Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 22: Gặp lại không vui

Thời buổi hiện nay, Mông Cổ đã chiếm gần như một nữa quốc gia, thành Biện Lương trở thành trung tâm chính trị quân sự quan trọng của người Mông Cổ. Bất tri bất giác Trình Dương và Tiểu Long nữ đã tới Biện Lương.

Là kinh đô dưới chân thiên tử nên có thể nói kinh thành Biện Lương cực kì phồn hoa náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ không ít các sạp thức ăn đồ uống, các vật dụng thủ công, từ những vật quý giá đến những thứ chỉ đáng vài văn tiền đều có, không thiếu thứ gì.

Tiểu Long nữ nhìn ra được tâm trạng của Trình Dương là hưng phấn không thôi, nàng mặc dù không thích chốn náo nhiệt đông người nhưng cũng không muốn phá đi hứng thú của Trình Dương nên cùng Trình Dương chậm rãi tại các ngõ nhỏ đi dạo.

Rốt cuộc đi tới trưa, Trình Dương mới ở trong một nơi náo nhiệt như thành Biện Lương tìm thấy một nhà trọ sạch sẽ có phần yên tĩnh, hai người vừa bước vào quán trọ thì nghe thấy một giọng nói thập phần quen thuộc từ đâu gọi tới:

" Thiếu hiệp. "

Trình Dương cực kì buồn bực, thầm nghĩ : Long nhi của ta không thích ngươi, không lẽ ngươi không nhìn ra, hà tất phải nhiệt tình như vậy làm gì cơ chứ.

Lục Vô Song vạn phần kích động, vui vẻ không thôi, nàng biết thành trấn cách phủ tể tướng Mông Cổ tới vài ngày đi đường nhưng nàng vẫn mạo hiểm tin tưởng lời đề nghị của Trình Dương, buổi tối thì lên đường còn ban ngày thì nghỉ ngơi. Nàng cứ đi như vậy đến sáng nay thì đến Biện Lương, định là đợi cho trời tối nhân cơ hội đó mà lẻn vào trong phủ tể tướng trốn tạm. Nhưng nàng không ngờ, trong lúc ở nhà trọ chờ trời tối nàng lại gặp được Trình Dương.

Lục Vô Song từng bước từng bước tiêu sái tiến về phía Trình Dương.

Trình Dương quay về phía Lục Vô Song mỉm cười nhẹ như đáp lại lời chào hỏi của nàng, sau đó liền quay đầu về phía Tiểu Long nữ nói nói gì đó.

Bên ngoài nhà trọ vang lên tiếng chim điêu kêu inh ỏi, trong chốc lát lại truyền ra thanh âm đánh nhau, còn có tiếng chuông ngân. Nghe được tiếng chuông, sắc mặt của Lục Vô Song bỗng nhiên thay đổi.

Trình Dương cau mày, chắc là Lý Mạc Sầu tới, chim điêu…. Chẳng lẽ Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng đến đây.

" Lo lắng thì đi xem thử đi. "

" Long nhi, vậy ngươi vào trong trước chờ ta một lát "

Trình Dương bước nhanh về phía cửa nhà trọ, bên ngoài, Lý Mạc Sầu đang cùng hai nam tử và một nữ tử đánh nhau, nữ tử mặc y phục đỏ thẫm, cách đó không xa Trình Dương nhìn thấy một con tuấn mã cả thân mình đỏ sẫm như máu, hai người nam tử hình dáng tướng mạo có phần giống nhau, Trình Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là người không muốn gặp thì đi đến đâu cùng thấy đến, oan gia ngõ hẹp, chuyện đời không ai đoán trước được.

Nhìn thấy Lý Mạc Sầu sử dụng băng phách ngân châm, Trình Dương vội vàng kêu to:

" Cẩn thận. "

Từ trên lầu hai của nhà trọ nhảy xuống một nam tử, nam tử huy kiếm đánh bay băng phách ngân châm.

"Các ngươi đến tột cùng là người phương nào?"

Sau đó đảo mắt nhìn thấy Trình Dương đang đứng cạnh cửa ra vào, lạnh lùng cười:

" Là ngươi, sư muội ta đâu? "

"Long nhi đương nhiên là ở phòng khách rồi."

Lý Mạc Sầu vung phất trần, bỗng nhiên cười ha ha:

" Tiểu tử, ta thật không nghĩ tới sư muội sẽ đối với nam nhân động tâm."

Nói xong cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng to mang theo ngữ điệu châm chọc chế giễu.

" Ngươi. . . "

Ý tứ trong lời nói của Lý Mạc Sầu Trình Dương đương nhiên hiểu rõ. Tiểu Long nữ từng thề độc, nhưng hôm nay Tiểu Long nữ lại theo nàng xuống núi, như vậy Lý Mạc Sầu không hiểu lầm mới là lạ, thế nhưng Tiểu Long nữ cũng không có vi phạm lời thề, vậy sao Tiểu Long nữ lại đồng ý cùng nàng xuống núi chứ, là nguyên nhân gì đây…..

" Lý Mạc Sầu, trả mạng của mẹ ta lại đây. "

Đại võ, tiểu võ nóng lòng muốn trả thù, có được cơ hội như vậy, hai người liền vung kiếm đánh thẳng về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu vung phất trần trong tay, kiếm cảu hai người liền dính lại cùng một chỗ, Quách Phù cùng vị thiếu niên từ trên lầu nhảy xuống cũng nhanh chóng nhảy vào vòng chiến, cả bốn người cùng hướng Lý Mạc Sầu đánh tới. Lý Mạc Sầu nhìn Quách Phù thấy rất quen mắt, nhưng chẳng nhớ nổi là ai:

" Các ngươi là ai? "

" Sư bá, bọn họ là nữ nhi và đệ tử của Quách Tĩnh. "

Lý Mạc Sầu có điểm kiên dè cố kị Quách Tĩnh và Hoàng Dung, thầm nghĩ rằng, con gái Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở đây thì hai vợ chồng bọn họ chắc cũng ở gần đây. Quách Tĩnh và Hoàng Dung tiếng tăm trên giang hồ không phải nhỏ, võ công dù không nằm trong hàng ngũ tuyệt nhưng cũng là không thể xem thường, vì vậy bọn họ là những người Lý Mạc Sầu không thể đắc tội.

Biết được thân phận của bốn người Lý Mạc Sầu ra chiêu nơi nơi cố kị, chốn chốn lưu tình:

" Coi như nể mặt Hoàng bang chủ và Quách đại hiệp, ta không cùng bọn tiểu bối các ngươi tính toán, cáo từ . "

Khinh công phái cổ mộ có thể nói là thiên hạ vô địch, đảo mắt một cái Quách Phù đã không thấy tăm hơi của Lý Mạc Sầu, liền oán giận hai người đại võ tiểu võ:

" Các ngươi thật sự là vô dụng, chỉ là một người cũng không thể ngăn lại. "

Đại võ tiểu võ cũng là người biết thương cảm, Quách Phù điêu ngoa tuỳ hứng, kiêu ngạo ương ngạnh cho dù ngày thường hai người đối với lời nói của Quách Phù là thiên y bách thuận, nói gì nghe nấy không dám trái lời nhưng chỉ đổi lại là sự khinh thường hô to gọi nhỏ của Quách Phù.

" Vị đại ca này, đa tạ đã giúp đỡ."

Tự nhiên nói với vị thanh niên nhảy từ trên lầu xuống giúp nói lời cảm tạ ( cám ơn)

" Cô nương nói quá lời, tại hạ Gia Luật Tề, trước cũng từng gặp vị đạo cô kia, thấy nàng xuất thủ tàn nhẫn, chỉ là cảm thấy bất bình muốn ra tay giúp sức mà thôi. "

Trình Dương như hiểu ra gì đó mà gật đầu, thì ra người này là Gia Luật Tề.

Quách Phù tại lúc Trình Dương đi đến trước cửa nhà trọ đã thấy được nàng, vẫn là chờ Trình Dương chủ động tới chào hỏi, nhưng hết lần này đến lần khác Trình Dương vẫn không đến, Quách Phù không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến, chạy đến bên Trình Dương, lôi kéo cánh tay của nàng,dùng thanh âm e thẹn hỏi:

" Dương Quá, ngươi không phải đến phái Toàn Chân học võ sao, sao lại ở chỗ này? "

Trình Dương đưa tay đẩy ra cánh tay Quách Phù đang kéo tay nàng, miễn cưỡng cười.

Quách Phù lôi kéo Trình Dương đi vào nhà trọ:

" Dương Quá a, ngươi nhìn xem ngươi gầy, còn có. . . "

Quách Phù quan sát Trình Dương một chút, cả người Trình Dương dính không ít bụi bặm, tóc có chút mất trật tự, y phục cũ nát, vừa nhìn sẽ biết chắc chắn không phải một bộ y phục tốt, tuy rằng lớn lên tuấn tú, thế nhưng. . . ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần ghét bỏ.

" Thiếu hiệp. . . "

Lục Vô Song không dám xuất hiện trước mặt Lý Mạc Sầu, vẫn trốn ở khách điếm, thấy Trình Dương trở về, cũng liền thở dài một hơi.

" Dương Quá, nàng là ai ? "

Quách Phù dùng khẩu khí chất vấn hỏi, qua lại quan sát Lục Vô Song vài lần, thấy nữ tử này trưởng thành cũng có vài phần tư sắc.

Đại võ tiểu võ đi theo phía sau Quách Phù, hai người biểu tình thập phần bất mãn, ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn về phía Trình Dương chỉ hận không thể ngay tức khắc nuốt nàng vào bụng cho bỏ tức.

Quách Phù kêu một bàn rượu thịt và thức ăn, tiểu nhị dẫn đám người lên tới lầu hai, liền nhìn thấy Gia Luật Tề cùng Hoàn Nhan Bình, Quách Phù liền mời hai người cùng uống rượu. Trình Dương nhìn rượu và thức ăn đầy bàn , không yên lòng:

" Quách tiểu thư, ta không đói bụng, không muốn ăn. "

Lục Vô Song nhìn thấy Trình Dương đứng lên liền cũng nhanh chân bước theo :

" Thiếu hiệp. "

Trình Dương trong lòng chỉ nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát sinh sau khi Tiểu Long nữ phá bỏ lời thề xuống núi Chung Nam, Tiểu Long nữ xuống núi là vì Dương Quá, là vì thủ cung sa của nàng đã mất. Thế nhưng hiện tại cũng không phải như vậy, không có nam tử vì nàng mà chết, thủ cung sa cũng còn trên tay của nàng. Vậy mà nàng nguyện ý theo Trình Dương xuống núi, sẽ không phải chỉ vì không muốn nhìn thấy Duẫn Chí Bình chứ ? còn không thì …..

Trình Dương đến gặp tiểu nhị kêu vài món thức ăn đem lên phòng .

Đại võ tiểu võ , tiểu nhân châm dầu vào lửa, cố ý làm Quách Phù tức giận:

" Phù muội, Dương Quá căn bản không nể mặt ngươi. "

Lục Vô Song không quen nhìn thái độ Quách Phù, đứng một bên châm chọc nói:

" Ngươi không phát hiện bên người hắn còn có một nữ tử sao, cái người mà ngươi nói là Dương Quá hiện tại đã có người trong lòng, không đến lượt ngươi đâu. "

Quách Phù bất mãn đem chiến đũa buông xuống đập mạnh vào mặt bàn tạo thành một tiếng " ba ", nàng kêu cả bàn thức ăn chỉ vì chuẩn bị cho Trình Dương vậy mà Trình Dương căn bản không một cái liếc mắt cũng không cảm kích nàng chút nào, Quách Phù nàng có bao giờ đối tốt như vậy với ai đâu chứ, vậy mà bây giờ lại vì Trình Dương mà bị người khác châm chọc.

" Nếu Dương huynh đệ không ăn thì chúng ta ăn. "

Gia Luật Tề nhìn thấy tình huống không ổn bèn ra mặt giải vây, Gia Luật Yến- em gái của Gia Luật Tề cũng nói giúp một hai, phụ hoạ cho anh trai mình. Lục Vô Song đem chiếc đũa buông xuống:

" Mấy thứ này nhìn thôi ta đã không muốn ăn. " vì thề nàng giống như Trình Dương tiêu sái bước đi.

Quách Phù cố gắng nhẫn nhịn cầm lấy chiếc đũa nhưng chỉ gắp được hai đũa thì liền nhịn không được nữa, đem chiếc đũa đặt mạnh xuống bàn " ba" , hành vi này của nàng giống như suy đoán của đại võ tiểu võ thế nhưng nó lại làm cho hai huynh muội Gia Luật Tề và Gia Luật Yến sửng sốt không thôi.

Quách Phù hùng hổ đứng lên, bắt tiểu nhị hỏi, làm cho tiểu nhị kinh hách, nơm nớp lo sợ nói cho nàng biết số phòng của Trình Dương, chờ Quách Phù đi, tiểu nhị vỗ vỗ ngực:

" Hiện tại cô nương. . . "

Quách Phù tới trước của phòng của Trình Dương, cố sức gõ cửa:

" Dương Quá, Dương Quá, ngươi ra đây. "

Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương cứ thất thần không vui, nhẹ nhàng vỗ vào mặt Trình Dương :

" Dương ? "

Trình Dương đưa mắt nhìn về phía Tiểu Long nữ, tỉ mỉ suy nghĩ mọi chuyện, nàng cùng Tiểu Long nữ càng ngày càng gần, là từ lúc nào nàng cùng Tiểu Long nữ càng ngày càng thân mật. từ lúc nào chứ, từ lúc nào các nàng có thói quen thân mật với nhau như vậy. Đối với bất kì động tác thân mật nào của Tiểu Long nữ nàng đã không có cảm thấy gì là khó hiều, cũng không có đỏ mặt hay tim đập nhanh.

Nàng và Tiểu Long nữ thích nhau? Nếu đúng như vậy, hai nàng đều là nữ, thực sự có thể thoải mái bên nhau sao? Trình Dương không có chút lòng tin nào với bản thân mình…Nhưng nếu là không phải thì sao, đáy lòng Trình Dương bỗng nhiên co rút, đau đớn không thôi, cái này tựa hồ như nàng không thể chịu đựng được việc Tiểu Long nữ không thích nàng…

Nàng thích Tiểu Long nữ, thật sự như vậy ?? Lúc nào chứ??

Tiểu Long nữ và Vũ Tiểu có nhiều điểm rất giống nhau, rất giống, các nàng đều lạnh lùng, không thích người khác đến gần, đem người khác đặt ở cách xa cả trăm mét, chỉ là Tiểu Long nữ đem khí chất này phát huy hết khả năng mà thôi, nhưng mà loại người như vậy tựa hồ đối với số mệnh của Trình Dương có một loại hấp dẫn đáng kể.

" Long nhi " Thanh âm rất nhẹ, dù chỉ cách Trình Dương trong gang tấc nhưng Tiểu Long nữ không nghe rõ, chỉ có thể nhìn thấy môi Trình Dương giật giật như đang nói gì đó.

" Phanh " cửa phòng bị đá văng ra một bên, Quách Phù cùng đại võ tiểu võ đứng bên ngoài, vẻ mặt kinh ngạc . Vẻ mặt của Quách Phù như có cảm giác bi thương cùng phẫn nộ, tình cảnh trong phòng như nói cho nàng biết những lời Lục Vô Song nói đều đúng.

Trình Dương nhíu mày bất mãn, Tiểu Long nữ khó mà ôn nhu như vậy đối với nàng, vậy mà lại bị kẻ khác phá huỷ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người:

" Các ngươi đến đây làm chi, ở đây không chào đón các ngươi. "

" Dương Quá, các ngươi…. " Quách Phù chỉ vào Tiểu Long nữ.

Vẻ mặt đại võ tiểu võ hả hê vì người gặp hoạ, tiểu võ nói thầm vào tai đại võ:

" Đại ca, ngươi xem, bọn họ đang tằng tịu với nhau? "

Quách Phù liếc tiểu võ rồi mới quay qua hỏi Trình Dương :

" Dương Quá, nàng là ai? "

Quách Phù vừa mới hỏi xong, Trình Dương không biết từ lúc nào đã nắm vạt áo tiểu võ kéo sốc lên, ánh mắt đỏ ngầu, thái độ có chút tàn bạo, nàng không cho phép bất cứ người nào dùng những từ ngữ dơ bẩn như vậy để nói về quan hệ giữa nàng và Tiểu Long nữ, không cho phép bất cứ ai lầm nhục Tiểu Long nữ của nàng:

" Nói xin lỗi Long nhi."

Tiểu võ vẻ mặt kinh khủng :

" Dương Quá, Dương Quá ngươi làm gì vậy? "

Ba người bọn họ không ai nhìn thấy Trình Dương như thế nào xuất hiện trước mặt tiểu võ.

" Xin lỗi . "

Tiểu Võ ở trước mặt Quách Phù làm sao chịu mất mặt như thế chứ, hắn mạnh miệng không chịu nói.

Trình Dương một cước đá vào đầu gối tiểu võ, hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, đối diện Tiểu Long nữ, Trình Dương đưa tay đè lại tiểu võ, như trước nói hai chữ : " Xin lỗi "

" Ta cùng Dương vẫn đều ở chung một chỗ, có gì sai sao? "

Tiểu Long nữ thuần khiết, không có suy nghĩ nhiều như bọn người Quách Phù, nàng cũng không cho rằng việc nàng cùng Trình Dương ở chung như vậy có gì là sai nên trực tiếp nói lên suy nghĩ của nàng. Tuy rằng nàng không biết tiểu võ nói 'Tằng tịu với nhau' có nghĩa là gì, nhưng dựa vào hành động của Trình Dương, từ này cùng không phải ý tốt .

Thế nhưng lời nói của Tiểu Long nữ tại trong tai của Quách Phù cùng đại võ tiểu võ lại là một ý nghĩa khác.

" Ngươi vô sỉ. " Quách Phù vẻ mặt hèn mọn, quay qua mắng Tiểu Long nữ.

Trình Dương nắm chặt hai bàn tay, hai tay tạo thành hai nắm đấm, bất luận kẻ nào không một ai được phép làm nhục Tiểu Long nữ.

Tiểu Long nữ đưa tay nắm lấy tay Trình Dương:

" Dương, để cho bọn họ đi đi. "

Trình Dương đem ba người đuổi khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng đóng chặt lại, kéo Tiểu Long nữ ngồi xuống bên giường, cầm lấy hai tay Tiểu Long nữ để trước ngực nàng:

" Long nhi, chúng ta không cần để ý những lời nói của bọn hắn. "

Nàng muốn cùng Tiểu Long nữ cứ như vậy, chỉ cần giống như hiện tại thân mật cùng nhau nàng đã thoả mãn, chỉ cần có Tiểu Long nữ bên cạnh như vậy là đủ với nàng rồi.

Tình cảm với Trình Dương luôn là thứ mơ hồ không nắm bắt, trước kia với Vũ Tiểu nàng đã tự tay để vuột mất cơ hội, bây giờ với Tiểu Long nữ, nàng là hiểu rõ tình cảm của chính mình,nhưng nàng sợ. Sợ Tiểu Long nữ không chấp nhận nàng, sợ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này của cả hai.

Trình Dương rất dễ thoả mãn, chỉ cần như trước mặt, như vậy là đủ rồi.