trùng. Ở thế giới này nàng không biết được người ở đây trị thương thế nào, nhưng tốt nhất cứ sát trùng rồi khâu miệng vết thương vô trước. Còn sau đó nàng hẳn là tìm hiểu sau.

Thao tác từng bước một gọn gàng, nhanh chóng. Không hề rên đau lấy một tiếng, việc này là do nàng trước kia bị thương khá nhiều lần, cũng là nàng tự mình sơ cứu lấy.

Hoàn tất xong mọi thứ Vũ Thiên trở nên mệt mỏi rã rời, lúc trước không để ý đến bất tri bất giác lại phát hiện trên cổ tay trái của mình có một cái hình xăm hình dạng ngôi sao tám cánh. Trong trí nhớ nguyên chủ, Vũ Thiên cũng không hề thấy xuất hiện qua. Nàng nghi hoặc lẩm bẩm:

- Cổ đại cũng xăm hình sao?

Nhìn chằm chằm vết xăm bí ẩn này, Vũ Thiên cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng càng nhìn nàng càng cảm thấy có gì đó không bình thường, giống như là vết xăm này đang thôi thúc nàng vậy.

Khẽ nhíu mày, sau đó Vũ Thiên liền đưa tay lên sờ thử, kích cở ngôi sao vừa với ngón tay của nàng, vuốt ve thoáng một chút. Thì...

Đột nhiên trước mắt nàng một trận choáng váng, ngay sau đó, cảnh vật bổng nhiên thay đổi. Dưới sự kinh ngạc và khϊếp sợ của Vũ Thiên căn phòng đơn sơ trống trãi trước mắt đã không còn nữa, thay vào đó là một quang cảnh huyền ảo đẹp mắt.

Bãi cỏ xanh mượt rộng lớn, còn có cả một thác nước cao đang đổ xuống một cái hồ nhỏ, nối liền cái hồ là một con sông nhỏ dài. Bên cạnh đó có những tảng đá to nhỏ được đặt xung quanh thành hồ một cách đều đặn kì lạ.

Mặt nước hồ linh lung óng ánh tỏa nhiệt tạo ra ánh sáng huyền ảo, khiến cho khung cảnh trước mắt trở nên xinh đẹp như bước vào một nơi ở của thần tiên.

Đưa mắt nhìn xung quanh Vũ Thiên phát hiện ngoài thác nước và bãi cỏ rộng lớn thì không hề có một cây cối, hay ai khác ngoài nàng.

- Đây là đâu?

Tự hỏi mình, nhưng cũng không có ai cho nàng câu trả lời.

Vũ Thiên chậm chạp khó nhọc bước lại gần, nhìn hồ nước đang tỏa ra hơi ấm nàng đưa thả tay xuống mặt hồ kinh hô:

- Là nước nóng. Sao lại có một hồ nước nóng ở đây?

Việc này thật kì lạ, nàng nhớ đến mình chỉ chạm nhẹ vào hình xăm trên tay lập tức lại cảnh vật thay đổi sau đó nàng liền xuất hiện ở nơi này. Đây là do nó gây ra sao?

Vũ Thiên lấy làm khó hiểu nhìn hình xăm ngôi sao tám cánh ở cổ tay, nàng một lần nữa vuốt ve nó. Nhưng lần này lại không hề xuất hiện một chuyện kì quái nào.

Đầu óc nàng trở nên u mê, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Vũ Thiên càng lúc càng nóng nảy, nàng thật không muốn mình bị giam cầm ở một nơi quái lạ như thế này. Làm thế nào để thoát ra khỏi đây?

Hiện tại vừa mệt mỏi, vừa đói khát Vũ Thiên thật sự không còn hơi sức để tìm hiểu xung quanh. Mất máu nhiều khiến nàng trở nên suy yếu, cảnh vật trước mắt liền nhoè đi. Sau đó cả thân thể đổ ập xuống đất.