Chương 37: Bày Tỏ
"Hai vị, xin dừng bước" Một thiếu niên tiến lên cả bước hai người Tiểu Nhạn. Gã thiếu niên này chính là người lúc nãy lên tiếng an ủi Ngải Lệ Tư, hắn chắc là tên công tử quý tộc – Tạp Lam."Hừm? Ngươi là?" Tiểu Nhạn trong lòng biết rõ, nhưng bề ngoài vẫn bày ra một bộ dáng tò mò không hiểu.
"A, thất lễ quá, ta tên Tạp Lam, thuộc Đức Bố Tư gia tộc, còn đây là Ngải Lệ Tư, là thanh mai trúc mã của ta" Hắn ôm quyền, lễ độ chào hỏi. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt khỏi nhìn sang Địch Lỵ Á. 'Hừm, cái tên thư sinh này cũng thật phúc khí, kiếm được nữ nhân xinh đẹp đến như vậy' Hắn trong lòng âm thầm khinh bỉ. Đức Bố Tư gia tộc ở Phân Lai Thành cũng được xem như là một gia tộc, Tạp Lam hắn chính là tộc trưởng tương lai, tự nhiên không để Tiểu Nhạn bọn họ vào trong mắt.
"Ồ? Thanh mai trúc mã của ngươi? Nhưng theo ta được biết thì Ngải Lệ Tư đang cùng Lâm Lôi qua lại mà?" Tiểu Nhạn tỏ vẻ hứng thú nói một câu khiến ba người còn lại sắc mặt biến đổi, mỗi người một vẻ. Địch Lỵ Á nãy giờ mặt hơi cau có, bất mãn, nay chân mày hơi giãn ra, bên kia sắc mặt Tạp Lam tái nhợt, còn Ngải Lệ Tư có phần kích động "Huynh biết Lâm Lôi đại ca sao? "
Trần Tiểu Nhạn hơi gật đầu "Ta tên Tiểu Nhạn, ta và Lâm Lôi là huynh đệ một nhà. Ta đã nghe Lâm Lôi kể về cô vài lần" (Nhạn đang chém gió, làm gì có)
Ngải Lệ Tư mặt mũi đỏ bừng lên, Tam Lam trông thấy Ngải Lệ Tư e lệ như vậy mỗi khi nhắc tới Lâm Lôi, trong lòng hắn không khỏi nổi lên oán khí.
Nhìn Tạp Lam như sắp muốn bùng nổ, nàng trong lòng lại càng khinh thường nam nhân này, nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện gì "Vậy không biết Tạp Lam thiếu gia đây là gọi chúng ta lại làm gì?"
"Cũng không có gì" Hắn bày ra một bộ hơi khinh miệt. Huynh đệ một nhà với Lâm Lôi? Cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác. "Chỉ là ta muốn các ngươi nhượng lại bộ váy đó cho chúng ta, tiền chúng ta nhất định sẽ trả đủ"
Tiểu Nhạn hơi nhướn mày, dĩ nhiên lại đi đòi bộ quần áo mà các nàng vừa mua. Không cần nghĩ ngợi, nàng lập tức từ chối "Bộ quần áo này, chúng ta đã mua rồi thì sẽ không bán lại, ngươi chịu khó đi tìm gian hàng khác mà mua"
"Hừ, ta trả gấp hai lần giá gốc, ngươi nhượng lại cho ta bộ đó"Tạp Lam ra lệnh. Vì Ngải Lệ Tư, Tạp Lam cũng nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
"Hm, quần áo trên người ngươi cũng được đấy, không bằng bán lại cho ta, ta cũng mua với giá gấp hai lần giá gốc?" Tiểu Nhạn thản nhiên cười nói, chiếc áo đó là Địch Lỵ Á chọn trúng, đừng nói gấp hai, gấp 10 lần nàng cũng không đồng ý. Địch Lỵ Á cũng hơi bất ngờ, không ngờ Tiểu Nhạn còn có thể đưa ra một yêu cầu vô sỉ, lưu manh đến vậy. Nàng bật cười khanh khách, tức giận ban nãy triệt để biến mất.
Không nghĩ tới Tiểu Nhạn sẽ đáp lại như vậy, Tạp Lam sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen xì, biến hóa như một con tắc kè hoa.
"Ngươi nói nhẹ nhàng không ăn lại muốn ta phải ra tay dạy dỗ sao? Bây giờ nếu ngươi đưa bộ quần áo đó cho ta, may ra ta sẽ tha cho ngươi." Vừa nói, toàn thân Tạp Lam bùng lên đấu khí màu đỏ.
"Giao dịch không được nên muốn cướp sao? Đến Lâm Lôi, ngươi còn không so bì được, muốn dạy bảo ta? Vật ở đây, ngươi có can đảm thì đến cướp" Tiểu Nhạn trong mắt cũng rực lên chiến ý. Nàng ngay từ đầu đã chán ghét cái bộ dạng khinh người của tên Tạp Lam này, chỉ là một tên ngũ cấp chiến sĩ cũng muốn ra oai với nàng? Thật muốn đánh cho hắn một trận cho tỉnh ra. Tiểu Nhạn ngoài là lục cấp tam hệ ma pháp sư, giờ đây nàng cũng đã là tứ cấp chiến sĩ, muốn đánh cho tên Tạp Lam kia không ngửng được mặt lên quả thực là vô cùng dễ dàng.
"Các, các vị, ở trong Phân Lai Thành không được phép gây sự đánh nhau" Ông chủ quán sạp quần áo lúc này mới sợ hãi thốt lên. Trời ạ, có muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, sao lại nhè đúng chỗ này mà đánh?
"Ngải Lệ Tư cô nương, Lâm Lôi huynh đệ của ta so với tên Tạp Lam này tốt hơn vạn lần, cô quả là có mắt chọn người đấy" Tiểu Nhạn vẫn không bỏ qua mà tiếp tục châm chọc.
"Ngươi!" Tạp Lam kích động quát to, Ngải Lệ Tư bên cạnh cuống quít kéo tay hắn "Tạp Lam đại ca, bình tĩnh trở lại, muội không cần bộ quần áo đó nữa" Sau đó nàng hướng Tiểu Nhạn cúi đầu "Xin lỗi huynh, Tạp Lam đại ca hơi nóng nảy"
Tiểu Nhạn phất tay, ý bảo không sao, xoay người bước đi, để mặc cho tên Tạp Lam kia đang tức giận chửi mắng.
"Tiểu Nhạn, muội phát hiện, thỉnh thoảng huynh cũng có chút tính hiếu thắng trẻ con, ương ngạnh nha" Địch Lỵ Á cười khúc khích "Bất quá, muội cũng rất chán ghét tên Tạp Lam đó, chỉ là một Đức Bố Tư gia tộc thôi, quá hống hách"
"Phải không, ta chính là không thích hắn giương oai giễu võ, muốn hắn nhục nhã một phen" Tiểu Nhạn sảng khoái nói "Muội nhìn mặt hắn lúc đen, lúc đỏ, haha, thật buồn cười, haha".
"Huynh đúng thật là" Địch Lỵ Á lắc đầu cười.
"Thôi, dẹp hắn qua một bên đi, hôm nay hãy để Tiểu Nhạn ta bồi Địch Lỵ Á tiểu thư đi chơi thật vui vẻ" Nói rồi nàng kéo tay Địch Lỵ Á đi xem đủ các loại mặt hàng, trang sức phụ kiện, cái gì cũng xem qua một lượt, từ đầu đến cuối vẫn không buông tay ra. Địch Lỵ Á cảm thấy, nếu thời gian mãi mãi dừng ở giây phút này thì thật tốt.
Cuối ngày, Tiểu Nhạn cùng Địch Lỵ Á lại ngồi xe ngựa trở về. Trên đường về, Tiểu Nhạn bỗng nhiên trầm mặc không nói, khiến cho Địch Lỵ Á khó hiểu, lo lắng. Người này là tiểu hài tử hay sao, sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh đi. Nhận thấy lo lắng từ nàng, Tiểu Nhạn thở dài dài một hơi, rầu rĩ nói "Thời khắc vui vẻ trôi đi nhanh thật"
Địch Lỵ Á bật cười, Tiểu Nhạn đây là đang tiếc nuối thời gian sao?
"Địch Lỵ Á, sinh trong gia tộc quyền quý, hôn nhân là phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ sao?" Bỗng Tiểu Nhạn hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan gì tới câu trước đó.
"Sao huynh lại nói vậy?" Địch Lỵ Á trầm ngâm đôi chút "Quả thực điều đó cũng không sai, muội thấy rất nhiều gia tộc làm vậy"
"Vậy muội cũng vậy phải không? Cũng phải theo lời cha mẹ đi lấy một tên nam nhân quí tộc nào đó?" Tiểu Nhạn nhìn gắt gao vào Địch Lỵ Á, trong lòng nàng chính là vẫn luôn canh cánh lo sợ điều này. Địch Lỵ Á hơi bất ngờ khi bị hỏi vậy, xong nàng lắc đầu khiến tảng đá trong lòng Tiểu Nhạn rốt cục cũng buông xuống "Không, cha mẹ đã đáp ứng, để muội tự tuyển chọn phu quân cho mình"
"Vậy...cái kia...muội đã tuyển được hay chưa?" Trần Tiểu Nhạn thấp thỏm, dè dặt hỏi.
"Tuyển được rồi" Địch Lỵ Á giọng bỗng trở nên buồn rầu, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước "Nhưng người ta cũng từ chối muội một lần rồi"
"Là tên ngu ngốc nào thế? Dám phụ tấm chân tình của muội, ta phải đánh cho hắn một trậm, mở đầu hắn ra xem rốt cuộc não hắn đã hư hay chưa" Tiểu Nhạn biết rõ còn cố hỏi, giả bộ vô cùng tức giận nói.
Địch Lỵ Á bĩu môi hờn dỗi, bộ dạng hết sức đáng yêu. Trần Tiểu Nhạn thấy nàng hơi chu miệng ra thì có chút thất thần, sau đó nghiêng người hôn lên cánh hoa đỏ thắm đó. Địch Lỵ Á thân mình cứng đờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cho đến khi nụ hôn chấm dứt, nàng vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tiểu Nhạn thấy Địch Lỵ Á mất hồn thì không khỏi buồn cười, đưa tay chạm nhẹ, vuốt ve gương mặt nàng "Thật xin lỗi, đã khiến muội đau lòng vì tên đại ngốc như ta, giờ ta rút lại hết những lời nói ngày hôm đó, cho ta cơ hội sửa sai có được không?"
Địch Lỵ Á dường như không thể tin vào tai mình. Nước mắt lại một lần nữa rơi. Tiểu Nhạn vội vươn tay ôm nàng vào lòng, vỗ lưng nàng an ủi, Địch Lỵ Á khóc thực lớn, bao nhiêu uất ức, tủi hờn cứ thế tuôn ra, khóc một mạch thẳng đến khi gần về tới Ân Tư Đặc học viện mới chịu ngừng.
Tiểu Nhạn đem mặt vùi vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy từng ngụm hương khí. Địch Lỵ Á nàng thật thơm~
Địch Lỵ Á sau khi khóc đủ, cũng không rời khỏi cái ôm của Tiểu Nhạn "Nhạn, muội rất vui" nàng nép trong lòng Tiểu Nhạn khẽ nói
"Ừm, ta cũng vậy" Tiểu Nhạn vuốt ve mái tóc dài phủ xuống hai vài nàng "Muội xem, khóc thành đến như vậy, lát nữa Địch Khắc Tây có đem ta ra chém thành nhiều mảnh hay không"
Địch Lỵ Á bật cười, nhu thuận như một con mèo nhỏ, líu ríu nói "Huynh ấy sẽ không. Nhạn, muội cảm thấy mình như đang mơ. Liệu lúc muội tỉnh lại, huynh sẽ lại từ chối muội?" Nàng sợ hãi, sợ hãi Tiểu Nhạn từ bỏ nàng.
"Sẽ không, bất luận là mơ hay thực, ta vẫn ở đây với muội. Nếu ta còn rời bỏ muội, ta đích thực là một tên ngốc. Muội nói xem, ta có ngốc không?" Trần Tiểu Nhạn vuốt má Địch Lỵ Á cười nói.
"Thiên tài, huynh là thiên tài" Nói rồi nàng rướn người, đem môi mình áp lên môi Tiểu Nhạn.
Xe ngựa vẫn lăn bánh, những giọt mưa xuân lất phất, tạo ra cảm giác se lạnh, nhưng trong xe là một màn tình nồng ý mật ấm áp. Mùa xuân đã tới, tình yêu cũng nở rộ rực rỡ.
~~~ Ta cứ băn khoản không biết nên đăng hay không, vì chương này cảm giác sao mà fail quá đi mất :'( cho nên nếu dở quá thì ta sẽ viết lại chương này, mọi người đọc và cho ta cái ý kiến với, huhu :'( ~~~