Bạn có bao giờ chơi trò chơi “xếp giấy nhỏ” hay nhìn con mèo đang vần giỡn với cuộn len ko?
Hãy cứ nhớ lại những giờ học đáng chán của bạn, ngối ngáp dài ngáp ngắn rồi đến thở cũng thấy nước mắt chảy ra vì hơi hám của sự buồn ngủ dâng trào trong não bạn thì bạn sẽ làm gì? Có lắm trò để làm ấy chứ: Quay trái quay phải, ngó lên ngó xuống mà chỏ miệng nói 8 với thằng bạn thân hay cô bạn nào đó xinh xinh ngồi cạnh chứ nhỉ? Hay là ngồi đánh Ca – rô với ai đó? Hoặc nằm ngủ khò khò… Tôi thì tôi hay ngủ nhiều hơn là chơi trò chơi hay nói chuyện với ai, vì tôi chán lắm mấy thứ đó rồi. Tôi mà bữa nào ko ngủ đc là lại lôi ra 1 cuốn tập, xé 1 trang bài học đã ghi rồi cầm cây kéo của con Diệp lên và cắt, cắt, cắt… cho đến khi nào trang giấy đó hoá thành nhỏ xíu với những mẫu li ti và tôi ngồi xếp lại từng mảng giấy đó, như vậy cho đến hết giờ học.
Hay là, nhìn xem con mèo tam thể giỡn vần với cuộn len cũng thú vị!! (^_^) Bạn quẳng cho con mèo 1 cuộn len rối tung rối mù lên mà nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ sử dụng nữa, con mèo thích thú và quấn chặt cuộn len rồi xoay tròn, xoay tròn nó với ý nghĩ là nó sẽ kéo cuộn len lại thành như cũ.
Nhưng…
Quên ngay cái ý định đó đi và hãy trung thực là chưa bao giờ tôi chơi hết trò xếp giấy nhỏ cả? (~_~) Tôi hay chóng thích chóng chán nên xếp đc chừng phân nữa của phân nữa trang giấy là tôi nổi đoá lên, quơ tay múa chân làm mấy miếng giấy nhỏ xíu bay khỏi bàn, hoặc gần xong thì hết tiết và thế là tôi tạt nó xuống đất để chơi trò khác thú vị hơn! Còn con mèo, nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đc cuộn len đâu mà mừng, thậm chí sẽ làm cuộn len rối tung lên hơn thế nữa!
Cuộc sống cũng thế, bạn càng muốn trốn tránh thì càng phải bị bắt buộc đối diện. Càng ko thích, sẽ càng gặp hoài cho đến khi bạn mủi lòng và thích thì thôi.
Tôi cũng đâu có ngoại lệ…
- ----------------------
Tôi bị ghim chặt trên con ngựa thần và bị giữ chặt 2 cánh tay trên eo ếch người nào đó, bên tai tôi là gió tạt ào ào ù ù… nghe cứ như có ai xay lúa cạnh mình vậy (#_#), chưa bao giờ tôi cầm tay lái mà chạy nhanh với tốc độc khủng khϊếp như thế. Đơn giản là xe tôi ko đủ phân khối để phóng nhanh chứ ko phải tôi ko thích vậy mà giờ tôi cũng đâu cầm tay lái đâu. Tôi đc người ta chở mà.
- Ưahưa… - Gã đằng hắng khi tôi im lặng như bị ăn phải con hến câm vô miệng.
- Zì? Muốn la mắng, trách móc, mắng mỏ zì thì nói đi! Ghét đứa nào đằng hắng ra hiệu… - Tôi nghiến trăng trèo trẹo khi 2 tay mình bị khoá chặt bởi cánh tay hắn và nó đc giữ ở trên eo của gã.
- Ko, anh đâu dám la mắng nhóc đâu. Anh định hỏi sao nhóc im lặng thôi? Lại giận hờn vu vơ àh? – Gã nhún vai rồi nói gọn lỏn trong miệng.
Gã là ai thì ko cần phải giới thiệu nữa, đã quá nhiều lần tôi đề cập rồi!
- Móc họng tui àh? Ông bị cho leo cây zị mà ko zận sao? – Tôi chêm lại.
- Thì cuối cùng anh cũng lại tìm ra nhóc và vẫn đc chở nhóc đi chơi đấy thôi. (^_^) Cái đó, người ta gọi là “Ý Trời”.
- Ý khỉ gì? Tại tui xui nên mới đυ.ng nhầm tiệm bông nhà ông với pà chằn lửa đó thôi. – Tôi trề môi.
- Mà cũng hay ha, cứ tưởng nhóc con hiền ai ngờ hung dữ thí ghê àh!! Dám đứng cãi tay đôi với pà chị dâu anh kiểu đó nữa… khu vực anh ở ko ai dám đυ.ng vô pả đâu. – Gã nói tôi nghe mà câu đc câu ko, gío cứ rít ù ù bên tai làm tôi ko tài nào nghe trọn đc, chỉ là fỏng đoán mấy chữ nghe đc rồi suy ra chữ đi sau. Dịch mãi mới ra tiếng người. (*_*)
- Tui hiền lắm!! Tại gặp fải người dữ mình nhịn là dại.
- Nói sao chứ anh có dại đâu, anh khôn lắm đó!!
- Là sao? Tui hổng hiểu??
- Thì ngày nào anh với anh hai anh cũng bị pả zũa hết áh, anh ăn cơm mà rớt đũa cũng bị la, đi tắm mà hát trong fòng tắm cũng bị la… Đến độ, mặc quần short đi ngủ trc lúc pả đi ngủ cũng bị la nữa!! (>___