Tình Yêu Lạ

Chương 38

Bình minh đang lên…

- Ớ… ớ… ớ!!!!!!!!!! – Tôi vươn vai thức giấc trong sự sảng khoái lạ thường. Sau một giấc ngủ không mộng mị thường làm con người ta thấy hưng phấn; không biết vì chuyện say xỉn hay là do tôi hiếm khi được ngủ thẳng giấc mà lại khiến tôi thấy dễ chịu quá đỗi.

Cụ thể mọi chuyện xảy ra từ lúc còn trên xe, gục đầu lên vai Quân và ngủ một giấc… say như chết thì tôi đã không rõ chuyện gì nối tiếp theo sau. Nếu được, xin dùng bốn chữ để hình dung: “Không có nết na” hoặc là “vô ý vô tứ” để tả tôi có không sai đâu há. Ăn nhậu cho nhiều vào rồi múa may quay cuồng, ngủ gà ngủ vịt và… nói bậy nói bạ!

Chết chưa! Nói vậy nói bạ là sao??? Nói bậy nói bạ là nói những điều không nên… Có nghĩa là… là…

“Dzô nhà trọ ăn thịt nhau đêm nay đi!” – Câu nói đó thuộc dạng nói bậy nói bạ… Nghĩa là… Tôi phát ngôn hổng đúng lúc, nói không đúng những gì cần nói… Rồi còn… Còn… Mấy câu nói đó vẫn in trong não tôi rõ mồm một.

- Tiêu rồi! – Tôi buộc miệng thốt lên một câu như thế khi nhớ lại đêm qua mình đã nói những gì.

Tiếp theo sau đó thì… Tôi mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Một chổ tôi tối, nho nhỏ, không tủ không bàn, không máy tính không kệ sách... Nói cho thông thì nó không phải là phòng của tôi, mà nói chính xác thì nó là… là… Nhà trọ!

- Aaaa… Bớ người ta!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi thét lên trong kinh hãi khi biết rằng mình đang ngủ trong nhà trọ.

Thật không thể hình dung được mọi thứ nhưng tôi đã lờ mờ đoán ra. Tôi thừa biết không phải chỉ có nam - nữ mới… làm ba cái chuyện… Xyz đó được; nam – nam cũng có thể mà. Nếu mà… nếu mà... Nói có sách mách có chứng đàng hoàng: Đàn ông nam tính cỡ nào thì cũng là giống đực, lịch sự trang nhã đến đâu thì vẫn là dòng có máu dê, đáng yêu tới độ trong sáng hay không thì hong cần biết, chỉ cần có rượu vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì hắn sẽ lộ rõ chân tướng là một tên… dâʍ đãиɠ. Chúa tôi ơi!! Gã Quân này dạng nào hắn cũng có cả! Nam tính thì hắn có thừa; lịch sự thì khỏi nói, lúc nào cũng tỉ mỉ ân cần, đã vậy còn đáng yêu lắm lắm… Chẳng phải hoá ra hắn là một con… dê chúa hay sao?

“Không được hối hận!” – Gã đã nói câu đó. Ôi! Thật kinh khủng! Tôi đã mường tượng được cái cảnh đêm qua: Hắn uống rượu say, sau đó chở tôi về nhà, dọc đường nghe tôi nói đại những câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên… Tôi bị hắn dẫn vào nhà trọ rồi… Xyz tùm lum hết trơn. Thảo nào tôi đau bụng thế này!

Nghĩ là thế nhưng quyết định không tin, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Quân không phải hạng người thích mấy vụ đó, hắn thoạt trông du côn nhưng không phải cái loại hám dục, đợi lúc người ta không biết gì mà… Tôi vụt chăn ra.

Một thoáng bất ngờ!

(!_!) Cái áo của tôi đâu?? Sờ soạng khắp nơi, không thấy mình có mặc áo. Đến khi tung chăn ra thì… Cả cái quần… cũng mất nốt.

- Trời ơi là trời!!! Chời ơi!!!! Tui hong chịu đâu!! Tui hong chịu đâu!!!!!!! - Tiếng thét của tôi vang vọng khắp bốn bên của căn phòng trọ. – “Sao mà tui ngu quá!! Oaoaoa…”

Vừa đúng lúc đó…

- Dậy rồi hả? Ăn sá…

~!#!$%$#%^#$

Vừa thấy gã ló mặt vào là tôi nổi đoá lên trong bụng. Tôi chọi luôn cái gối vào mặt hắn cho đỡ tức đi.

- Biếи ŧɦái! – Tôi quát.

Còn nguyên nét ngỡ ngàng, gã bực dọc vuốt mặt lên tiếng mà hỏi lại tôi:

- Sao chửi?? Sáng ra mắc gì chửi tui? Ngứa họng hong biết làm gì rồi chửi hả???? - Rồi bắt đầu nổi giận.

- Làm gì thì tự hiểu! – Tôi chọi tiếp cái gối còn lại. – “Ông… Ông… là đồ cái thứ… cơ hội.”

- Gì dzạ chòy?? – Quân đập tay lên trán ra chiều khó hiểu.

Không trả lời, tôi lấy cái chăn trùm đầu lại rồi trốn luôn trong ấy, hòng để không thấy hắn nữa.



- Sao vậy? – Quân khều vai tôi rồi hỏi bằng vẻ tò mò chưa từng thấy.

Tôi đã im lặng trong suốt mười phút, kể từ khi hắn trở lại vào phòng.

- Hỏi làm gì? – Tôi miễn cưỡng lên tiếng.

- Sao tự nhiên nổi cơn dzậy? - Hắn đã tiến tới gần tôi, lần này là áp sát sau lưng.

Cột sống tôi lạnh toát, tất cả các sợi thần kinh đang căng ra… Người tôi dần tăng nhiệt.

- Làm gì thì ông tự hiểu!

- Ôi trời! Em thích úp mở quá ha? Không nói thì ai mà biết…

Chưa kịp lên tiếng trả lời, tôi bất ngờ bị tấn công. Cái chăn tôi đang trùm đột nhiên bật tung ra.

- Khỏi trốn! Kakakkaa… - Gã phá lên cười khoái trá!

- Ông chết đi!!!!!!!! – Tôi phóng mình dậy rồi chụp hai bàn tay lên cổ hắn, ra sức bóp thật mạnh vào. – “Bóp cho ông ngạt thở! Bóp cho ông chết… Chết đêeeee!!!”

- Ch… ời… N… ẹt… ở… Axxx!!! Aaxxx… Ẹt… ở…

- Tui phải trả thù! Tui bắt ông phải trả giá cho zụ ông cướp đời trai tơ của tui!!!!! Tui phải gϊếŧ ông!!!!!!! - Vừa quát tôi vừa ra sức bóp cổ hắn hơn nữa.

- Ong… ó… Ung… - Quân vẫn còn lẹo lưỡi. – “Ỏ… anh… a!” – Gã gào lên.

- Chết đi!!!!!

Xiết mạnh tay một lần nữa, tôi định sẽ bóp mạnh hơn để doạ hắn. Nào có ngờ vào lúc đó, Quân bật dậy một cách hết sức bất ngờ, gã nhanh như một con sóc. Tôi bị tấn công, do không phòng bị nên… không có cơ hội phản kháng.

- Bỏ tui ra!

- Hong! Em hung dữ quá bỏ ra làm sao anh bắt lại được. Con trai gì mà dữ thấy ớn hà!

- Ông cướp đời trai tôi rồi còn nói giọng đó hả??? Bỉ ổi quá!!

- (!_!) Gì??? Em mới nói gì? – Quân trợn mắt nhìn tôi, lên tiếng trong sự ngỡ ngàng chưa từng có.

Nghẹn ngào xen lẫn uất ức, tôi bắt đầu tỉ tê:

- Ur… Ông ăn hϊếp tui! Ông… ur… ur… Ông lợi dụng lúc tui xỉn rồi… hϊếp da^ʍ tui… - Nước mắt tôi không biết vì đâu mà chảy ra ào ạt như suối tràn, ướt cả gối.

- Cái… cái… gì… Cái… cái mà… Em mói nói gì??? – Quân bắt đầu cà lăm. – “Nói… lại anh nghe coi!”

- Ông ăn hϊếp tui!

- Hong! Câu sau kìa.

- Ông hϊếp da^ʍ tui xong rồi mà còn hỏi hả? – Tôi chua chát trả lời, nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ mình.

Nghe xong câu đó Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn từ đang ngạc nhiên chuyển sang bình thường, rồi từ bình thường lại trở thành cái mặt cà rởn.

- Gì? Em mới nói gì? Em nói… Em nói… anh đã… ấy ấy với em sao? – Hắn giả vờ ngây thơ hỏi lại.

- Chứ ai làm? Ông làm tui đau muốn chết nè! – Tôi lấy tay gạt nước mắt, mặt mếu máo hệt một con mèo.

Nghe tôi nói đến đó chẳng những gã không hối hận mà trái lại vui hơn hẳn! Đã vậy còn bật cười khả ố hơn bao giờ hết.

- Hớ… Hahahhaa… Áháhháhaá…. Kakakka… - Tiếng cười nối tiếp tiếp cười tạo thành một tràng dài. – “Chời ơi!! Chời ơi… Đau bụng quá!! Háhháhá… Chết cười… Vỡ bụng mất thôi!”

Nghe tôi nói đến đó chẳng những gã không hối hận mà trái lại vui hơn hẳn! Đã vậy còn bật cười khả ố hơn bao giờ hết.

- Hớ… Hahahhaa… Áháhháhaá…. Kakakka… - Tiếng cười nối tiếp tiếp cười tạo thành một tràng dài. – “Chời ơi!! Chời ơi… Đau bụng quá!! Háhháhá… Chết cười… Vỡ bụng mất thôi!”

- Ông là đồ vô liêm sỉ! Ông không đáng mặt làm đàn ông, đồ mặt người mà mỏ heo mũi cá sâu mắt bồ nông, đồ con quỷ sống đội lốt thiên thần, đồ dân ngu cu đen mà tưởng quan trên nguyên soái, đồ thứ xấu nhì mà tưởng mình đẹp nhứt, đồ *** loại ba mà tưởng sô – cô – la loại một, đồ rác nổi trên sông mà tưởng bông hồng lướt sóng… - Bực dọc, tôi không khóc nữa mà vội vàng lấy lại bình tĩnh, chứng tỏ bản lĩnh của mình không phải một thằng nhóc tầm thường. Tôi phải dạy cho hắn một bài học! – “Cười gì mà cười hoài vậy hả đồ quỷ zương?”

- Mắc cười thì anh cười!

- Ông tức cười lắm phải hong? Ăn uống no nê rồi thì sảng khoái là phải mà… - Tôi cảm thấy tưng tức trong ngực. Rõ ràng mình đã bị người ta “cưỡng bức” mà sao vẫn thấy như không có chuyện gì xảy ra, tôi khóc cũng chỉ là do cảm tính, hoàn toàn không có chút bực dọc gì.

- Anh không có đâu! – Quân lắc đầu lia lịa khi nghe tôi trách móc. – “Anh thề với trời với đất là mình không hề làm chuyện đó!”

- Tin được sao?

- Thề thiệt đó! Em nghĩ bậy rồi đổ tội cho anh thì oan ức lắm! Đêm qua anh chỉ thay đồ cho em thôi, không làm gì cả. Đến ngủ anh cũng dựa tường chứ đâu có ngủ chung giường. – Quân bắt đầu phân bua. – “Tin anh đi!”

- Chứ sao tui đau bụng? Chẳng phải nếu mỗi lần làm xong cái vụ… đó đó thì hay bị đau bụng? - Vẫn còn chưa tin, tôi ểnh bụng ra trước rồi chỉ tay vào đó nói một cách thẳng thừng.

- Ấy là tại em không ăn gì mà chỉ uống rượu thôi, lỗi là tại em mà. Bị cào ruột đau bụng là phải!

(>__