Hai mươi giờ, chiếc taxi rẽ vào một nhà nghỉ lớn của thủ đô Hà Nội. Bước ra khỏi xe, Khánh Dương ngạc nhiên:
- Chú Đăng, sao mình không đến cửa hàng của chú luôn? Vào nhà nghỉ làm gì vậy chú?
- À, chú có chút việc phải giải quyết gấp nên để cháu ở lại đây đợi chú. Một lát nữa chú sẽ quay lại đón cháu sau, được không cháu?
Thoáng chút lo lắng nhưng rồi Khánh Dương cũng gật đầu:
- Dạ được ạ!
Sau khi thuê một phòng trọ cho Khánh Dương, Hải Đăng vội vã lái taxi đi gấp. Còn lại một mình, Khánh Dương không tránh khỏi lo âu hồi hộp, chỉ thầm cầu mong cho Hải Đăng trở về sớm. Đứng bên cử sổ nhìn xuống đường, lần đầu tiên cảnh Hà Nội về đêm hiện ra trước mắt cậu thật rõ.
- Hà Nội về đêm thật là náo nhiệt và sầm uất - Nhìn những dòng xe cứ ùn ùn qua lại dưới rực rỡ ánh điện ánh đèn, Khánh Dương lẩm nhẩm và mỉm cười - Thật là đẹp, thật là khác xa với những gì mình thấy trên ti vi và qua mạng.
******************************************************************
Đã 22 giờ mà Hải Đăng vẫn chưa trở về. Đi tới đi lui trong phòng, Khánh Dương càng lúc càng thấy lo âu và hồi hộp. Cũng phải thôi, mình cậu giữa nơi đất khách quê người thế này thì thử hỏi cậu yên tâm sao được? Cầm chiếc điện thoại trên tay, đã mấy lần cậu định gọi cho Hải Đăng nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của chú ấy nên cậu lại thôi. Ngồi trên giường, cậu lại nhớ về gia đình. không biết giờ này ở quê bố mẹ và hai em đã ngủ chưa? Chắc là chẳng ai ngủ được. Đặc biệt là mẹ. Có lẽ giờ này bà đang ngồi một mình trên giường, nhớ cậu và rưng rức khóc. Nghĩ đến đó, lòng Khánh Dương thắt lại.
Hơn 23 giờ đêm Hải Đăng mới trở về.
- Ủa chú Đăng, chú bận gì mà về muộn vậy ạ? - Khánh Dương hỏi khi mở cửa cho Hải Đăng.
- À, một chút việc riêng thôi mà cháu. Khuya vậy rồi sao cháu còn chưa ngủ?
- Dạ cháu không ngủ được.
- Chắc lại nhớ mẹ phải không? Thôi, muộn rồi đó, chú cháu mình cũng nên nghỉ đi mai còn đi sớm.
- Dạ!
Giờ thì Hải Đăng đã về, trong lòng Khánh Dương cũng bớt lo sợ đi nhiều nên cậu vui vẻ gật đầu nhảy phốc lên giường chui vào trong chăn. Thấy vậy, Hải Đăng mỉm cười rồi bước lại gần, tốc chăn ra khỏi người Khánh Dương, nói:
- Đi ngủ mà cứ mặc nguyên quần áo thường thế này sao cháu? Cởi ra, mặc đò lót thôi cho nó thoáng.
Nghe Hải Đăng nói thế, mặt mày Khánh Dương ngay lập tức đỏ bừng lên. Cậu ấp úng:
- Dạ không. Cháu...cháu mặc thế này quen rồi. Chú...chú cứ để mặc cháu.
- Sao thế cháu? Cùng là đàn ông con trai với nhau mà cháu còn ngượng à? Nào, cởϊ qυầи áo ra đi!
Cùng với câu nói đó, Hải Đăng sấn lại chụp lấy cánh tay Khánh Dương chực lôi ra ngoài nhưng Khánh Dương ngay lập tức hất tay Hải Đăng ra:
- Kìa chú, cháu...cháu không muốn. - Giờ thì sắc mặt Khánh Dương đã chuyển dần sang lo sợ.
Hải Đăng nhìn Khánh Dương mỉm cười. Không biết Khánh Dương có lầm không nhưng sao cậu thấy ánh mắt và nụ cười của Hải Đăng bây giờ thật là đáng sợ.
- Khánh Dương, nghe chú, cởϊ qυầи áo ra ngủ cho nó thoáng mát đi mà!
Nói rồi Hải Đăng tự lột phăng chiếc áo sơ mi của mình vυ't xuống đất. Lần đầu tiên trước mặt Khánh Dương, tấm thân trần của một người đàn ông xa lạ hiện ra thật rõ. Như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, mặt Khánh Dương tái mét lại, cậu xển dần, xển dần về phía tường rồi vội vã lấy chăn cuốn chặt vào người:
- Không, chú Đăng! Cháu... cháu không muốn! Cháu không muốn!
Không để ý đến lời cầu xin rối rít của Khánh Dương, Hải Đăng nhảy bổ lên giường, túm lấy chiếc chăn cuốn quanh người Khánh Dương, cố sức lôi ra:
- Ngoan nào Khánh Dương, buông chăn ra và cởϊ qυầи áo ra đi! Nghe chú, ngoan nào!
- Không! Không! Chú Đăng! - Khánh Dương vẫn liên tục lắc đầu, cố hết sức giữ chặt chiếc chăn trên người.
- Khánh Dương! Cháu có biết cháu đẹp trai lắm không hả? - Giọng nói và hơi thở nóng rực của Hải Đăng phả vào mặt Khánh Dương thật khó chịu. - Chú muốn! Hãy chiều chú đêm nay, Khánh Dương!
- Không! Không! Chú buông cháu ra! Đừng mà chú! Cháu xin chú!
- Khánh Dương, chú thích cháu! Chú thèm khát cháu từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp của cháu, sự ngây thơ của cháu làm chú phải bần thần điên đảo. Đêm nay...đêm nay cháu hãy là của chú. Một lần thôi. Một lần thôi mà Khánh Dương!
- Không! Không! Chú buông cháu ra! Cháu xin chú! Ư...ư...- Đôi môi Khánh Dương ngay lập tức bị khóa chặt. Cái lưỡi Hải Đăng sục sạo khắp khoang miệng Khánh Dương, tởm lợm và nhơ nhớp. Chiếc chăn trên người cậu cũng bị giật mạnh đáp xuống nền nhà.
Không khí trong phòng càng lúc càng nóng. Hơi thở trong miệng Khánh Dương càng lúc càng cạn dần, ngột ngạt, tởm lợm! Hai cánh tay Khánh Dương bị một tay to khỏe của Hải Đăng khóa chặt lên trên. Cánh tay còn lại của hắn không ngừng mò mẫm khắp thân thể từ cổ, xuống ngực rồi xuống tận khuy quần. Roạt! Chiếc khóa quần cậu ngay lập tức bị kéo xuống. Bàn tay! Bàn tay thô lỗ, khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi của Hải Đăng thọc mạnh vào trong, nắm chặt lấy điểm hấp dẫn nhất của người con trai điên cuồng mân mê, xoa bóp.
Không! Không! Khánh Dương đau đớn và nhục nhã đến trào nước mắt. Cố sức bật dậy, cố sức vùng vẫy, cố sức giãy đạp...nhưng tất cả đều vô dụng trước thân xác to khỏe của Hải Đăng. Làm cách nào đây? Không! Không! Chiếc lưỡi của hắn vẫn điên cuồng sục sạo trong miệng cậu. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy điểm nhạy cảm nhất của cậu. Ư...ư...Không còn chút không khí nào nữa. Cậu cần thở! Ư...ư...
" Bét " - Hải Đăng giang tay tát ngang mặt Khánh Dương một cái như trời giáng làm cậu tối sầm mặt mũi. Vị mặn mặn tanh tanh trong vòm miệng. Trước mắt cậu, hai mắt Hải Đăng trợn trừng như tóe lửa. Trên môi hắn sứt một mảnh da lớn rướm máu.
- Cắn tao à? - Hải Đăng thét lên rồi đưa ngón tay cái quệt ngang miệng. Máu đỏ thẫm ngón tay chứng tỏ vết cắn của Khánh Dương không hề nhẹ. - Mày dám cắn tao à? Mày muốn chết hả thằng kia? Thì cắn này! Cắn này! Cắn này!
Cùng với câu thét đó hai tay hắn túm chặt lấy tóc Khánh Dương, điên cuồng đập đầu cậu xuống giường. Cũng may chiếc giường trải đệm nên Khánh Dương không thấy có cảm giác đau đớn. Cậu chỉ biết toàn bộ sức nặng của Hải Đăng đang dè chặt xuống bụng cậu, ê ẩm, nhức nhối như gãy hết xương.
Sau một hồi điên cuồng đập đầu Khánh Dương xuống giường, Hải Đăng mới nguôi được một phần cơn tức. Hắn dừng tay. Đầu óc Khánh Dương choáng váng. Cả trần nhà và Hải Đăng như quay tít trong mắt cậu.
- Khánh Dương! Có lẽ mày chưa biết xưa nay chưa từng có ai dám chống đối trước mặt tao! Hôm nay mày dám cắn tao, quả là ăn gan hùm đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra cho tao!
Hắn ra lệnh rồi rời khỏi thân thể Khánh Dương, vênh mặt chờ đợi. Nước mắt Khánh Dương lưng tròng. Cậu nhìn Hải Đăng, nghẹn ngào:
- Chú Đăng! Sao...sao chú phải làm thế với cháu?
- Sao à? Ha ha ha ha! Vì tao là gay! Vì tao là gay mà mày lại đẹp trai như thế nên tao phải ăn tươi nuốt sống mày! Mày hiểu chưa?
- Chú Đăng! Đừng mà chú! Cháu xin chú hãy tha cho cháu! Cháu van xin chú mà chú Đăng!
- Tha ư? - Hải Đăng nhếch mép cười đê tiện - Tha cho mày thì hai trăm triệu của tao vứt đi đâu? Mày nên nhớ bố mẹ mày đã cầm tiền của tao thì bây giờ mày là người của tao. Hiểu chưa?
- Chú...Thì ra chú cho gia đình tôi vay tiền đều là có mục đích riêng của chú?
- Chứ sao nữa? Mày và bố mẹ mày thật ngay thơ mà. Mày tưởng thời đại này mà còn có người tốt đến nỗi cho gia đình mày vay 200 triệu mà không lấy một đồng lãi nào sao? Thật là nực cười!
- Chú...chú đúng là đồ vô nhân tính! Chú là đồ khốn nạn!
- Ha ha ha ha! Bây giờ mày mới biết thì đã quá muộn rồi đó! Nào, nghe lời và ngoan ngoãn một chút đi! Cởi hết quần áo ra cho tao!
Khánh Dương nhìn Hải Đăng, mỉm cười chua chát:
- Chú Đăng, chú đừng tưởng dùng tiền là có thể dễ dàng chiếm đoạt được tôi sao? Chú lầm to rồi đó!
Nói rồi cậu lật đầu giường lấy ra một con dao, tự tay kề mũi dao vào cổ mình và thách thức:
- Chỉ cần chú dám động đến tôi, tôi sẽ chết ngay lập tức!
Nhưng Hải Đăng cũng chẳng phải tay vừa, Hắn nhìn Khánh Dương, lắc đầu mỉa mai:
- Mày muốn chết thì chết ngay trước mặt tao đi! Nhưng chắc mày không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi mày chết. Mày chết đi rồi tao sẽ về quê thông báo với bố mẹ mày là thằng Khánh Dương lười biếng bỏ chạy trốn việc. Mày nghĩ xem khi đó bố mẹ mày đào đâu ra 200 triệu trả tao? Tao sẽ tịch thu vườn đất nhà mày, cả nhà mày sẽ phải ra đường mà đứng.
Tay run run, Khánh Dương đánh rơi lưỡi dao xuống giường. Đúng thế. Cậu không thể chết. Thật là:
" Chết đi mình thoát phận mình,
Phận mình thì chớ, hai tình thì sao?
Sau dầu sinh sự thế nào,
Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân."
" Chú Đăng, cháu xin chú!..." - Định mở lời van xin Hải Đăng lần nữa nhưng Khánh Dương hiểu dù có van xin thế nào cậu cũng không thể thoát được miệng lưỡi của tên da^ʍ tặc này đâu.
" Ha Đan, nhóc xin lỗi! Nhóc không thể giữ được thân để trao gửi anh nữa rồi. Nhóc thật xấu xa! Nhóc không xứng đáng với anh nữa. Tình chúng ta chấm dứt từ đây."
Nước mắt Khánh Dương lưng tròng. Cậu từ từ nằm xuống. Hai mắt Hải Đăng sáng rực. Hắn lại gần bên cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ từng mảnh vải. Bàn tay hắn, cái miệng hắn tham lam ngấu nghiến mọi ngóc ngách trên thân thể Khánh Dương. Đêm đầu tiên của cậu sao mà đắng cay mà ô nhục quá!