Tháng ngày rối ren do chuyện tình cảm gây nên bắt đầu với tôi. Tôi ko tài nào kiểm soát đc cuộc sống của mình khi 1 bên tay Phải là 1 con cá, 1 bên tay Trái là 1 con cua biển còn trên Miệng lại là 1 bông hoa hồng. Thế đấy!!!
…
Tôi mở mắt thức dậy, ngập mình trong sự tức giận và bực bội vì có 1 đứa điên khùng nào đó gọi đến cho mình vào lúc 12h đêm. Bây giờ, trời vừa rét vừa tối khiến cho ai cũng muốn chui mình vào chăn và nằm trong đó ngủ cho đến tới sáng… 1 khi đang ngủ say trong chăn ấm mà bạn bị ai đánh thức thì bạn có bực mình ko? Tôi ko biết ai sao chứ tôi thì tức đến muốn thét vào điện thoại: “Đứa khốn nào thế hả?”. Vậy đó!
Tèng….teng… tèng… téng… teng…
- Khùng hay sao mà gọi giờ nào hả?? – Tôi bật máy rồi châm vô đường dây bên kia bằng 1 giọng hằn học, tôi tức điên người lên nhưng ko dám la lớn vì trời đã khuya lắm rồi. Tôi mà la lớn lên 1 cái là tối nay sẽ nằm ngoài sau hè mà ngủ.
- Hiiii… có người giận kìa.
- Áh… áaaaa… - Tôi nổi đoá lên khi nghe bên đầu dây bên kia là giọng nói của gã chết tiệt đó. Hồi sáng, hắn đã làm đủ chuyện với tôi rồi. Giờ này, hắn gọi đến ko biết lại có trò ma quái gì nữa?!
- … - Tôi nghe tiếng khè khè gì đó. – “Sao mà la lớn quá zị hả? Muốn điếc con ráy của anh hà.”
- Đồ khùng, giờ này gọi đến làm gì? – Tôi bứt tóc móc mắt ra, 2 tay tôi nắm chặt vô thanh xà giường thiếu điều muốn bẻ gãy cái xà ra rồi fang mạnh vô điện thoại cho đỡ tức.- “!#@%@%^@$%” – Tôi văng tục bên kia quá chừng chừng…
- Hung zữ zị chòy? Anh nhớ trong điều khoản mệnh lệnh có yêu cầu là phải đối tốt, phải dịu dàng với anh mà? – Gã nói bằng giọng ngờ nghệch.
- Bây giờ mà có bị ở tù vì lỡ tay mưu sát ông tôi cũng sẽ làm điều đó. Điên khùng… Bộ hồi sáng phá tui chưa đủ hả?? Muốn jì thì sáng mai gặp ko đc sao? (*_*)
- Anh đói bụng!!!! – Gã thều thào bên kia điện thoại. Tôi còn nghe đc tiếng xe cộ đi qua đi lại, tiếng còi xe.
- Thây kệ ông chứ, đói thì mắc cái mớ jì tới tui. Bị xà mâu cạp rồi giờ khùng hả?
- Anh muốn ăn khuya.
- Tui nghi ngờ đầu óc ông có vấn đề. Ông có bị tâm thần ko hả? Hảaa???? – Tôi thét lên.
- Anh vẫn bình thường mà.
- Chứ ông đừng có nói zới tui là nhà ông giàu vậy mà ko có 1 gói mì nào nhá!! Đói thì lăn vô bếp, luộc mì mà hốc vào mồn chứ mắc cái mớ gì than thở với tui?
- Anh muốn đi ăn khuya với nhóc. Ăn phở Dê. – Gã cười khanh khách bên kia điện thoại.
- … Ực… - Tôi muốn đơ họng với câu nói này của gã. Rõ ràng tôi là tuổi con Dê, hắn lại muốn giở trò gì đây hả trời? (@TruyenHD) – “Muốn phá tui hả?”
- Phở Dê ngoài tiệm người ta bán í, ở ngay trên chợ thôi mà. Nó mở suốt đêm.
- Thì ông tự chạy xe điiii… ZZz…zz – Tôi ngáp dài rồi ngáp ngắn vì cơn buồn ngủ kéo đến.
- Đi ăn cùng anh ko đc àh?
- Khùng, tui ko đói. Muốn hốc gì thì tự đi mà kiếm. Tui phải đi ngủ…
- Chẳng phải đã có ra quy định là nhóc thuộc sỡ hữu của anh?! – Gã gào lên.
- Quên đi nhớ, ông đây ko cần biết quy định quy điếc gì hết. Ngủ đây… - Tôi đưa cái điện thoại ra ngoài.
- 5’ nữa ko ở dưới nhà là Pa em sẽ nhận đc 1 cú điện thoại vào đêm khuya… Ông ấy sẽ vui lắm cơ!!!
Tôi sắp phải điên lên và chết vì nhảy lầu tự tử. Tôi sao ghét cái gã điên đó đến thế!!!
- “Vậy là mình ko còn đường lựa chọn nào hết? (T_T) Thôi thì leo cầu thang ra ban công rồi leo cửa rào thêm lần nữa chứ biết làm sao?” – Tôi lấy tay tát lên mặt mình 1 cái cho đỡ tức rồi leo xuống giường và thay bộ đồ ngủ ra.
Mà đau quá đi!! Tự nhiên tôi đi tát mặt mình 1 cái… (>.______